[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 44

Ngày nghỉ đông đầu tiên.

Doãn Triệt đến bệnh viện kiểm tra, chạng vạng tối mới về đến nhà, cậu vừa tiến vào phòng khách thì Kiều Uyển Vân lập tức lôi kéo cậu hỏi: “Thế nào? Bác sĩ Phùng nói như thế nào?”

Doãn Triệt tháo khăn quàng cổ xuống, nét mặt bình ổn mà nói: “Khá tốt, nói là có hy vọng.”

Kiều Uyển Vân nghe xong kích động đến không kìm được: “Thật sao? Thật tốt quá, có hy vọng là tốt, tốn bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bác sĩ Phùng trị được là tốt rồi.”

Doãn Trạch ngồi trên sô pha  không ngừng ấn điều khiển từ xa, kênh nào xem cũng không vừa lòng : “Trị lâu như vậy mới có hy vọng, vậy mà tên bác sĩ kia còn xưng là bác sĩ đứng đầu chuyên khoa.”

“Tiểu Trạch, không được nói như thế.” Kiều Uyển Vân thấp giọng mắng.

“Vốn dĩ là thế.”

Doãn Quyền Thái nhíu mày hỏi: “ Bác sĩ nói cụ thể như thế nào? Con đừng gạt chúng ta.”

Kiều Uyển Vân đẩy ông một cái, nhẹ giọng nói: “Làm gì mà hung dữ thế.”

Doãn Quyền Thái: “ Tôi không hung dữ gì cả, nó không cho chúng ta đi theo, bác sĩ Phùng nói phải bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Nó nói cái gì thì là cái đó à, chúng ta không có quyền được biết? Vạn nhất Doãn Triệt vì không muốn chúng ta lo lắng, cố ý gạt chúng ta thì làm sao?”



Doãn Quyền Thái trước kia là luật sư có tiếng, tuy rằng hiện tại lui về phía sau màn, nhưng trực giác vẫn nhanh nhạy  hơn người như cũ, vẫn cảm thấy sự tình không thể thuận lợi như vậy.

Trị cũng mười năm năm rồi, liệu pháp tâm lý cùng liệu pháp vật lí đều đã thử qua nhưng không hề khởi sắc. Vốn định từ bỏ, chỉ cần con trai an ổn mà sống, không phải vất vả lăn lộn là được, ai ngờ lần trước bác sĩ Phùng bỗng nhiên gửi tin nói nước ngoài có ca bệnh cùng loại có thể trị hết, có thể tham khảo trị liệu của bên đó, trong lòng hai vợ chồng bọn họ lập tức dấy lên hy vọng.

Nhưng bình tĩnh, cẩn thận ngẫm lại, vạn nhất quá trình trị liệu rất đau khổ thì sao? Vạn nhất trong quá trình tồn tại nguy hiểm thì sao?

Hơn nữa hiện tại con trai có nhân quyền bảo vệ, nếu Doãn Triệt không muốn nói, bác sĩ Phùng cũng vô pháp tiết lộ tin tức gì, bọn họ làm cha mẹ lại không được biết? Trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm.

“Ba, ba yên tâm, con không lừa mọi người, thật sự có hy vọng chữa khỏi.” Doãn Triệt ngồi trên sô pha, dựa gần vào ba cậu “Hôm nay là giai đoạn trị liệu tâm lý, rất nhẹ nhàng, ba mẹ đi cũng chỉ có thể chờ bên ngoài, không cần thiết.”

Doãn Trạch: “Còn không phải chỉ là thiếu hụt pheromone sao, còn phân mấy cái giai đoạn để trị nữa à? Tôi thấy trên mạng chữa khỏi cả một đống. Bác sĩ Phùng là cái gì? chắc chắn ông ta mua chuộc danh tiếng .”

Kiều Uyển Vân: “Tiểu Trạch,  bệnh của anh con có chút phức tạp, không đơn giản như con nghĩ đâu, bác sĩ Phùng đã tận lực rồi.”

Doãn Trạch ném điều khiển từ xa: “Có thể phức tạp đến đâu? Anh ta là Beta, không có pheromone thì làm sao? Làm gì mà nhất định phải trị này trị kia, Doãn gia chúng ta  chẳng lẽ còn lo lắng con trai không gả được?”

Doãn Quyền Thái đập tay lên bàn, sắc mặt rất khó coi:

“ Tôn trọng anh trai con một chút đi.”

