[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 43

Trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể theo đuổi được người mình thích.

Tưởng Nghiêu vốn dĩ tính toán cực kì hoàn mỹ, hai người bọn họ là bạn ngồi cùng bàn, đều là học sinh nội trú, làm cái gì cũng đều tiện, đi học có thể nắm tay nhỏ, tiết tự học buổi tối có thể hẹn hò ở rừng cây, nói không chừng về phòng ngủ còn có thể ở ké với nhóc con…… Cảm tình sẽ ngày càng tăng lên.

Nhưng mà, hắn đã quên, đây là tuần thi cuối kỳ.

Ban ngày không cần đến phòng học mà đến luôn chỗ thi.

Kì thi lần trước hai người bọn họ đều là hạng tầm trung, điểm kém không nhiều lắm, nhưng lần này lại bị phân ở hai phòng khác nhau. Tưởng Nghiêu kiểm tra xong trở về lớp học cũng chưa thấy bóng dáng của bạn cùng bàn.

Tiết tự học buổi tối thật ra có thấy, nhưng Doãn Triệt không muốn cùng hắn đến rừng cây nhỏ, ánh mắt cậu nhìn hắn như nhìn phần tử làm chuyện bất hợp pháp : “ Cậu dẫn tôi đến đó làm gì?”

“Còn có thể làm gì, nắm tay  một chút……”

“Không nắm.”

Sự từ chối quen thuộc, sự lạnh lùng quen thuộc.

Tay cũng không cho nắm chứ đừng nói là cho hắn ngủ lại.

Yêu đương với làm bạn bè như trước không khác gì nhau. Đến tận ngày thứ năm thi xong, Tưởng Nghiêu đột nhiên ý thức được: sắp nghỉ đông.

Tuy rằng chỉ có nghỉ ba tuần, nhưng mà không thể được gặp mặt bạn trai trong ba tuần. Nhỡ cảm tình phai nhạt thì sao? Nhỡ có tình địch thì làm sao?

Nói chuyện yêu đương sao mà khó thế?

Buổi sáng thứ sáu, Ngô Quốc Chung gọi mọi người về phòng học, chủ yếu nhắc nhở các bạn học đừng để sót bài tập của kì nghỉ đông, mặt khác nói những việc cần chú ý trong kì nghỉ cùng với ngày trở lại trường học. Nhưng chẳng ai có tâm tư mà nghe, sau khi tan học, giọng hò hét so với tiếng của Ngô Quốc Chung còn to hơn.

“Đại Hùng! Chơi bóng đi?”

“ Được luôn! Đi nào!”

“Chương Khả! Buổi tối đừng quên!”

“Nhớ rõ nhớ rõ! Đừng có thì thầm vào tai tui!

“Họ Hàn!” Trần Oánh Oánh chạy tới “ Thầy Ngô mới vừa nói nghỉ đông đi tình nguyện cậu có đi không? Tôi cùng Dương Diệc Nhạc định báo danh.”

Hàn Mộng: “ Năm ngoái tôi có tham gia rồi, là đến nhà trẻ chơi với mấy đứa nhỏ đó, quá mệt mỏi…… Ấy, không phải Tưởng Nghiêu thích trẻ con sao? Hỏi cậu ấy xem.”

“ Hứ, không có tình yêu trẻ nhỏ gì cả.” Trần Oánh Oánh xoay người gọi bên kia “Tưởng Nghiêu, cậu có báo danh tham gia tình nguyện không ? Đến chơi với trẻ con.”

Tưởng Nghiêu: “Không được, nhà tôi còn có bạn nhỏ phải trông.”

Trần Oánh Oánh: “ Ồ vậy thôi……”

Doãn Triệt nghe thấy, thuận miệng hỏi: “ Không phải em gái cậu ở nước ngoài sao?”

Tưởng Nghiêu nhìn cậu cười, thấp giọng nói: “Còn có bạn nhỏ bên cạnh nè.”

“…… Cậu mới là bạn nhỏ.” Doãn Triệt đeo cặp sách lên “Ấu trĩ.”

Hành lý trong phòng ngủ sớm đã được thu xếp gọn gàng, buổi sáng quản gia đã gọi theo người tới dọn. Kỳ thật cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái vali. Dù sao cũng chỉ về hai ba tuần nhưng Kiều Uyển Vân luôn nhọc lòng quá độ, không riêng việc dọn hành lý cho cậu mà hôm nay còn tự mình tới trường học đón Doãn Triệt, bà đứng ở cửa sau phòng học vẫy tay: “Tiểu triệt, mẹ tới đón con về nè .”

