[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 45

Ngày 30 tết.

Không khí ăn tết của Doãn gia rất hoành tráng, không riêng trong vườn hoa treo đèn l*иg, trong phòng khách cũng rực rỡ hẳn lên.

“ Năm mới cái gì cũng phải mới chứ.” Kiều Uyển Vân kiên trì muốn dán câu đối của bà lên, bà kê một cái ghế để đứng, dán lên trên cửa câu đối “ Năm mới bình an” .

Doãn Trạch đỡ ghế cho bà: “Mỗi năm đều dán những lời này, cũng có gì mới mẻ đâu?”

Trang trí nhìn vào ban ngày thì hoa hòe loè loẹt nhưng tới buổi tối đèn l*иg màu đỏ ngoài phòng sáng lên, TV trong phòng bắt đầu phát chương trình cuối năm, hương vị tết đến xuân về cũng nhờ đó mà nở rộ.

Ăn xong cơm tất niên, một nhà bốn người ngồi ở trong phòng khách xem tiểu phẩm cuối năm, trông rất hài hòa mỹ mãn, cũng coi như một cảnh tượng ngàn năm khó gặp của Doãn gia.

Cha mẹ ngồi xem chương trình tết, người trẻ tuổi ngồi xem khả năng cũng chỉ vì theo chân bố mẹ ngồi nghe mà thôi.

Tin trong group lớp không ngừng nhảy, điện thoại không ngừng rung, Doãn Triệt vừa mở ra đã thấy Chương Khả nhắn:

“ Má nó trò đùa lúc nãy xấu hổ chớt tui rồi.”

Hàn Mộng: “ Trò đùa của cậu có bao giờ không xấu hổ đâu.”

Quách Chí Hùng: “Gì? Vừa có gì xảy ra à? Có ý gì vậy?”

Chương Khả: “…… Đại Hùng, cậu xài mạng 2g hả?”

Quách Chí Hùng: “À không, 4g á nha.”

Chương Khả: “…… Nói không nổi nữa, khó quá rồi.”

Quách Chí Hùng vẫn còn đang truy hỏi vì cái gì là “南” mà không phải “难” *, trong group bỗng nhảy nhảy ra bao lì xì.

* Chỗ này đáng phải là 我太难了 ( Quá khó rồi) nhưng Chương Khả nhắn là " 我太南了" , chắc ẻm nhắn nhầm á.

Trần Oánh Oánh: “ Mọi người ăn tết vui vẻ !”

Trong group lập tức bị mấy dòng “Cảm ơn lớp trưởng!” “Chị Trần rộng lượng!” “ năm mới vui vẻ!” spam.

Doãn Triệt cũng tiện tay ấn vào giựt lì xì, 12 tệ 5, cũng khá nhiều.

Nhưng mà lúc vừa nhìn xuống, những người khác đều chỉ có mấy đồng.

Vận khí của cậu hên nhất group.

Trần Oánh Oánh: “ Moẹ, tôi lì xì 20 tệ, Triệt ca cậu có cái vận may gì thế?”

Chương Khả: “Triệt ca phát lì xì, phát lì xì!”

Những người khác cũng ồn ào: “Triệt ca chia cho chúng tôi chút vận may đi nào!”

Điện thoại của Doãn Triệt  không có tiền, vừa nãy đoạt được 12 tệ 5, phát lại cũng không ổn, đành phải hỏi mẹ: “Mẹ, có thể chuyển cho con ít tiền không ạ?”

“ Được được, con muốn bao nhiêu?”

Doãn Triệt nghĩ nghĩ: “50 tệ ạ.”

Nhiều quá cũng không tốt, sợ bạn học cho rằng cậu khoe giàu.

“ Chút tiền đấy thì đủ mua cái gì, cho con 500 nhé.”

“Không cần đâu ạ, con phát lì xì cho các bạn thôi.”

Kiều Uyển Vân kinh ngạc: “Con phát lì xì cho các bạn?”

