[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 28

“…… A?”

Tưởng Nghiêu ngốc ước chừng ba giây.

“Ai? Người lớp chúng ta ? Hay là người lớp khác? Tôi có quen không ?”

Doãn Triệt lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên nhếch môi: “Chỉ đùa chút thôi.”

Tưởng Nghiêu nháy mắt nhẹ nhàng thở ra: “ Hầy, loại sự tình này sao cậu có thể nói giỡn? Tim tôi sắp vọt ra khỏi cổ họng luôn đấy.”

“Cậu phản ứng lớn như vậy làm gì?” Doãn Triệt ngồi vào  ghế bên cạnh hắn “ Tôi có thích ai hay không thì liên quan gì đến cậu?”

“Đương nhiên có liên quan đến tôi, tôi là huynh đệ tốt nhất của cậu đó, nếu cậu mà giấu đến bây giờ mới nói cho tôi thì tôi tổn thương lắm á.” Tưởng Nghiêu ghé tới gần, “Hơn nữa nhỡ người cậu thích là tôi thì sao? Dù sao tôi cũng là người hay ở gần cậu nhất, đối xử với cậu tốt nhất, không chê tính tình cậu xấu……”

Doãn Triệt đá một chân ghế hắn, đánh gãy lời hắn nói: “Lăn trở về ký túc xá của cậu đi, tôi muốn ngủ.”

“Lúc này mới có mấy giờ? Ngủ cái gì mà ngủ.” Tưởng Nghiêu nhìn quét một vòng bàn học và kệ sách, vẫn như cũ, tất cả đều là đồ thủ công, bình ngôi sao thì đầy hơn một ít, trừ mấy cái này ra, không thấy đồ gì mới mẻ.

Hắn tiện tay lấy cái hộp sắt chưa nhìn thấy bao giờ: “Lại làm cái gì đấy? Hoạt động giải trí của cậu cũng quá đơn giản……”

“Bang!” Doãn Triệt đè lại cái hộp sắt, đoạt lại: “Đừng lộn xộn, nhanh về phòng đi.”

Tưởng Nghiêu tay ôm quần bị đuổi ra khỏi phòng 306, đối mặt với cánh cửa đóng chặt, bi ai mà thở dài.

Nhóc con điểm nào cũng tốt, chỉ là lúc nào cũng trông mặt mà bắt hình dong, luôn coi thường hắn.

Cũng không biết phải đẹp cỡ nào mới lọt vào mắt xanh của nhóc con.

Hắn như vậy được không?

Trong đầu thình lình nhảy ra ý nghĩ này, tựa như một đạo sấm sét nổ vang, tuyên truyền giác ngộ, làm hắn cũng phát ngốc luôn, so với phản ứng vừa nãy nghe Doãn Triệt nói

“ Tôi có người mình thích rồi” còn ngốc hơn.

Tưởng Nghiêu hốt hoảng mà trở về kí túc xá.

Sao cứ cảm thấy có gì đấy kì lạ……

Bắt đầu mùa đông, bánh răng thời gian phảng phất cũng bị đông lạnh, dần dần chậm, làm người ta cảm thấy đã qua đi thật lâu, trên thực tế mới hai tuần mà thôi.

Sau hai tuần liền bắt học sinh đi trễ, Trương giáo chủ rốt cuộc không nhịn được nữa, sửa đổi trừng phạt, đem 800 từ bản kiểm điểm biến thành chạy 800 m.

Năm nay đầu mùa đông nhiệt độ không khí so với năm vừa rồi thấp hơn, đi ở bên ngoài thở ra cũng hoá thành sương trắng. Chạy hai vòng sân thể dục cũng không phải chuyện dễ dàng. Hình phạt vừa ra, tình trạng học sinh đi trễ cũng giảm nhiều.

Trương giáo chủ tương đối hài lòng, thậm chí cảm thấy chưa đủ, tuyên dương qua loa một phen “Đông chạy có thể tăng cường sức chống cự” vân vân vân, từ đó mỗi ngày thể dục giữa giờ đổi thành chạy bộ 800m.

