[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 42

Doãn Triệt lúc 7 giờ sáng mới tỉnh, đầu cũng hơi choáng.

Rõ ràng tối hôm qua không uống rượu, sao lại giống như say rượu vậy.

Cậu nâng trán ngồi dậy, tự làm mình thanh tỉnh trong chốc lát, chậm rãi mở mắt ra, mê mang mà nhìn giường đệm. Bỗng nhiên phát hiện cái chăn trên người không phải của mình.

Lại ngẩng đầu, toàn bộ phòng ngủ đều không phải của mình.

Doãn Triệt lập tức xốc chăn bước xuống giường.

Động tác có chút vội vàng, đầu thiếu chút nữa đυ.ng vào lan can giường, động tĩnh rất lớn, đánh thức người đang nằm bò trên bàn.

“Tỉnh rồi……” Giọng của Tưởng Nghiêu khàn khàn, mắt nhắm mắt mở gãi đầu tóc, chống đầu nhìn cậu “Ngủ  thoải mái không? Đấy là giường của tôi.”

Doãn Triệt đi giày và mặc áo khoác: “ Cứng, không ngủ được.”

Tưởng Nghiêu hoạt động tay chân còn tê mỏi, đi đến trước mặt cậu, ngửi ngửi trong không khí.

“Làm gì?” Doãn Triệt lui về  sau một bước.

“Đáng tiếc cậu không ngửi thấy mùi pheromone .” Tưởng Nghiêu lười nhác mà cười “Hiện tại cả người cậu đều là hương vị của tôi .”

Doãn Triệt nắm gối đầu đập vào mặt hắn: “ Không muốn ngửi.”

Tối hôm qua bị cự tuyệt còn ủ rũ cụp đuôi, lúc này lại bắt đầu tự luyến, người này có năng lực kháng đả kích thật sự mạnh.

Doãn Triệt dọn xong đồ của mình rồi đeo cặp lên : “ Tôi về đây .”

“Đi thong thả.” Tưởng Nghiêu đút tay túi quần nhìn cậu, ánh mắt có điểm cổ quái.

Không thể nói chỗ nào cổ quái nhưng mà cảm thấy giống như đang bị theo dõi. Lúc Doãn Triệt trở lại phòng ngủ của mình vẫn không quên được cái loại cảm giác quái dị ấy .

Cậu buông cặp sách xuống, tính đi tắm rửa một lượt.

Mười phút sau.

Người vừa đi lại quay trở lại, Tưởng Nghiêu vẫn đứng tại chỗ, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cho tôi số điện thoại của Triệu Thành .” Doãn Triệt có chút gấp “ Hình như tôi quên đồ ở biệt thự.”

“Thứ gì? Tôi bảo cậu ta tìm giúp .”

“Một cái vòng.”

“ Ồ, màu gì? Trông như nào?”

Doãn Triệt chần chờ một lát: “Thôi, không phiền đến cậu ấy, tôi đến đó vậy .”

“ Quan trọng lắm sao?”

“ Ừ.” Doãn Triệt quay đầu bước đi “ Cậu bảo cậu ấy đừng rời khỏi đó, để cửa cho tôi, tôi rất nhanh sẽ qua ...”

“Là cái này sao?”

Bước chân của Doãn Triệt  cứng lại, trong đầu thình thịch mà nhảy, cứng đờ chậm rãi xoay người.

Trong tay Tưởng Nghiêu đang cầm một dây tơ hồng đã đứt, nhướng mày: “Bởi vì là tôi làm, cho nên rất quan trọng?”

“……”

Doãn Triệt nuốt nước miếng, không nói lời nào.

“Chơi tôi, nhóc con?” Tưởng Nghiêu một bước tới gần “ Tôi nghiêm túc thổ lộ, nghiêm túc theo đuổi cậu vậy mà cậu chơi lạt mềm buộc chặt với tôi?”

“ Tôi không……”

“Vậy cậu giải thích xem cái này là như nào?” Tưởng Nghiêu trầm giọng hỏi “Ngày đó rõ ràng tôi đã ném ở trong tiệm, cậu lại quay lại là để lấy nó nhỉ? Lấy xong liền giữ lại, còn cố ý đeo trên chân, cậu nói cho tôi xem vì cái gì?”

Doãn Triệt bị hắn ép lui về phía sau, thẳng đến khi lưng dán lên trên cửa, không còn đường thối lui.

Không thể trốn tránh.

“…… Cậu cũng biết rồi, đừng hỏi.”

“ Tôi phải nghe chính miệng cậu nói.” Tưởng Nghiêu cúi đầu, dựa vào thật gần, ánh mắt hai người chạm nhau “Khi nào bắt đầu thích tôi, hửm?”

Lông mi của Doãn Triệt run rẩy.

Tưởng Nghiêu như vậy, hẳn là không ai có thể chống đỡ được.
Dù sao cậu cũng không thể, trước nay đều không thể.

“…… Đại hội thể thao.”

Tưởng Nghiêu ngơ ngẩn, nhẹ nhàng mà hít vào một hơi: “…… Sớm như vậy?”