Bạn học trong lớp đều kinh ngạc cảm thán: “Triệt ca mẹ cậu đẹp quá!”

Kiều Uyển Vân nghe xong thật cao hứng, Doãn Triệt không để tâm mọi người xung quanh xì xào bàn tán, đi ra ngoài cùng mẹ.

Tưởng Nghiêu trơ mắt bạn trai nhỏ không thèm quay đầu mà bước đi, một tiếng " gặp lại sau" cũng không nói.
Thích một người lạnh lùng thật không dễ dàng……

Hôm nay ký túc xá mở cửa cho cả bên ngoài vào, tất cả đều là bố mẹ tới giúp con thu dọn hành lý, có ôm đệm chăn, có kéo theo vali. Tưởng Nghiêu lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thể tự lực cánh sinh, tiện tay ném mấy bộ quần áo với sách vở vào vali rồi xách xuống lầu, trong lòng than thở không ai thương, không ai yêu, vừa ngẩng đầu liền phát hiện bạn trai nhỏ đang ở bên dưới.

Tưởng Nghiêu lập tức chạy như bay qua.

“ Không phải cậu về cùng mẹ rồi sao?”

Doãn Triệt đeo cặp sách, lạnh nhạt mà nhìn vali của hắn: “Muốn tiễn cậu một đoạn đường không?”

“ Tôi rất muốn đó, nhưng em trai cậu cũng ở trên xe thì tôi làm gì có chỗ ngồi. Cốp xe? Hay là buộc dây thừng vào đuôi xe kéo tôi đi?”

Doãn Triệt nhếch khóe miệng: “ Cậu đừng để ý đến em ấy là được.”
“Vốn dĩ không muốn để ý tới cậu ta đâu .” Tưởng Nghiêu cười cười “Thôi bỏ đi, hôm nay mẹ cậu cũng ở đó, bộ dáng này của tôi không thích hợp, hôm nào gặp sau.”

“Cũng không phải cậu chưa gặp mẹ tôi bao giờ.”

“Không giống nhau đâu, hiện tại tôi là bạn trai của cậu mà.”

Doãn Triệt đối với cách xưng hô này vẫn chưa thích ứng lắm, quay mặt đi: “ À, vậy hôm nào gặp sau.”

Cậu chỉ chừa lại một bên sườn mặt, từ cằm xuống cổ áo lông lộ ra một đoạn cổ trắng nõn .

Tưởng Nghiêu dời tầm mắt, nhưng nhịn không được nhìn lại : “Ừm cái đó…… Nghỉ đông có thể cùng cậu đi chơi không?”

“ Ừ.” Doãn Triệt mím môi, tựa hồ có điểm rối rắm “Nhưng không được đi đêm.”

“A? Vì sao?”

“Quá nhanh.”

“……”

Thật muốn chết…… đầu óc lại  không sạch sẽ nổi rồi.
Tưởng Nghiêu cảm thấy nhóc con nhà hắn là kiểu dụ dỗ con nhà lành.

[Anh lại con nhà lành dữ chưa :>>]

Nhưng chính mình lại không biết mình đã dụ dỗ con nhà người ta .

Về đến nhà, Kiều Uyển Vân nhanh chóng chụp ảnh với hai con trai của mình, chia sẻ lên vòng bạn bè: “ Con trai nghỉ đông, vui vẻ vui vẻ.”

Hai vị thiếu gia họ Doãn lớn lên đẹp trai là điều mà mọi người trong vòng bạn bè của bà đều biết, bình luận một giây mấy chục cái, ngoại trừ khen đẹp trai, hỏi nhiều nhất chính là có đối tượng chưa.

Doãn Trạch hai ba ngày lại đổi người mới, Kiều Uyển Vân cũng biết, dù sao cậu có chừng mực, sẽ không xằng bậy nên cũng tùy ý cậu.

Nhưng cậu con trai còn lại có độc thân hay không thì bà  thật không rõ ràng lắm.

Ăn xong cơm chiều, Kiều Uyển Vân thừa dịp đưa trái cây lên, thuận tiện hỏi: “Tiểu Triệt, gần đây ở trong trường thế nào? Cùng bạn học có tốt không?”
Doãn Triệt quơ quơ điện thoại: “Đang nói chuyện ạ.”