Bọn học sinh trong phòng học nghe xong thông báo tâm như tro tàn, đau đớn muốn chết.

“Gϊếŧ tôi đi! 800m! Chạy xong chắc thở như chó, còn có tinh lực đi học sao!” Chương Khả kêu rên “ Nhất Trung thì cần gì rèn luyện thân thể? Đầu óc phát triển là được rồi!”

Trần Oánh Oánh: “Nhưng đầu óc cậu cũng đâu có phát triển lắm đâu ?”

Chương Khả: “……”

Thể ủy Quách Chí Hùng thực hưng phấn: “Rốt cuộc lại có cơ hội thể hiện thực lực của Alpha chúng ta rồi.”

Hàn Mộng: “Đồng ý.”

Trần Oánh Oánh: “ Cậu đồng ý cái quằn què á, lần trước 1000m cậu nôn thành cái dạng gì mà đã quên rồi à?”
Hàn Mộng hất tóc, tuấn mỹ tiêu sái: “ Hàn ca ngày đó đã không còn rồi, lần này tuyệt đối có thể rửa mối nhục xưa, khiến mọi người vì tư thế hiên ngang oai hùng của tôi mà ngưỡng mộ!”

Lúc thể dục giữa giờ, toàn lớp cùng nhau chạy vòng quanh sân thể dục, chạy một vòng liền có không ít người không kiên trì được nữa.

“ Moẹ nó…… Quần áo của tôi nặng quá……” Hàn Mộng ho khan, “ Tôi không được…… Mẹ nó vẫn còn một vòng……”

Tưởng Nghiêu vỗ vỗ vai cậu ta: “Huynh đệ, không được cũng đừng cố quá, qua bên kia mà nghỉ đi.”

Hàn Mộng thở phì phò nhìn, ở kia chỉ có mấy nữ sinh đứng, chắc là mệt quá đứng nghỉ.

Nếu cậu ta ra đó đứng, chắc chắn sẽ bị người ta nhìn ngó, không chừng buổi tối còn bị lên bài trên Tieba .

“Không được……  một đại nam tử…… Sao lại có thể giống mấy người đó…… Ô ô……” Hàn Mộng nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghẹn một ngụm tiếp tục chạy về phía trước.
Tưởng Nghiêu chạy ở cuối cùng, thấy bạn ngồi cùng bàn của hắn ở phía trước, cổ áo bị gió thổi đến tung bay, cùng mấy sợi tóc của cậu phiêu dật.

“Triệt Triệt!” Tưởng Nghiêu không nghĩ ngợi mà kêu “ Kéo khoá kéo lên! Không là cậu sẽ bị lạnh á !”

Hắn kêu đến vang dội, học sinh lớp 1 đều nghe thấy được, các bạn lớp 5 chạy bên cạnh cũng nhìn qua.

Doãn Triệt cạn lời, quay đầu muốn bắt hắn yên lặng, bỗng nhiên thấy Bạch Ngữ Vi lớp 5 cũng đang nhìn cậu, tầm mắt vừa chạm nhau, lập tức dời đi.

Lúc chạy xong trở lại phòng học, ngoại trừ mấy người thể lực tốt, còn lại đều ho đến không ngừng được.

Tưởng Nghiêu đi vào, hoàn toàn không ho, chỉ là có chút sốt ruột: “ Bảo cậu kéo khoá áo sao cậu không nghe? Cảm lạnh phát sốt thì làm sao bây giờ, có phải muốn anh đây ghi ghi chú nhắc cậu không? Chữ của tôi thì cậu lại chê……”
“Đã biết, tại hôm nay tôi mặc nhiều áo mà thôi.” Doãn Triệt kéo khóa kéo lên “Vừa lòng chưa?”

“ Thế còn được.”

