Our songs [char x reader]

Boyfriend (Bakugo Katsuki)

"Chỉ còn lại 10 giây còn lại nữa thôi. Tỉ số hai đội vẫn đang là ngang nhau. Ngay lúc này đây, làm sao đây? Hai đội bóng đối đầu với nhau ngay chính nhà thi đấu này. Đội bóng nào sẽ là đội giành chiến thắng, giật lấy chiếc cúp vàng đây?! Ô! Gì thế kia? Vượt lên hàng rào của đội bạn, cầu thủ mang áo số 20 đang giành giật chiếc bóng từ cầu thủ đội bạn! Thật gay go. Liệu cậu ấy có thể tranh lấy trái bóng và nâng số điểm của đội nhà lên hay không đây?!

Ta bắt đầu đếm ngược thời gian. 7! 6! 5! Ô! Trái bóng đã nằm trên tay cầu thủ mang áo số 20 rồi! Và cậu ném!! Vào!!! Thời gian cũng đã kết thúc! Tỉ số đã có sự thay đổi, 78 - 81. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng, nhờ vào sự nhanh nhẹn của cầu thủ mang áo số 20. Không ai khác đó chính là Bakugo Katsuki! Lại một lần nữa, cậu khiến bao người phải ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa vì tài năng của mình. Ngay lúc này đây, phía khán đài đang reo hò tên cậu, người anh hùng của ngày hôm nay."

Y/n pov:

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang vọng khắp cả cái nhà thi đấu. Bọn họ thực sự cảm phục trước Bakugo. Trông kìa những cổ động viên cho đội nhà còn đang mừng rơi nước vì bàn thắng đậm này. Quả đúng thật Bakugo đã làm nên một kỳ tích mà không ai có thể làm được điều tương tự.

"Kya! Bakugo - senpai! Á senpai ơi, nhìn về em nè. Bakugo - senpai ngầu chết đi được! Em ngất mất ha..."

"Kìa kìa mày ơi, anh ấy đang nhìn về phía bọn mình kìa. Bakugo - senpai em thích anh lắm!! Aaaa Bakugo - senpai thích anh lắm!!"

Cùng hàng ghế đầu, ngay cạnh chỗ ngồi của tôi nhảy ra hai cô nữ sinh, có vẻ là năm nhất thì phải. Đang hò reo dữ dội lắm về phía Bakugo, làm Bakugo phát khϊếp mà mặt hơi nghệt ra. Trông thật buồn cười. Hai nhỏ đó có vẻ rất hâm mộ Bakugo, trông cái tướng kia thì chắc chắn là như vậy rồi. Cu cậu sướиɠ ghê ta.

Tôi ở trong hướng mắt của Bakugo nên là khi thấy con ngươi đỏ ngọc của Bakugo chiếu về tôi liền giơ tay chào. Và đương nhiên rồi Bakugo phải thấy hành động đó của tôi, rồi tiến tới chỗ tôi đang ngồi. Hai nhỏ kia tưởng là đi tới để bắt chuyện với nhưng lại chẳng phải thế, Bakugo lướt nhanh qua hai người họ làm cả hai đứng hình đôi lúc rồi mới quay đầu lại về sau trông thấy Bakugo đang đứng chắn tôi.

"Mày biết gì không? Mấy đứa nhỏ kia muốn xin chữ ký với mày kìa, mày đừng để con gái người ta phải buồn thế chứ Bakugo". Tôi hơi mỉm cười một tý, ngẩng đầu lên cao nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh kia. Thế này thì hơi mỏi cổ, tôi kéo một tay Bakugo, để cậu ngồi cạnh chỗ ngồi của tôi.

Trông cậu có vẻ khó chịu, mặt vênh lên, khóe mắt hếch lên đôi chút nhìn về tôi. "Mày cứ ăn nói linh tinh là tao đập mày ra bã đấy con. Bọn con gái đấy không xứng tầm với tao đâu mà đòi". Nghe kìa cái giọng gằn gọc đấy nữa rồi, đúng là một cái nết xấu. Hai nhỏ đó lén nghe điều đó xong, liền biết thân biết phận không bén mảng lại gần Bakugo nữa mà lại chạy đi giấu nhẹm nước mắt đang tuôn trào. Tội nghiệp làm sao.

