[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 84

Cáo trạng tới nhanh hơn so với tưởng tượng.

Tiết tiếng anh vừa trôi qua một nửa, Tưởng Nghiêu đã bị Trương giáo chủ gõ cửa gọi đi rồi.

Thẳng đến tan học mới trở về.

Doãn Triệt thấy hắn một bộ không có việc gì, đánh giá hẳn là đã giải quyết xong nên cũng không hỏi nhiều.

Buổi tối, một đám làm xong bài tập không có chuyện gì làm nên bày mấy trò vui vẻ chơi.

Vừa lên lớp 12, vài người còn bị phụ huynh tịch thu điện thoại, đổi thành cái chỉ có thể gọi điện, nhắn tin cũ mèm, khổ không nói nổi. Hoạt động giải trí của nam sinh chả có bao nhiêu, không thể chơi game, vậy thì đi chọc con gái.

Khai giảng hơn một tháng, đàn em lớp 10 ai xinh ai đẹp, ở lớp nào, tên là gì, cơ hồ đều bị đào ra hết, trên Tieba thảo luận rất nhiều.

Chương Khả là số ít vẫn còn được cầm điện thoại, bị một đám nam sinh vây quanh trong kí túc xá, cùng xem di động.

“Oa bạn này thật xinh đẹp.”

“Bạn này cũng không tồi, xem xem học lớp nào?”

“Em gái này mới đẹp hơn này, Nghiêu ca, suy xét một chút?”

Tưởng Nghiêu thất thần đáp: “Ừm…… Không có hứng thú,  khi nào mấy người mới về?”

“Bọn tôi vừa mới tới mà sao cậu đã vội đuổi người thế?”

“Vậy thì, các cậu chơi, tôi đến phòng bên cạnh.”

“?”

Chương Khả tay vừa trượt, vừa lúc lướt đến cái bài hôm khai giảng: Mọi người có cảm thấy giáo bá và giáo thảo trường ta rất xứng đôi không?

Xứng hay không thì chưa nói, nhưng hình như độ keo sơn gắn kết.... còn dính hơn năm trước?

Phòng 306 không khóa, nhưng Tưởng Nghiêu đến vẫn gõ cửa trước, được đáp ứng mới tiến vào.

Doãn Triệt khó có lúc đang không làm bài, nằm ở trên giường. Tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt, ở trên chăn thấm ra vệt nước. Thấy hắn câu đầu tiên nói là: “Anh, có hơi nóng.”

Trong không khí mơ hồ bay tới hương vị Omega nhàn nhạt.

Đến rồi!

Tưởng Nghiêu ngửi mùi hương rồi đi qua, ngồi vào mép giường, đầu ngón tay xoa mặt cậu: “Muốn anh làm thế nào? Tự mình nói.”

Doãn Triệt nhăn mi: “ Anh bắt nạt em.”

“Nhất chiêu chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai không có hiệu quả.”

Doãn Triệt không nói, yên lặng mà nhìn hắn, trong mắt có chút mông lung hơi nước.

Tưởng Nghiêu lại thua lần nữa.

Kéo eo con thỏ tâm cơ, cúi người áp xuống.

Hai người đều ở trên giường, thân thể giao thành một khối, quần áo còn mỏng như vậy,  tim ai đập đều có thể cảm thấy rõ ràng, rất khó không mất khống chế.

Tưởng Nghiêu hôn trong chốc lát lại tách ra trong chốc lát, bức bách chính mình bảo trì bình tĩnh, chậm rãi đem pheromone của mình phóng ra, chậm rãi nâng cao độ dày của pheromone.

Đến lúc 30%, Doãn Triệt bắt đầu thở dốc, thân thể cũng trở nên căng chặt, lộ ra tư thái đề phòng.

Đây là ý tứ đã đến cực hạn.

Tưởng Nghiêu không phóng thích pheromone nữa, ngược lại trấn an cảm xúc của cậu, môi cọ xát gương mặt Doãn Triệt, tay đặt phía sau vuốt ve sống lưng cậu: “ Rồi rồi, không hôn, hôm nay đến đây thôi……”

Người dưới thân đột nhiên run lên, phát ra một tiếng than thực nhẹ.

Tưởng Nghiêu sửng sốt.

Doãn Triệt cũng sửng sốt.

“Em……” Tưởng Nghiêu tầm mắt đi xuống, còn chưa kịp thấy rõ, đã bị một chân đá xuống giường.

Doãn Triệt quấn chăn: “Không nóng, cảm ơn, hẹn gặp lại.”