Tiết tiếp theo còn cách 5 phút mới vào học, Tưởng Nghiêu cầm ly nước của mình, hỏi: “Muốn tôi lấy nước ấm hộ cậu không?”

Doãn Triệt cũng cầm lấy cái ly: “ Tôi với cậu cùng đi.”

Hai người cùng đi đến chỗ máy lọc nước lấy nước xong, Tưởng Nghiêu đang muốn trở về, bỗng nhiên bị túm lại.

Doãn Triệt: “Lại đây, có chuyện hỏi cậu.”

Tưởng Nghiêu tung ta tung tăng mà đi theo. Mỗi lần nhóc con túm áo hắn, đều làm hắn nhớ tới bộ dạng Uông Tiểu Nhu khi còn nhỏ túm quần áo  hắn gọi “Ca ca” , thực đáng yêu.

Nhưng Doãn Triệt lại không đáng yêu kiểu như thế.

Cụ thể là không giống nhau chỗ nào, hắn cũng không nói ra được.

Doãn Triệt dẫn hắn tới cầu thang, lúc này học sinh cũng đã về phòng học, ngẫu nhiên có người đi qua, nói chuyện nhỏ cũng không ai nghe thấy.
“ Cậu khi nào thì tỏ tình với Bạch Ngữ Vi ?” Doãn Triệt đi thẳng vào vấn đề.

Tưởng Nghiêu sửng sốt:

“ Cậu từ khi nào mà lại hóng hớt thế?”

Tôi cũng không nghĩ muốn hóng chuyện. Doãn Triệt thầm nghĩ. Nhưng vừa rồi thấy ánh mắt Bạch Ngữ Vi nhìn cậu, có cảm giác nhìn thấu tất cả . Tựa hồ là không có ác ý, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

“ Cậu thích người ta thì nhanh tỏ tình đi, còn chần chừ mãi làm gì.”

Tưởng Nghiêu: “ Cậu không hiểu rồi, ái muội, mập mờ mới là tinh hoa của yêu đương .”

“ Tôi đúng là không hiểu, tôi chỉ biết, nếu cậu thích một người, nên cho người ta cảm giác an toàn, đừng làm cô ấy bất an.”

“ A, nói rất có đạo lý…… nhưng mà cô ấy không cảm thấy bất an.”

“ Cậu biết trong lòng cô ấy nghĩ gì?”

“Nhìn là biết, cô ấy không thích tôi.” Tưởng Nghiêu nhún vai, “ Tôi cũng không thích cô ấy.”
Lúc này đến phiên Doãn Triệt sửng sốt, nghĩ xong liền đá hắn : “Tra nam.”

“ Tôi ăn ngay nói thật.” Tưởng Nghiêu nghiêng người né tránh, “ Nếu là thật thích một người, sao có thể kéo dài như vậy? Vốn dĩ tưởng tiếp xúc nhiều sẽ có chuyển biến, nhưng trước mắt vẫn giống lúc đầu, cảm thấy cô ấy xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện, muốn nói chuyện là thật nhưng muốn nói là thích thì... thật không có.”

Doãn Triệt: “ Cậu không thích người ta mà còn dính lấy cô ấy?”

“ Tôi không dính lấy cô ấy, là cô ấy bỏ tôi không được, tôi cảm giác cô ấy chỉ coi tôi là bằng hữu, nhưng lại biểu hiện giống như có ý với tôi, muốn mê hoặc người ta……”

“ Cô ấy như vậy, muốn dạng đối tượng nào mà không có? Theo cậu làm gì?” Doãn Triệt không tin, “ Cậu có phải muốn lấy cớ không? Không muốn chịu trách nhiệm?”
Tưởng Nghiêu bị lời nói này đả thương rồi: “ Sao cậu luôn coi thường tôi như thế? Tôi ở  trong mắt cậu tệ như vậy? Hơn nữa, tôi chỉ cùng cô ấy nói chuyện phiếm mà thôi, cái gì cũng chưa làm, chịu trách nhiệm gì chứ? Yêu đương không phải là việc ngươi tình ta nguyện sao, ta không tình nguyện ngươi còn muốn bức ta sao?”