Doãn Trạch vốn dĩ chỉ là khinh thường, nghe câu nói sau lập tức cáu lên: “ Vì sao phải tôn trọng anh ta? Nếu không phải lúc trước anh ta bỏ rơi tôi thì sẽ biến thành bộ dạng này à?”

“Câm miệng, mày...”

“Ba.” Doãn Triệt kéo kéo góc áo của ông “Đừng nói nữa, A Trạch chỉ là quan tâm con, không muốn con khổ thôi.”

“Ai quan tâm anh? Tự mình đa tình.” Doãn Trạch bật dậy đứng lên, nổi giận đùng đùng mà lên lầu.
Lại là cái kết cục hàng ngày.

Kiều Uyển Vân thở dài: “Đứa nhỏ này, khi nào mới có thể trưởng thành……”

Cha mẹ luôn hy vọng con cái hiểu chuyện, nghe lời, nhưng mà kỳ phản nghịch của con cái luôn ngược lại .

“Còn may Tiểu Triệt hiểu chuyện, chưa bao giờ làm chúng ta nhọc lòng.”

Doãn Triệt rũ mắt: “ Vâng.”

Doãn Quyền Thái hỏi tiếp một vài chi tiết, cậu có gì đáp lấy, Doãn Quyền Thái rốt cuộc cũng tin tưởng bệnh này có hy vọng chữa khỏi, thoáng yên tâm.

Vốn tưởng rằng đối phó xong  ba cậu là đủ rồi, kết quả buổi tối lại có thêm bạn trai thẩm vấn:

“ Bệnh này có thể chữa khỏi thật ư? Thật sự không đau sao? Cậu không gạt tôi đúng không?”

“Không tin thì thôi.” Doãn Triệt đứng ở ban công phòng ngủ, thấy người làm vườn đang treo l*иg đèn đỏ lên cành mai trong vườn hoa dưới lầu .
Còn có hai ngày nữa là ăn tết.

“ Mặt tích cực thì có thể chữa khỏi .”

Lúc bác sĩ Phùng nói lời này, là đang cau mày.

“ Tiêu cực thì sao ạ?”

“Khó nói lắm, tình huống của cháu so với ca bệnh đã chữa khỏi kia thì phức tạp hơn rất nhiều.” Bác sĩ Phùng lấy tư liệu của ca bệnh kia ra, mặt trên tràn ngập lời phê, hiển nhiên đã nghiêm túc nghiên cứu qua “Tuy rằng hai người đều là do tác động bên ngoài dẫn tới pheromone tự động phong bế, nhưng người kia chỉ là do khi nhỏ suýt chết đuối mà thôi. Lần suýt chết đuối gần đây do bản năng thân thể khao khát sống, bao gồm cả pheromone đã ngủ đông, đánh bậy đánh bạ một lần mà pheromone khai thông. Cho nên đơn giản mà nói, nếu muốn chữa khỏi thì yếu tố tâm lý rất quan trọng, phải tái hiện lại một lần tác động kia. Nhưng cái tác động mà trước kia cháu phải chịu……”
“Vậy thử xem đi.”

“…… cháu chắc chắn ?”

“ Vâng.”

“ Cháu hẳn là rõ ràng quá trình trị liệu sẽ phải trải qua cái gì đúng không?”

“Không sao, cháu có thể chấp nhận được.”

Mặc dù mạnh miệng nói như thế nhưng cậu cũng không biết chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, nhưng nếu không thừa dịp này dũng cảm thử một lần, về sau khả năng sẽ không có dũng khí nữa.

Nếu có thể trị khỏi, lúc này sang năm có thể cùng Tưởng Nghiêu ăn tết. Nếu không thể…… cũng không có biện pháp nào nữa.

Vốn dĩ cứ coi như yêu được lúc nào hay lúc ấy.

Mặt Tưởng Nghiêu trong màn hình rung lắc, cậu nhìn theo cũng choáng cả đầu.

“ Cậu làm gì vậy?”

“ Tôi đến thư phòng, cậu đợi chút.” Trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân chạy lên cầu thang, qua một lát, hình ảnh ổn định lại, di động hẳn là để ở trên bàn.
Tưởng Nghiêu cầm theo quyển sổ nhỏ, cầm cả bút hỏi: “Có những việc gì cần chú ý không?”

Doãn Triệt nhìn giá sách phía sau lưng hắn, từng hàng đều là sách tiếng Anh, cậu nhớ tới đêm cậu cùng hắn ôn tập từ vựng, có chút xuất thần: “A?”