“ Ừ.”

“ Lừa tôi? Vậy cậu còn bảo tôi theo đuổi Bạch Ngữ Vi?”

“Chính cậu nói muốn theo đuổi cô ấy, tôi có thể cản sao?”

“ Được thôi, không nói cái này, vậy bây giờ thì sao? Hiện tại tôi nói muốn theo đuổi cậu, vì sao lại từ chối?”

Tưởng Nghiêu lại tới gần thêm một chút, lúc nói chuyện hơi thở phảng phất ở trên mặt Doãn Triệt, cậu không được tự nhiên mà quay đầu: “Bởi vì phiền.”

“…… Cái gì?”

“Cùng cậu yêu đương rất phiền, cậu là Alpha, tôi là Beta không có pheromone. Nếu tôi muốn cùng cậu ở bên nhau thì phải chữa khỏi căn bệnh kia, nhưng trị cái bệnh đó cũng rất phiền phức, cũng chưa chắc sẽ trị được. Nếu trị khỏi, về sau có thể cậu sẽ cảm thấy Omega vẫn tốt hơn. Cho nên, thôi bỏ đi.”
Tưởng Nghiêu nghe xong liền sửng sốt: “ Cậu mẹ nó……  vì loại lý do vớ vẩn này?”

Doãn Triệt không kiên nhẫn mà xoay người vặn tay nắm cửa: “ Lý do gì thì cũng là lý do, không muốn là không muốn, cậu đừng ép tôi.”

“ Rầm!” Tưởng Nghiêu trở tay đóng cửa lại.

“ Tôi ép cậu lúc nào?”

“ Tôi đã nói tôi không để bụng bệnh của cậu cơ mà, tự cậu suy nghĩ linh tinh gì vậy? Một cơ hội còn không thèm cho tôi thì cậu biết sau này tôi sẽ như nào sao?”

“Hơn nữa, bệnh của cậu nếu có thể trị, cậu có thể vì tôi mà thử không? Nếu thật sự rất phiền phức thì lúc đó từ bỏ cũng không muộn.”

Doãn Triệt mím môi: “ Cậu không hiểu.”

“ Tôi mới không hiểu cậu suy nghĩ cái gì, tôi chỉ biết nếu là tôi, chắc chắn sẽ vì cậu mà thử đi chữa bệnh, khẳng định sẽ có trăm phương nghìn kế làm cậu thích tôi.”
Tưởng Nghiêu thật sự tức giận.

“ Cậu rốt cuộc có phải không thật lòng thích tôi không?”

Không khí đình trệ.

Doãn Triệt không có phản ứng gì, vẻ mặt bình tĩnh: “ Tôi không biết, tùy cậu nghĩ sao cũng được, tóm lại chúng ta vẫn nên làm bạn bè thôi, nếu

cậu cũng không muốn làm bạn cũng được, không sao cả.”

Từ biểu tình đến ngữ khí đều lãnh khốc.

“ Rầm rầm” Chương Khả nghe thấy tiếng liền ở cửa phòng ngủ gõ cửa: “Nghiêu ca? Làm sao vậy, hai người cãi nhau à?”

Bình thường cuối tuần cậu ta đều ngủ đến 9 giờ, hôm nay 7 giờ đã bị động tĩnh của phòng bên cạnh đánh thức, định quấn chăn mặc kệ, nhưng nghĩ trong phòng của Tưởng Nghiêu hôm qua còn có Doãn Triệt, cậu sợ Tưởng Nghiêu không cẩn thận chọc phải vị kia, tính mạng khó giữ, cố ý lại đây nhìn xem.
Bên trong cánh cửa yên tĩnh một lát.

“Không cãi nhau.” Là thanh âm của Doãn Triệt, tiếp theo truyền đến tiếng mở cửa, hẳn là muốn đi ra.

Chương Khả nhẹ nhàng thở ra, ngáp một cái: “ Ồ, vậy thì tốt rồi, tôi về……”

Cậu ta còn chưa nói xong, cửa vừa mới hé đã “Phanh!” một tiếng, bị người ta đạp rất mạnh, một lần nữa đóng cửa lại.

“ Đang cãi nhau.” thanh âm của Tưởng Nghiêu thực trầm, xuyên thấu qua cửa gỗ “ Tôi muốn giáo huấn cậu ấy, lát nữa có nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng tới đây.”

“ Cạch” cửa phòng 307 khóa trong.

Chương Khả ở ngoài cửa ngốc lăng nửa ngày.

Đù mé…… Ai giáo huấn ai?

Bên trong cánh cửa, Doãn Triệt bị bắt lấy cánh tay kéo đi vào.

Đi hai bước đã bị ép về tới cái giường cậu mới vừa tỉnh dậy trên đó.

Tưởng Nghiêu ném cậu lên giường.
Cái đệm không đủ dày, ván giường có điểm cứng, bị quăng ngã ảnh hưởng đến xương cốt. Doãn Triệt chưa kịp đứng dậy đã bị Tưởng Nghiêu một phen túm lấy cái chăn quấn vào người cậu, đem toàn thân cậu bao lấy kín mít, chỉ còn cái đầu nhỏ lộ ra bên ngoài.

