Our songs [char x reader]

Thanh xuân (Nanami Kento)

- Bà nội ơi, bà nội ơi. Cái người trong ảnh này là ai vậy ạ?

Đứa trẻ với ánh mắt long lanh, tay cầm một bức ảnh trông khá cũ. Nhổm người lên hướng chỗ người phụ nữ đã bị tháng năm ăn mòn. Người phụ nữ ấy, gương mặt đoan hậu, nét đồi mồi khóe mi không sao lại nhăn thêm khi mỉm cười duyên. Đưa tay bế đứa trẻ kia lên đùi, hôn nhẹ lên mái tóc đứa trẻ, rồi tận tình trả lời.

- Cháu yêu, này là ông và bà thời còn trẻ đó.

- Oa thật sao. Trông bà khi đó xinh quá đi, trông ông nội cũng soái quá.

Đứa trẻ mặt mày hồ khởi, chốc chốc chăm chăm vào bức ảnh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia. 

- Quả đúng là rất soái. Thế mới thành người yêu của bà chứ.

Người phụ nữ có chút hãnh diện mà khoe khoang đôi chút, mà dù sao cũng là trước mặt cháu mình thôi mình, tý sĩ diện thì có làm sao. 

- Đúng bố thật này. Mẹ này, giờ con mới nghĩ, mẹ trông thế kia họa hoằn thế nào mà lại vớ được ông chồng tốt thế không biết.

- Trách số mẹ sướиɠ thôi, nên mới vớ phải người đẹp trai lại còn đảm đang như bố con vậy.

Người con trai kia môi có chút trề ra bĩu môi, thể như không hài lòng với câu trả lời kia. Người phụ nữ chỉ mỉm cười cái nhẹ, nhìn không vừa mắt dáng vẻ thằng con trai liền tét một cái vào mông nó. Người bị đánh kêu lên, đưa ra cái bộ dạng ủy khuất. 

Người phụ nữ kia đưa gương mặt chối bỏ đứa con của mình. Tự hỏi, thằng con mình có vừa đi cắn đá ở đâu về không, lại còn làm ra cái kiểu kia. Lòng tự trọng bay đâu rồi hả con? Thằng nhóc con kia đang cười phá lên kia kìa, vì thấy cái bộ dạng đáng cười chê của bố nó.

- Mẹ chả thương con. Con đi mách vợ con. Hu hu.

Nói rồi cái người kia liền chạy ra khỏi phòng, trông uất ức lắm, lại còn chấm chấm nước mắt. Trông đáng thương thế không biết. Người phụ nữ chỉ biết lấy tay đỡ trán mình, thằng này càng lớn càng giống tính mẹ nó. Chết thôi.

- Cháu yêu à, bà bảo nhỏ, con ra chỗ bố con rồi dỗ dành hộ bà nhé. Có được không? Xong bà liền thưởng bim bim cùng hai cây kẹo mυ"ŧ.

- Dạ!

Đứa trẻ vâng lời liền tức tốc chạy ra chỗ cái người con trai kia, để lại người phụ nữ ngồi đó bơ vơ một mình. Tay cầm bức ảnh từ hồi nào chẳng biết, đưa lên ngang tầm mắt rồi ngắm nghía. Rồi tự cười một mình. Chà thật bồi hồi. 

Quả thật may mắn cho em khi có anh bên cạnh.

...

Nắng hôm nay thật đẹp. Trời hôm nay thật trong. Đường xá hôm nay trông thật nhộn nhịp. Em hôm nay cũng thật xinh.

Em đứng đó trước cửa hiên nhà. Bộ dạng vẻ bồn chồn, đôi chân cứ không chịu đứng yên mà cứ đi đi lại lại. Xong em thấy buồn tẻ, đi ngắt bông hoa nở rổ nơi ven hè. Ngắm đi ngắm lại cái bông, lại còn tự ngắm mình trong phản chiếu gương, để cái bông lên trang trí cho mái tóc em. Thấy thế nào lại buồn chán, ngồi xuống bậc, ngồi đó bứt từng cánh hoa ra. Trông em thật buồn cười.

