[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 47

Cả ngày lớp 1 cũng không được yên.

Đầu tiên là sáng sớm cả lớp kêu lên sợ hãi khiến thầy Trương cũng phải chạy lên mắng một hồi, tiếp theo là các giáo viên thay phiên nhau chấn kinh, sau đó lại bị học sinh lớp khác vây quanh như xem vườn bách thú, thẳng đến tiết tự học buổi tối, bên ngoài hành lang lớp 1 vẫn còn vài người.

“Cái người đó kìa, chính là người ngồi hàng sau cùng đó, đẹp không hả?”

“ Quào, mới chuyển tới lớp bọn họ à?”

“Không phải, học kỳ 1 đã chuyển tới rồi, cái người mà trong đại hội thể thao năm trước chạy rất nhanh đó, có nhớ không?”

“Có chút ấn tượng…… Tên là gì đấy?”

“Tưởng Nghiêu.”

……

Vài người còn được, đằng này là cả một đám người ở bên ngoài nghị luận, thanh âm ép tới rất thấp cũng vẫn nghe rõ.

Trần Oánh Oánh đi ra ngoài cửa đuổi người: “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, bạn học của lớp chúng tôi chỉ đổi kiểu tóc mà thôi, không phẫu thuật thẩm mĩ đâu, phiền các vị đừng tin mấy lời đồn đại.”

Tưởng Nghiêu ngẩng đầu nhìn qua, bên ngoài lại một trận ồn ào.

“Còn có loại tin đồn này hả? Cũng không đến mức như thế đâu nhỉ…… tôi cảm thấy khác biệt không lớn lắm, không phải trước kia tôi cũng rất đẹp trai hả?”

Doãn Triệt cười lạnh: “ Cậu tỉnh táo lại đi.”

Chu Hạo Lượng quay người qua: “Nghiêu ca, cậu cắt tóc ở đâu vậy? Giới thiệu cho tôi đi.”

Chương Khả: “ Rõ là nói cùng nhau làm anh em cá mặn vậy mà cậu lại dám trộm đi cắt tóc.”

Quách Chí Hùng: “ Mong cậu từ nay về sau cách xa tôi ra nhá, tôi sợ các em gái thấy cậu thì không cần tôi nữa.”

Tưởng Nghiêu: “…… Thật sự khác nhiều thế hả?”

Chu Hạo Lượng: “Nói thật, nếu không phải kì nghỉ đông quá ngắn thì tôi còn cho rằng cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ á.”

Chương Khả: “ Tôi thậm chí còn hoài nghi cậu đổi đầu với ai ấy.”

“……”

Trần Oánh Oánh đuổi xong mấy đám học sinh lớp khác, tiếp theo đuổi học sinh lớp mình: “Các cậu xem xiếc khỉ hay gì hả? Tưởng Nghiêu chỉ đổi có kiểu tóc thôi mà làm gì tò mò thế hả?”

Chương Khả: “Lớp trưởng, cậu không thấy khϊếp sợ à? Nghiêu ca hiện tại so với giáo thảo có khi còn đẹp hơn đó, cậu không động tâm sao?”

Trần Oánh Oánh: “ Động tâm  cái gì, cái gì giáo thảo hay không giáo thảo, không phải vẫn là cậu ấy hả?”

Tưởng Nghiêu giơ ngón tay cái lên: “Không hổ là lớp trưởng, lý trí, khẩu khí lớn.”

Trần Oánh Oánh hất hất đuôi tóc nói: “Giáo thảo chỉ là cái danh xưng mà thôi, không cần để tâm.”

Chương Khả chọc chọc mà chỉ chỉ vị trí nào đó : “Lớp trưởng cậu đừng nói thế, vẫn có người để tâm đó.”

Vài người nhìn về hướng bên phải.

Hàn Mộng nhìn muốn nát cái gương nhỏ, nghĩ lại vẫn thấy xót cho bản thân: “ Sao tôi lại thảm thế này……”

Tưởng Nghiêu: “Làm sao đấy lão Hàn?”