Tưởng Nghiêu dở khóc dở cười: “ Sao lại tuyệt tình như vậy?”

“Anh được một tấc lại muốn tiến một thước.”

“Anh chỉ sờ sờ phía sau lưng thôi…… Ầy, được rồi, không cãi em. Lần sau nóng thì cứ đến tìm anh, không cần chịu đựng, biết không?
“Vốn định đi tìm anh, nhưng nhìn thấy bọn Chương Khả ở trong phòng.”

“Còn rất ngoan.” Tưởng Nghiêu cười nói “ Nếu em cùng anh tái hợp thì còn phải lo lắng sao? Trực tiếp đuổi bọn họ đi, để chúng ta nói chuyện tình ái.”

Đây là lần thứ tư Tưởng Nghiêu nhắc tới cái đề tài này, nhưng câu trả lời vẫn như cũ là “Không cần”.

Nói thật, có chút ngồi không yên.

“Tay cũng nắm, miệng cũng hôn, vì sao vẫn là không cần?”

“Không cần chính là không cần. Chính anh đồng ý sẽ chờ rồi.”

“Là sẽ chờ em, nhưng anh cũng muốn sớm một chút cùng em ở bên nhau, như vậy có thể càng bảo hộ em tốt hơn.”

“Tôi không cần anh bảo hộ, tôi chỉ cần anh thực hiện lời hứa.”

Nói đến cùng, vẫn là chuyện của sau này.

Diện tích bóng ma quá lớn, không nhìn đến kết quả, vô luận quá trình thuận lợi thế nào, tổng vẫn cảm thấy không đủ an tâm.
“Không cho thương lượng sao?”

“Không cho thương lượng.”

Tưởng Nghiêu buông tiếng thở dài.

Doãn Triệt nắm chặt chăn, tay nắm thật chặt: “…… Kỳ thật không còn mấy tháng.”

“Ừm.”

“…… Chỉ là cái hình thức mà thôi.”

“Anh biết.” Tưởng Nghiêu gãi đầu “Chính là cảm thấy, đặc biệt không an tâm, cảm giác  tùy thời em sẽ bị người khác cướp đi.”

“Ai sẽ cướp được tôi đi, tôi cũng không có gì để cướp.”

Tưởng Nghiêu cười, thay cậu chỉnh lại góc chăn: “ Em tới đây, anh liền nói cho em một chút rằng em có bao nhiêu tốt đẹp, ví dụ như ...”

Mới vừa nói câu đầu thì cửa ký túc xá đã bị gõ vang lên, Chương Khả hấp tấp mà vọt vào tới: “Nghiêu ca! Tôi nhìn thấy một……”

Trên giường có hai người, một người nằm, cuốn người trong chăn, một người ngồi, trong tay nắm góc chăn.
“Hai người…… Đây là……?”

“Cậu ấy ốm.” Tưởng Nghiêu bình tĩnh, tiếp tục dùng chăn bọc thỏ con “Có hơi phát sốt nhẹ, tôi để cậu ấy ra chút mồ hôi.”

Doãn Triệt cho hắn một ánh mắt “Thật biết diễn”.

“Khó trách chỗ này lại nóng như vậy……” Chương Khả không nghi ngờ hắn, tiếp tục nói “Nghiêu ca Nghiêu ca, tôi vừa thấy một bài viết về cậu đó.”

Doãn Triệt từ trong chăn ló đầu ra: “ Viết cái gì?”

Tưởng Nghiêu túm Chương Khả đi ra ngoài: “Tám phần lại là đoán người yêu của tôi là ai, một đám nhàm chán, không cần xem.”

“Không phải, là có người nói cậu ưm ưm ưm!”

Doãn Triệt thanh âm chợt lên quãng tám: “ Cậu đừng che  miệng cậu ấy, Chương Khả, cậu nói đi.”

Chương Khả được giải thoát, đứng thở dốc: “ Tôi tốt tính mới chạy đến nói cho cậu mà cậu còn muốn mưu sát tôi…… Chính là có người nói Nghiêu ca bắt nạt người mới, đã bị phát tán mấy tấm ảnh, rất dọa người, hiện tại rất nhiều người đang nghị luận.”
Doãn Triệt lập tức đoán được: “Là Alpha buổi chiều?”

Tưởng Nghiêu giấu không được, đơn giản thẳng thắn: “Ừ, là cậu ta.”

Chương Khả: “ Trong bài có nhắc tới lớp 10A3, tôi hỏi bạn tôi thì người ta bảo tên Alpha hôm nay bị thương tên là Trình Hạo, Nghiêu ca đánh cậu ta thật hả?”