Thế nhưng em ở đó làm gì vậy? À em đang đợi người yêu em sao. Em đợi ở đó cũng có vẻ lâu thế mà cái người kia còn chưa tới nữa, thế đâu có được. Nhưng không sao em vẫn còn có thể đợi thêm một chút mà. 

A vừa mới nhắc tới xong. Trước mặt em xuất hiện một dáng người cao to với mái tóc vàng tro, bước tới chỗ em. Em vui vẻ chạy ào ra, ôm chầm lấy người nọ. 

- Nanami Kento, không ngờ anh lại để em phải đợi lâu đó. 
Em dụi dụi mặt vào cái cơ ngực cường tráng của người kia. Này thế có phải có hơi không đúng sao, người ngoài mà nhìn vào lại đánh giá đó. Mà chả sao lắm, vì đó là đặc quyền của em mà. Mấy người ngoài đó ghen với em nên mới nói thế thôi. Chứ xem kìa anh cũng có thèm đẩy em ra đâu.

- Em chờ lâu thế cơ à? Xin lỗi nhé, tôi chọn hoa cho em có hơi lâu.

Rồi từ đằng sau ló ra một bó hồng tươi thắm. Ôi cái gì đây chứ?! Này là hối lộ em có đúng không? Còn định trách móc anh tiếp thế mà anh lại bày ra keo này đúng là không thể lường trước được mà. Ôi! Em vui chết mất. 

Nanami như đi guốc trong bụng em vậy, anh nở nụ cười nhẹ, không như bao chàng trai khác sẽ trêu chọc bạn gái của mình thì anh lại không có hành xử y hệt thế. Anh lại quen quá cái tính của em, chiều em một tý cũng chẳng mất gì.
- Vậy em có gì muốn nói với anh không?

Em hơi giật mình trước câu hỏi của Nanami, vì em còn đang bận ngắm bó hoa. Mặt mày tươi vui, ánh mắt lấp lánh sáng rỡ nhìn anh. Rồi vui vẻ trả lời anh.

- Đã có lòng tặng hoa cho em thế này thì em nào dám nói gì làm anh buồn lòng, đã thế thưởng lại cho anh một thứ. Nhưng anh phải nhắm mắt đi cơ.

- Anh băn khoăn không biết nó sẽ là thứ gì đây.

- Anh sẽ biết sớm thôi.

Trong một phút chốc, mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng. Nanami cứ thế nhắm nghiền đôi mắt lại như lời em nói, con ngươi có chút động đậy, mong ngóng điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Rồi có động tĩnh. In trên má phải anh một nụ hôn nhẹ. Thế thôi chỉ biết thưởng cho anh vậy thôi chứ biết sao.

Nanami cảm nhận được bờ môi quen thuộc chạm vào làn da mình, anh vui vẻ trong lòng, đưa mặt lại gần. Để nụ hôn ấy in sâu vào hõm má anh. Thấy nụ hôn có vẻ hơi lâu so với dự tính, em liền dứt ra, nãy em không hề để ý anh đã làm gì, em chỉ biết là son em dính trên má anh mất rồi.
Nhỏ nhẹ xin lỗi anh trước rồi mới lấy chiếc khăn tay ra lau đi vết son trên má anh. Đang lau được nửa chừng thì Nanami bắt lấy cổ tay của em, để em dừng việc em đang làm. Em khó hiểu hỏi anh định làm gì vậy, thế mà không nghĩ anh sẽ trả lời kiểu này.

- Định bảo em đừng lau đi, để đó cũng chẳng sao. Em hiểu ý anh chứ.

Trời! Anh đúng là biết trêu đùa lòng người nha. Biết gì không, lòng em đang nhộn nhịp náo loạn hết cả lên chỉ đúng một câu nói của anh thôi đó. Ý của anh là gì đây Nanami?! Thích thì em đã đánh dấu chủ quyền khắp người anh rồi, để mấy cô nàng ở ngoài kia biết điều mà tránh người yêu em ra. Nhưng em đâu có sự cho phép của anh mà làm thế. Giờ nghe anh nói thế. Trời em lại nghĩ đến mấy thứ linh tinh mất rồi!

