[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 27

Tadaaa, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, bình an hạnh phúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, chúc mọi người ăn tết zui zui zẻ zẻ 💃💃

__ __ __ __  __ ___ ___ ___ __

Hoàng hôn buông xuống, hai người, một người đứng ở bên trong cánh cửa, một người đứng ở bên ngoài cửa, đối mặt không nói gì, lẳng lặng đứng đó.

“……”

“……”

Tưởng Nghiêu buông tiếng thở dài, nhận tội: “ Tôi chính là tôi.”

“……”

Doãn Triệt nghĩ lại tại sao mình lại hỏi cái vấn đề ngớ ngẩn này, một chân đá qua : “Lăn.”

Lớp 1 đem việc đấu tranh đổi được giáo viên dạy toán đi khắp trường tuyên truyền, học sinh tuổi này ít nhiều đều có tâm lý phản nghịch, thích khiêu chiến quyền uy. Học sinh làm được điều này, ít nhất là trong lịch sử ở Nhất Trung trước giờ chưa từng có, nghe thấy liền cảm thấy đặc biệt trâu bò.

“Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân là học sinh lớp 1 lại quang vinh như vậy á.”

Chương Khả nói “Đi ở trên đường sống lưng có thể thẳng tắp luôn.”

“ Tôi đi đâu cũng có cảm giác mọi người đều đang nhìn tôi.” Hàn Mộng hất hất tóc “ Nhưng mà cùng việc này hẳn là cũng không có quan hệ gì, tôi vốn dĩ trời sinh khiến người khác phải ngước nhìn.”

Trần Oánh Oánh: “ Oẹ, tôi mắc òi quá. Nhắc nhở hai người một chút, hôm nay là thứ sáu, thầy Ngô nói sẽ có bảng xếp hạng kì thi gửi về gia đình đó, bảo đảm cuối tuần mấy người về nhà sẽ được người nhà hỏi thăm tận tình.”

Chương Khả: “……”

Hàn Mộng: “……”

Cô Mã mới dạy được một tuần, trường học thấy cô năng lực không có vấn đề gì, có thể dạy cả hai lớp, phân cho cô dạy cả môn toán của lớp 1. Trần Thục Mai sau khi bị phanh phui còn bị học sinh chặn đường nói chuyện, rất mất mặt, không dám ngẩng đầu, vì thế chủ động xin từ chức, nghe nói xin dạy ở một nơi khác, chỗ đó học sinh không biết nghe lời bằng học sinh Nhất Trung, phỏng chừng có thể khiến bà tức điên mỗi ngày.

Một vài học sinh lớp 1 sau khi biết việc này cũng ngẩn người: “Không phải đâu, chúng tôi chỉ định nói chút lời xin lỗi với cô ấy thôi mà.”

“Thà rằng chạy lấy người cũng không xin lỗi, chết còn đòi sĩ diện?”

Cũng có người hỏi: “Chúng ta có phải làm quá rồi không?”

Tưởng Nghiêu nghiêng đầu hỏi bạn cùng bàn: “ Cậu nói đi? Nếu cảm thấy làm quá rồi, tôi cũng không phải không thể khiến cô ấy quay về tiếp tục dạy chúng ta.”

Doãn Triệt nghiêm túc viết xuống một loạt công thức: “Chúng ta không ép cô ấy, sự tình là tự cô ấy làm, rời đi cũng là tự cô ấy đề nghị, chúng ta không làm quá gì cả.”

Tưởng Nghiêu cười khẽ: “Nói cũng đúng lắm.”

Thì ra nhóc con cũng không phải kiểu người thánh mẫu gì đó, nhưng vì cái gì khi đó muốn thay hắn đội nồi?

Buổi chiều, Ngô Quốc Chung không nói về việc này, chỉ cười ha hả mà nói: “Xếp hạng đã gửi về nhà cho các em, nhớ nhắc bố mẹ xem nha.”

Bọn học sinh bên dưới lại thống khổ kêu rên.

Kỳ thật ngày thường ầm ĩ như thế nào, cũng vẫn là một đám vì thành tích mà phát sầu, ai cũng muốn thi đậu vào một đại học tốt, không có chuyện mệt mỏi hay hối hận.

Nhiều lắm cũng chỉ có chút áp lực, chấp nhất cùng nhạy cảm, giống cây non mới mọc, nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi, có khát vọng trưởng thành, cũng khát vọng được cổ vũ,được che chở.

Nếu tùy ý dẫm đạp, chưa chắc không thể bắn ngược trở về.

Thiếu niên không thể khinh, một ngày kia, sẽ thành những cây đại thụ lớn che chở đất trời.

