Our songs [char x reader]

FRIENDS(Sanji)

Reng, reng, reng.

Tiếng chuông ra chơi đã báo hiệu. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Mấy tiết học trôi qua dài đằng đẵng tựa như cả thế kỉ. Mấy đứa trong lớp tôi đều thở phào nhẹ nhõm , cả người bọn nó uể oải bởi lẽ cuối cùng cũng thoát khỏi tiết hóa học khô khan. Tôi cũng chẳng khá hơn bọn chúng là bao, bởi địa hình chỗ ngồi của tôi là ở giữa, nên mấy thầy cô hay để ý vào. Thành ra tôi buồn ngủ lắm nhưng cũng không thể gục xuống được.

Ôi chao ơi. Khi tiếng chuông vang lên, tôi đã ngỡ tôi đã có thể thư giãn trên chiếc bàn học của mình, tôi đã có thể chìm trong giấc ngủ chốc lát. Thế nhưng, có vẻ cuộc đời không tán thành với ý kiến đó của tôi.

Tôi nhanh chóng gục xuống bàn, đôi mắt tôi lim dim. Chà dần có thể chìm vào giấc ngủ rồi. Thế rồi, từ phía cánh cửa ra vào một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên, hô vang tên tôi.

Lại nữa rồi, trời ơi ai đó hãy cứu tôi với! Tôi không chịu được nữa rồi!

Tôi úp mặt vào mặt bàn, bên tai tôi lại có giọng nói của mấy đứa cùng lớp. 

- Lại nữa sao? Tự dưng thấy khổ cho cậu ấy ghê.

- Lại cái giờ này nữa à. Này thôi cậu ra với cậu ta đi, không lại như hôm trước phá gần nửa cái lớp chỉ vì cậu thôi đó.

- Úi dào ơi, được trai nó bám theo như thế chả sướиɠ thấy mẹ ra còn gì nữa. Còn giả bộ còn giá.

- Nè đừng nói nữa người ta nhột kìa. 

- Ừm đúng rồi đó đừng nói nữa, người ta cũng khổ lắm chứ bộ. Được hot boy của trường theo đuổi mà. Eo ơi! Ghen tị nhỉ.

- Sanji anh bạn à, tôi rất ngưỡng mộ cái ý chí của cậu anh bạn à. Theo đuổi cậu ấy lâu đến vậy, đúng thật là đáng ngưỡng mộ. Vả là tôi chắc tôi bỏ cuộc luôn á.

- Nè thực sự ý, chả hiểu sao người như cậu ta lại được Sanji-san theo đuổi nhỉ. 

- Đúng vậy, đúng vậy. Sanji-san ngoài kia còn nhiều cô gái tốt đẹp hơn cậu ta nhiều mà, sao cậu cứ chọn cậu ta vậy.

À vâng đấy nó lại thế rồi, cái lớp của tôi nó lại bắt đầu cái trò này rồi đấy. Mệt thật đấy. Cái bọn này chúng nó lại bắt đầu biến hóa thành mấy bà cô hay đứng đầu xóm đi xoi mói chuyện người ta đấy. Và người bị xoi mói ở đây lại là tôi. Nghe xong mà thấy mất lòng nhau ghê á. Bao quanh giữa bọn họ quả thật làm tôi hơi khó chịu. Và đương nhiên rồi, con giun xéo lắm cũng quằn. Tôi định bật dậy rồi quát cho bọn chúng một cái thì ngay lúc đó tôi lại chuyển sang muốn đi đấm vào mặt ai đó.

- Này sao các người lại dám xúc phạm tới người tôi thích. Các người tưởng cậu ấy hiền mà ăn hϊếp nhá. Nếu các người mà động đến cậu ấy, đồng nghĩa động tới tôi. Vậy nên ăn nói cho cẩn thận.

Cái anh chàng cao ráo, với mái tóc màu vàng óng, điểm nhấn là cái bộ mày xoăn tít của mình. Theo lời nói của mấy đứa trong lớp tôi, mang tên Sanji, đầy đủ là Vinsmoke Sanji - một trong những mĩ nam của trường. Cái người đấy đang đứng ra để bảo vệ cho tôi.

Ha. Ha. 

Ối kìa. Các bạn đừng nhìn chằm chằm vào tôi thế chứ. Đừng là cái ánh mắt ghen ghét kia chứ, tôi có cảm giác bị xúc phạm lắm ý. Nên xin hãy dừng lại đi. Này thật sự chứ tôi không có ngờ tới việc đó đâu. Chính tôi còn bị bất ngờ tới mức còn phải ngóc đầu dậy quay ra nhìn cái người vừa lên tiếng kia mà.