Không được, không thể để anh nhìn thấy cái bộ dạng này của em được. Nanami sẽ cười chê em mất. Em hắng giọng lên một chút rồi nói với anh kiểu giọng như một người trưởng thành hơn bao giờ hết.
- Đâu thể để anh đi ra đường với vết son trên mặt được. Người ta nhìn sẽ nói cho chứ, vậy nên không được.

- Nhưng đó là do em mà nên mà.

Này Nanami, hôm nay anh có vẻ ngang bướng hơn thường ngày thì phải. Ôi người đàn ông mang tính cách của một người trưởng thành của em nay đi đâu mất tiêu rồi mà thay thế vào đây một chàng trai lãng tử với cách ứng xử như công tử phiêu bạt thế này?! 

Em đỏ hết cả mặt lên, ái ngại dùng chiếc khăn tay đánh nhẹ vào người anh một cái rồi ngoái mông bỏ đi trước. Nanami thấy vậy cũng tự buồn cười bản thân mình vào ngày hôm nay, chỉ là tâm trạng vui tươi mới hành xử thế chứ không phải Nanami hàng shoppe đâu, là hàng thật đó. 

Chạy lên nắm lấy tay em, anh gãi gãi đầu giải thích đôi chút cho em. Em lại giả vờ như không nghe thấy mà ngoảnh mặt đi, lại còn giả vờ hờn dỗi vô cớ. Nanami thở dài trước cái tính trẻ con thất thường của em, chỉ biết vắt tay lên trán ngán ngẩm chút ít. Rồi lại giở giọng trầm ấm dỗ ngọt.
- Vậy em có còn muốn đi hẹn hò với tôi không này?

- Ai cho anh điều kiện với em. Đương nhiên là có rồi, ta đi thôi.

Nanami thừa hiểu cái tính của em, em thì mấy khi giận người ta quá lâu đâu chứ mà nhất là đối với anh thì càng không. Vậy nên trông cái dáng vẻ tươi roi rói này của em, anh chỉ đành cười nhẹ rồi hôn lêи đỉиɦ đầu em một cái. Vội nắm chặt tay em lại. Kéo em đi về phía trước.

...

Mưa tuyết li ti trắng xóa hết cả một bầu trời, tuyết rơi đầy đậu trên hiên nhà, làm chắn hết lối đi của em. Màu trắng tinh khôi kia lành lạnh man mát, em lại vô tư đùa nghịch. Em đắp lên một chú người tuyết, em lại còn vui vẻ đặt tên cho nó nữa. Cứ mải mê mãi em chẳng thèm để ý sự hiện diện người ở phía sau.

Nanami đi tới, choàng cho em thêm một chiếc áo bông, nhắc nhở em rằng đừng để lạnh. Em chỉ cười hì hì coi như là rất nghe lời nhưng em nào có, chốc em lại đắp mình vào những bông tuyết trắng xinh xinh. Như nghe được suy nghĩ của em, liền bế em ra khỏi đống tuyết, em không hài lòng liền vùng vẫy nhưng nào dễ dàng thoát khỏi vòng tay sắn chắc của anh. 
Em không ương bướng nữa, chỉ là hơi ỉu xìu mà thôi. Nanami đi phía trước, tay nắm bàn tay bỏ vào túi áo để sưởi ấm. Anh cứ im lìm chẳng nói gì, em thấy thế cũng chẳng nói gì. Làn hơi lạnh thoát ra, mũi em đỏ ửng lên vì khí lạnh, chiếc khăn choàng cố lắm cũng không thể giữ ấm cho em. Người em run nhẹ lên khi cảm nhận vài bông tuyết rơi lêи đỉиɦ đầu em. Áo em có mũ đó, em muốn đội lên nhưng em lười bỏ tay ra khỏi túi áo. Em chỉ đành sụt sịt cái mũi.