Những rặng ngô đồng ngoài cửa sổ lảo đảo lắc lư, nhiệt độ cũng xuống dưới mười độ.

Bất kể là học sinh ngoại trú hay nội trú, buổi sáng đều không muốn rời giường.

Trương giáo chủ vẫn như cũ mỗi ngày chuyên nghiệp mà đứng ở cổng trường túm người đến trễ, mấy ngày như này còn túm được nhiều hơn. Lúc đang bắt học sinh viết bản kiểm điểm, cư nhiên bắt được một tên nữa đến trễ.
“Tưởng Nghiêu! Em làm sao đấy! Ở ký túc xá mà cũng có thể đến trễ?!!”

Tưởng Nghiêu dừng bước chân, thấy không thể chuồn được, ngượng ngùng mà cười : “ Thầy ơi, tối hôm qua em làm bài tập đến 1 giờ sáng, quá mệt luôn á, sáng nay không nghe thấy chuông báo thức ạ.”

Kỳ thật là tối hôm qua giảng bài cho Uông Tiểu Nhu đến hơn 9 giờ, sau khi bảo em gái hắn đi ngủ, Triệu Thành lại gọi điện thoại tới nói: “Nghiêu ca, cậu cẩn thận một chút, lần trước cậu chỉnh cái tên kia, vẽ lên mặt hắn cái con rùa kia, không phải phát cả trên Tieba sao? Trường học có người xem được, hiện tại bọn họ đang suy đoán có phải cậu chuyển đến Nhất Trung không đó.”

Học sinh của Nhất Trung với học sinh Bát Trung thường xuyên nằm vùng trên Tieba. Tưởng Nghiêu có thể che giấu việc chuyển đến Nhất Trung lâu như vậy vì Triệu Thành là quản trị viên Tieba của Nhất Trung(?), sợ hắn bị kẻ thù bắt được tin tức, Tieba vẫn luôn cấm thảo luận các nội dung về Tưởng Nghiêu. Cho nên mặc dù học sinh Bát Trung thường dạo Tieba Nhất Trung, cũng chỉ là mơ hồ biết Nhất Trung có một nhân vật lợi hại, cụ thể thế nào thì không rõ ràng lắm.
Ngay lúc hắn che giấu vô cùng hoàn mỹ, kết quả có học sinh Bát Trung vừa lúc thấy video kia của Vinh Vĩ.

Màu bút đen này, con rùa quen thuộc này, cái thủ đoạn lăng nhục biếи ŧɦái này, nhìn kiểu gì cũng thấy giống giáo bá Đông Thành.

Tưởng Nghiêu chuyển đến Nhất Trung cũng chỉ có mấy anh em thân cận biết, học sinh khác đều cho rằng hắn đi du học, hoặc là chuyển ra ngoài thành phố, nếu không một Alpha như hắn, chuyển đi đâu cũng không phải sẽ là nhân vật tiêu điểm sao? Sao có thể một chút tin tức cũng không có.

Không ai nghĩ đến hắn ẩn thân chi thuật, chuyển đến Nhất Trung, mỗi ngày ở trong trường học nghênh ngang lắc lư, nhưng đến nay ngoại trừ các bạn lớp 1, không có mấy ai nhận ra hắn. Ngay cả hôm đại hội thể thao, tin tức cũng bị áp xuống.

Triệu Thành vừa nhắc nhở, Tưởng Nghiêu lập tức cảnh giác, suốt đêm triệu tập các huynh đệ tìm cách gỡ video kia xuống, cho nó biến mất hết luôn, thuận tiện đem tin tức khác đẩy lên, thức đến tận khuya, sáng nay không nghe thấy chuông báo.
Trương giáo chủ là người từng trải, căn bản không nghe hắn loạn ngôn lấy cớ, bắt được thì liền cho viết kiểm điểm, sau tiết tự học sáng sớm mới thả hắn đi.

Tưởng Nghiêu chưa ăn sáng, đói muốn chết, nhưng tiết đầu sắp bắt đầu rồi, không kịp đi quầy bán quà vặt mua đồ ăn, đành phải đi về khu dạy học.

Đi được một nửa đường, phía trước nhìn thấy cái bóng quen thuộc.

“A, Triệt Triệt!” Tưởng Nghiêu hô lớn.

Doãn Triệt đến gần, vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn: “ Tôi còn tưởng cậu chết ở phòng ngủ.”

“Không có, bị Trương giáo chủ chộp bắt viết kiểm điểm. Cậu ra đây làm gì á? Tìm tôi hả?”