“Không tình nguyện thì cự tuyệt, cảm thấy cô ấy không thích cậu thì đi hỏi cho rõ ràng, bây giờ cậu tính như nào?” Doãn Triệt hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi, “Tưởng Nghiêu, cậu cảm thấy cùng một người con gái xinh đẹp mập mờ, ái muội là tốt sao?”

Vấn đề này hỏi ra, không khí nháy mắt đình trệ.

“…… Cậu cảm thấy tôi là loại người này?” Sắc mặt Tưởng Nghiêu trầm xuống, ý cười lạnh lẽo, “ Cậu quản tôi yêu đương? Cậu lại không thích người khác, cũng không ai thích cậu, cậu biết cái gì gọi là thích sao?”
Doãn Triệt trong phút chốc không nói nữa, ngơ ngẩn mà nhìn hắn.

Ánh mắt kia, đâm vào trái tim  hắn tê rần.

Tưởng Nghiêu bừng tỉnh, muốn xin lỗi, nhưng lại không muốn làm người cúi đầu trước.

Hắn cho rằng quan hệ của hai người bọn họ đã đủ thân cận, không nghĩ tới Doãn Triệt lại nghĩ hắn như vậy.

Có chút thất vọng.

“ Hai người các cậu! Còn đứng đó làm gì, về phòng học ngay!”

Giọng Ngô Quốc Chung khí nuốt núi sông, từ đầu hành lang bên kia vang vọng đến cả cầu thang đầu này.

Doãn Triệt không nói gì nữa, cầm lấy ly nước đi mất.

Chiến tranh lạnh cả ngày.

Tưởng Nghiêu cho rằng đến tiết tự học buổi tối sẽ kết thúc, kết quả thẳng đến lúc về phòng ngủ, cũng không chờ được câu xin lỗi.

Nhóc con cứng đầu.

Tưởng Nghiêu bất đắc dĩ, rửa mặt, nằm ở trên giường, cùng Uông Tiểu Nhu gọi video, giảng cho cô bé mấy câu thơ cổ.
“Ca ca, câu này anh vừa nói rồi á.”

“A? Vậy đổi……”

Uông Tiểu Nhu chớp chớp mắt: “Ca ca , anh mệt rồi hả? Nếu không anh mau ngủ đi, dù sao em cũng biết làm một chút.”

“Thật sao? Vậy em làm xong cũng đi ngủ sớm một chút.”

“ Vâng vâng, ca ca yên tâm.”

Kết thúc gọi video, Tưởng Nghiêu nhìn đỉnh ván giường phát ngốc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là xem tin tức.

Không có biện pháp, dù sao cũng phải có người cúi đầu trước.

Vừa lúc group lớp có tin nhắn:

Chương Khả: [ Nghe nói tuần sau có liên hoan! ]

Hàn Mộng: [ Tin tức của cậu cũng nhanh quá ha, tôi làm cán bộ cũng chỉ mới vừa biết đấy. ]

Chương Khả: [ Này không phải là truyền thống mỗi năm của  trường học chúng ta sao, cậu nói xem, lớp ta làm hoạt động gì đây? ]

Trần Oánh Oánh: [ Đừng hỏi cậu ta, lại làm ra mấy cái chuyện xấu hổ. ]
Hàn Mộng: [ Lần này vô cùng bình thường luôn nhá!  Tiệm cà phê hầu gái!!!!]