Rồi đột nhiên mũ áo em kéo lên, che đi đỉnh đầu em. Em hơi giật mình, rồi lại nhìn về người to hơn bên cạnh mình. Nanami không nói cũng chẳng năng, cũng chẳng thèm liếc nhìn em một cái. Em còn tưởng là anh sẽ nói một câu yêu thương chăm sóc gì đó. Em phụng phịu lại phồng má lên, muốn ăn vạ người kia. 

Từ phía xa xa, có tiếng kít kít kéo dài, hình nó càng ngày cang vang thì phải. Em vội ngoái đầu ra phía sau, thấy có một chiếc xe máy đang phi tới chỗ em với tốc độ rất nhanh một cách bất thường. Em hoảng loạn, em phải tránh đi nhưng sao đôi chân lại tê cứng ngay lúc này. Em không thể di chuyển được làm sao bây giờ. 
Chỉ vỏn vẹn vài giây sau, em chợt nhận ra em đã trong lòng ấm áp của ai kia. Với khoảng cách gần nhứ thế này, em còn nghe thấy rõ tiếng tim ai đó đang đập thình thịch. Định thoát khỏi chỗ âm ấm kia thì bên tai em chợt vang lên một câu nói.

- Này cậu đi đường mắt để lên trời à mà đi cái kiểu đấy hả?! Chút nữa thôi là có người bị thương đấy.

Cái giọng trầm ấm này thì không thể lẫn vào ai được. Nanami. Anh đang trách móc cái người đi xe kia, à hình như cái người đó không có bị sao. Em vội ló mặt ra xem tình hình thế nào. Phù may quá người nọ không bị sao thật. Thoát khỏi cái ôm của người yêu, em chạy xem xem người ta thế nào. May sao chỉ là xây xát nhẹ. Trời trở lạnh lại còn có mưa tuyết thế này, chắc là do không làm chủ được tay lái nên mới như thế này. 

Đỡ người ta dậy xong, phía người kia xin lỗi em rối rít lên. Em chỉ cười xòa rồi nói rằng không sao đâu mà, có điều phải nói thật là làm em có chút giật mình. Xong rồi em lại trở về chỗ anh. Nanami đứng nhìn chờ em, thấy em thì xấn vào luôn. Áp hai bàn tay to lớn của mình vào mặt em. Em hơi dụi dụi vào lòng bàn tay anh vì nó quá ấm, xong rồi em mới ngước mắt lên nhìn anh.
- Em có sao không? Em giật mình lắm phải không? Thật là cái người kia, chẳng biết cậu ta đi đường cái kiểu gì nữa?! Mắt chắc dán lên trán mất rồi!

Nghe anh nói thế xong em mới chợt nhớ ra hình ảnh lúc ban nãy. Rồi đột ngột lao vào, ôm chặt lấy Nanami. Mặt dụi dụi vào lòng anh, giọng be bé phát ra, khiến anh phải nín thở mới nghe thấy được.

- Em đâu có bị gì đâu, người bị thương là người ta kia kìa.

- Em lại còn đi lo lắng cho người ta nữa. Em phải biết tự lo lắng cho bản thân chứ.

- Không cần đâu. Vì Nanami sẽ là người lo lắng cho em rồi mà có đúng không?

Đôi mắt em long lanh nhìn lại con ngươi anh. Em đã cảm động nhường nào mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này. Nanami đã thực sự rất lo lắng cho em. Cái ôm anh siết chặt em, như thể muốn chôn giấu em thật sâu trong tim để chẳng ai có thể tìm thấy em, như muốn bảo hộ em thật kĩ vậy. Nanami đã sốt vó như thế nào nếu như chiếc xe đó tông trúng em thật, thế nên anh mới nhanh nhanh kéo em về bên cạnh mình.
Nói thực, dù chuyện gì có xảy ra xung quanh, em cũng sẽ chẳng màng nữa đâu vì có anh ở bên cạnh rồi mà. Dù chuyện bất đắc dĩ nào có xảy đến với em thì em cũng không phải lo lắng lắm đâu vì có anh ở bên cạnh rồi mà.

Có anh ở bên cạnh thì dù có là tận thế em cũng yên lòng.

...