“Không đồng ý cũng đừng nghĩ chạy.” Hai tay của Tưởng Nghiêu chống ở hai bên sườn của cậu, gắt gao đè chăn lại, không cho cậu động đậy.

Dù tức giận như vậy, cũng vẫn như cũ không chạm vào Doãn Triệt.

“Nói thật, tôi không dám bảo đảm về sau sẽ như thế nào.” Tưởng Nghiêu nhìn chăm chú vào hai mắt cậu “Tương lai quá dài, nếu nói tôi sẽ vĩnh viễn thích cậu, cậu cũng không tin nhỉ?”

“ Tôi không biết cậu có thể luôn thích tôi hay không, cũng không biết có thể cùng cậu ở bên nhau bao lâu, nhưng chỉ cần một ngày chúng ta ở bên nhau cũng sẽ là yêu đương, sau này có khi còn phát hiện đã bên nhau cả một đời, dù là một ngày thôi cũng là yêu đương mà đúng không?”
Ánh mắt của Tưởng Nghiêu chứng minh hắn rất nghiêm túc.

Những lời này thật sự rất có lực dụ hoặc .

Kỳ tích không nhất định sẽ xảy đến, ngày mai không nhất định sẽ đến, nhưng nếu có thể cùng người mình thích bên nhau dù chỉ một ngày, cũng không uổng phí cuộc đời này.

Doãn Triệt yên lặng thật lâu, lâu đến khi Tưởng Nghiêu cho rằng mình lại bị cự tuyệt một lần nữa thì cậu mới mở miệng:

“…… Nếu ngày nào đó cậu không thích tôi nữa, vậy thì cứ nói ra, không được gạt tôi, tôi không nhận bất kì lời lừa dối nào đây.”

Đôi mắt của Tưởng Nghiêu  sáng lên: “Ý của cậu là……?”

“Còn có, nếu ngày nào đó tôi muốn chia tay, cậu không được theo đuổi lại tôi. Nếu cậu đồng ý hai điều kiện này thì tôi sẽ đồng ý với cậu.”

Tưởng Nghiêu kích động một giây, bỗng nhiên cảm thấy cái điều khoản này không thích hợp lắm: “Từ từ, cậu sẽ không đáp ứng tôi sau đó lập tức chia tay đúng không ? Sau đó tôi không thể theo đuổi cậu nữa …… Đệt, cái này thì cậu dám lắm đấy nhá .”
“…… Cút.” Doãn Triệt muốn đá hắn, đáng tiếc chân không động đậy được, chỉ có thể  trừng hắn “Không chịu thì thôi.”

Tưởng Nghiêu nhẹ nhàng mà cười, thân thể áp xuống, cơ hồ gần đến chóp mũi của cậu.

Doãn Triệt xoay đầu, Tưởng Nghiêu đối mặt với lỗ tai nhỏ của thỏ : “ Đồng ý, tôi sẽ khiến cậu luyến tiếc tôi mãi, bạn trai.”

Chương Khả ở bên ngoài đi đi lại lại, không dám trở về nữa.

Bên trong sao đột nhiên không có động tĩnh gì? Hay là bị đánh hôn mê rồi? Tưởng Nghiêu tuy rằng là Alpha, nhưng Doãn Triệt cũng khá mạnh …… Một khi Doãn Triệt phản công thành công, Tưởng Nghiêu không phải sẽ……

Chương Khả càng nghĩ càng hoảng, quyết định chạy về phòng ngủ tìm cứu binh.

Lúc này cửa phòng 307 mở .

“Tưởng…… Đù moé!”

Người ra là Doãn Triệt.

Chương Khả trong lòng lộp bộp rơi.
Xong rồi xong rồi, quả nhiên vẫn là Triệt ca cao hơn một bậc, Tưởng Nghiêu cuồng vọng không có khả năng thắng.

“Triệt ca, Tưởng Nghiêu cậu ấy……?”

Doãn Triệt nghiêng người liếc  cậu một cái: “Đi vào nhặt xác đi.”

Chương Khả hốt hoảng run run rẩy rẩy mà đi vào, thấy trên giường có người nằm xiêu xiêu vẹo vẹo, trên mặt che chăn trắng.

“Nghiêu ca!!” Chương Khả cực kỳ bi ai mà kêu “ Sao cậu lại  không biết tự lượng sức mình chứ! Tuổi còn trẻ như vậy, mà đã đi rồi……”

“ Kêu cái gì.” Tưởng Nghiêu kéo chăn xuống, ngoại trừ trên quần có mấy cái dấu chân thì không cơ dấu hiệu bị đánh “Đừng quấy rầy tôi.”

Chương Khả sửng sốt: “ Cậu đây là……?” Ngủ? Cũng không giống lắm.

Tưởng Nghiêu ôm chặt chăn, mặt vùi vào chăn, hít sâu một hơi: “ Tôi đang cảm nhận, hương vị của tình yêu .”
“……”