Trần Oánh Oánh: [ Ai làm

hầu gái? ]

Hàn Mộng: [ Đương nhiên là  Alpha lớp ta! Nhân số không đủ thì thêm Beta. ]

Quách Chí Hùng: [ Tôi từ chối !!! Vì sao không cho Omega mặc! lông chân của tôi có ai muốn xem đâu!!! ]

Hàn Mộng: [ Vậy mới là điểm nhấn chứ, mới có thể hấp dẫn khách, tương phản càng lớn càng tốt, nhất định phải là mấy người kiểu hung hãn không dễ chọc mặc. ]

Trần Oánh Oánh: [ Đặc biệt không dễ chọc đúng không? Giúp cậu @ Doãn Triệt, Triệt ca, Hàn Mộng muốn cậu làm hầu gái. ]

Hàn Mộng: [……]

Doãn Triệt: [? ]

Hàn Mộng: [ Tôi tùy tiện nói mà thôi! Các cậu không thể coi là thật đâu mà! Triệt ca ngài đừng để trong lòng, đừng để trong lòng……]

Tưởng Nghiêu lập tức mở đoạn trò chuyện riêng: [ Cậu online hả? Tâm sự chút nha. ]
Đợi mười phút, không có bất luận động tĩnh gì.

[ Cậu giận tôi à? ]

[ Đến mức này sao, tình huynh đệ bấy lâu chỉ vì thế mà cãi nhau sao . ]

[ Tôi xin lỗi là được rồi, buổi sáng nói sai, thực xin lỗi. ]

Lại đợi một lát, phía trên rốt cuộc xuất hiện “Đối phương đang nhập”, Doãn Triệt trả lời hắn: [ Cậu không nói gì sai cả, là tôi nói sai rồi, thực xin lỗi. ]

Tưởng Nghiêu từ trên giường ngồi dậy, thần kinh căng thẳng cả một ngày rốt cuộc cũng lơi lỏng: [ Sớm như vậy không phải xong rồi sao, lần sau có chuyện gì thì nói rõ ràng, cãi nhau cũng được, xin lỗi cũng được, đừng so đo nữa. ]

[ Ừm. ]

Ngữ khí Doãn Triệt ngoan đến không thể tưởng tượng.

Tưởng Nghiêu trong lòng vui vẻ, ấn vào ghi âm, gửi tin nhắn thoại, thanh âm không tự giác mà ôn nhu: “Lại xin lỗi lần nữa, cậu thực sự rất tốt, đặc biệt tốt, nhất định sẽ có người thích cậu. Còn có, tôi lát nữa nhất định sẽ hỏi Bạch Ngữ Vi rõ ràng, xem cô ấy rốt cuộc có ý tứ gì, được không?”
Phòng ngủ cách vách.

Doãn Triệt đem giọng nói này đặt ở bên tai nghe xong.

Thanh âm Tưởng Nghiêu  trầm thấp nhu hòa.

Cậu lại trả lời  “ Ừm ” một cái, sau đó lưu tin thoại kia, chỉnh đi một chút, chỉ để lại ba chữ:

“ Thích cậu *.”

* 喜欢你

Nghe lại vài lần, sau đó lưu vào điện thoại.

Tưởng Nghiêu không trả lời lại, chắc là đã ngủ, Doãn Triệt đem điện thoại ném đến bên gối, nghiêng người, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vách tường, nằm trong bóng đêm phát ngốc.

Cậu chỉ là hy vọng Tưởng Nghiêu có thể nghiêm túc mà yêu đương.

Không cô phụ người khác, cũng không cô phụ chính mình.

Tưởng Nghiêu thực sự rất tốt nhưng yêu cầu lại cao, thật vất vả mới thấy Bạch Ngữ Vi phù hợp, cũng phát hiện hắn tốt, vì cái gì không quý trọng?

Nhưng Tưởng Nghiêu nói rất đúng, cậu không có tư cách quản.
Không được ai thích, cũng không cùng ai kết giao, cậu đúng là không nên xen vào chuyện của hắn.

Điện thoại bên gối chấn động, màn hình đột nhiên sáng lên.

Doãn Triệt bị ánh sáng chiếu vào đôi mắt, chậm rãi mở mắt, lấy điện thoại click mở, có một lời mời kết bạn:

[ Tôi là Bạch Ngữ Vi, có thể cùng cậu tâm sự không ? ]