“ Cậu đừng nói chuyện với tuiii.” Hàn Mộng gầm lên “ Mẹ nó, tôi rất vất vả mới đuổi kịp Doãn Trạch đó, cậu lại từ chỗ nào chui ra hả?!”

Trần Oánh Oánh: “ Ủa chứ cậu đuổi kịp Doãn Trạch lúc nào đấy?”

Chương Khả nhỏ giọng: “ Cậu ấy tự cảm thấy như vậy đó.”

Hàn Mộng gập gương lại, vẻ mặt bi thương: “Hôm nay giấc mộng làm giáo thảo của tôi bị Tưởng Nghiêu phá phách hết rồi, về sau đừng có gọi tôi là  Hàn Mộng, tôi không xứng có được mộng.”

Doãn Triệt nghĩ nghĩ: “ Ừ vậy gọi là gì, Hàn phách?”

“……”

Chương Khả nghẹn cười, nghẹn đến mức bả vai kịch liệt run rẩy: “ Moá, haha, nhịn không nổi rồi……”
Quách Chí Hùng cũng run: “Lời này mà Triệt ca cũng dám nói……”

“Triệt ca! Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy!” Hàn Mộng thiếu chút nữa nước mắt ròng ròng chạy ra khỏi phòng học.

Doãn Triệt cũng không phải cố ý trào phúng, nhìn Hàn Mộng một bộ tủi thân muốn chết liền an ủi nói: “Hàn Mộng, kỳ thật cậu cũng rất đẹp.”

Ánh mắt Hàn Mộng lập tức sáng lên: “Thật không?”

Thanh âm của người nào đó trầm xuống: “Thật à?”

“……” Doãn Triệt lại đau đầu “Ít nhất trước kia đẹp hơn so với hắn .”

Kết cục chính là, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cậu bị Tưởng Nghiêu túm vào ký túc xá cách vách.

“ Khen người khác trước mặt bạn trai luôn hả?” Tưởng Nghiêu lôi kéo góc áo của cậu “Không ôm ôm dỗ dỗ một chút thì tôi không nói chuyện với cậu nữa.”
Doãn Triệt bị hắn túm, chạy cũng không được: “ Tôi cũng có khen hiện tại cậu ấy đẹp hơn cậu đâu.”

“Nhưng cậu nói trước kia đẹp hơn tôi, tôi còn cho rằng trong lòng cậu thì tôi vẫn luôn đẹp nhất.”

“Ha ha, bội phục sự tự tin mù quáng này của cậu.”

“ Cậu có ý gì?” Tưởng Nghiêu đẩy Doãn Triệt vào trong góc, cuồng loạn xoa đầu cậu “Bạn nhỏ kiêu ngạo quá đấy.”

Doãn Triệt tay đấm chân đá nhưng không tránh được, cậu mới vừa tắm rửa xong mà tóc bị xoa đến rối tinh rối mù, mấy chỗ tóc bị vểnh lên chẳng khác nào thú nhỏ xù lông. Ánh mắt hồng hồng trừng lớn, chắc là tức giận lắm rồi.

Nhưng bộ dáng bị bắt nạt thật sự làm người ta muốn hung hăng bắt nạt thêm một chút.

Tưởng Nghiêu cùng cậu náo loạn nửa ngày mới buông tay, thuận tiện thay cậu xoa xoa chỗ tóc bị vểnh lên.
“Đúng rồi, có chuyện tôi muốn thanh minh, bạn trai tuy rằng rước lấy một ít nho nhỏ chú ý, nhưng tôi bảo đảm, trong lòng chỉ có cậu thôi.”

Doãn Triệt dừng lại, nhướng mày: “Trong lòng? Cậu không muốn công khai quan hệ của chúng ta ?”

Lại là vấn đề đòi mạng người.

“ Sao cậu nhạy bén thế……” Tưởng Nghiêu thẳng thắn “Tạm thời không muốn nói, sợ phiền tới cậu.”

“Cái gì mà phiền?”

“Theo như tôi nói hôm trước thì những người chướng mắt tôi ở Đông Thành đã biết tôi ở Nhất Trung, nói không chừng sẽ tìm đến tôi gây phiền toái, nếu bọn họ biết cậu là người yêu của tôi thì chắc chắn sẽ tới quấy rầy cậu, giống như lần trước Phan Huy bắt cóc Bạch Ngữ Vi vậy. Chúng đánh không lại tôi thì sẽ chọn người bên cạnh tôi để xuống tay.”