Tay đưa chiếc thư tình kẹp để yên xe đắng sau của anh. Trời ơi sao lại ngại ngùng đến mức này? Sao lại mất giá đến mức này? Không sao đều là vì tình yêu thôi mà, có sao đâu. Người bình thường khi muốn gửi thư tình cho người mình thích thường sẽ bỏ vào tủ đựng giày hay bỏ vào ngăn bàn hoặc có thể hẹn ra sau trường rồi đưa trực tiếp luôn cũng được. Em thì lại khác người, lại đi kẹp vào chiếc yên xe mà anh thường đi. Cũng đâu có sao đâu, cũng là gửi thư tình cho người mình thích, chỉ là cách thức có chút khác thôi.
Xong việc em liền nghiêng ngả nhòm nghía một hồi xem xem lại một lần cho chắc ăn là có ai đó gần đây không. May sao là không có ai cả. Em rón rén nhẹ nhàng bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Còn đang vô tư bước đi thế mà lại bị bác trông xe bắt được, bác tưởng em đi trộm xe thế là gào ầm lên đuổi bắt em. Em được một phen hú vía, chạy tán loạn lên nhưng vẫn không quên giải thích cho bác ấy. Nhưng hình như bác ấy nghe không lọt tai thì phải.

Vừa kịp chạy đến ngã tư, em thở hồng hộc, người em tõa mồ hôi nóng nực. Em còn cố ngó ngó xem bác ấy có đuổi tới đây được không. Giờ chắc bác ấy bỏ cuộc rồi thì phải. May quá đi. Nhưng mà em đã hành động như thể trộm cắp vậy thì cũng chẳng trách bác được. Chân sáo em lăng xăng trên đường, người người đi qua trông vào em. Người sẽ nói em đang thấy yêu đời. Người sẽ nói em bị thần kinh. Người sẽ nói em lập dị. Nhưng kệ họ thôi, thích nói gì thì nói. Em đang không quan tâm lắm.
Em còn đang bận nghĩ anh sẽ phản ứng thế nào khi đọc được lá thư ấy. Mặt em bất giác nóng lên, em lại ngại ngùng trong vô thức. Giữa dòng người hối hả, em như một con hâm vậy, bao sắc thái trên mặt đều toát ra. Em nhớ hình như có ai đó nói khi yêu vào thì có bao giờ là bình thường đâu. Và đúng như thật. Ví dụ tiêu biểu có thể là em đây.

Đứng trước vạch kẻ qua đường, lòng em mơ hồ rồi bâng khuâng, cứ nghĩ tới gương mặt anh. A thôi đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều sẽ chẳng tập trung nổi đường đi, nhỡ người ta tông trúng thì sao. Em lắc lắc cái đầu, rồi tự nhéo người mình một cái để lấy sự tỉnh táo. Đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh nhường đường cho người qua bộ, từ từ bước lên dòng vạch kẻ. Thế nhưng mà có vấn đề, sao lượng người hôm nay ra phố đông thế không biết. Chật kín người. Không sao tìm được lối thoát.
Em chới với giữa làn sóng người này, sóng người cứ đổ ập vào em làm em mất đi tầm nhìn. Cứ thế này chắc em sẽ bị 'nuốt chửng' mất. Ngay tức thì, có một bàn tay nắm lấy em, cứu em thoát khỏi làn sóng kia. Vì tầm nhìn bị che khuất nên em không thể biết đó là ai cả. Người đó cư nhiên kéo em ra khỏi chỗ đông người. Mãi đến khi đèn chuyển đỏ, dòng xe lại tiếp tục bon bon trên mọi nẻo đường, thì khi đó mới bớt bớt người đi chút ít.

Em gục cả người xuống mà thở hổn hển, có bao giờ em đi đường mà bị thế này đâu. Nay lạ thật đấy. Em mới nhớ tới người cứu lấy em, vội ngẩng mặt lên, hướng mắt tìm con người đó. Em chợt đứng hình khi nhìn thấy gương mặt của người trước mắt. Em ngỡ ngàng ngơ ngác tý thì bật ngửa nhưng chưa.