Cái gì chứ?! Tôi đâu có bảo cái cậu Sanji kia là giở trò anh hùng cứu mĩ nhân đâu chứ! Trời ơi thật là! Sanji chắc chẳng biết là chỉ với một lời nói của cậu ta mà tôi đã trở thành kẻ thù của mấy đứa con gái cùng lớp mất rồi. Mà nói thế cũng chẳng đúng cho lắm, vì ngay từ cái thời điểm mà Sanji tuyên bố sẽ theo đuổi tôi cho đến cùng thì các cô gái ấy đã coi tôi là kẻ thù không đội trời chung rồi.
Nghe buồn cười nhỉ. Nhưng tất cả đều là thật đấy.

Tôi ái ngại nhìn vào Sanji, lỡ nhìn vào ánh mắt si tình của cậu ta. Thở hắt ra một cái, tôi đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, tiến tới chỗ con người vẻ đẹp ngời ngợi kia. Chà lại cái mắt hình trái tim của Sanji kìa. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cậu ta có thể làm mắt của mình được như vậy mà hay quá vậy. Sanji trông vẻ cấn cấn, cậu ta thuận tay chỉnh sửa lại đồng phục của mình sao cho gọn gàng, soi qua cửa kính chỉnh lại nếp tóc, hà hà hơi thở vào lòng bàn tay sợ rằng có mùi gì đó. Xong rồi Sanji vội vội vàng vàng lấy ra một chiếc hộp hình trái tim, đưa ra trước mặt tôi.

- Y/n-san cái này tôi tặng cậu. Là chocolate đó. Nếu như cậu mở chiếc hộp này ra nghĩa là cậu đồng ý đi chơi với tôi, còn nếu cậu không mở chiếc hộp này ra nghĩa là cậu cũng có cảm tình với tôi.
Mẹ cái thằng khôn lỏi! Nhưng vẫn chưa chắc là đã khôn đâu.

- Sanji-kun cậu không nghĩ tới nước đi từ chối của tôi sao?

- A cậu nói đúng ha! Chết mợ! Sao mà ngu thế không biết?! 

Sanji vừa nói xong lại tự cốc vào đầu mình một cái rồi tự mắng mình ngu ngốc. Cũng đúng thật mà, do cậu ta không biết lựa lời mà nói thì thế là đúng rồi.

- Y/n-san đừng có từ chối món quà của tôi mà. Chocolate tự tay tôi làm cả buổi hôm qua đó.

Cậu ta trông có vẻ hơi nản rồi thì phải, bởi một lời nói của tôi. Nhưng rồi ngay lúc sau mặt mày cậu ta lại rạng rỡ trở lại, đôi mắt vẫn hình trái tim ấy chăm chăm vào tôi. Bị nhìn như vậy quả thật chẳng phải điều gì đó tuyệt vời đâu. Sanji vẫn cứ giơ chiếc hộp quà ấy ra trước mặt tôi, cậu ta không nói gì thế nhưng hành động thì chả khác gì như đang bắt ép tôi phải nhận món quà ấy cả. 
- Sanji-kun cậu cứ như thế này thực sự khiến cho tôi khó xử lắm.

- Tôi thích Y/n-san lắm thế nên là xin hãy nhận món quà này từ tôi có được không?

- Sanji-kun thực sự tôi chẳng nhớ là tôi nói với cậu cái câu này đã bao nhiêu lần rồi, thế nhưng cái gì quan trọng thì phải được nhắc đi nhắc lại. Sanji-kun tôi không hề thích cậu vậy nên cậu hãy từ bỏ tôi đi và tìm một người đó xứng đáng với cậu hơn. 

Cậu trai kia mặt hơi cúi gằm xuống, hình như bị tổn thương lắm trước lời đáp của tôi. Nhưng mà đâu thể làm gì được vì đó là sự thật mà. Rằng tôi không hề thích Sanji như cách cậu ta thích tôi.

Tự dưng thấy có lỗi với người ta ghê. Sanji cậu ta là một người rất có nhan sắc, được nhiều cô gái mến mộ, có tính ga lăng lại còn biết nấu ăn rất giỏi và còn ngon nữa. Người như thế thì ai mà chẳng muốn. Thế mà người như thế lại muốn theo đuổi tôi. Người không thích Sanji cho lắm. Ý tôi là tôi không hề ghét cậu ấy chỉ là tôi không có thích cậu ta lại thế thôi, nên là đừng có hiểu nhầm. 
- Vậy thì tôi sẽ cố gắng hơn nữa để khiến Y/n-san thích tôi.

