[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 39

Trước kì thi cuối kì một tuần, việc ôn tập tiến vào giai đoạn gay cấn.

Chương Khả cũng không dám chép bài tập nữa, mỗi ngày ôm một đống đề bài thi cần cù chăm chỉ hỏi Dương Diệc Nhạc.

Dù là yêu học tập hay không yêu học tập, khi bầu không khí khẩn trương tràn đến thì ít nhiều con người cũng bị ảnh hưởng, giờ nghỉ trưa hầu như không có người nào ra ngoài.

Muốn đi cũng không đi được, các thầy cô đều tranh nhau cướp phòng học, đều muốn giảng nhiều hơn để có thế kéo điểm trung bình của môn mình dạy.

Thầy Ngô là chủ nhiệm lớp nhưng trong thời điểm này lại rất yếu thế, phải ưu tiên thỏa mãn yêu cầu của các thầy cô khác, cuối cùng cũng không dư lại một giờ nghỉ trưa nào cho thầy, ông đáng thương vô cùng mà dùng nửa tiết đầu nói về bài thi.

Nửa tiết sau để triển khai kỷ luật trước kì thi.

“Lần kiểm tra này mọi người đều biết là lần quan trọng nhất, cho nên cuối tuần này đừng nghĩ đi ra ngoài chơi. Lần trước thi giữa kì, tôi thấy  có mấy bạn cuối tuần còn ra ngoài chơi mật thất đấy, còn  can đảm chia sẻ trong vòng bạn bè, sợ tôi không biết đúng không?”

Dương Diệc Nhạc hổ thẹn mà cúi đầu, mặt trướng đến đỏ bừng.

Chương Khả nhỏ giọng: “ Đù, ai đăng? Phản đồ!”

Quách Chí Hùng: “Hình như là tôi, quên chặn thầy Ngô……”

Ngô Quốc Chung chuyển câu chuyện : “Đương nhiên cũng không cần áp lực quá lớn, vẫn cần phải thả lỏng, tôi kiến nghị các em nên đi dạo công viên, phơi nắng, chơi cờ vây…… Đừng chơi những cái trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dễ bị chấn kinh, trái tim suy nhược, đại não héo rút, thể chất giảm xuống……”

Nói cực kì hãi hùng khϊếp vía, cực kỳ giật gân, có thể nói là đe dọa.

Sau khi đại hội tẩy não hai mươi phút kết thúc, học sinh lớp 1 bị hù đến sửng sốt.

Chương Khả: “ Công lực lừa người của thầy Ngô càng ngày càng lợi hại…… Không hổ là giáo viên ngữ văn.”

Cậu vừa quay đầu liền thấy Tưởng Nghiêu đẩy cặp sách của Doãn Triệt đi về phía trước, người đi trước thoạt nhìn không tình nguyện lắm.

“Đứng lại!” Chương Khả một  bước chân chặn qua “ Cậu muốn đem Triệt ca của chúng tôi đi đâu hả?”

Hàn Mộng cũng quay đầu: “Đúng vậy, Triệt ca không phải về nhà sao, đi với cậu ấy làm gì?”

Tưởng Nghiêu: “Đây là bí mật nhỏ của chúng tôi, không nói cho mấy người đâu.” Nói xong túm quai đeo cặp của Doãn Triệt kéo người lôi ra khỏi phòng học.

Chương Khả chống cằm suy tư : “ Cậu có cảm thấy hai người bọn họ gần đây kỳ lạ lắm không?”

Hàn Mộng: “ Đúng, đúng, không phải trước kia Tưởng Nghiêu muốn theo đuổi Bạch Ngữ Vi sao? Sao bây giờ một chút tin tức cũng không có? Cả ngày chỉ chạy quanh Doãn Triệt.”

Chương Khả: “ Cậu nói xem có phải là……”

Hàn Mộng: “Không có khả năng.”

Chương Khả: “Vậy cậu nói xem có ……”

Hàn Mộng: “Không có khả năng.”

Chương Khả: “ Tôi mẹ nó còn chưa nói xong!!”

Hàn Mộng: “ Tôi biết cậu muốn nói gì, không có khả năng đâu. Không phải mỗi ngày Tưởng Nghiêu đều nói muốn tìm Omega xinh đẹp,  hiền huệ có thể sinh nhóc con sao? Chẳng lẽ tính hướng của cậu ấy đại biến? Mà nếu có như thế thì cậu cảm thấy Triệt ca có khả năng thích Alpha sao?”