- Na-na Nanami senpai, anh...là.....anh là.....người...k-k-kéo em...đi sao?!
Em kinh ngạc tới nỗi lắp ba lắp bắp. Vì sao ư? Đơn giản vì, kia là người em thích đó! Trời ơi, đó là người em hằng mộng mơ. A người ấy đã nắm lấy tay của em. Ôi trần đời lại có cảm giác tê tái như thế này sao?!

- Em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không vậy?

- A dạ em không có bị sao ạ. Cảm ơn anh đã hỏi ạ.

Ôi trời ơi! Người ấy còn lo lắng cho em nữa ư?! Đúng là một con người ga lăng. Không hổ người em yêu thích. Ngất mất.

- Kìa chân em chảy máu rồi kìa.

- Ơ vậy sao? Sao em không cảm giác gì nhỉ?

- Em để ý một chút đi chứ. 

Nghe anh nói vậy, em mới để ý rằng ở chỗ mắt cá chân của em đang bị chảy máu. Lúc đầu đúng là em không cảm nhận được cái gì cả, mọi cảm xúc đều bay màu thay thế là cảm xúc rung động đối với người trước mắt. Giờ thì em có thấy hơi đau, em nghĩ chắc không sao đâu vì vết thương cũng nhỏ chỉ cần băng bó vết thương lại là xong.
Em định làm thế thật, thế nhưng Nanami tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. Nanami bảo em ngồi xuống bệ đá, em có chút ngỡ ngàng thế nhưng vẫn vâng lời anh rồi làm theo. Nanami cúi người xuống, quỳ hẳn đầu gối xuống rồi băng bó vết thương lại cho em bằng chiếc khăn tay của mình. Được một cảnh mĩ họa này, em tý thì không nhịn được mà chảy máu mũi. Được trai đẹp nâng như trứng hứng như hoa thế này thì còn gì sướиɠ bằng nữa.

- Thế này đi, chân em đã thành ra thế này thì đâu thể cuốc bộ về nha được. Để anh đèo về cho.

Vâng. Em làm sao mà từ chối nổi cơ chứ. Lúc đầu giả bộ còn giá, em từ chối khéo, em bảo rằng nhà em cũng không xa lắm nên đi bộ vẫn được. Thực chất để mà nói nhà em còn khoảng 2 cái ngã tư nữa thì mới đến nơi. Nên nói cho cùng nhà em cũng xa đấy chư. Và chả hiểu sao Nanami lại biết rõ điều đấy. Nên anh nhất quyết phải chở em về nhà cho bằng được thì thôi.
Ôi cơ hội tốt thế này, không biết nắm bắt lấy thì con chó ngoài đường còn kêu là đồ ngu được.

Và thế là em hồn nhiên ngồi trên yên xe sau của anh, và em đang rất là vui. Tim em đập thổn thức không thôi, hai má em đỏ hây hây, em có những điều muốn nói nhưng không thể thốt nên lời. Chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng lưng to lớn của anh trước mắt, trông bờ vai rộng lớn kia của anh rồi chỉ biết ước là có thể dựa vào đó một ngày nào đó. Em lại mụ mị tự tưởng tượng ra khung cảnh hồng hồng nồng đậm yêu thương của đôi người chúng ta nữa rồi.

Gió thổi mái tóc em bay bay, dải nắng hồng cứ lướt qua đôi người mãi, quả hồng ở phía trời Tây đang dần lặn xuống. Ánh vàng hoàng hôn kia thật đẹp làm sao. Sao lòng em thấy thư thái. Có bao giờ em thấy trời lại đẹp như ngày hôm nay đâu. Chắc là vì anh đó. Hai người chúng ta, cùng trên một chiếc xe đạp thế mà cứ im lìm mãi chẳng nói năng một câu nào. Nhưng thế cũng chẳng sao, cứ như thế này mãi em cũng thấy vui rồi.
Chỉ còn hai con dốc thôi là tới nhà em rồi, em thấy có chút hối tiếc, thỉ dụ nếu như anh đi chậm một chút thì có phải hay không. Nhưng em sao có thể nói ra điều ấy trước mặt anh được. Từ nãy tới giờ Nanami rất muốn được nói chuyện với em thế nhưng lại chẳng nói được câu nào, vì thấy em cứ im ỉm nên tưởng em đau chân lắm và rất muốn về nhà thật nhanh, đó là lý do tại sao anh lại đạp xe nhanh vậy.