"Đồ khốn nạn Bakugo". Tôi biết là tôi đang nói gì mà, và đương nhiên là Bakugo nghe rõ tôi đang nói cái gì với cậu ấy. Bakugo theo lẽ thường sẽ đánh tôi một cái hoặc là hai cái vào đầu, rồi vừa mắng chửi tôi mấy câu. Và đúng là như thế thật, trên đầu tôi còn tưởng nổi lên hai cục u to tướng, cái lực tay của Bakugo chả bao giờ là nhẹ cả. Tuy rằng vậy, tôi cũng quen rồi nên cũng chẳng phản ứng gì nhiều ngoài việc cười hề hề.

Tôi ngoảnh mặt lại màn hình số, biểu điểm số kết quả rồi tôi lại quay sang nhìn lại Bakugo. Định khen cho vài câu mà ở đâu ra có một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, chân dài tới nách. Cuỗm Bakugo đi mất, tôi ở đó còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bakugo đang đứng ở trên bục để nhận giải rồi. Đáng lẽ ra tôi sẽ không làm gì mà chỉ ở đó ngồi và vỗ tay tán thưởng cho Bakugo thôi. Thế nhưng hình ảnh trước mắt đập vào mặt tôi khiến tôi khó chịu không thôi. Bakugo đang đứng ở đó bên cạnh cái cô gái khi nãy, khoảng cách của hai người họ là không. Sát quá. Cánh tay thon dài của cô ta ôm lấy bả vai của Bakugo, lại còn cái thứ to tròn của cô ta cứ áp sát vào người Bakugo.
Trông ghét quá. Trông khó chịu quá. Trông mà muốn đấm.

Nhưng tại sao tôi lại muốn làm vậy trước mặt nhiều người như thế này chứ? Thật lạ lùng. Tôi sao mà phải ghét, sao mà phải khó chịu. Đó là việc của Bakugo mà đâu phải của tôi. Thế nhưng sao trong lòng cứ có nỗi đau đáu khó tả. Thật lạ đó.

Kìa thêm mấy đứa con gái ban nãy, xem ra chúng vẫn không biết thế nào là bỏ cuộc thì phải. Bọn nó tiến sát gần Bakugo, ra vẻ mặt thẹn thùng rồi lí nha lí nhí cái gì đó với Bakugo. Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt khó gần của Bakugo. Bất giác tôi cười. Thế nhưng nụ cười lại được tắt đi nhanh chóng. Hai cô gái kia không biết phép lịch sự tối thiểu giữa người với người hay sao mà dám đưa tay ra chạm vào người Bakugo, trong khi chưa có sự cho phép. 

Còn con ả ban nãy nữa không biết là nó....
Kìa cô ta có phải là đang hôn má Bakugo?!

Cái quái gì cơ?! Hãy nói là tôi bị đui đi chứ tôi không muốn tin vào điều tôi đang trông thấy. Sao lại có thể chứ? Thật là nực cười! Bakugo đồ ngốc, cậu ta ung dung để con ả đó hôn vào má mà không phản ứng gì là sao?! Đồ ngốc! Đẩy con ả kia ra ngay lập tức đi chứ!

Cái con kia! Mày bỏ cái tay ra khỏi người Bakugo ngay cho tao!

Tôi muốn nói vậy lắm nhưng lại không thể thốt lên được. Đâu có gì khó khăn, mà tôi lại không thể. Chỉ là trong tôi có chút mâu thuẫn, tôi có khó chịu đấy thế nhưng mà tôi lại không dám gì cả, bởi đó là một cái đó đã thành mặc định rồi.

Ngay lập tức, Bakugo đã đẩy nhẹ cô ta ra khỏi người mình, mặt cô ta nhăn lại vì bị chối từ. Cũng đáng lắm, mà Bakugo như thế với con ả là còn quá nhẹ, đáng ra phải đẩy nó bay xuống bục luôn mới đúng ý. Chẳng qua đang có nhiều người ở đây thôi, nếu không thì Bakugo đã đánh mấy cái vào con ả rồi. Cùng lúc đuổi khéo mấy con nhỏ kia đi ra khỏi chỗ cậu ta.
Tự dưng thấy hả hê lắm, trong tôi ấy. Cơ mà có gì mà phải hả hê, có gì mà phải vui sướиɠ? Vẫn là cái lạ kia. Nhìn về phía Bakugo, đôi mắt chăm chăm nơi nụ cười chiến thắng rạng rỡ. Thật đẹp làm sao. Người người vỗ tay chúc mừng cho đội chiến thắng, ai ai hân hoan cho Bakugo. Tôi cũng vậy, nhưng tôi lại ở đây đứng sau bờ lưng của hàng tá người, chỉ đơn giản là hướng mắt lên kia mà thôi.