- Từ từ Sanji-kun cậu đang hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi đâu phải như vậy, tôi nói là cậu hãy tìm một người khác thay vì tôi đi chứ đâu phải tôi bảo cậu là vậy đâu.

Cái tên đó có một cái đặc điểm dễ khiến người ta phải ghét bỏ, đó chính là nghe tai này lọt ra tai kia, lại còn nghe lời này suy luận ra lời kia. Tôi thực chẳng biết phải ứng xử như nào cho hay với Sanji, bất lực lắm luôn ý, càng nói thì lại cảm thấy lời nói của mình chẳng có trọng lượng gì với cậu ta cả. Cứ như nước đổ lá khoai.

Hơi ngửa đầu lên trần nhà, một tay vắt lên trán, mắt nhắm lại hờ hờ. Tôi không muốn nhìn vào cái bản mặt mà đang cố gắng làm tôi tức đến phát điên kia nữa đâu, tiếng nói xì xào phía sau lưng đã làm tôi đủ ức chế lắm rồi. Tôi thề nếu mà Sanji còn mở miệng ra là câu nói yêu thích tôi, thì tôi thề tôi sẽ đấm vào mặt cậu ta một cái thật mạnh.
- Thời gian sẽ thay đổi tất cả, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Tôi sẽ đợi cậu mà.

- Mẹ mày bướng quá rồi đấy.

Tôi điên lắm rồi đấy, tay đã thành quyền rồi chỉ cần vung vào người Sanji nữa là được. Thế nhưng tôi ngừng lại động tác, vì đằng sau còn hàng ta mấy con mẹ hàng xóm, nếu như tôi đánh vào mặt người ta một cái mà nhỡ có làm lệch quai hàm hay lệch cái mũi của người ta. Người bị thiệt không chỉ có cậu ta mà tôi cũng bị thiệt. Tất đều là mấy cái lời ra vào của bọn kia. Thế nên là tôi cũng chẳng dại gì mà lấy thêm rắc rối vào người mình.

Tôi nhìn Sanji một hồi, thở nhẹ ra một cái tự chấn an bản thân mình. Tôi tiến gần lại cậu ta, nghĩ là tôi sẽ nhận lấy món quà từ tay Sanji, cậu ta vui vẻ ra mặt. Nhưng không. Tôi đi tới giơ một cánh tay ra, lòng bàn tay chạm tới nơi bả vai của Sanji rồi đẩy nhẹ một cái. Cũng chẳng khiến cậu ta ngã xuống được đâu thể nhưng mà vừa đủ để Sanji bước ra khỏi lớp. 
Hiên ngang trước cửa lớp, tôi dõng dạc nói trước mặt Sanji, mà có khi cả cái hành lang cũng có thể nghe thấy giọng của tôi.

- Cậu bướng thật đấy Sanji-kun, tôi đã nói là tôi không thích cậu rồi. Cậu đừng có cố chấp nữa có được không? Chúng ta vẫn chỉ nên là bạn thôi. Thế là đủ rồi. Còn nếu như cậu cứ như này thì tôi sẽ từ mặt cậu luôn đó. Hiểu chưa?!

Không cần biết là Sanji sẽ trả lời như thế nào, tôi đập sầm cánh cửa lớp lại, để cậu ta ở ngoài đó. Cuối cùng thì mới được thở phào nhẹ nhõm, cảm giác rất tuyệt như kiểu vừa mới vứt bỏ một cái gánh nặng nào đó vậy.  

Từ phía sau lưng tôi có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt đang đổ dồn về tôi, tôi quay người lại cái phắt, trừng mắt lên đôi chút. 

- Nhìn cái gì mà nhìn?! Buổi diễn tuồng xong rồi đấy, đi đâu thì đi đi đứng đực ra đấy làm gì?! Tránh ra để người ta về chỗ ngồi nào!
Noi rồi cái hàng người đang chen chúc để hóng chuyện kia chia ra thành hai hàng để trống một lối cho tôi đi, nhìn chung là tôi đã về bàn học của tôi một cách an toàn thế nhưng mà cái đám con gái kia không hề muốn buông tha cho tôi. Chúng nó bắt đầu lên án tôi, rồi thì mắng mỏ sỉ nhục. 