Tưởng Nghiêu: “ Ừ, tên nhãi này thiếu đánh.”

“Nhưng trong bài nói, cậu thừa nhận bắt nạt bạn học ở chỗ giáo viên xong, ra khỏi cửa văn phòng lại trở mặt uy hϊếp bạn học, không có việc này đúng không? Cậu có muốn làm sáng tỏ một chút không?”

“Không có gì phải làm sáng tỏ, tôi thừa nhận, là uy hϊếp.”

Doãn Triệt nhíu mày: “ Cậu thừa nhận bắt nạt cậu ta?”

Chương Khả cũng hỏi: “Vì cái gì? Nghiêu ca rõ ràng không phải loại người như vậy.”

Tưởng Nghiêu nhún vai: “ Cậu ta bị thương, tôi thì không tổn hao gì, cũng không ai làm chứng, tôi còn có thể nói gì?”
Không đúng, là có nhân chứng.

Doãn Triệt lập tức đã hiểu, Tưởng Nghiêu không muốn liên lụy tới cậu, tự mình nhận sai, muốn một điều nhịn chín điều lành.

Nhưng đối phương tựa hồ không muốn cho qua.

“Ngày mai tôi đi cùng cậu tìm giáo viên.”

“Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.” Tưởng Nghiêu ấn cậu trở về, chớp chớp mắt “ Cậu đang bị sốt, đừng lăn lộn mù quáng.”

Chương Khả: “Đúng vậy, Triệt ca, cậu đừng lại giống lần trước phải vào bệnh viện.”

“……”

Doãn Triệt nếu ngoan ngoãn nghe lời, thì làm gì xứng với danh giáo bá.

Sáng sớm hôm sau liền đến cổng trường bắt thầy Trương.

Trương giáo chủ ở Nhất Trung công tác vài thập niên, trước nay đều là bắt học sinh, lần đầu tiên bị học sinh bắt, ông nhìn nam sinh trước mắt mặt vô biểu tình, trợn tròn mắt: “Đây là làm gì? Muốn đánh nhau với giáo viên hả?”
“ Thưa thầy, việc ngày hôm qua, không phải là Tưởng Nghiêu ra tay trước, em ở bên cạnh.”

Mấy người đứng gác ở cổng trường dựng lỗ tai lên. Có sẵn tin về giáo thảo, làm sao có thể bỏ lỡ?

Trương giáo chủ cạn lời: “Hai em mỗi lần đều là gây chuyện, muốn chọc thì cùng nhau chọc, cảm tình tốt như vậy?”

Mấy học sinh khác cười trộm, Trương giáo chủ nghe thấy được: “Đừng nghe lén! đứng gác cho tốt, đừng tha đứa đến trễ nào cả. Còn em, lên văn phòng.”

Tới văn phòng, thầy Trương ngồi xuống, gõ gõ bàn, hỏi  người đang đứng: “Nói rõ ràng sao lại thế này, đừng bao che bạn bè của em.”

Doãn Triệt nói hết một lượt, không thêm mắm thêm muối.

“Mấy cái này hôm qua Tưởng Nghiêu cũng nói rồi. Nhưng sao lại vặn tay người ta? Học sinh mới vừa vào trường, không biết kiêng kị thực bình thường, cảm thấy em hợp, muốn cùng em làm bạn bè, có gì sai sao? Tưởng Nghiêu không nghe người ta giải thích đã làm người ta bị thương, này không phải làm càn thì là cái gì?”
Doãn Triệt: “Tưởng Nghiêu cảm thấy người nọ có động cơ mờ ám, muốn bảo vệ em.”

“Lời này cậu ấy cũng nói rồi, nhưng cho dù người khác có ý với em, quyền lựa chọn là ở em mà, em cự tuyệt không phải được rồi sao? Tưởng Nghiêu cũng đâu phải người yêu của em?”

Doãn Triệt ngẩn ra.

Đột nhiên minh bạch vì cái gì tối hôm qua Tưởng Nghiêu nói như vậy.

“Tóm lại việc này đã xong, thấy cậu ấy biết thừa nhận sai lầm nên thầy không ghi tội. Em trở về khuyên nhủ cậu ấy, về sau đừng hành động theo cảm tính như vậy, cũng lớp 12 rồi, chuyên tâm học tập……”

Doãn Triệt bị bắt nghe xong hơn hai mươi phút giáo dục, lúc tiếng chuông vào tiết đầu mới trở về phòng học.