Chương Khả tự hỏi vài giây, gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói: “Không có khả năng.”

Ra khỏi cổng trường, đi về hướng tây thêm 700 m nữa có trạm tàu điện ngầm.
Doãn Triệt cùng Tưởng Nghiêu song song cùng đi, hoàng hôn đem bóng bọn họ   kéo dài trên mặt đất.

“Vì sao không mời các bạn cùng lớp?”

“Không muốn quấy rầy bọn họ ôn tập.”

“Vậy cậu muốn quấy rầy tôi ôn tập?”

“ Cậu cần ôn tập sao?” Tưởng Nghiêu nghiêng đầu “Hôm nay dạng bài toán kia trong phòng ngủ của cậu có, tôi thấy cậu làm rồi, rõ ràng là điểm cao, sao lúc trước thi chỉ có 110 điểm?”

Doãn Triệt thản nhiên nói: “Làm thì làm, chỉ là quên mà thôi.”

Tưởng Nghiêu xoay người một cái đối diện với cậu, bước chân lùi lại : “ Bạn nhỏ, tôi cảm thấy trên người của cậu có rất nhiều việc không giải thích được ……”

Doãn Triệt tránh hắn: “ cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Tưởng Nghiêu lại nghiêng người đến trước mặt cậu: “Vậy cậu trả lời đi, vì sao lại ghét Alpha chạm vào người? Vì sao không sợ trời không sợ đất mà lại sợ điện? Vì sao rõ ràng rất thông minh lại cố ý thi kém? Vì sao……”
“ Vì sao cậu hỏi nhiều cái vì sao vậy ?” Doãn Triệt hỏi lại “Vì sao tôi phải nói cho cậu là vì sao?”

“……”

Tưởng Nghiêu rơi vào vòng hôn mê.

Đi đến trạm tàu điện ngầm, cửa tàu điện ngầm vừa mở ra đã thấy một đám người chen lấn đi vào, muốn có chỗ ngồi càng khó.

Hai người bọn họ đợi mấy cái tàu điện ngầm qua, đợi được 1 cái có ít người nhất.

Doãn Triệt dựa vào trong góc, lưng đeo cặp sách, một thân đồng phục, sắc mặt lãnh đạm.

Tưởng Nghiêu chú ý tới trong xe có mấy nữ sinh cầm di động làm bộ soi gương nhưng máy ảnh nhắm đến bọn họ ở bên này.

Hắn vượt một bước, che ở trước người Doãn Triệt.

“…… Có bệnh?”

“A, nói đến bệnh.” Tưởng Nghiêu thực tự nhiên mà tiếp lời “ Lần trước em trai cậu nói đến vị bác sĩ kia, có phải có thể trị khỏi bệnh cho cậu không?”
Doãn Triệt im lặng không nói.

Trong mắt Tưởng Nghiêu  hàm chứa rõ ràng sự chờ mong: “Chữa khỏi thì sẽ có pheromone* sao?”

* Beta có mùi nhạt

“…… Ừm, chắc là vậy.” Doãn Triệt bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất phiền, ba mẹ cậu khi biết đều rất vui mừng, chỉ có cậu vui không nổi “Nhưng tôi không muốn trị.”

“A? Vì sao?”

“Bởi vì nếu chữa khỏi, khả năng sẽ bị tội, tôi thà rằng không trị.”

“Như vậy……” Tưởng Nghiêu nghĩ nghĩ “ Nếu không trị, cái  bệnh này có ảnh hưởng xấu tới cậu không ? Ngoại trừ không có pheromone.”

“ Có.”

“Ảnh hưởng rất lớn sao?”

“Rất lớn.” Doãn Triệt nhìn hắn “ Tôi phải từ bỏ rất nhiều thứ vốn là của tôi.”

Tưởng Nghiêu như suy tư gì đó một lát: “Vậy còn phải xem cậu có nguyện ý vì mấy thứ này mà chịu tội hay không, dù sao cậu quyết định như nào cũng tùy cậu, chỉ cần không ảnh hưởng sức khoẻ quá nhiều là được.”
Tàu điện ngầm dừng ở một trạm, ùa vào tới mấy chục người, trong phút chốc xe đã đầy chật người.