- Đứa ngu ngốc kia. Cậu được Sanji-san tỏ tình đi tỏ tình lại hàng ngày thế mà lại chẳng đổ. Nghĩ cho cảm giác của người ta đi chứ, đồ vô cảm.

- Chả hiểu sao Sanji-san lại thích một đứa ất ơ như cậu được luôn?!

- Mày đi mà hỏi nó ý, hỏi tao thì chẳng có câu trả lời nào cho mày đâu. Giờ cút đi trước khi tao lại nổi khùng lên.

Cái sự việc như ngày hôm nay, ngày nào tôi cũng phải đối mặt với. Chuyện Sanji tới tỏ tình tôi là chuyện thường ở huyện. Chuyện tôi bị mắng mỏ như này cũng là chuyện cơm bữa. Thế nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tôi ức chế lắm không chịu được thì nổi khùng lên rồi thì chửi lại người ta không thì nhảy vào đánh nhau. Đừng lo đánh nhau vẫn được lên lớp ở Nhật mà.
Thấy tôi vô tâm không? Mà sao chả được, cái tên đó dai lắm lại còn cứng đầu nữa, tôi cá là mai thôi Sanji lại đến và tỏ tình tôi tiếp ấy mà. Chuyện thường ngày rồi. Dù tôi có đánh, có mắng, có chửi cậu ta cũng quyết không từ bỏ tôi. Mà tôi cũng chả rõ cái lý do hay động lực gì để Sanji cứ mãi tỏ tình tôi thế này nữa. Để mà nghĩ thì thấy thương cậu ta đôi chút, vì tôi cứ chối từ Sanji suốt và cũng vì chuyện đó mà tự dưng tôi lại trở thành một kẻ tồi tệ trong mắt mọi người.

Ơ kìa tôi lại oan quá! Tôi đâu có làm gì vượt quá quy tắc đạo đức mà con người đã đề ra đâu mà nói tôi là một người tồi tệ. Quá đáng thật chứ bộ!

Mà giờ tôi cũng đã quen rồi nên chẳng thấy có vấn đề gì lắm. Điều tôi lo ngại lại là Sanji, cậu ta cứ như một tên ngốc luôn luôn ở phía sau theo đuổi tôi, đã có nhiều lời ra tiếng vào không hay về cậu ta. Đừng có hiểu nhầm nhé, không phải là tôi lo lắng cho Sanji hay gì đâu. Đó chỉ là một phần thương hại nho nhỏ từ tôi tới cậu ta mà thôi.
Tôi quyết định rồi, lần sau tôi nhất định sẽ bắt Sanji từ bỏ tôi đi bằng được thì thôi!

- Tan học về tôi đợi cậu ở cổng trường, chúng ta cùng về với nhau nhé Y/n-san! 

A. Lại cái giọng sến súa ấy. 

Tha cho nhau với đi!

...

Trời hôm nay nắng chang chang, được gió hướng Bắc thổi về man mát. Giờ đang là mùa hè, bọn học sinh chúng tôi cũng chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè rồi, còn mấy ngày nữa thôi. Háo hức lắm, chờ mong lắm cái kì nghỉ hè. Để được thư giãn, để được khuây khỏa sau những tháng ngày học hành mệt mỏi. Đứa nào đứa nấy cũng có một kế hoạch riêng cho mình vào mùa hè này. Thật tốt làm sao!

Nhưng lại chả bù cho tôi một tẹo nào cả! Đơn giản vì tháng này tôi gây gổ với người ta khá nhiều, vả cũng bị gọi lên kiểm điểm mấy lần rồi. Chắc chắn bố mẹ sẽ cấm túc tôi ở nhà cho mà xem. Sầu biết bao! Bao nhiêu dự định mà giờ đã tan biến mất hết rồi. Nhưng mà nhá, tôi hay đi đánh nhau việc đó không đồng nghĩa là học hành không cần thận đâu nhá, học lực của tôi nói không ngoa chứ cũng top 10 của lớp.
Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mà thấy cay đắng với đời quá.

- Mẹ nó thật! Đời như chó đẻ!

- Y/n-san đợi tôi với!

