[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 46

Ngữ khí lúc nói chuyện của Tưởng Nghiêu quá ngông cuồng, cuồng đến nỗi cậu không tìm ra điểm nào nói móc hắn luôn.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Phản ứng này của cậu làm tôi chả có cảm giác thành tựu gì cả.” Tưởng Nghiêu buông mũ bảo hiểm “ Tôi từ Đông Thành phi đến Tây thành, 30 km, một tiếng, chỉ vì muốn cùng cậu đón năm mới đó, cậu không phải nên ‘ oa!! Tôi cảm động quá! Đang nghĩ đến cậu thì cậu liền xuất hiện! Yêu cậu muốn chết! ’ như vậy sao.”

Doãn Triệt: “ Cậu cảm thấy có khả năng đấy à?”

Tưởng Nghiêu: “ Hừm, tôi cũng cảm thấy không có khả năng này.”

Doãn Triệt: “Vậy cậu còn nói làm gì.”

Tưởng Nghiêu cười cười: “Đùa cậu thôi……”

Lời còn chưa dứt, mu bàn tay của hắn đã bị người bên cạnh chạm vào .

Nhẹ nhàng, phảng phất như cái móng vuốt nhỏ cào vào trong lòng một cái.

Tưởng Nghiêu sửng sốt.

“ Rất cảm động.” Ánh mắt Doãn Triệt đựng đầy ánh sáng, lấp lánh nhìn hắn “Cũng rất nhớ cậu.”

Tưởng Nghiêu không nhịn được, túm lấy cổ tay của cậu.

Trên đường xe cộ vẫn tấp nập, có một đoạn đường bị đám người chen lấn quá đông, xe chỉ có thể chậm rãi nhích từng chút về phía trước để chờ giao thông thông thoáng. Ngẫu nhiên có người lái xe nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa xe, thấy một đôi trẻ đang ôm nhau, không khỏi cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt……

Không sợ ánh mắt của người khác, trong mắt chỉ có nhau.

Tưởng Nghiêu siết chặt cánh tay.

Doãn Triệt chạy ra đây quá vội vã, ở bên ngoài áo ngủ là áo khoác lông, ôm vào vừa ấm vừa mềm, giống như ôm một đám mây nhỏ.

Ôm bốn năm giây, cảm giác thân thể người trong lòng dần dần trở nên cứng đờ, Tưởng Nghiêu liền buông lỏng tay ra.

“ Xin lỗi nha, còn chưa được cậu đồng ý mà đã làm rồi, khó chịu lắm không?”

Sắc mặt Doãn Triệt có chút trắng bệch, lỗ tai lại rất hồng, mắt cũng không thèm nhìn hắn: “…… Vẫn tốt.”

“Vậy lại ôm một chút?” Tưởng Nghiêu làm bộ mở hai tay ra.

Doãn Triệt lui về sau nửa bước: “Một ngày ôm một lần thôi.”

Cậu còn chưa thích ứng được sự tiếp xúc thân mật như vậy .

“Sao lại thế, nhóc con.” Tưởng Nghiêu câu môi cười “Mỗi ngày tôi đều phải qua đây ôm cậu một cái hả? Thỏ nhỏ dính người nhỉ?”

“……”

Cái tên Alpha thúi được 1 nói 10 này.

Tưởng Nghiêu vỗ vỗ xe máy phía sau: “ Được thôi, dù sao cũng có công cụ gây án rồi, mỗi ngày tôi sẽ đi một chuyến qua đây, vì bạn trai sớm ngày nhào vào trong ngực tôi, cũng đáng giá lắm.”

“Ai muốn cậu mỗi ngày đều tới, đừng có tự luyến mù quáng như thế.” Doãn Triệt né tránh cái đề tài này “ Xe của ai? Cậu có bằng lái sao?”

“ Quà sinh nhật của ba tôi đó, hôm trước có nói với cậu rồi á. Bằng lái đương nhiên là có, nếu không lúc này cái chúng ta thấy chính là cục cảnh sát rồi.”