“ Thế thì làm sao, bọn họ cũng chưa chắc đánh thắng được tôi.”
Tưởng Nghiêu cười: “ Tôi biết cậu lợi hại, nhưng vẫn không được. Cậu cứ chuyên tâm chữa bệnh, mọi chuyện khác để tôi giải quyết, chờ sự tình bình ổn lại thì sẽ nói cho mọi người, có được không?”

“ Ừm.” Doãn Triệt không chút do dự đồng ý.

“ Ừm? Sao đột nhiên ngoan thế? Cậu không sợ tôi lừa cậu sao, biết đâu tôi muốn nɠɵạı ŧìиɧ nên không công khai thì sao?”

“ Cậu sẽ không như thế, cậu đã đồng ý với tôi rồi, sẽ không gạt tôi.” Doãn Triệt nói rất nhẹ nhưng thật kiên định “ Tôi tin tưởng cậu.”

Vô điều kiện, trăm phần trăm tín nhiệm.

Tưởng Nghiêu lại nhịn không được.

Vươn tay túm cậu qua, ấn cậu tiến vào l*иg ngực mình.

Áo khoác đồng phục không dày như áo lông vũ, hắn còn có thế cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng.
“ Bé con có phải rất thích tôi không?”

Alpha tới gần khiến Doãn Triệt không tự chủ được mà cứng đờ, lỗ tai lại bắt đầu ầm ầm vang lên, trong đầu cũng thực loạn.

Nhưng cậu không né tránh.

Cũng không trả lời.

Vấn đề này quá ngốc, hai người bọn họ đều biết đáp án.

Đã bước sang không khí mới của học kì mới nhưng trên thực tế ngoại trừ một người lớp 1 đột nhiên thay hình đổi dạng, khí chất Alpha bùng nổ thì mọi người vẫn là bộ dáng cũ.

Trương giáo chủ mỗi ngày vẫn cẩn trọng ở cổng trường túm học sinh đến trễ, nhưng  không bắt được tên nào để mái che qua mắt .

Vì phối hợp khớp với thời gian bạn trai nhỏ làm việc và nghỉ ngơi, Tưởng Nghiêu mỗi ngày đều chăm chỉ dậy sớm.

Cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng, cùng nhau đi đến khu dạy học, cùng nhau học tiết đọc sớm.
Từ sáng đến tối, cả ngày dính ở một chỗ nhưng không cảm thấy chán, tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ thường là như thế.

Nhưng mà buổi tối vẫn không thể ngủ cùng nhau, Tưởng Nghiêu vẫn thấy có chút không thỏa mãn nho nhỏ.

Thời gian hoạt động tự do của tiết thể dục .

Thể dục của học kỳ này  không thay đổi, lớp 1 với lớp 3 vẫn học trùng tiết.

Hôm nay sân bóng rổ có rất nhiều người vây quanh, không chỉ để xem Doãn Trạch chơi bóng rổ mà còn xem hai vị đẹp trai ngồi ở sân bóng rổ bên cạnh.

“ Ánh mắt nhiệt tình của mọi người làm tôi ngại quá à.” Hàn Mộng vuốt tóc “ Hầy, soái ca buồn rầu.”

Trần Oánh Oánh: “ Cậu tỉnh táo lại đi, bọn họ đang nhìn  hai vị bên phải kia kìa.”

Tưởng Nghiêu không lên sân, vẫn làm tên Alpha lười biếng ngồi ở ghế nghỉ chân, cùng bạn ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm, nói về việc dạy kèm trong kì nghỉ đông cho Uông Tiểu Nhu phải làm mấy cái đề trẻ con khổ thế nào.
Doãn Triệt nghe xong cười, đôi mắt cong cong, rất đẹp .

Nữ sinh đứng đó dù là vô tình hay cố ý đều có chút không dời mắt được.