Một khoảng không trong tâm trí tôi, khỏa lấp đôi tai, ngăn chặn những tiếng ồn xung quanh. Để tôi tập trung về phía Bakugo. Đứng im nơi đó một hồi lâu, xong rồi liền từ từ rời khỏi chốn đông người kia. Bước đến cánh cửa lớn, cái đầu ngoảnh lại đôi chút, đôi mắt hững hờ chẳng trông mong điều gì xảy ra. Tôi bước qua cánh cửa lớn, tiếng chân nhè nhẹ vang lên. Tôi đã xa nơi đó rồi.
...

Bakugo pov:

Cái lớp này chẳng bao giờ biết trật tự là gì hay sao vậy.

Đám con gái lại bắt đầu tụ tập lại với nhau để tám chuyện gì đó. Bọn con trai thì lại nói cái gì đó mà năng lực của bản thân. Mà chả quan tâm cho lắm. Thằng Deku lại bắt đầu cái cách nói nhảm của nó, nghe mà ngứa cả lỗ tai. Nửa nạc thì vẫn thế, trong lớp nó như thằng tự kỷ đi theo chủ nghĩa cá nhân vậy. Trông mà phát gớm.

"Bakugo! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, là không được đặt chân lên bàn học. Điều đó rất bất lịch sự đó".

Đấy lại nữa rồi, cái thằng robot nghiêm chỉnh này cứ thích đặt điều cho người khác. Tôi hơi cáu rồi đấy. "Này! Tao để chân ở đâu là việc của tao, không đến lượt mày phải quản. Giờ thì đi ra đi, mày đang phá hỏng giờ nghỉ trưa của tao đó".
"Đúng là một tên ngang ngược mà! Không nói nổi cậu luôn!" Cậu lớp trưởng Ilda bất lực trước cái thành viên lớp này. Mà biết sao tính tôi nó khác thế rồi mà.

"Y/n - san, cậu nói cậu ta hộ tôi với. Tôi phát mệt mất." Chẳng ai bắt thằng đó nhắc nhở tôi cả, mệt là do thân mình làm ra. Đúng là thẳng ngu. À nó lại giở ra cái chiêu trò mách Y/n, nó tưởng tôi sợ lắm chắc. Tôi thách cả lò nhà nó luôn đấy!

Y/n đứng ở ngoài cửa lớp, nó đang nói chuyện với thằng đần độn đầu dị hợm. Chúng nó đang nói cái gì đó mà trông vui vẻ lắm. Con Y/n cười thật tươi sau khi nghe điều gì đó từ thằng đầu dị hợm. Sau rồi nó quay sang nhìn về chỗ tôi.

"Ilda - kun, mẹ nó còn chẳng nói được nó, cậu nghĩ sao mà tôi nói được cái thằng cọc cằn đấy được". Y/n nhìn về tôi, điệu bộ nó khinh khỉnh theo từng lời nó nói ra. Tôi nghe xong mà cáu bẳn, mắng nó một cái. "Mày nói cái gì cơ, cái con ngáo ngơ kia?! Tao đập cho bây giờ đấy!"
Y/n nó ngoe nguẩy cái ngón trỏ của nó, nó vênh cái mặt nó lên, thách thức tôi. "Mày ngon mày ăn bố mày đê! Bố mày lại sợ mày quá cơ ý". Con ngu ngốc. Tôi vừa nghĩ trong đầu vừa bước đến chỗ nó, nó thấy thế thì ngạc nhiên, chắc là nó chưa nghĩ đến việc này đâu. 

Cái nét sợ sệt của nó hiện ra, tôi còn chưa kịp làm gì thì nó đã trốn sau lưng thằng bên cạnh.

"Kirishima cứu tôi với bạn ơi, thằng sầu riêng kia sẽ đánh chết tôi mất". Cái quái?! Tôi còn chưa kịp làm gì mà nó đã huyên thuyên linh tinh rồi. Tôi chỉ định dọa nó một chút thôi mà. 