Kiều Uyển Vân thực kinh hỉ: “Thật sao? Mẹ có thể xem không?”

Doãn Triệt nhìn lịch sử trò chuyện, không có gì không thể xem, liền đưa điện thoại qua.

Kiều Uyển Vân tưởng là một bạn học, kết quả là cả một đám bạn học:

[Hàn Mộng: “Này mặt nạ hiệu này cũng không tệ lắm, @ Trần Oánh Oánh, lớp trưởng, cậu muốn không? Cho cậu mấy cái, đừng không chăm chút bản thân như vậy nữa.”]

[Trần Oánh Oánh: “Lão nương trời sinh đã đẹp, không cần.”]

[Quách Chí Hùng: “ Dùng tốt lắm hả? Có thể trắng lên không? Gửi cho tôi mấy cái đi.”]

[Chương Khả: “ Đù moẹ, Đại Hùng bị làm sao vậy? Cậu không phải muốn làm nam nhân dũng mãnh hả?”]

[Quách Chí Hùng: “ Da của tôi hơi đen…… định nhân kì nghỉ đông làm trắng da.”]
[Hàn Mộng: “Muốn da trắng cần đồ chống nắng, đừng phơi nắng. Mỗi ngày cậu đều đi ra ngoài chơi bóng rổ, không đen mới là lạ. Mặt nạ này có khả năng làm trắng nhưng không có khả năng qua mấy tuần đã khiến cậu trắng lên rõ ràng đâu .”]

[Quách Chí Hùng: “ Vậy có phương pháp nào nhanh chút không? Không phải cậu am  hiểu mấy cái đó nhất sao, mau dạy cho tôi đi mà.”]

[Hàn Mộng: “ Mấy đồ làm trắng da nhanh không đảm bảo đâu, khuyên cậu cẩn thận chọn lựa, còn phương pháp khác…… tôi cũng không rõ lắm, thế cậu tag người trắng nhất lớp ta @ Doãn Triệt, Triệt ca, cậu dạy cậu ta đi!”]

[Tưởng Nghiêu: “ Cậu ấy trời sinh đã trắng rồi.”]

[Hàn Mộng: “ không hỏi cậu nhá!”]

Kiều Uyển Vân xem những người trẻ tuổi này nói chuyện phiếm xem đến hăng say, thẳng đến khi con trai nói: “Bôi sơn.”
“Tiểu Triệt……” Kiều Uyển Vân dở khóc dở cười “ Con nói vậy không ổn lắm đâu.”

“Không sao, bọn họ không ngại.”

Kiều Uyển Vân xem tiếp mấy tin bên dưới, lại có thêm mấy cái tin mới.

[Quách Chí Hùng: “Triệt ca cậu cũng quá độc ác……”]

[Tưởng Nghiêu: “ Triệt ca trả lời cậu đã là tốt lắm rồi, cậu ấy còn chưa trả lời tin nhắn riêng của tôi nữa.”]

[Chương Khả: “Cái gì cái gì? Hai người có cái bí mật gì mà trò chuyện riêng?”]

[Tưởng Nghiêu: “ Cậu cũng gọi là bí mật, thì tôi sẽ nói cho cậu được chắc?”]

Kiều Uyển Vân nhìn cái tên này có điểm quen mắt, nghĩ tới: “Tưởng Nghiêu là bạn cùng bàn? Cậu ấy ở trong group nói cậu ấy nhắn tin riêng cho con, con không trả lời cậu ấy .”

Doãn Triệt sửng sốt, vươn tay: “Có thể là vừa mới gửi, con không nhìn thấy.”
Kiều Uyển Vân không nhìn trộm sự riêng tư của cậu, trả điện thoại về: “ Thấy quan hệ giữa con với các bạn học rất tốt là mẹ an tâm rồi.”

“ Vâng, khá tốt.” Doãn Triệt thất thần mà đáp.

“ Con cũng thành niên rồi……” Kiều Uyển Vân châm chước mà tìm từ “Có phải …… Có thể bắt đầu suy xét lại không?”

“Suy xét cái gì?”

“Tìm đối tượng đấy, trong trường học có vừa ý ai không? Không có thì mẹ có mấy người bạn có con rất đẹp, đều là Alpha ưu tú……”

“Sẽ suy xét.”

Trên thực tế đã suy xét xong rồi.

“ Con tự mình tìm, mẹ đừng nhọc lòng.”