Từ phía sau tôi, vang lên một giọng và chẳng cần nói thì cũng biết đó là ai mà. Tâm trạng tôi không tốt, thế nhưng thôi thì vẫn là ngán ngẩm ngoái cái đầu lại rồi nhìn về cái người đấy. Cái người với lợi thế về chiều dài đôi chân kia, bước sải dài đi tới chỗ tôi với kiểu gương mặt rạng rỡ không biết cất để đâu. Đôi mắt sáng lên, không chớp lấy một cái mà nhìn tôi thôi. Bên lông mày xoăn xoăn uốn éo đôi chút, có lẽ là biểu thị niềm vui sướиɠ chăng. Hình như trên tay còn đang cầm theo cái gì nữa kìa.

Chỉ mất mấy giây ngắn thôi, Sanji cũng đã rút ngắn lại khoảng cách giữa tôi và cậu ta. Vì chiều cao đôi người có sự chênh lệch rõ ràng nên tôi phải ngẩng đầu lên đôi chút để nhìn Sanji. Con mắt tôi thả lỏng ra đôi chút rồi nghệt cả ra, tỏ ra vẻ không chào mừng Sanji cho lắm. Gương mặt tôi biểu lộ điều đó rất rõ ràng nhưng có vẻ là Sanji có mắt như mù hoặc là cậu ấy không muốn nhìn thấy điều đó vậy.
Tôi thở dài ra đôi chút, rồi mới nói.

- Sao? Lại có chuyện gì không?

- Tôi nghe nói Y/n-san lại đi đánh nhau với ai.

- Thì?

- Tôi lo lắng cho Y/n-san lắm đó.

Tôi đảo mắt ngán ngẩm trong từng câu nói, thấy khoảng cách có hơi gần thì lấy tay đẩy bên vai của Sanji ra xa, rồi ngoảnh mặt lại một chỗ. Để Sanji cứ thao thao bất tuyệt việc tôi không nên đi gây gổ nữa, tôi chẳng quan tâm cho lắm. Cơ mà nói như thể cậu ta chưa đi gây gổ với ai bao giờ vậy, thấy suốt ngày chí chóe với cái cậu bạn Zoro gì đấy hay sao đó.

Đột nhiên trên đầu mũi tôi cảm nhận được cái man mát. Là một hạt mưa. Gió đột nhiên nổi lên mãnh liệt, làm những chiếc lá vàng còn đọng trên cành cây cũng phải bay đi mất. Hạt mưa ngày càng thêm nhiều, tôi lại chẳng nhớ nổi dự báo thời tiết ngày hôm nay là như nào nên cũng chẳng đề phòng mang theo cái dù bên người. Kiểu này thì chắc ướt nhẹp, kiểu này chắc lại một trận ốm. 
Đang lúc chẳng biết phải làm sao thì lòng bàn tay phải của tôi đang được nắm lấy bởi một cái bàn tay to lớn khác. Tôi hơi giật mình quay sang thì thấy Sanji đã cởi chiếc áo ngoài của mình ra, chùm lên hai cái đầu chúng tôi. Cậu ta nắm lấy bàn tay tôi một cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Tôi thì lại không thích cái hành động ấy của Sanji cho lắm thế nên tôi giật phăng ra ngay. Sanji bị từ chối thì cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chắc là đã quen rồi.

Sau đó  hai đứa chúng tôi chạy vào hiên nhà ở gần đó để tạm trú mưa, vì mưa đang dần nặng hạt. Hai bên vai đã ướt sũng cả, mái tóc cũng đã rơi rơi vài giọt nước. Sao mà khó chịu thế không biết! Rõ ràng là vài tiếng trước trời vẫn còn nắng đẹp cơ mà, kiểu khí hậu ở đây đúng là phong phú mà. Tự dưng tôi thấy xót xót trên má, là nước mưa rơi vào vết thương còn chưa lành của tôi. Tôi quên mất là phải băng bó vết thương lại, bởi nó cũng chỉ là một vết bé thôi mà, tôi chỉ rửa vết thương rồi cứ để vậy thôi. Vả lúc nãy nó cũng có chảy máu đâu.
Rồi bàn tay to lớn của ai kia chạm nhẹ tới chiếc cằm của tôi, di chuyển gương mặt tôi một cách nhẹ nhàng, tôi lại thả lỏng người, đưa người theo cái chuyển động ấy. Rồi tôi lại nhìn thấy cái con mắt đen láy kia, cái đôi mắt say mê đấy. Che lấp sau mái tóc vàng óng, tôi cảm nhận được sự ưu ái trong đôi mắt ấy, sự yêu thương, sự chân thành, sự trân trọng....Tôi nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt ấy. Đáng nhẽ tôi có thể chết chìm trong con ngươi đẹp đẽ ấy thế nhưng tôi lại không ngăn mình mà muốn ghét bỏ nó.