Lúc ngồi xuống, bên cạnh có hai cái bánh bao đẩy tới, vẫn còn nóng hổi, bên trong bao nilon có một tầng hơi nước mỏng.
“Buổi sáng đi đâu vậy? Phòng ngủ không có ai, nhà ăn cũng không nhìn thấy. Chưa ăn cơm sáng đúng không? Nè, cho em đấy.”

Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn hắn.

Tưởng Nghiêu không chút để ý mà cười, đôi mắt cong lên độ cung rất đẹp.

Hắn mặt mày rất đẹp, đôi mắt có đôi khi sẽ lộ ra một tia màu xám bạc, có vẻ thâm thúy nguy hiểm, nhưng đại đa số thời điểm đều giống như rải đầy ánh mặt trời, bày ra màu nâu ấm áp.

Doãn Triệt chưa thấy qua giáo bá Tưởng Nghiêu tàn nhẫn độc ác Đông Thành, chỉ thấy bạn cùng bàn Tưởng Nghiêu lúc thổ lộ mặt đỏ bừng, hôn môi thực ôn nhu.

Tưởng Nghiêu sẽ không vô duyên vô cớ đánh người.

Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều tin tưởng điểm này.

Tới buổi tối, lại lướt đến cái bài kia, dư luận rõ ràng đứng về phía Trình Hạo.
Bởi vì tình hình thực tế nhìn tay của cậu ta bị thương rất ghê người.

Phong cách Nhất Trung là nghiêm cẩn, lại là nơi học sinh xuất sắc tụ tập, khó được gặp gỡ một lần đánh nhau ẩu đả trong trường, huống chi người đánh lại là nhân vật được chú ý trong trường học.

Tưởng Nghiêu sau khi tới Nhất Trung không trêu chọc ai, cũng ít làm chuyện xấu, nhưng không ảnh hưởng tới những người vẫn ngứa mắt hắn từ lâu, nhân cơ hội này, bốn phía tuôn trào:

“Hắn trước kia ở Bát Trung còn không phải là cái loại lưu manh sao? Nghe nói mỗi ngày đều phải đánh nhau một lần.”

“Thích hắn cũng đều là Omega mê cái đẹp đúng không? Không biết đã qua lại với bao nhiêu người rồi, loại tra nam này, các người còn coi như quý hiếm lắm hay sao.”

“Nhà hắn hình như rất có tiền? Khó trách đả thương người cũng không bị ghi tội, thật là đặc quyền giai cấp.”
Miệng đời xói chảy vàng, quá khứ của Tưởng Nghiêu từ trước đều bị đào ra phê phán một lần, đồn đãi nói hắn có khuynh hướng bạo lực, ỷ thế hϊếp người, ỷ mạnh hϊếp yếu, ở Bát Trung bị người đánh bại mới xám xịt mà chuyển tới Nhất Trung.

Giáo thảo cái gì, học bá cái gì.

Một đám nam sinh ở phòng 307, lòng đầy căm phẫn.

“ Tên này có bệnh đúng không? Không đi trị tay lại còn up ảnh selfie bán thảm, diễn giỏi gớm.” Chương Khả sắp không nhìn nổi nữa rồi.

Quách Chí Hùng càng muốn vén tay áo vọt vào màn hình đánh lộn: “Nghiêu ca vì cái gì không đánh người khác mà lại cố tình đánh cậu ta? Khẳng định là cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước!”

Hàn Mộng tức giận đến run tay: “Người này còn nói lớp chúng ta bao che, đm, nếu danh giáo thảo của Tưởng Nghiêu ngã thì tôi còn là người đầu tiên vỗ tay ấy chứ.”
Chương Khả: “?”

Quách Chí Hùng: “?”

Hàn Mộng: “ Tôi nói đùa vậy thôi.”

Tưởng Nghiêu nghe được đau đầu: “ Thôi, không có gì ghê gớm, qua hai ngày là lại ổn, các cậu mau về đi, Triệt Triệt còn đang sốt, cần phải nghỉ ngơi.”

Mọi người quay đầu nhìn về phía Doãn Triệt.

Người đang ngồi ở trên bàn sách, một chân co lên, một chân chạm đất, vừa xem bài viết vừa uống Coca lạnh, tay siết mạnh khiến lon coca méo đi: “ Mẹ nó.”

Mọi người quay đầu nhìn Tưởng Nghiêu: “ Nhìn cậu ấy không giống cần nghỉ ngơi, trông như là chuẩn bị cho người quy thiên.”