"Yo bro chill một tý nào, đừng có nóng nảy thế chứ, cậu ấy chỉ đùa thôi mà". Tên đầu dị hợm đứng chen giữa tôi và nó, Y/n nó nghe thế liền ló đầu ra, nó lè cái lưỡi nó ra trêu đùa tôi, dù rằng biết rõ là tôi sẽ càng nổi giận lên. Song tôi sẽ chẳng đυ.ng tay chân vào nó. 
Cơ mà thằng kia lý nào ngang nhiên chắn giữa hai chúng tôi. Bao đồng nó cũng vừa phải thôi chứ, không phải việc của mình mà cứ chen vào.

Y/n bước ra khỏi bờ lưng kia, miệng cười xòa, đôi mắt híp lại rồi mở ra nhìn về tôi. Định mở miệng ra mắng chửi nó tiếp thế nhưng tôi lại quên đi mất rồi, sau khi đưa cái mắt trực diện về nó. Y/n từ từ tiến chỗ tôi, nó quàng cánh tay lên, bá lấy vai tôi. Lúc này gương mặt của nó rất gần với khuôn mặt của tôi, điều đó làm tôi thấy lúng túng, lại còn khó chịu nữa. Nhưng tôi tuyệt nhiên không thèm đẩy nó ra.

"Phốc sóc à, đừng giận tao nhá, mày biết là tao chỉ đang đùa mày thôi mà. Chứ tao làm gì dám combat với mày, tao sợ lắm"

"Mày nói ai là phốc sóc hả cái con điên kia?!" Quen tay liền đánh vào đầu Y/n một cái, chẳng mạnh cũng chẳng nhẹ (thật ra là cũng hơi mạnh đó), nó theo bản năng liền nhăn mặt lại, ôm lấy đầu. Kêu đau một tý rồi lại ngước lên nhìn tôi với cái biểu cảm hậm hực kia. Trông buồn cười chết đi được.
"Hay Bakugo đi ra căn tin cùng bọn tôi luôn không, dù gì cũng đang giờ nghỉ trưa mà". Cái tên đầu đỏ kia, quay sang nhìn tôi nói. Tôi nghe mà thấy phiền, định mở mồm ra từ chối, thế mà cái con dở hơi kia nó lại nhanh nhảu hơn tôi. "Đi cùng bọn này đi Bakugo. Tao bao. Mày thấy thế nào?"

Cái vấn đề không phải là tôi không có tiền đến nổi phải để Y/n bao tiền ăn, mà đơn giản là tôi thấy phiền bỏ mẹ thế thôi. Lời từ chối của tôi vang lên rồi thế nhưng cái con người kia cứ cố chấp. 

Ngay lập tức, Y/n ôm lấy một bên tay tôi rồi nó kéo tôi đi. Tôi hơi kháng cự, kéo tay nó ra nhưng chưa được bao lâu nó liền dí sát vào mặt tôi rồi nói. "Đừng chống cự, chống cự là bụng bự đó". 

"Ăn nói láo toét!". Tôi nghiến răng một cái rồi vung tay lên định đánh nó thêm phát nữa, nhưng lần này nó tránh trước khi tôi ra tay. Như một phản xạ có điều kiện. Xong nó nhìn lại tôi, với cái mắt chán chường. Nó liền thở hắt ra một cái rồi nói. "Nếu mày không muốn thì tao cũng sẽ không ép nữa".
Nó liền ngoảnh mặt đi, quay lại về phía đứa đầu đỏ nhọn. "Đi thôi Kirishima, cái tên kia được người ta bao rồi thế mà lại không thích. Chúng ta cứ kệ người ta đi nhỉ". Rồi nó choàng tay tên kia, kéo theo đi về phía trước. Tên đó cũng chẳng ý kiến gì mà đi theo Y/n luôn.

Tôi ở phía sau, tính rời đi từ nãy rồi thế nhưng vẫn ở lại vò đầu bứt tai, mắt hướng về cặp đôi từ một khoảng cách xa. Tôi không rõ cuộc trò chuyện giữa hai người chúng nó là gì, thế nhưng tôi để ý cặp mắt nó, nụ cười nó thật là rạng rỡ. Y/n từng biểu cảm ánh mắt của nó đều rất khác, tôi chẳng hiểu sao lại thích điều đó thế nhưng tôi lại không thích nó làm điều đó với một ai khác cả.

Thật buồn cười, Y/n có phải là cái gì của tôi đâu mà tôi có quyền cấm đoán nó. Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nó đi cùng với một ai khác ngoài tôi vậy thôi.
Chắc tôi bị điên rồi thì phải.

...