Sanji cứ chăm chăm vào tôi, nhìn lên cái vết thương trên khuôn mặt tôi, rồi chạm nhẹ lên nó thật ân cần. Lục lọi vào chiếc balo, lấy một cái lọ ra, bên trong đó là những cục bông đã được làm ẩm bằng dung dịch khử trùng. Lấy ra một cục bông rồi từ từ chạm nhẹ vào cái vết thương kia. Tôi cứ lơ đãng mải nhìn hành động của Sanji, mãi cho đến khi cái vết thương kia nó nhức nhức lên thì tôi lại đẩy Sanji ra. 
- Y/n-san đừng động vào nó nữa, tôi đã bôi thuốc khủ trùng xong rồi giờ chỉ cần dán băng gạc là xong thôi. Để tôi dán cho cậu.

- Không cần! Tôi tự làm là được rồi, không phiền Sanji-kun làm gì.

- Nhưng mà Y/n-san đau có nhìn thấy cái vết thương ấy ở đâu đâu mà...

- Tôi biết rồi, cậu cứ mang cái băng gạc đưa tôi là được rồi.

Sanji tay cầm cái băng gạc, có hơi không muốn đưa nó cho tôi, thấy vậy thì nhanh nhảu giật lấy nó từ Sanji. Mặt cậu vẽ biểu cảm ngạc nhiên rồi hốt hoảng, rồi có chút tiếc nuối. Thật muốn cho tôi mà cũng khó quá ta. Kệ cậu chứ. Tay chạm lên bờ má, tìm tìm cái vết thương rồi mới dán cái băng gạc lên. Hình như tôi dán nó bị lệch rồi thì phải. Tôi quay người lại tìm xem có cái gương hay cái kính nào không, thì may quá đằng sau lưng có cái mặt kính to. Nhìn cái phản chiếu trong kính, tay tôi chỉnh lại cái băng gạc sao cho đúng. 
Ngay khi xong thì tôi lại để ý, hóa ra hai đưa tôi đang trú nhờ hiên quán hàng hoa. Nhìn từng lớp lớp bông hoa kia kìa thật mĩ miều, xinh đẹp làm sao. Sắc xanh, sắc tím, sắc đỏ, sắc hồng....Nơi này trông thật tuyệt vời. Tôi lác cả mắt, ngắm nhìn từng chùm bông hoa xinh tươi. Rồi sực nhớ ra điều gì đó khi nhìn thấy bông tulip đỏ rực giữa hàng tulip vàng chói.

- Y/n-san này, không biết cậu đã nhận được hoa chưa nhỉ?

- Tôi đã nhận được rồi cảm ơn cậu, giao hàng viên lúc hai giờ sáng ạ.

Vào lúc hai giờ sáng ngày hôm kìa, lúc đó thì ai ai cũng đang chìm vào giấc ngủ say, mơ những giấc mơ đẹp. Tôi thì có thói quen dậy uống nước vào ban đêm, nên khi đó tôi đã đi xuống bếp tự rót cho mình một cốc nước uống cho đỡ khát. Ly nước vơi đi một nửa thì chợt tôi nghe thấy tiếng lách cách ở bên ngoài. Tôi thấy hơi sợ, vì nghĩ đó có thể là trộm thế nên tôi vớ lấy cái chảo ở trên giá. Tôi thủ thế đến gần chỗ cửa, nhìn qua lỗ nhòm cửa thì thấy một hình dáng người cao cao. Vì khi đó trời tối nên tôi chẳng nhìn rõ được mặt. Rồi may mắn làm sao, có chiếc xe ô tô đi ngang qua, đèn pha chiếu nhẹ qua vừa đủ để nhìn thấy thứ cần thấy.
Và đoán xem, là ai đây nào? 

Cái người với mái tóc vàng óng, có chiều cao thuận lợi, đôi chân thon dài, khuôn mặt điển trai. Đặc điểm nhận dạng: chiếc lông mày xoăn xoăn.

Biết ai rồi đấy. Sanji. Vinsomke Sanji ấy. Tên dở hơi với con mắt hình trái tim ấy.