Đạp gần tới con dốc, Nanami chợt sực nhớ ra điều gì đó, tự dưng anh có cảm giác lâng lâng trong người, rồi ngoái đầu nhìn lại người ngồi yên sau. Chỉ nhìn một chốc thôi, còn chưa để em kịp bắt gặp ánh mắt đó. Nơi cuống họng anh muốn nói lên điều gì đó nhưng khuôn miệng cứ ngấm chặt lại, không để một lời nào thốt ra, mà sao lại thế cơ chứ? Ơ cái cảm giác trong Nanami lúc này là như thế nào đây? Tâm trí chợt lướt nhanh dòng chữ nào đó. Và đó anh quyết định mở lời.
- Này, chữ ghi tay của em đẹp thật đấy.

Hả? Câu hỏi này là sao? Chữ ghi tay của em đẹp lắm?! Nanami, anh biết là anh có thể hỏi thứ gì khác hay ho hơn cơ mà, sạo lại chọn câu hỏi này để hỏi em cơ chứ?! Cơ mà nếu anh hỏi như thế, tức có nghĩa là anh đã đọc nó rồi! 

Vừa lúc nhận ra, hai gò má em càng tô thêm màu hồng hồng. Nếu như anh đã hỏi thế rồi thì em cũng phải thật với lòng mình thôi.

- Anh đã đọc nó rồi có đúng không? Vậy anh thấy thế nào ạ?

- Chữ viết em đẹp lắm. 

- Chỉ vậy thôi ạ.

Phải chi anh trả lời khác đi có được không? Em dễ hiểu lầm lắm, với cả anh cứ giả vờ không hiểu ý em là như thế nào ý?!

- Em biết đấy, đây chẳng phải lần đâu anh được nhận thư tình. Anh cũng đã quá quen rồi. Em đừng buồn vội, ý anh không phải như thế. Chỉ là, anh muốn cảm ơn em rất nhiều mà thôi. 
- Cảm ơn ạ?

- Ừm, cảm ơn vì em đã tỏ tình anh. Thế nhưng đó đáng lẽ không phải là việc mà em nên làm.

Không phải là việc em nên làm ư? Này là từ chối em rồi còn gì nữa. Em mím môi lại để ngăn giọt lệ lăn dài trên hõm má. Vậy là thôi đành ngậm ngùi nhận lấy thất bại vào mình. Em đang buồn muốn chết mà anh cứ thao thao bất tuyệt cái gì chứ?! Trời ơi, xấu hổ chết đi được bị crush từ chối ngay lúc đang thả hồn vào trời mây thế này. Hức.

- ...đó phải là việc của anh mới nên.

- Hả?!

Từ từ anh mới nói cái gì cơ? Chắc là em bị lãng tai thì phải, anh vừa nói cái gì cơ?!

- Senpai anh có thể nhắc lại lời anh vừa nói có được không ạ?

- Anh nói là việc tỏ tình phải để cho anh mới đúng. Anh nói nghe nè, có lẽ em sẽ không tin đâu. Nhưng mà anh cũng đã để ý tới em từ lâu rồi, anh có để ý em hay qua lại nơi thư viện trường. Em là người giúp đỡ bác thủ thư ở đó rất nhiều. Thấy em vui tươi chẳng ngại mỏi mệt đi chất sách cùng bác ấy, chẳng hiểu sao lại khiến anh chú ý rất nhiều. 
Rồi dần dà cứ như thế, mỗi ngày Nanami đều đến thư viện, hòng là để ngắm em. Em cũng có để ý điều đó. Nhưng em chỉ đơn giản nghĩ là anh là một trong những học sinh top đầu của trường, nên việc tới thu viện thương xuyên là việc thường tình vậy thôi. Mà cũng lại hời cho em quá, vì em cũng được ngắm anh hàng ngày.