“Trị liệu có những việc gì cần chú ý.” Tưởng Nghiêu dùng bút gõ gõ bàn, nhắc nhở cậu hoàn hồn “ Ví như có phải ngủ nhiều hơn không? Hay là kỵ ăn cay ? Yêu cầu uống thuốc như nào? Một ngày mấy lần?”

Doãn Triệt thu hồi ánh mắt: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

“Giúp cậu nhớ kỹ đó, việc này bạn trai nên làm mà, đừng khách khí.”

Gió lạnh đêm đông quét qua mặt, vốn rất lạnh nhưng cậu lại không cảm thấy lạnh, thậm chí còn thấy có chút ấm áp.

“Không có yêu cầu gì cần chú ý cả, cứ theo bình thường là được.” Doãn Triệt xoay người, dựa lưng vào lan can ban công, giơ cao điện thoại  một chút để rặng hoa treo l*иg đèn lọt vào khung hình “Đẹp  không?”
“Đẹp, bạn trai nhà tôi đương nhiên đẹp, đẹp nhất trên thế giới .”

“…… tôi nói vườn hoa.”

“ Vườn hoa nào? Trong mắt tôi chỉ có bạn trai nhỏ thôi.”

“Miệng lưỡi trơn tru.”

“ Sao cậu biết miệng lưỡi tôi trơn tru? Cậu cũng đã thử qua đâu.” Tưởng Nghiêu dùng ngón tay chạm chạm vào miệng mình, cố ý nhìn cậu “Có muốn thử một lần không?”

Doãn Triệt không nói hắn cút, chỉ nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng mà mím môi.

Bộ dáng giống như có chút  nóng lòng muốn thử.

“……”

Tưởng Nghiêu cảm giác như hắn tự lấy đá đập chân mình.

Nhóc con quá câu nhân, quét đầu óc mấy lần cũng không quét sạch.

Nhưng lý trí của hắn vẫn cao hơn : “Không thử, không thử,  hiện tại cậu còn không dám nắm tay nữa mà, đừng nghĩ cái việc kia, chúng ta từ từ ……”

“Không phải cậu nói trước sao?” Doãn Triệt nhướng mày, “ Có phải cậu không biết không?”
Tưởng Nghiêu lập tức quăng  bút, bộ dáng thực hung dữ : “Làm sao mà tôi không biết? Gửi địa chỉ qua đây, cậu có tin giờ tôi bay đến hôn chết cậu không??”

Doãn Triệt cảm giác mặt có hơi nóng, lại xoay người đưa lưng về phía trong phòng: “Kinh nghiệm của cậu phong phú nhỉ?”

Vấn đề chết người.

Tưởng Nghiêu trầm mặc một giây. Mất mặt là việc nhỏ, bỏ mạng mới là việc lớn.

“Không có kinh nghiệm.” Hắn thẳng thắn “Trước kia thời gian hẹn hò đều không dài, nhiều lắm cũng chỉ nắm tay mà thôi.”

Thanh âm Doãn Triệt nhàn nhạt: “ À, tôi còn chưa nắm tay ai bao giờ.”

“……”

Càng nói lại càng sai.

“ Ừm thì…… tôi có thể dạy cậu mà.” Tưởng Nghiêu căng da đầu nói “ Nắm tay thì……”

Khóe miệng của Doãn Triệt  hơi hơi câu lên: “ Ừm, dạy tôi đi.”

Trong vườn hoa, đèn l*иg  đều đã được treo lên, đỏ rực một mảnh, ánh đỏ đến nỗi phản quang vào ánh mắt cậu làm nó có màu hồng hồng, giống mắt của con thỏ nhỏ.
“ Lần đầu tiên của tôi, cậu kiên nhẫn một chút.”

“……”

Màn hình lại đen, lần này là thật sự tắt video.

Doãn Triệt tưởng tín hiệu không tốt, đang muốn hỏi, khung thoại bắn ra mấy cái  tin mới.

“ Chắc chắn là cậu cố ý.”

“ Tôi nhận thua, tha cho tôi đi.”

“Đi tắm nước lạnh đã, chờ lát nữa lại nói.”

Kỳ kỳ quái quái, không biết đang nói cái gì.

Doãn Triệt nhắn “Có bệnh cùng nhau trị, đừng nghẹn”, tiếp theo nhìn tin nhắn mình vừa gửi cũng thấy hơi kì quặc.

Trước kia ngậm miệng không thèm nói chuyện, hiện tại còn có thể nói giỡn với nhau.

Bước về phía trước, đem mọi trở ngại của quá khứ bỏ lại, thì ra cũng không khó như trong tưởng tượng.

Chỉ là thiếu một người kéo cậu tiến về trước mà thôi.