Kiều Uyển Vân thực vui mừng: “Vậy là tốt rồi…… mẹ còn cho rằng con vẫn rất kháng cự với Alpha nên vẫn luôn không dám nói đến việc này. Xem ra bác sĩ Phùng trị liệu rất có hiệu quả, hôm nào sẽ cảm ơn ông ấy.”
Không liên quan gì đến bác sĩ Phùng. Doãn Triệt muốn nói, cậu đến bây giờ vẫn như cũ chưa thích ứng được việc Tưởng Nghiêu tới gần.

Chẳng qua bởi vì là Tưởng Nghiêu, cậu mới có chịu đựng trong chốc lát mà thôi.

Chờ Kiều Uyển Vân đi ra ngoài đóng cửa lại, trong group đã nói xong ba bốn đề tài, hiện tại đang ở nói đến bài tập nghỉ đông.

Doãn Triệt thoát giao diện cuộc trò chuyện trong group,  quả nhiên thấy tin nhắn của Tưởng Nghiêu, hắn còn không ngừng spam:

“Đang làm gì vậy? Nhớ tôi không?”

“Một mình ở nhà chán quá ò …… phải ăn cơm hộp.”

“Nhưng tôi biết nấu cơm, nếu cậu tới nhà của tôi, tôi sẽ tự mình làm đồ ăn cho cậu nha.”

“ Sao không trả lời tôi huhu, nhóc con về nhà là không thèm quan tâm đến bạn trai nữa rồi?”

“ Trả lời bằng số cũng được…”
Doãn Triệt gửi một cái “1” qua .

Qua mười mấy giây, Tưởng Nghiêu gửi voice chat tới: “Nói cậu gửi số là cậu gửi thật hả? Tôi hèn mọn quá, trước là con ghẻ còn giờ là bạn trai ghẻ hả, bạn nhỏ cho tôi cảm nhận chút tình thương được không?”

Doãn Triệt ngồi trên giường, eo lưng dựa vào cái gối ôm, điều chỉnh đến một tư thế thoải mái nhất, sau đó gọi video.

“Mở cửa, gửi chút yêu thương đây .”

Mặt của Tưởng Nghiêu xuất hiện ở màn hình, tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt, soái khí bừng bừng.

“ Đệt, đúng là thụ sủng nhược kinh*, sao đột nhiên lại gọi video, có phải nhớ tôi không?”

* Được quan tâm mà kinh ngạc

Tưởng Nghiêu không trông mong sẽ nghe được câu trả lời nào tốt đẹp, bởi nghe chửi thành nghiện rồi.

“ Ừm.” Áo ngủ trên người Doãn Triệt có chút rộng, mấy chỗ ngày thường bị che kín mít lộ ra hết, trắng đến lóa mắt “Có chút nhớ.”
“……”

Màn hình đột nhiên đen.

Giống lần trước, thời gian trò chuyện vẫn chạy.

“Cho tôi năm giây, tôi quét sạch đầu óc!”

“…… tôi tắt.”

“Đừng đừng đừng!” Màn hình lại sáng lên, Tưởng Nghiêu che lại một nửa khuôn mặt, lỗ tai ửng đỏ “ Đệt, lần đầu tôi phát hiện da mặt tôi mỏng như vậy đấy.”

“Da mặt mỏng sẽ không hỏi cái vẫn đề tự luyến này đâu.” Doãn Triệt sờ sờ mặt mình, vẫn ổn, không nóng lắm, hẳn là không bị phát hiện .

Hai người bỗng nhiên không biết nói gì.

Trước kia Tưởng Nghiêu nói lời không đứng đắn đặc biệt nhiều, hiện giờ nghiêm túc nói yêu đương lại ngây thơ như người mới biết yêu.

Mà thật đúng là mới biết yêu.

“Khi nào có thể đi tìm cậu? Ngày mai được không?” Nếu có thể, kỳ thật hiện tại hắn còn muốn cắm hai cái cánh bay qua luôn.
“Ngày mai không được.”

“ Ừm.” Tưởng Nghiêu tạm dừng trong chốc lát, lại hỏi “Vì sao không được?”

Doãn Triệt vốn dĩ không định nói, nhưng nếu hắn hỏi, nói ra cũng không có gì: “Đi chữa bệnh, vì bạn trai.”

Trong mắt Tưởng Nghiêu rõ ràng hiện lên tia kinh hỉ, nhưng mà lập tức lại lo lắng: “Trị cái bệnh đó có đau hay không?”