“ Nói liên thiên, nhanh vào lớp, sắp đến giờ học rồi.” Doãn Triệt xoay người rời đi.

Tưởng Nghiêu ngẩn người, đuổi theo : “ Cậu thật sự định đi tìm tôi mà đúng không?”
Doãn Triệt không phản ứng, từ trong túi áo khoác đồng phục móc ra một bịch gì đó ném vào trong ngực hắn.

Tưởng Nghiêu cúi đầu nhìn thấy, là bánh bao thịt, hai cái, vẫn còn nóng hổi, cầm trong lòng bàn tay giống cái bếp lò nhỏ, có chút phỏng tay.

“ A a a…… mua cho tôi sao?” Tưởng Nghiêu chấn kinh rồi

“ Sao đột nhiên lại đối tốt với tôi thế ?”

Doãn Triệt quay đầu, khuôn mặt nhỏ bị cổ áo đồng phục che một nửa, trắng nõn mềm mềm như cái bánh bao trong tay hắn.

“ Quà tạ ơn, cảm ơn cậu đã giúp tôi.” Doãn Triệt nhanh chóng nói xong, quay đầu chạy lên cầu thang, y hệt thỏ con chạy trốn, cái đuôi cũng tung tăng.

Tưởng Nghiêu dở khóc dở cười, cầm bánh bao đi đến phòng học, giáo viên tiếng anh còn chưa tới, Chương Khả thấy hắn liền hỏi: “Nghiêu ca,  trong tay cậu cầm cái gì đấy?”
“Bánh bao.” Tưởng Nghiêu thấy bạn ngồi cùng bàn nhìn ngoài cửa sổ, làm bộ như không liên quan đến cậu, hắn  nói, “Triệt Triệt mua cho tôi đó!”

Doãn Triệt lập tức quay đầu trừng mắt.

Vốn dĩ Chương Khả ăn sáng chưa no, thấy trong tay hắn có hai cái bánh bao, còn tính xin một cái, vừa nghe là Doãn Triệt mua, nháy mắt liền dập tắt ý niệm này.

Tưởng Nghiêu ngồi vào ghế, hướng bạn cùng bàn tri kỷ mà cười : “ Sao nãy chạy nhanh thế? Tôi còn chưa kịp thể hiện sự cảm động của tôi.”

“ Thể hiện cmn cậu, không ăn nhanh thì nó nguội đấy.”

“Ăn ăn ăn, cậu ăn sáng chưa?”

Doãn Triệt chần chờ một chút, chớp mắt: “…… Ăn.”

Vừa nghe chính là chưa ăn.

Tưởng Nghiêu đem một cái bánh bao thịt đưa đến bên miệng cậu: “ Chia cho cậu một cái.”

“Không cần, tôi ... A……”

Tưởng Nghiêu không nghĩ nhiều, trực tiếp đem bánh bao nhét vào miệng cậu: “ Há miệng ra, ngoan.”
Doãn Triệt giật mình, do dự một lát, chậm rãi hé miệng.

Môi cậu màu nhạt, nhưng không tái nhợt, dáng môi  cũng rất đẹp, lúc há miệng  ăn, đầu lưỡi không tự giác đưa ra liếʍ trước.

Tưởng Nghiêu bỗng nhiên cảm thấy cái bánh bao trên tay đặc biệt nặng, nặng đến sắp không cầm nổi.

Doãn Triệt rũ mắt, lông mi dài rủ xuống,miệng nhỏ cắn bánh bao một cái.

Chương Khả quay đầu định hỏi bàn sau bài tập về nhà, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua hàng sau cùng, cả kinh đến vở cũng bị ném bay: “ Mẹ ơiiii!”

Vở theo một đường parabol xinh đẹp, bang một cái đập vào mặt Hứa Bối Ni vừa tiến vào.

“……”

“ Éc éc cô ơi ……”

“ Chương Khả em giỏi lắm!” Hứa Bối Ni đem vở ném trở về “ Giữa trưa hôm nay tới gặp cô chép phạt!”

“Tha em cô ơi huhu!”

Giọng nói của Chương Khả làm hai người hàng cuối bừng tỉnh. Doãn Triệt vội vàng lùi ra xa, miệng nhai bánh bao, hàm hồ mà nói: “ Ăn cũng được, tôi không đói bụng, cậu ăn đi.”
Nói xong lại cảm thấy không ổn, đồ cậu mới ăn qua, sao lại bảo hắn ăn được?

Tưởng Nghiêu lại giống như không để ý, cầm cái bánh cậu vừa ăn cắn xuống, sau đó đem cái còn lại nhét vào ngăn bàn cậu: “Còn một cái này để cậu ăn.”