Writer pov:

Trời nay đã nửa vụ thu, không khí có hơi tù đọng, hơi gió thổi qua nhè nhẹ mang theo mùi sương muối. Màu trời xám nhạt, âm u cả một vùng trời. Che chẳng để lại một tý nắng vàng rực rỡ. Tiết trời cũng không quá lạnh, phù hợp cho rất nhiều loại hoạt động.

Đường xá tấp nập xe cộ. Vỉa hè tấp nập người qua lại. Làn người nô nức đi lại, người hối hả, người thong thả. Tiếng xe buýt dừng lại nơi trạm dừng, từ trên xe đi xuống một dáng người. Là Y/n. Cơ mà sao cô ấy lại đi khập khiễng thế này. Tay cô vịn vào thanh bám, gương mặt lộ rõ vẻ mệt nhọc. Nhìn xuống chân cô ấy. À hóa ra là đang bó bột một bên chân, có vẻ là bị ngã rồi.

Phía sau cô cũng ló ra một bóng hình lớn hơn cô hai phân. Bakugo ở đằng sau cằn nhằn về việc cô ấy quá chậm chạp, làm tắc nghẽn đường đi của mấy người phía sau nữa. Y/n thì cũng chẳng phải dạng vừa liền nói lại Bakugo. 
"Mày nhanh cái chân mày lên, còn mấy người đằng sau nữa đây này".

"Tao đang bị đau chân mày cũng biết mà. Thay vì mày đứng ở đấy nói, mày có thể ra giúp đỡ tao mà, đồ cáu kỉnh".

"Đó mà là cách mày xin trợ giúp của người ta sao hả con điên?!"

"Thế chẳng nhẽ mày định để tao đi khập khiễng như thế này ở?! Biết thường người một tý xem nào, đồ vô cảm".

Hai người họ cứ đối qua đối lại, làm mấy người đằng sau cũng phát tiết cả lên. Ngay lúc đó, may sao có bác lái xe nói cho thì hai người mới nghe lời không cãi nhau nữa.

"Hai cô cậu kia! Có muốn cãi nhau thì xuống xe đã rồi mới cãi nhau, đừng có làm phiền các hành khách khác trên xe tôi. Không tin tôi cho hai cô cậu ăn đòn bây giờ." Bác lái xe đó trông có vẻ đã già thế nhưng mà cái giọng ồm ồm đanh thép vang lên khiến cho những người ở trên xe cũng phải sợ sun cả vó lên.
Hai cái người kia thì cũng đã không mở miệng lên tiếng gì nữa rồi. Nhưng cái vấn đề thì vẫn chưa được giải quyết, vì Y/n vẫn không thể di chuyển nhanh được. Đành rằng nép mình vào một chỗ để cho mấy người đằng sau đi trước, còn cô sẽ xuống xe sau. Nhưng với cái tốc độ rùa bò kia, nhìn mà phát bực. Thế là Bakugo đi tới, vòng tay qua eo cô, vác lên để trên vai. Rồi cùng xuống xe.

Y/n ngỡ ngàng trước hành động ấy của Bakugo, cô cũng hơi vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấy nhưng ngay lúc sau liền dừng lại ngay lập tức. "Đừng ngọ nguậy nữa, tao ném mày xuống bây giờ". Nói thật chứ cô sợ lắm, Bakugo nói gì là cậu ấy có thể làm được ngay, nên là sợ lắm. 

Đi được một đoạn thì Bakugo liền thả Y/n xuống. Nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chắc là đã xem xét lại hành vi khi nãy của bản thân, đột nhiên thấy ngượng ngùng hay gì mà hai má nóng ran. Tất nhiên Y/n không thấy được điều đó rồi. 
Một bên tay cầm lấy cái nạng, hơi hơi nghiêng mình dựa vào chiếc nạng rồi lại cà nhắc bước đi. Thấy cái người tàn tật đi trước mình, Bakugo chẳng vội vã đuổi theo, bởi chỉ cần ba bước chân là đã có thể đứng cạnh Y/n rồi.

"Này đồ tàn tật, có cần tao giúp một tay không? Trông mày khổ sở quá". Nhìn cô như vậy mà ngứa cả mắt (thật ra là Bakugo chẳng đành lòng nhìn thấy Y/n đi lại khổ sở như vậy) thế nên Bakugo mới ra lời đề nghị như vậy. 