Đừng nói là lớp khác, đến cả lớp 1 còn cảm thấy với cái ngoại hình mới này của Tưởng Nghiêu mà đứng cạnh Doãn Triệt thì đúng là gấp đôi nhan sắc.

Nhưng Doãn Triệt là Beta.

Trước kia bọn Chương Khả  còn hoài nghi mối quan hệ của hai người này nhưng hiện tại không còn suy đoán nữa.

Rất ít Alpha sẽ bị Beta hấp dẫn, huống chi là Alpha ưu tú như vậy .

Bọn họ chỉ là anh em tốt thôi.

Căn bản không cần Tưởng Nghiêu cố tình giấu giếm, tất cả mọi người cũng không nghi ngờ gì.

“…… Mấy cái đề chán ngắt ấy ba tôi cũng biết giảng vậy mà cứ bắt tôi làm thay.” Tưởng Nghiêu thở dài “ Chắc chắn là ba tôi cùng cha tôi chỉ muốn hưởng thụ thế giới của riêng hai người……”
Còn đang nói rất hăng say thì bỗng nhiên một khối cầu từ trong sân bay nhanh tới, bay thẳng về phía mặt hắn.

Tưởng Nghiêu nghiêng đầu, bóng rổ chỉ sượt qua vào sợi tóc của hắn.

Bóng rổ nện vào lưới sắt phía sau.

Hàn Mộng liền đứng lên: “Làm gì đấy? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ ai hả?”

Doãn Trạch đứng ở cách đó không xa, nhìn bên này: “ Tôi cũng không ném trúng cậu, kêu gào cái gì?”

Ý tứ chính là cố ý ném.

Tưởng Nghiêu nhặt bóng lên, vung tay ném trở về: “Mặc kệ cậu muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế nào, không chấp, tôi đang nói chuyện rất vui vẻ với anh cậu rồi.”

Doãn Trạch xác nhận, Tưởng Nghiêu người này, trời sinh để chọc vào điểm giận của cậu ta.

“Đánh bóng thôi mà, cậu sẽ không trốn đâu nhỉ?” Doãn Trạch nhận được bóng, dùng ngón giữa xoay quả bóng.

Quần chúng vây xem lập tức hóng hớt.
Giáo thảo lâu nay kɧıêυ ҡɧí©ɧ với giáo thảo mới, sự náo nhiệt này sao bỏ qua cho được?

Tưởng Nghiêu vặn thân mình, bả vai chạm chạm Doãn Triệt: “Xin chỉ thị của vị anh trai này một chút, có cho tôi đi không?”

“…… Đừng tổn thương lòng tự tôn của em ấy.”

“ Ò, là lại phải diễn à? Vậy có thù lao không nào?”

“ Cậu muốn cái gì?”

Tưởng Nghiêu tiến đến bên tai cậu, thấp giọng nói vài lời.

Doãn Triệt vô tình cự tuyệt: “Cậu nằm mơ đi .”

Doãn Trạch xem hai người bọn họ không coi ai ra gì mà thì thầm to nhỏ, ma sát răng hàm sau: “ Tôi đếm tới ba, Nếu cậu không lên sân thì là đồ hèn! Một!”

Tưởng Nghiêu: “ Cậu không đáp ứng thì tôi liền đi chà đạp tên em trai thúi kia nha, bảo đảm lưu lại cho cậu ta bóng ma tâm lý to đùng luôn, cả cuộc đời này cũng không muốn chơi bóng rổ nữa đâu.”
“ Hai!”

Doãn Triệt: “…… Đã biết.”

“ Ba!”

Tưởng Nghiêu đứng lên.

Học sinh lớp 1 nháy mắt sôi trào, tức tốc chạy đến sân bóng rổ chiếm vị trí đẹp, nhiệt tình vỗ tay hò hét: “Nghiêu ca lợi hại!” “Nghiêu ca số 1!” “Cho họ biết thực lực của chúng ta đi!”

Học sinh lớp 3 cũng vây quanh ở một bên: “Doãn Trạch cố lên!” “ Phô bày thực lực của cậu đi!” “ Giẫm bẹp hắn!”