Tưởng Nghiêu đứng tránh qua một bên, cho cậu triển lãm toàn cảnh cái xe: “ Ngầu không? Có muốn ngồi không?”

Phần lớn nam sinh đối với loại máy móc hạng nặng không có sức chống cự, Doãn Triệt rất thẳng thắn mà nói: “ Muốn.”

Cậu cho rằng Tưởng Nghiêu  muốn dẫn cậu đi đâu đó một vòng, kết quả Tưởng Nghiêu cười nói: “Hôm nào nha, hôm nay muộn quá rồi, có hơi nguy hiểm.”

“Nguy hiểm mà nửa đêm cậu còn qua đây?”

“ Lá gan của một mình tôi lớn, chở thêm người khác thì sợ lắm, huống chi còn là bảo bối nhỏ.”

Tưởng Nghiêu duỗi tay, kéo khoá áo lông vũ của cậu lên: “Hơn nữa hôm nay lạnh, dễ bị cảm.”
Doãn Triệt nhìn hắn rũ lông mi, thần sắc nghiêm túc, bỗng nhiên cảm thấy thực may mắn.

May mắn đáp ứng rồi.

Yêu đương như vậy, chẳng sợ chỉ yêu có một ngày, cũng đã rất đáng giá.

0 điểm sắp điểm, đám người trên quảng trường cảm xúc dần dần dâng lên, náo nhiệt hơn cả.

Hai người bọn họ dựa vào xe,  dựa gần vào nhau nhìn màn hình lớn, người chủ trì chương trình tết đang cật lực kéo dài thời gian.

“ Kiểu tóc mới của tôi đẹp không?” Tưởng Nghiêu vân vê ngọn tóc mái của mình “Tầm nhìn đột nhiên rõ hơn, có chút không quen.”

Doãn Triệt ghé mắt nhìn.

Kỳ thật không cần hắn hỏi, từ lúc những người qua đường đi qua trước mặt họ, đôi mắt đều ngắm phía này.

Nói thật, có hơi khó chịu.

“ Khai giảng thì làm thế nào? Lại rũ xuống sao?”

Tưởng Nghiêu lắc đầu: “Không cần, lần trước tên Phan Huy đã tiết lộ tin tức ra ngoài rồi, hiện tại Đông Thành đều biết tôi ở Nhất Trung, ngụy trang hay không ngụy trang đều giống nhau.”
Doãn Triệt suy nghĩ một lát, vẫn hỏi ra cái vấn đề nghi hoặc đã lâu kia: “Tưởng Nghiêu, vì sao lại chuyển trường?”

Tay Tưởng Nghiêu dừng lại.

“Nói như thế nào nhỉ, đây là một quá trình rất phức tạp……” Hắn nhìn phía bầu trời đêm, trầm mặc vài giây, thở dài “ Hầy, kỳ thật cũng không phức tạp lắm.”

Trước kia hắn tự cho mình là nhất, cho rằng mình rất mạnh, có thể đánh bại hết thảy nên hắn không để đối thủ vào mắt, đánh bại người khác xong còn buông lời trào phúng.

Vậy nên hắn kết thù càng ngày càng nhiều, hắn cũng không để tâm trong lòng, dù sao những người đó đánh không lại hắn.

Thẳng đến một ngày nọ, một đám nghe được em gái hắn đang học tiểu học, thừa dịp tiểu học mở cửa ngày hoạt động, mặc đồng phục giả làm người nhà vào đón trẻ.
Uông Tiểu Nhu nghe bọn hắn nói là bạn của anh trai, lại thấy bọn họ mặc đồng phục Bát Trung nên không nghi ngờ gì rồi đi theo.

Nếu không phải ở cổng trường vừa lúc gặp được ba hắn tới tham gia hoạt động thì không biết sẽ gây ra đại hoạ như nào.