Doãn Trạch ngồi bên cạnh hừ một tiếng: “ Bạn học dám nhận lì xì của anh à?”

“ Các bạn bảo anh phát.”

“Bọn họ đòi anh tiền thì anh cho luôn?”

“……” Doãn Triệt không muốn tranh cãi nữa, nhìn Kiều Uyển Vân nói “Vậy 500 tệ đi ạ.”

Tiền vừa đến tài khoản, cậu phát một bao lì xì 200 đi trước: “A Trạch, đừng giận.”

Doãn Trạch đang lướt lướt điện thoại, hiển nhiên là thấy được tin nhắn, nhưng xem như không thấy.

Doãn Triệt không nói nữa, tiếp đó phát bao lì xì 50 tệ vào group.

Đều là học sinh đã mười mấy tuổi, đối với tiền bạc không thích tranh đua, cướp được bao nhiêu cũng thấy vui vẻ. Doãn Triệt phát bao lì xì khá lớn, rất nhiều người cướp được một tệ trở lên, lập tức biến thành một đám con cái kêu “Ba ba”.
Bao lì xì đã bị đoạt xong, vận may lớn nhất chính là Hàn Mộng, cướp được mười sáu tệ: “ Hầy, sao tôi lại vừa đẹp vừa hên thế nhỉ, thật là không cho các cậu con đường sống nào rồi.”

Trần Oánh Oánh: “ Nín mỏ coi, quy tắc cũ, ai hên phát lì xì.”

“Không thành vấn đề.”

Hàn Mộng lập tức phát một cái, nhưng không phải đua vận may mà chỉ định người nhận: “Lớp trưởng vui lòng nhận cho.”

Chương Khả: “Ai da…… Lấy tiền của Triệt ca nịnh nọt lớp trưởng hả? Đúng là không cần mặt mũi !!”

Hàn Mộng: “Gấp cái gì, còn nữa.”

Trong group lại bắt đầu một vòng đoạt bao lì xì mới, còn Doãn Triệt lại bị người nào đó quấn lấy, đoạt không được.

“ Cậu giải thích một chút vì sao lì xì của cậu tôi được có một đồng vậy?” Tưởng Nghiêu có đôi khi đặc biệt ấu trĩ, đặc biệt tính toán chi li “Bạn trai không có bao lì xì riêng hở?”
Doãn Triệt: “ Cậu đã là bạn trai trưởng thành rồi, hẳn là phải biết cách tự lực cánh sinh chứ.”

Tưởng Nghiêu không thuận theo mà nói: “Bạn trai còn tặng cậu quà riêng mà, hắn không xứng được quà đáp lễ sao?”

Còn không biết xấu hổ nói đến quà.

Hôm trước Tưởng Nghiêu tắm nước lạnh xong, khăng khăng hỏi địa chỉ nhà cậu, nói là có quà gửi cho cậu. Doãn Triệt nhất thời mềm lòng nên cho hắn biết.

Là chuyển phát nhanh, ngày hôm sau đã đến.

Trước khi nhận quà, Doãn Triệt cũng đã suy nghĩ đến quà đáp lễ, thẳng đến khi nhân viên chuyển phát nhanh đem đến một túi văn kiện nhỏ, cậu mới mơ hồ cảm thấy chính mình đã đánh giá cao tên Tưởng thẳng nam EQ thấp kia.

Mở túi văn kiện, quả nhiên...

Tưởng Nghiêu tặng cho cậu một tờ giấy.

Tờ giấy bị xé nham nhở, trên giấy vẽ hai người que, bên trên đầu hai người que có viết tên, tay nắm tay, còn có một cái trái tim to, chính là:
Triệt love Nghiêu.

“……”

“Kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta ‘ nắm tay ’, thuận tiện dạy cho cậu nắm tay là như thế nào, hy vọng sớm ngày được thực hành .”

Trên giấy còn viết câu đó.