Tưởng Nghiêu kéo khoá áo xuống, cởϊ áσ khoác, ném lên trên đùi Doãn Triệt : “ Cầm giúp anh trai nha.”

Bên trong hắn mặc một cái áo lông màu đen, vai rộng eo thon, thân hình rắn rỏi, trông mạnh mẽ thật sự.

Một chọi một thi đấu, ai trúng năm quả trước thì thắng.

Chương Khả để ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm bộ huýt sáo: “ Chuẩn bị ... bắt đầu!”

Tưởng Nghiêu nháy mắt bùng nổ, vọt như cơn lốc nhắm vào phía trước.
Doãn Trạch vẫn đang dẫn bóng, đang muốn lao tới lại sửng sốt, bóng trong tay đã mất rồi.

Giây tiếp theo, phía sau truyền đến tiếng bóng rổ vào sọt, thanh âm rơi bộp xuống đất.

Cướp bóng, ném bóng, ba điểm liền mạch lưu loát đến không có một tia sơ hở.

Trong sân lặng ngắt như tờ nửa giây.

“ Moá nó đẹp trai á á á!”

Chương Khả kích động mà lay Hàn Mộng: “ Tôi biết ngay Nghiêu ca có thực lực ẩn giấu mà!! Cậu ấy không chỉnh dung, không đổi đầu! Cậu ấy vốn dĩ rất mạnh!!”

Hàn Mộng bị lay đến đầu váng mắt hoa, hùng hùng hổ hổ: “Con mẹ nó tôi còn tưởng rằng rốt cuộc gặp được đồng loại, kết quả lại là một tên cơ bắp.”

Quách Chí Hùng: “ Trận bóng rổ về sau của lớp chúng ta có hy vọng rồi!! Tôi không phải chiến đấu một mình nữa rồi!!”

Lớp 3 bên kia rơi vào trầm mặc rất nhiều, vốn dĩ trải qua lần chạy đua 1000m trước kia, bọn họ còn cho rằng ở phương diện vận động thì Doãn Trạch tuyệt đối có thể thắng Tưởng Nghiêu, nhưng mà xem tình huống trước mắt, tựa hồ thực không ổn.
“1:0 thôi mà, đừng nản chí.” Tưởng Nghiêu vỗ vỗ vai Doãn Trạch “ Thực lực không tồi, em trai.”

Doãn Trạch hất tay hắn ra: “Cút!”

Tiếp tục thi đấu.

Doãn Trạch đề cao cảnh giác, không dám khinh địch. Bản thân cậu không yếu, năm trước còn cầm MVP* trận bóng rổ ở Nhất Trung.

* Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Nhưng Tưởng Nghiêu  quá mạnh.

Tư thế xông tới như muốn đánh người vậy, làm quần chúng vây quanh cứ nơm nớp lo sợ, sợ hắn không kịp thời dừng lại, đập một trái bóng vào mặt Doãn Trạch.

Cũng may cho dù thế tấn công mãnh liệt nhưng kỹ năng của Tưởng Nghiêu vẫn có sơ hở, Doãn Trạch nhìn chuẩn cơ hội, nâng bóng đột phá phòng thủ, ném được ba quả, một quả trật, hai quả vào.

2:2, hai người ngang nhau, chuẩn bị đến điểm số quyết định.

Hai bên đội cổ động viên đều liều mạng mà kêu cố lên, đây đã không chỉ là trận đấu giữa hai người bọn họ mà liên quan đến danh dự cả lớp rồi.
Tưởng Nghiêu ý bảo lớp 1 yên lặng: “Hữu nghị là nhất, thi đấu là nhì. Vị em trai này, chỉ là trung nhị*.”

* Nôm na là hội chứng tuổi dậy thì á, ý thức về cái tôi quá lớn. Đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự coi mình là trung tâm. Ngắn gọn là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Doãn Trạch hung hăng nện bóng xuống mặt đất : “ Con mẹ nó hữu nghị!”

……

Một phút sau.

Cuối cùng quả bóng ở trên không trung bay một đường parabol duyên dáng, vững vàng vào sọt.

“A a a a Nghiêu ca quá mạnh!!!”

“Ba ba!! Yêu cậu!!!”