“……”

Một lát sau, chuông vào học vang lên, Hứa Bối Ni đều bắt đầu giảng bài tập về nhà hôm qua, Tưởng Nghiêu đột nhiên nói: “ A, tôi vừa mới ăn cái bánh cậu ăn hả?”

“…… Tôi không biết.” Doãn Triệt siết chặt bút, “ Tự cậu ăn nên đừng có tỏ ra ghét bỏ.”

“Không ghét, chỉ là……”

Chỉ là cảm giác có gì đấy lạ lạ……

Tiết tự học buổi tối.

Bạn học ngồi cạnh cửa sổ lại kêu: “Tưởng Nghiêu! Có bạn tìm nè!”

Học sinh lớp 1 gặp mãi cũng quen, không mấy ai bàn tán nữa, tiếp tục làm việc của mình.

Chương Khả nhìn Tưởng Nghiêu cùng Bạch Ngữ Vi rời đi, nhẹ nhàng thở ra: “Cảm ơn Bạch Ngữ Vi, tam quan của tôi lại bình thường rồi, vẫn còn tốt, vẫn còn tốt.”
Trần Oánh Oánh: “ Cậu nghĩ cái gì?”

Chương Khả chẹp chẹp: “Thiên cơ không thể tiết lộ, tiết lộ sẽ bị ăn đánh.”

Lúc Tưởng Nghiêu quay về còn cười rất vui vẻ, Chu Hạo Lượng ngó qua hóng: “Xuân phong đắc ý thế Nghiêu ca, chuyện gì mà vui vậy? Bạch Ngữ Vi đồng ý hẹn hò với cậu hả?”

“Không phải, không cần vội, từ từ sẽ được.”

Doãn Triệt để ngôi sao mới gấp vào hộp bút, nói: “ Tốt nhất là cậu hãy nhanh lên, không thì người ta lại chạy theo người khác đấy.”

Tưởng Nghiêu: “Không có chuyện đó đâu, chúng tôi rất hợp nhau nha, vừa nãy còn mới cùng nhau nói xấu bạn trai cũ của cô ấy.”

“…… Hai ngươi hẹn nhau ra để nói cái này?”

“Không được sao? Bạn trai cũ của cô ấy đúng là có rất nhiều tật xấu.”

Chu Hạo Lượng: “ Bạn trai cũ của cô ấy thì tôi biết, còn không phải là……”
Chu Hạo Lượng nói được một nửa, đột nhiên dừng lại: “Ai nha bài tập của tôi còn chưa làm xong, làm bài tập thôi nào.”

Mọi chuyện tới đây tắc nghẹn.

Doãn Triệt vốn dĩ không có hứng thú nghe, thấy cậu ta như vậy có chút kỳ lạ, thuận miệng hỏi: “ Bạn trai cũ của cô ấy là ai?”

Tưởng Nghiêu cười cười: “Là em trai thúi Doãn Trạch của cậu đó.”

“……”

“Leng keng!” Hàng phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, người hàng phía trước  giật nảy mình, Trần Oánh Oánh: “ Moẹ, ai dám ở địa bàn của ta đây nhắc đến hắn ...”

Vị Beta không dễ chọc đang đá bạn cùng bàn Alpha của cậu...

Trần Oánh Oánh: “…… Hai vị cứ tiếp tục nói đi.”

Trở về ký túc xá, Tưởng Nghiêu còn đang đau lòng cái quần bị đá của mình, chạy đến ký túc xá cách vách gõ cửa: “ Nhóc con mau mở cửa! Đừng trốn ở bên trong không lên tiếng, tôi biết cậu ở trong phòng! Mau mở cửa, mau mở cửa, mở cửa mở cửa mở cửa !”
“Có thấy phiền không hả?” Doãn Triệt mở cửa “ Tôi muốn đi ngủ.”

Nhóc con mặc áo ngủ nhung màu trắng, thoạt nhìn thực ấm áp.

Cũng làm người ta muốn nhéo mấy cái.

Tưởng Nghiêu nhịn xuống ý niệm nguy hiểm này, cầm theo cái quần của hắn xông vào: “ Cậu nhìn xem, tôi nói em cậu có mấy lời mà cậu đá dơ quần tôi rồi nè! Không bồi thường tôi phí giặt ủi hả?”

“ Bao nhiêu?” Doãn Triệt cầm lấy điện thoại ở đầu giường  “Một trăm có đủ không? Lấy tiền rồi ra khỏi phòng ngủ của tôi đi.”