- Và không biết từ khi nào anh lại bắt đầu thích em nữa. Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy gương mặt là muốn nói lời tỏ tình thế nhưng lại không dám. Vậy nên là giờ cho anh xin phép được tỏ tình lại em. Em có thể làm bạn gái Nanami Kento này có được không?

Chiếc xe cứ lăn banh mãi, em ngồi phía sau ánh mắt hướng nhìn anh, lòng mình vơi đi sự hỗn loạn giờ chỉ còn cảm giác lâng lâng. Kìa sắp đến xuống đồi rồi. Từ phía sau đôi tay em dang ra, từ từ ôm lấy cái eo của anh. Nanami có chút giật mình, suýt chốc không làm chủ được tay lái. Anh định lên tiếng hỏi xem thì bị em chặn họng ngay lập tức.
- Em rất sẵn lòng. Em thích Nanami senpai lắm, vậy nên em rất sẵn lòng được làm bạn gái của anh ạ.

Chiếc xe đạp lao nhanh xuống dốc, làn gió mạnh bạo cuốn đi giọt lệ còn đọng trên mi từ khi nãy. Để gương mặt áp sát vào bờ lưng của anh, gương mặt em đỏ hỏn y như con tôm luộc vậy. Nhưng chẳng thành vấn đề gì cả. Em vui vẻ cười thật tươi, ló ánh mắt hướng nhìn ông mặt ở phía bên kia, em ảo tưởng rằng ông mặt trời cũng đang cười lại với em. Em là vui quá hóa dở rồi, nhưng không sao cả. Vì Nanami đã chấp nhận con người này của em mất rồi.

...

Tay cầm bức ảnh đã cũ, hơi sờ sờ lên đôi chút. Em nhẹ mỉm cười để lộ nét đồi mồi khắp trên gương mặt. Cũng đã ngần thời gian chúng ta ở bên nhau rồi đó. Em giờ cũng chẳng thể nào nhớ rõ những điều chúng ta đã trải qua cùng nhau, nhưng cái cảm giác khi ấy vẫn rõ như in. Soi vào trong bức ảnh, em mới sực nhận ra Nanami đã đẹp trai tới nhường nào. Rồi lại tự nhìn vào bản thân, khi ấy em còn xinh đẹp trẻ trung, giờ trở nên xấu xí già nua thế này. Nhiều lúc em cũng tự than thở như vầy trước Nanami, đáp lại đống than thở ấy là một nụ hôn lên má em.
Thật tình có anh trong cuộc đời, em như phát tài không vậy.

Còn nhiều thứ em muốn nhớ lại lắm nhưng giờ lẫn lộn cũng chẳng biết đâu đúng đâu sai. Đúng là thời gian nuốt trọn em mất rồi.

- Em đang nghĩ vẩn vơ cái gì đó? Cơm được dọn ra rồi đấy, đi ăn thôi.

Từ đằng sau, một bàn tay vòng qua ôm lấy cả người em. Em quá quen cái vòng tay săn chắc kia rồi, không thèm ngoái lại để nhìn, mắt vẫn cứ chăm chăm vào bức hình.

- Em đang nghĩ, quả thật ông trời thương em rất nhiều nên mới ban anh cho em đó.

- Ồ vậy cơ à. Thế thì ông trời cũng thương anh rất nhiều nên mới ban em cho anh đó.

- Eo ơi, đồ sến súa. Cái ông này, đỡ em vào ăn cơm đi, đừng để cháu em phải đợi lâu.

- Sao em có thể nói ra được những điều đó mà anh lại không? Và nhắc lại em lần nữa, anh là chồng của em, đã nửa đời người rồi đó. Và đừng có chỉ nghĩ đến cháu em thôi có được.
- Cái ông già này, nếu anh nói thế trước mặt em chắc em đột quỵ mất. Và đương nhiên em vẫn biết anh là chồng em mà. Em có quên được đâu.

- Được rồi được rồi cái ông già này sẽ nghe em hết.

Quả thật có em bên cạnh, đời lại càng thêm vui.