“Có phục hay không! các người có phục hay không!!”

Doãn Trạch thua không tính là khó coi, lớp 3 cảm thấy chỉ là vận khí cậu không tốt, sôi nổi dỗi trở về: “ Ăn may mà thôi! Có gì đặc biệt hơn người đâu!”

“Có bản lĩnh thì khi nào đấu  hẳn hoi sẽ thấy!”
“Đúng vậy, chỉ dựa vào một người thì tính làm gì, năm nay các người chắc chắn bị loại đầu tiên!”

Tưởng Nghiêu nhặt bóng lên, đưa cho em trai đang siết chặt nắm đấm: “Vận khí tốt mà thôi, lần sau lại so.”

Doãn Trạch căm giận mà liếc hắn một cái, lại trừng Doãn Triệt ở sân bên cạnh: “ Chờ trận đấu bóng rổ chính thức đi !”

Lúc này giáo viên thể dục  thổi còi tập hợp học sinh, học sinh hai lớp giải tán, quay về khu lớp mình.

“ Tôi diễn có hay không?” Tưởng Nghiêu đi theo phía sau các bạn học, chậm rì rì mà đi về hướng tập hợp “ Giả vờ đánh bóng đúng là khó ghê.”

Doãn Triệt vẫn nhớ tới sự tức giận của Doãn Trạch, có điểm thất thần: “ Ừ, cũng được.”

Tưởng Nghiêu nhắc nhở cậu: “Đừng quên ước định của chúng ta.”

Những lời này thành công kéo lực chú ý của  Doãn Triệt lại: “…… Cậu thật sự sẽ không làm bậy?”
“Bảo đảm sẽ không.”

……

Trận quyết đấu trong giờ thể dục không ngừng lan truyền,  Tieba trường học nghị luận không ngừng, tân giáo thảo lần thứ hai thu hoạch rất nhiều fanboy, fangirl.

Hàn Mộng nằm cả buổi tối lướt Tieba, qua một đêm thì hạ quyết tâm vì nhân khí, vì có thể bước lên hàng ngũ giáo thảo, từ nay không làm nam sinh thanh lịch nữa, cậu sẽ gia nhập đội ngũ Alpha vừa mạnh vừa hung, làm một con người rắn rỏi, mạnh mẽ.

Sáng sớm còn chưa đến 6 giờ, Hàn Mộng lòng đầy nhiệt huyết tính toán sang phòng 307 rủ Tưởng Nghiêu cùng nhau chạy bộ buổi sáng.

Gõ cửa hai cái, không ai trả lời. Hàn Mộng gọi vài tiếng cũng không thấy hồi đáp, thử vặn tay nắm cửa, không khóa.

Dù sao đều là Alpha, không có gì phải kiêng dè vậy nên cậu trực tiếp mở cửa bước vào, lớn giọng mà kêu: “Nghiêu ca! Từ hôm nay trở đi, tôi ...tôi đù……”
Trên giường kí túc xá chật hẹp có hai người nằm.

Tưởng Nghiêu bừng tỉnh luống cuống tay chân mà lấy chăn che người bên cạnh lại, gầm nhẹ: “ Đệt, mẹ nó sao cậu không gõ cửa?”

Hàn Mộng há hốc mồm: “Cậu……  Cậu……”

Cậu, cậu nửa ngày cũng không nói tiếp được nữa.

Hình ảnh này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nam nhân trí óc đơn thuần như cậu ta chưa kịp thích ứng nổi.

Chăn bên cạnh Tưởng Nghiêu phồng lên, người nọ phỏng chừng là cảm thấy thở không nổi, vung tay hất tung chăn ra.

Động tác rất lớn, cổ áo ngủ bị trễ xuống làm lộ làn da trắng đến lóa mắt.

Buổi sáng vào mùa đông có hơi lạnh, không khí lạnh lẽo lùa vào cổ áo đang rộng mở khiến Doãn Triệt run rẩy, theo bản năng mà tìm chỗ ấm áp cọ cọ, mơ mơ màng màng níu lấy cánh tay của Tưởng Nghiêu: “ Lạnh……”
“……”

“……”