Ugh! Sao mà thấy bất lực khôn tả thế nhở!? Tên đó lại dở mấy cái trò ngu ngốc nữa rồi. Biết gì không, Sanji tới nhà tôi vào lúc hai giờ sáng chỉ để tặng tôi bó hoa tulip. Thế thôi. Thế thôi?! Chỉ thế thôi?! Nghe buồn cười mà đúng không? Cậu ta làm cái bộ lén lút trước cửa nhà người ta vào lúc hai giờ sáng, trông có khả nghi không tôi hỏi. Đặt bó hoa tulip ngay ngắn trước cửa kèm theo là một lá thư nhiễm hương hoa nồng nặc. Và chắc chắn rồi, đó là thư tình. 

Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì, là đây không phải là lần duy nhất Sanji tới nhà tôi vào lúc hai giờ sáng. Đây là lần thứ ba rồi. Và lần nào cũng thế, đều sẽ gửi lại tôi một bó tulip màu đỏ. Tôi thừa hiểu bó hoa muốn thể hiện cái mong muốn mà Sanji muốn gửi gắm tới tôi. Tôi có muốn mặc kệ cũng không mặc kệ được, tuy nhiên tôi vẫn không thể chấp nhận lời ngỏ của cậu ta được. 
Lần thứ nhất, sau khi nhận được bó hoa, tôi đã tức điên lên đùng đùng đi tìm Sanji để nói cho rõ ngọn ngành, sau một hồi bù lu bù loa thì tôi liền ném cái bó hoa đó vào sọt rác mặc cậu ta với vẻ khóc lóc thảm thiết. Lần thứ hai, do đã gặp tình huống tương tự từ trước nên tôi cũng không phản ứng gì thái quá, chỉ đơn giản là mang trả cho cậu ta bó hoa mà thôi. Mà chả hiểu sao Sanji hiểu nhầm chỗ nào đó mà nói rằng tôi đã chấp nhận cậu ta. Bị dở hay gì! Tôi đã giải thích tới phát mệt cho Sanji rằng tôi không hề thích cậu ta thế nhưng có vẻ cậu ta điếc rồi thì phải. Cuối cùng kết thúc bằng việc tôi đấm vào bụng cậu ta một cái khiến Sanji ngã lăn quay. Và kết quả thì là ngồi tường trình với các thầy cô giáo.

- Y/n-san đã nhận được rồi sao? Thật may quá. Vậy Y/n-san....
- Tôi mang đi cắm hoa để bên mộ tổ tiên rồi.

Chen ngang lời Sanji, tôi nhẹ nhàng mỉm cười lịch sự về phía cậu ta. Con mắt cậu hơi trợn lên đôi chút sau rồi lại thở hắt ra một cái, gương mặt hơi trùng xuống rồi lại nhìn về tôi.

- Quá đáng thật đấy Y/n-san.

Tôi chẳng nói gì mà chỉ nhún vai cho có lệ. Lại nhìn về Sanji một hồi, tôi lại nhớ tới cái bóng hình nho nhỏ luôn theo đuổi tôi khi xưa. 

- Nè tôi với Sanji-kun quen nhau đã lâu rồi phải không? Hình như từ 10 tuổi phải chăng?

- Đúng vậy, trí nhớ của Y/n-san thật tốt. 

- Vậy là hai đứa mình quen nhau cũng được...ừm....8 năm đúng không?

- Đúng ra là 8 năm 24 ngày và 10 tiếng đồng hồ.

Sao phải chi tiết làm gì?! Ai bắt cậu ấy nhớ đâu. Chà bây giờ ngẫm lại đôi chút, đã ngần ấy năm hai đứa chúng tôi quen biết nhau. Cũng chẳng lâu lắm mà cũng chẳng ngắn. Tôi với Sanji là hàng xóm cách vách, năm 10 tuổi tôi chuyển nhà nên mới gặp được cậu ấy. Hồi còn nhỏ tôi với Sanji thân nhau lắm, như hình với bóng luôn. Tôi khi đó quý Sanji lắm, vừa coi cậu là một người bạn lại vừa coi cậu là một người anh. Vì đơn giản tôi là con một.
Tôi coi cậu như một người anh mà tôi chưa từng có, vậy mà Sanji coi tôi như một người để mà có thể yêu thương lâu dài.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, chúng tôi đã ở ngưỡng cửa của những cô cậu phá cách, ngang bướng. Khi đó, mặt tâm lý riêng của mỗi người cũng đã phát triển thành nhiều kiểu. Tôi khi đó đối với Sanji thì vẫn vậy thế nhưng ngay lúc đó tôi đã nhận thấy rõ ràng sự khác biệt trong từng cử động của Sanji đối với tôi.