“ Đêm đó ba mắng tôi rất nhiều.” Tưởng Nghiêu nói xong, tự giễu nói “ Tôi cũng cảm thấy chính mình phải bị đánh một trận mới đúng, cả ngày bày ra bộ dáng lợi hại, hống hách, cho rằng mình đã mạnh đến mức có thể bảo hộ người bên cạnh, kết quả người bên cạnh lại bởi vì tôi mà thiếu chút nữa bị thương tổn.”

“Không riêng gì em gái tôi, Triệu Thành cũng bởi vì theo tôi mà thường xuyên bị người ta đánh ở trên đường. Tôi cho rằng thay cậu ấy báo thù thì là anh hùng, lúc sau mới ý thức được, nếu không có tôi, cậu ấy cũng sẽ không bị người ta đánh.”
“Đông Thành vốn dĩ không  loạn như vậy, những tên côn đồ đó quá lắm cũng chỉ lấy tiền tiêu vặt của bọn học sinh tiểu học mà thôi. Chỉ bởi vì tôi, bởi vì tôi tự xưng là chính nghĩa, bởi vì tôi trấn áp họ nên dẫn tới phản ứng ngược, dẫn tới càng ngày càng nhiều đánh nhau, thậm chí có người thiếu chút nữa phạm tội.”

Tưởng Nghiêu lại thở dài.

“Cái gì mà giáo bá Đông Thành, tôi chính là tai hoạ Đông Thành thì có. Chỉ cần tôi còn ở đó, người bên cạnh có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm, cho nên tôi rời đi.”

Doãn Triệt nghe xong, yên tĩnh không tỏ thái độ.

Trong lòng Tưởng Nghiêu có chút không biết phải làm sao, gãi gãi tóc: “ Tôi không nên cùng cậu nói mấy cái này…… tôi thấy tôi cứ hèn hèn sao á, một chút cũng không đẹp.”

“Không.” Doãn Triệt thở ra một ngụm sương trắng, nhếch khóe miệng lên “ Tôi cảm thấy cậu rất tuấn tú.”
Tưởng Nghiêu ngẩn ra nửa ngày: “ Cậu không cảm thấy tôi rất giống tên chỉ biết bỏ chạy sao?”

Doãn Triệt: “ Sao lại là bỏ chạy, cậu dám thừa nhận sai lầm, dám gánh trách nhiệm, cậu so với nhiều người còn dũng cảm hơn.”

Tưởng Nghiêu cười cười: “Cũng không cần bởi vì tôi là bạn trai cậu thì cậu an ủi tôi như thế đâu.”

“Không nói đùa, cậu ngẫm lại xem,Vương Bằng Huy, cô Trần, còn có Vinh Vĩ. Không phải mỗi người đều có thể thừa nhận sai lầm của bản thân, có những người thậm chí còn không cảm thấy mình sai .”

Tưởng Nghiêu sờ mũi, nhìn lên trời.

“Thật sự chỉ có thể một ngày một lần sao?”

“…… Cái gì?”

“ Hiện tại tôi muốn ôm cậu.” Tưởng Nghiêu kéo ống tay áo của Doãn Triệt “ Ứng trước cho ngày mai được không?”

Thời gian đếm ngược đã kết thức, tiếng hoan hô của đám người trên quảng trường đạt tới đỉnh núi, sôi trào không thôi. Mọi người cùng ôm nhau ăn mừng, không có người nào chú ý tới bên đường đối diện có một đôi bạn trẻ đang ôm nhau.
“ Năm mới vui vẻ.” Tưởng Nghiêu siết chặt người vào lòng, ghé vào bên tai cậu nói “Tôi là người đầu tiên nói với cậu đó nhé.”

“ Năm mới vui vẻ.” Mặt của Doãn Triệt chôn ở bờ vai của hắn, thanh âm thực nhẹ “ Tôi chỉ nói với cậu thôi.”

Ba tuần nghỉ đông lướt qua trong giây lát.

Còn chưa nghỉ ngơi đủ lại đến khai giảng .