Không vo viên ném vào thùng rác đã là nhân từ lớn nhất giành cho hắn rồi, vậy mà còn không biết xấu hổ đòi quà đáp lễ.

Doãn Triệt cho hắn bao lì xì 200 tệ: “ Tiền của mẹ tôi, cầm tiền của bà xong thì rời khỏi con trai của bà ấy.”

Tưởng Nghiêu giựt lẹ: “Nói với cô là con trai của cô là vật báu vô giá, cho bao nhiêu tiền tôi cũng không rời khỏi cậu ấy.”

“Vậy cậu nhận lì xì làm quằn què gì.”

“Đây là thu phí vất vả, tôi sẽ thay dì chăm lo bảo bối này.”

“……” Doãn Triệt.

Tưởng Nghiêu lại hỏi: “ Chú và cô ngủ rồi sao?”

“Không, đang xem chương trình tết, sao nào?”

“ Muốn gọi video với cậu, chờ bọn họ ngủ thì nói với tôi một tiếng.”
“Đã biết.”

Kiều Uyển Vân muốn hỏi phát bao lì xì kia có đủ hay không, vừa quay đầu: “Tiểu Triệt, chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Doãn Triệt không ý thức được chính mình đang cười, sửng sốt: “A, đang nói chuyện phiếm với bạn ạ.”

Kiều Uyển Vân nghe xong thật vui mừng, nhìn chồng mình một cái, Doãn Quyền Thái hiểu ý: “ Ừ, nên tâm sự với bạn bè nhiều hơn.”

Hai người bọn họ đi ngủ rất sớm, xem xong chương trình đã hơn 10 giờ liền trở về phòng ngủ, nhưng Doãn Trạch chậm chạp không đi, cũng không xem TV, cúi đầu lướt điện thoại.

“Em còn xem sao?” Doãn Triệt hỏi cậu.

Không hỏi còn được, vừa hỏi là Doãn Trạch liền đứng lên: “Không xem, có cái gì mà xem, tôi cũng đang nói chuyện phiếm với bạn thôi.”

“Cũng” nói rất nhấn mạnh, hình như còn giận dỗi .

Doãn Triệt không biết phải làm sao với em trai, tắt TV với đèn phòng khách, trở lại  phòng ngủ của mình, gửi tin nhắn cho Tưởng Nghiêu: “ Họ đi ngủ rồi.”
Câu này vừa gửi đi, cậu cảm giác giống như ở sau lưng cha mẹ làm chuyện xấu ấy.

Doãn Triệt nghĩ nghĩ: “ Cậu cãi nhau với em gái bao giờ chưa? Dỗ như thế nào vậy?”

Thành công đem vụ vụиɠ ŧяộʍ nói chuyện với bạn trai biến thành hỏi han tư vấn vấn đề gia đình, rất đứng đắn, rất nghiêm túc.

Tưởng Nghiêu không trả lời. Không phải một hai phút không trả lời, mà là hơn một tiếng cũng chưa trả lời lại.

Doãn Triệt chờ đến mệt nhọc cả người, nằm ở trên giường nửa nhắm mắt, thấy đồng hồ trên tường là 11 giờ rưỡi.

Vậy mà còn nói chăm sóc người ta, cầm tiền một cái là mất hút……miệng lưỡi Alpha đúng là chỉ biết gạt người.

Cậu đoán có lẽ Tưởng Nghiêu ngủ rồi nên cũng không đợi nữa, ném điện thoại về phía đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ.

Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến thanh âm của một đám người.
Doãn gia ở gần trung tâm thành phố nhưng bình thường cũng khá yên tĩnh, ngày thường không nghe được tiếng thành thị ồn ào náo động. Nhưng vào những khoảnh khắc quan trọng này, người người tập trung ở trung tâm thành phố, cách mấy cái phố cũng không ngăn được những thanh âm ăn mừng rộn rã.