Tưởng Nghiêu bị người phía sau không ngừng đẩy vào trong góc, thiếu chút nữa đυ.ng vào Doãn Triệt. Vì thế hắn để tay chống lên tường, vì bạn ngồi cùng bàn mở ra một khoảng trống đủ lớn.

“Nhìn thấy không, đây là thực lực của bạn trai .”

Doãn Triệt không đáp, thoạt nhìn có điểm thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tưởng Nghiêu nhìn đỉnh đầu của cậu nhếch lên mấy sợi tóc theo rung lắc của tàu điện ngầm mà đong đưa, nhìn đáng yêu lắm.

Hắn nhìn nửa ngày, nhân lúc tàu điện ngầm lại đong đưa thêm lần nữa, lén lút hôn lên mấy sợi tóc kia.

Lúc xuống tàu điện ngầm thì bắt một chiếc taxi mới đến quán Triệu Thành đặt.

Có quầy bar, có ktv, có rạp chiếu phim tư nhân, cũng có phòng có thể qua đêm. Triệu Thành rất am hiểu mấy chỗ chơi bời ăn nhậu, sớm đã bao cả đêm chỗ này.
Tưởng Nghiêu trước khi vào cửa đã bỏ kính xuống, tóc mái cũng vuốt lên.

Doãn Triệt nhìn mặt hắn đột nhiên đẹp hơn hẳn: “…… Cậu có phải làm phép gì vào kính mắt với tóc mái không thế, vì sao có sự khác nhau lớn như vậy? ”

Tưởng Nghiêu cười cười: “Chuyên môn của cha tôi là thiết kế tạo hình nha, ông ấy nói nếu trên người có đặc điểm nào quá nổi bật thì chỉ cần che nó đi thì sẽ lập tức trở nên bình thường.”

“Cho nên cậu che kín đôi mắt?”

“Cho nên tôi mặc quần áo.”

Doãn Triệt phản ứng một lát mới hiểu được hắn đang nói cái gì, đá một chân qua: “Hạ lưu.”

“ Tôi nói là dáng người mà, cậu nghĩ đi đâu đấy.”

Bọn người Triệu Thành đã tới từ sớm, đang ngồi chơi bài, cách cánh cửa phòng cũng có thể nghe thấy vang lên tiếng quỷ khóc sói gào.

“Nghiêu ca!” Triệu Thành cười hehe đi tới, nhìn thấy Doãn Triệt ở phía sau Tưởng Nghiêu, tươi cười cũng cứng lại, có chút xấu hổ.
Lần trước cậu ta nói muốn theo đuổi Doãn Triệt, bị Tưởng Nghiêu nhắc nhở, kết quả không bao lâu sau cậu ta cũng tìm được đối tượng mới rồi, hiện tại đối mặt với Doãn Triệt tâm tình có điểm vi diệu.

Cũng may Doãn Triệt căn bản không biết việc này, nhìn cậu chào hỏi bình thường : “Chào nhé.”

Tưởng Nghiêu khoác tay lên vai Triệu Thành: “Chơi cái gì ?”

Tính tình Triệu Thành vốn ngay thẳng, thấy hai người bọn họ đều không thèm để ý, chút xấu hổ cũng tan thành mây khói.

“Chơi tính 24 điểm, Nghiêu ca cậu chơi không?”

Doãn Triệt nhìn về phía mấy “Thiếu niên bất lương ”, người nhuộm tóc, uốn tóc, ăn mặc hip-hop trên sô pha, ngày mùa đông mà tay áo vén rất cao, lộ ra cơ bắp rắn chắc, tư thế như sắp đánh nhau đến nơi rồi:

“ Bốn bình phương là 16, lại chia 2 nhân 3 còn không phải là 24 hả? Như thế nào mà không được?”
“Chỉ có thể tăng giảm thôi nhá, sao lại dùng bình phương thế hả!”

“Vì sao không được? Cũng có  phải còn là học sinh tiểu học đâu?”

“Vậy theo lời cậu nói thì phương pháp dấu căn kia của tụi này cũng đúng nhá, đội tôi hẳn là phải được thêm một điểm!”

……

Gà bay chó sủa .