Bởi vì nhiều người thành tích không tốt lắm nên bị cha mẹ cho đi học lớp bổ túc. Hơn nữa bài tập nghỉ đông quá nhiều, không làm kịp nổi.

“Doãn Triệt, bài tập toán……” Sáng sớm, Dương Diệc Nhạc đã đi thu bài tập về nhà.

Doãn Triệt chỉ chỉ Chương Khả phía trước đang múa bút thành văn: “Bị người ta mượn mất rồi.”

Dương Diệc Nhạc bất đắc dĩ, lại hỏi: “ Vậy Tưởng Nghiêu đâu? Cậu ấy chưa tới sao?”

“Không biết nữa, hình như tối hôm qua cũng không thấy.”
Tưởng Nghiêu trong kì nghỉ đông ngoại trừ qua Tây Thành tìm cậu thì chỉ xuất hiện ở trong group lớp, nói là ngày nào đó đi đón em gái từ nước ngoài về, bạn bè tụ họp lúc nghỉ đông cũng không thấy đi, tối hôm qua học sinh nội trú lục đυ.c trở lại trường cũng không thấy bóng dáng.

Chương Khả buồn bực: “Tưởng Nghiêu chắc là kiểm tra điểm kém à, nên định tàng hình luôn rồi.”

Trần Oánh Oánh: “ Cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả? Nói không chừng người ta còn đang vùi đầu đau khổ đó.”

Chương Khả tưởng tượng cái hình ảnh kia: “Không có khả năng, Nghiêu ca hẳn là suy nghĩ giống tôi, biết đời này nỗ lực thế nào cũng không thành nên quyết định làm một chú cá mặn*.”

* Cá mặn: Chỉ những người không muốn làm việc gì, không muốn đấu tranh hay cố gắng vì cái gì cả, không có ước mơ, ham muốn về tiền tài, danh vọng, quyền lực, chỉ muốn ăn ngủ sống qua ngày. Nói ngắn gọn là LƯỜI.
Trần Oánh Oánh: “Đừng có nói xấu sau lưng người ta, làm bài của cậu đi.”

“ Tôi nói thật mà…… Á má ơi má ơi!!!”

Trần Oánh Oánh hoảng sợ, lấy vở đánh cậu ta: “ Cậu làm cái gì đấy! Lúc động kinh lúc gào rống.”

Chương Khả trừng lớn mắt chỉ ra ngoài cửa sổ: “ Moẹ nó bên ngoài có trai đẹp!”

Không riêng gì cậu, học sinh trong lớp lẫn ngoài hành kang đều nhìn thấy, nháy mắt oanh tạc gào rú.

“ Ai đấy? Lớp nào? Sao tôi chưa thấy bao giờ!” Chương Khả không thể tưởng tượng nổi, ném bút rồi duỗi cổ ra bên ngoài nhìn “ Trường của chúng ta có Alpha đẹp như vậy sao?? Sao tôi lại không biết??”

Chương Khả càng nhìn càng cảm thấy không đúng lắm, cái mặt này, cái thân cao này…… sao cứ quen quen?

Người nọ đi qua cửa trước của lớp 1, giống như quanh thân người nọ có một vầng hào quang lớn, đi một đường đều bị người khác nhìn chằm chằm.
Sau đó vòng một cái, từ cửa sau đi vào phòng học lớp 1.

Gương nhỏ trong tay Hàn Mộng  “Lạch cạch” một tiếng rớt ở trên bàn: “ Đù má……”

Chỉ có Doãn Triệt vẫn bình tĩnh như thường, nhìn người nọ buông cặp sách, kéo ghế ngồi bên cạnh ngồi xuống.

“Sớm ” Tưởng Nghiêu nhìn cậu cười cười, tiếp theo quay đầu nhìn toàn lớp cùng với mấy người đang vây quanh ngoài cửa sổ cười “Nhìn cái gì? Chưa thấy qua trai đẹp sao?”