Doãn Triệt trở mình, không ngủ được.

Ngoại trừ tiếng người, còn có tiếng xe cộ, tiếng còi inh ỏi, thậm chí còn có tiếng xe máy gầm rú, ồn ào thật sự.

Dù sao chỉ còn nửa giờ, chi bằng thức thêm một chút chờ qua năm mới.

Cậu lại bật đèn, lấy điện thoại qua.

Cậu vừa mới mở đã thấy group hơn trăm tin nhắn.

Một bên nói về chương trình tết, một bên phát lì xì, ngươi đoạt ta ta đoạt ngươi, cướp được lại phát đi, chơi đến vui vẻ vô cùng.

Thiếu niên tuổi này, niềm vui chỉ đơn giản thế thôi.
Doãn Triệt nhìn nhìn phía trên, không thấy tên Tưởng Nghiêu, xem ra là ngủ thật rồi.

Còn hai mươi phút nữa là 0 giờ, cậu nghĩ mãi không ra cái gì hay ho để nhắn vậy nên cậu soạn sẵn một tin “ Năm mới vui vẻ.”, chờ 0 giờ sẽ gửi.

Mới vừa gõ xong dấu chấm câu, điện thoại đổ chuông.

Tưởng Nghiêu.

“Không ngủ?” Thanh âm nhịn cười “Đang đợi tôi sao?”

Doãn Triệt: “…… Chờ chó.”

Tưởng Nghiêu: “Đó chính là chờ tôi rồi.”

“……”

“ Không phải cậu hỏi dỗ như nào sao? Chính là da mặt dày một chút, miệng ngọt một chút.”

Doãn Triệt: “Không phải ai cũng da mặt dày giống cậu đâu.”

“Da mặt dày thì làm sao? Người yêu tôi thích là được, ai cần cậu lo.”

Doãn Triệt cười thành tiếng: “Người yêu cậu vừa mới hỏi tôi nãy cậu đang làm gì đấy? Có phải bỏ cậu ấy đi ngủ không?”
Tưởng Nghiêu đột nhiên treo điện thoại, từ trong điện thoại phát ra âm thanh hỗn loạn:

“ Tôi không nói cho cậu, cậu bảo cậu ấy ra đây, chúng tôi giáp mặt nói chuyện.”

Doãn Triệt sửng sốt.

Một lúc sau mới phản ứng kịp, vội vàng mặc áo khoác lao nhanh xuống lầu, lao ra cửa.

Doãn gia cách khu dân cư không xa, chạy ba phút là đến.

Cửa lớn đối diện khu công nghiệp treo bảng LED lớn chiếu chương trình năm mới, cách vài quãng đường cũng nhìn thấy rõ, trên quảng trường đám người đang vây quanh, tiếng hoan hô ồn ào.

Doãn Triệt chạy muốn hết hơi, thở hổn hển hướng tới nơi nào đó mà đi.

Đường cái bên cạnh có một chiếc xe motor màu đen bạc dừng ở đó.

Một người mang mũ bảo hiểm dựa vào thân xe máy, chân dài đi giày da, hiên ngang cuồng dã.

Doãn Triệt không tự chủ được mà đi qua, thẳng đến khi đứng ở trước mặt người nọ mới đột nhiên hoàn hồn, lui về phía sau mấy bước.
Nhỡ đâu nhận lầm người……

Lúc này, người nọ tháo mũ xuống, hất hất tóc.

Tóc mái đã cắt ngắn trên lông mày, từ tóc nắp nồi biến thành tóc rẽ ngôi, lộ ra một mặt anh khí không kiềm lại được, kiêu ngạo mà nhìn cậu nhướng mày:

“ Chạy cái gì? Mấy ngày không gặp mà không nhận ra bạn trai nữa rồi?”

[Một tấm ảnh lượm trên siêu thoại của hai đứa trên weibo : ]

Tóc kiểu này nha mấy

[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà! - Chương 45