Chứng thiếu hụt pheromone của Beta là loại bệnh hắn không hiểu rõ lắm, trước kia khi Doãn Triệt nói xong, hắn cũng có lên mạng tra thử, có chỗ nói trời sinh trị không hết, có chỗ lại nói chờ sau khi thành niên pheromone phát triển hoàn toàn sẽ chậm rãi khôi phục, cũng không biết nên tin ai.

Phương pháp trị liệu phần lớn là uống thuốc, tựa hồ không có tác dụng phụ gì, thậm chí rất nhiều Beta ngại phiền toái không đi trị liệu. Dù sao pheromone đối với Beta không có kỳ phát tình không quan trọng, nếu kết giao với 1 Beta khác thì không trị bệnh cũng không ảnh hưởng.
Doãn Triệt vốn dĩ có thể không trị cái bệnh này, cứ vậy lớn lên không phải rất tốt sao? Nhưng bởi vì đối tượng là hắn, một Alpha, vì hắn mới đi chữa bệnh.

Trong lòng Tưởng Nghiêu có chút áy náy.

“Nếu rất đau thì đừng trị, tôi không ngại.”

Doãn Triệt “ Ừm” một tiếng.

Không ngại thì không ngại, nhưng nếu có thể trị khỏi, Tưởng Nghiêu khẳng định sẽ rất cao hứng, vừa rồi ánh mắt  của hắn đã chứng minh hết thảy.

“Chờ cậu rảnh thì gửi tin cho tôi, tôi sẽ luôn đợi.” Tưởng Nghiêu lấy khăn lông xoa tóc “Không rảnh thì tâm sự, không nhất định một hai phải gặp mặt.”

“ Sẽ số gắng.” Doãn Triệt nhìn hắn trong chốc lát “ Vòng tay của cậu đâu?”

Trên cổ tay của Tưởng Nghiêu  trống không.

“Cởi ra để đi giặt đó, ngày mai lại đeo.”

“Dựa vào cái gì cậu có thể cởi?” Doãn Triệt giật giật chân, “ Còn của tôi thì không?”
Ngày đó sau khi cậu đáp ứng Tưởng Nghiêu, hắn liền gấp gáp làm một cái dây tơ hồng mới, so với kiểu dáng của cái trước không khác lắm nhưng đẹp hơn, một hai phải bắt cậu đeo ở chân.

“ Đeo trên tay không được sao?”

“ Vòng tay đôi quá bình thường, chúng ta làm một cái mới mẻ độc đáo đi, một tay một chân, rất có sáng ý.”

Doãn Triệt không hiểu mạch não của hắn.

Đeo vào còn thắt nút chết.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu của Alpha khắc vào trong xương tủy.

“Không thắt nút chết thì cậu sẽ dễ tháo ra, nếu cậu cảm thấy nó xấu quá thì cứ cắt đi, tôi lại làm cho cậu cái khác.”

“ Thôi.” Vốn dĩ không muốn tháo ra.

Doãn Triệt kéo ống quần, nhìn hắn: “ Trông cũng rất đẹp, nhưng mà màu đỏ nổi quá, đỏ hơn cả cái trước.”

“ Thật không? Cho tôi nhìn xem.”

Doãn Triệt không nghĩ nhiều, xoay màn hình để đối diện cẳng chân cùng mắt cá chân của chính mình, đem quần ngủ kéo cao chút: “ Nè.”
Dây đúng là màu đỏ tươi, cột vào mắt cá chân trắng nõn, diễm lệ quá mức, sinh ra một loại cảm giác phong tình kiều diễm.

Tưởng Nghiêu không biết nên nhìn chỗ nào.

“ Ừm…… Hình như là quá nổi rồi, rút kinh nghiệm lần sau.”

Lần sau vẫn chọn màu này.

Doãn Triệt : “Còn có việc gì không? Không có việc gì thì tôi tắt.”

“Không còn việc gì, đi ngủ sớm một chút đi.”

“ Ừm, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Video bị bạn trai nhỏ vô tình cắt đứt.

Giống cái gì mà “ Cậu tắt trước đi, không, tôi chờ cậu tắt trước” không hề tồn tại.

Nhưng Tưởng Nghiêu cảm thấy rất mỹ mãn, ôm điện thoại nhìn ảnh chụp mắt cá chân của bạn trai một lúc lâu.

Mơ hồ cảm thấy hình như mình như vậy có hơi biếи ŧɦái.

Thậm chí muốn đối với bạn trai nhỏ làm vài việc biếи ŧɦái hơn.