Tôi biết rõ những hành vi ấy Sanji đối với tôi là gì, đã có lúc tôi hỏi Sanji về vấn đề này nhưng cậu lại chẳng nói gì cả, rồi nói rằng đó là chuyện bình thường mà chúng tôi hay làm với nhau thôi mà. Không. Không hề như bình thường một chút nào cả. Cái nắm tay. Cái gần gũi. Cái chạm hờ hững. Cái nhìn đậm sâu. Đó mà là bình thường sao?!
Một thời gian sau đó tôi đã tránh mặt Sanji, vì mỗi lần nghĩ đến việc đó mà đầu tôi trở nên rối bời hết cả lên. Cứ nghĩ đó là phương án tốt nhất nhưng không. Một ngày nọ, khi tôi đang chuẩn bị xách cặp để đi về, khi đó trong lớp tôi vẫn còn đông người lắm. Bất thình lình Sanji đứng ngay trước cửa lớp rồi gọi to tên tôi. Thấy thế thì tôi ngạc nhiên lắm, cậu ta chẳng bao giờ sỗ sàng gọi tên tôi như thế bao giờ cả. 

Tôi đi đến trước mặt Sanji, đang định hỏi cậu là có chuyện gì không thì cậu lại chẳng để tôi nói câu nào. Mà nói thẳng ngay trước mặt tôi một câu tỏ tình. Tôi bất ngờ lắm, tôi không nghĩ tới tình huống này đâu. Thật ra thì chuyện cũng đã lâu rồi tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, chỉ là đột nhiên có một câu hỏi trong đầu.

- Này tại sao cậu thích tôi vậy? Sau bao lần tôi đối xử tồi tệ với cậu, sau bao lần tôi dìm lòng tự trọng của cậu xuống, sau bao lần tôi vùi dập, khước từ tình cảm của cậu đối với tôi. Tại sao cậu vẫn còn thích tôi?
- Chỉ là tôi thích cậu vậy thôi.

- Vì cái gì mà thích mới được chứ?!

- Vì....đó là cậu. 

- Chỉ vậy thôi? Sanji-kun cậu không có chính kiến của bản thân hay sao mà thích tôi chỉ vì cái lý do đơn giản vậy thôi. Vậy sao cậu lại không thích một ai khác ngoài tôi? Thỉ dụ Nami kìa, tôi trông cô ấy cũng là một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Sao mà không đi thích đi?

- Vì Nami-san với tôi chỉ là bạn thôi, còn Y/n-san với tôi thì lại khác.

- Khác chỗ nào cơ chứ?! Tôi với cậu cũng chỉ là bạn thôi mà. Ngay từ đầu đã là vậy rồi. 

- Không phải vậy chúng ta là....

- Là hàng xóm. Là thanh mai trúc mã. Là bạn. Là bạn. Là bạn! Có hiểu không đồ ngu ngốc?! Sanji dừng lại đi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Cậu có biết đã bao lần tôi từ chối cậu rồi không?

- Gần 6000 lần.

Có điều là tôi câm nín ngay tức khắc. Mặt nghệt ra bất lực nhìn cậu. Sanji này, cậu toàn nhớ những thứ không đâu thôi.
- Tôi đối với cậu là bạn bè, mãi mãi là bạn bè. Cùng lắm thì tôi có coi cậu là người anh trai mà tôi chưa từng có thế thôi. Đừng đẩy cái mối quan hệ này thêm xa. Hiểu không?!

- Dù vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng để khiến Y/n-san đáp lại tình cảm của tôi.

- Đồ cố chấp, cậu có muốn tôi ghét cậu tới cuối đời không? Tôi đã nói rồi, và tôi nhớ là tôi đã nói rất rõ với cậu là tôi không hề thích cậu như cách cậu thích tôi. Sanji à từ bỏ tôi đi, điều đó sẽ tốt cho cậu hơn đó.

- Y/n-san tôi thích cậu lắm!

- Sanji cậu......Đồ ngu ngốc.

Tôi hơi mệt rồi đấy.

__________________________

Mọi người yêu quý, chúng ta hãy thường xuyên tương tác với nhau nhé. Hãy tặng cho nhau những lời hay ý đẹp và xin hãy tặng cho mình một ngôi sao sáng, mình sẽ rất vui mừng. Nếu như bạn đọc thấy truyện mình hay thì xin hãy ủng hộ nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Love y'all :3