Tưởng Nghiêu thật ra không có ý này, tùy tiện vứt quần xuống đất, nói: “ Cậu có dùng điện thoại? Cậu xem group lớp xem, mọi người đều đang nói chuyện á, cậu cũng chen vài lời đi.”

“Có cái gì mà nói, đề tài của bọn họ tôi chen vào không lọt.”

Group của lớp 1 không hay nói chính sự, chủ yếu là nói chuyện phiếm, cả đêm có thể có vài trăm tin nhắn, đem mọi chuyện lúc ban ngày không thể nói nhắn ra hết.
Tưởng Nghiêu: “Không nói với họ thì không tính đi, thế mà cũng không nói chuyện với tôi? Chúng ta từ khai giảng đến bây giờ, số tin nhắn chỉ tính trên đầu ngón tay á.”

“ Ngày thường trên lớp cậu nói chưa đủ nhiều hả?” Doãn Triệt ném điện thoại về trên giường “ Với cả tôi với cậu thì có chuyện gì mà nói, đi nói với em gái kia của cậu đi.”

“ Nhưng mà nói chuyện với cô ấy không vui bằng nói chuyện với cậu .” Tưởng Nghiêu kéo cái ghế dựa ngồi “Nữ sinh có nhiều đề tài tôi nghe không hiểu, không thú vị tí nào, trò chuyện cũng một xíu thôi.”

“ Không phải tối nay cậu mới nói chuyện với Bạch Ngữ Vi rất vui vẻ à?”

“A, là bởi vì nói tới em trai cậu……”

Sau đó nói về cậu.

Tưởng Nghiêu cùng Bạch Ngữ Vi sau khi mắng Doãn Trạch xong, Bạch Ngữ Vi nói : “Doãn Triệt kỳ thật rất tốt với em trai, đáng tiếc em trai cậu ấy không cảm kích.”
Tưởng Nghiêu đột nhiên liền có mãnh liệt phun hết lời trong lòng: “Đúng vậy, bạn ngồi cùng bàn của tôi chính là quá đơn thuần, đối tốt với con sói nhỏ ấy thì có ích lợi gì? Nếu có thể chia phần đối tốt ấy cho người khác nữa, chắc chắn so với tên đó sẽ được mọi người yêu thích hơn.”

Bạch Ngữ Vi cười cười:

“ Đúng là như thế, Doãn Triệt lớn lên cũng rất đẹp, khẳng định sẽ được yêu thích…… Đáng tiếc lại là Beta.”

“Beta thì làm sao? Cậu ấy muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thực lực có thực lực, không thể nói kém hơn Omega với Alpha .”

“Vậy cậu muốn cùng cậu ấy yêu đương à?” Bạch Ngữ Vi đột nhiên hỏi.

Tưởng Nghiêu ngẩn người: “…… Sẽ không.”

Bạch Ngữ Vi lộ ra ánh mắt

“Ồ đã biết” .

Tưởng Nghiêu trong lòng mặc danh mà dâng lên một cỗ áy náy, hắn nói không rõ sự áy náy này từ chỗ nào tới, giống như chính mình làm sai chuyện gì đó.
“Đừng ở sau lưng em trai tôi nói bậy, nếu bị tôi phát hiện, mấy cái quần của cậu không đủ cho tôi đá đâu.” Doãn Triệt đi đến trước mặt hắn “Còn có, không hiểu đề tài cô ấy nói thì học đi, thích người ta mà việc này cũng không làm được thì nói gì đến yêu đương?”

Tưởng Nghiêu vỗ ngực:

“ Quào!! triết lí quá, tôi nghe cũng thấy sợ quá ò.”

“Cho cậu một lời khuyên mà thôi.”

“ Anh yêu đương so với số Alpha cậu từng gặp có khi còn nhiều hơn đó.” Tưởng Nghiêu cười “Nên như thế nào là yêu đương tôi hiểu rất rõ ràng, đừng lo lắng.”

Triệu Thành nếu ở chỗ này, chỉ sợ sẽ nói: “ Ngài hiểu cái  búa á, ngài có chính thức theo đuổi người ta sao? Mỗi đoạn tình ngài có trải qua một tuần không hả?”

Tưởng Nghiêu không hề tự giác, tự tin tràn đầy: “Chờ anh giải quyết xong chuyện chung thân đại sự thì sẽ giúp cậu tìm đối tượng, cậu nhìn cậu xem, chỉ biết học tập, thanh xuân tươi đẹp như thế mà định không yêu đương……”
“Không cần.” Doãn Triệt mím môi, lại mở ra “ Tôi có người mình thích rồi.”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hiện tại: Há miệng ra, ăn bánh bao, ngoan.

Về sau: Há miệng ra, ăn…… Ngoan.