“ Sao lại chơi cái này?” Tưởng Nghiêu hỏi “Các cậu không phải vừa thi xong hả? Sao không thả lỏng một chút?”

Lần này Bát Trung không tham gia thi đề thi chung, tự trường ra đề, thi sớm hơn Nhất Trung một tuần, hai tuần sau đó hẳn là có thể nghỉ ngơi.

Triệu Thành: “Đừng nói nữa, lần này thi khó lắm, tôi cảm thấy muốn gục ngã luôn, các anh em cũng cảm thấy hy vọng quá xa vời, không đạt được mục tiêu mà cậu đưa ra, vốn dĩ hôm nay họ còn muốn mang bài thi tới làm, bị tôi ngăn cản.”

Doãn Triệt tưởng tượng bộ dáng “Thiếu niên bất lương ” vừa uống bia vừa múa bút thành văn làm bài thi .
Có điểm hoài nghi thế giới.

“ Anh em của cậu đều chăm học thế à?” Cậu hỏi.

Tưởng Nghiêu cười cười: “Không phải anh em của tôi đều chăm học, mà là không chăm học không đảm đương nổi là anh em của tôi.”

Triệu Thành giải thích: “Muốn gia nhập hội anh em của Nghiêu ca rất khó đó, không học vấn không nghề nghiệp mà chỉ biết đánh nhau gây chuyện thì không được, điểm thi quá kém cũng có thể bị đá đi, cho nên mọi người đều dốc hết sức để học tập.”

Doãn Triệt liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái: “Không nghĩ tới cậu là cái dạng Nghiêu ca này.”

Tưởng Nghiêu trong lòng rung rinh, đầu óc choáng váng: “Gọi một lần nữa đi nào.”

“Cái gì?”

“ Gọi Nghiêu ca.”

“Nghiêu ca!” Triệu Thành lập tức hô to.

“…… Mẹ nó ai cần cậu gọi.”

“?”Triệu Thành ủy khuất “Ai gọi thì có gì khác biệt sao?”
Tưởng Nghiêu: “ Có, đi thôi, chúng ta cũng tới chơi.”

Mấy nam sinh trên sô pha rốt cuộc tranh luận ra một kết quả, quyết định dùng phép tính cao cấp,  bắt đầu thi đấu một lần nữa.

Chơi đến rất nhập tâm, Tưởng Nghiêu đi đến trước mặt bọn họ thì bọn họ mới nhận ra, lập tức buông bài xuống : “Nghiêu ca!”

Cậu là người duy nhất Tưởng Nghiêu mang đến, chung quanh lập tức nhìn cậu với con mắt khác, chủ động nhường chỗ ngồi cho Doãn Triệt.

Doãn Triệt ngồi ở cạnh một nam sinh có hình xăm.

“ Đó là beta, cậu yên tâm.” Tưởng Nghiêu cố ý nói.

“ Chào cậu, tôi là Hoàng Tuấn.” Nam sinh thân thiện cười cười “ Tôi có nghe Triệu Thành nói Nghiêu ca ở Nhất Trung có một bạn cùng bàn rất tốt, chính là cậu nhỉ?”

“ Đúng là ngồi cùng bàn nhưng rất rốt thì không phải .”
“Triệt Triệt chính là miệng dao găm tâm đậu hủ.” Tưởng Nghiêu ở bên cạnh nói.

“Không nói chuyện với cậu.”

“ À……”

Hoàng Tuấn chưa thấy qua Nghiêu ca ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thể xác cùng tinh thần đều chấn động, cầm lòng không đậu: “ Đệt……”

Tưởng Nghiêu lập tức nhìn qua: “Đừng ở trước mặt bạn  cùng bàn của tôi nói lời thô tục.”

Hoàng Tuấn nháy mắt đem âm cuối nuốt trở về.

Doãn Triệt: “ Không phải  bình thường cậu cũng ở trước mặt tôi thao tới thao lui à *?”

Tưởng Nghiêu thuận miệng nói: “ Không giống nhau, cậu là bạn cùng bàn của tôi, muốn thao chỉ có thể là tôi thao.*”

* Thao là kiểu ĐM ở mình ớ, nếu dịch thô ra kiểu " chỉ có thể là tôi ch*ch á ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Doãn Triệt: “……”

Hoàng Tuấn: “……”