Y/n mệt người, quay đầu nhìn cái con người sớm đã xóa bỏ khoảng cách (ba bước chân) với cô. "Mày nói ai tàn tật hả thằng khốn?! Tao tàn nhưng không hề phế. Với cả mày muốn giúp tao một tay á? Có ma nó mới tin. Không cần đâu, cổng trường ở ngay trước mắt kia rồi, không làm phiền mày nữa làm gì".

Nói thế xong cô lại tiếp tục cái dáng cà nhắc kia mà đi. Bakugo ở đằng sau thấy thế cũng chẳng nói gì. Cả hai mãi mới bước vào cổng trường, do Y/n đi chậm quá mà. Mà cái đáng chú ý chẳng cái đó, mà là Bakugo cơ. Rõ ràng cậu có thể dễ dàng vượt Y/n để đi trước cơ mà, sao lại lẽo đẽo đằng sau cô vậy chứ. 
Việc này chính cậu cũng chẳng rõ, Bakugo chỉ đơn giản nghĩ là mình nên đi theo đằng sau Y/n cho an toàn thế thôi. Y/n cũng để ý điều đó, cô cũng đã định hỏi cậu điều tương tự nhưng rồi cô lại thôi chẳng hỏi làm gì. Vì có Bakugo đi phía sau tự dưng làm cho cô có cảm giác yên tâm.

Những học sinh khác trên sân trường, hai mắt bọn họ đều chăm chăm vào Y/n. Chằng có gì đáng chú ý cả vậy mà đôi tròng mắt cứ lia về phía cô. Y/n cũng chẳng muốn để ý tới điều đó lắm đâu thế nhưng Bakugo thì khác. Cậu ta lại lấy cái cặp mắt căm ghét thế giới ra liếc về bọn học sinh kia, làm bọn chúng một phen hú vía. Đôi mày Bakugo nhăn lại, rồi thì nghiến răng nghiến lợi. Đến độ Y/n cũng có thể nghe thấy cái tiếng ken két đấy.

Việc đi lại trên bề phẳng đã là một cực nhọc rồi, giờ Y/n còn phải đối mặt với ba cái cầu thang nữa. Là ông trời hay ngài hiệu trường không biết thương người, lại để cái phòng học của Y/n và Bakugo ở tít trên tầng ba. Bình thường thì chả nói làm gì, thế nhưng bây giờ nhìn mà xem. Chân đau phải bó bột. 
Cô liền thở dài ra một cái, cái đầu hơi ngước lên một tý, tự dưng ước là mình biết bay. Nhưng mà ước thôi thì đâu có được, mà bản thân là con người chứ có phải chim đâu mà biết bay. Đành buồn lòng một chút chấp nhận sự thật khốc liệt.

"Này mày không định tự mình đi lên phòng học đấy nhá!?" Bakugo từ phía sau đi lên đứng cạnh Y/n, tay cậu đặt lên một bên vai của Y/n. Đôi mắt đỏ của Bakugo thoáng hiện lên ý lo lắng. Và đúng thế thật mà.

"Thì ừm, chỉ là sẽ mất chút thời gian để tới được đó thôi. Sao vậy? Không lẽ mày sẽ giúp đỡ tao để tới được lớp học sao? Trời ơi quý hóa làm sao!" Y/n cố ý nói với cái giọng điệu khinh khỉnh để trêu đùa Bakugo. Không phải là cô không thích việc Bakugo giúp đỡ cô, chỉ là cô thích đùa cậu kiểu vậy thôi. Chuyện bình thường mà.
Bakugo chẳng gì cả, rồi một hồi sau cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay cậu hướng ra đằng sau. Y/n thấy lạ liền hỏi cậu sao vậy, Bakugo chỉ nói. "Nhảy lên đi". Y/n hơi bàng hoàng một tý, hỏi lại Bakugo.

"Mày đừng có hỏi nhiều không là tao đổi ý đấy." 

Tuy có hơi chần chừ một tý thế nhưng Y/n vẫn nhảy lên lưng Bakugo. Cơ thể cô hơi nặng khi trèo lên lưng cậu có chút lao đao. Chính cô cũng cảm nhận điều đó đành lòng bảo cậu là dừng lại nhưng đáp lại cô lại là mấy câu gắt gỏng thường ngày. Thôi thì có nói với cậu cũng chẳng nghe, cứ để Bakugo cõng thì cũng chả làm sao, đỡ phải mệt người.

Bước từng bước một, từng bậc từng bậc một. Hàng người dẹp qua thành hai, để lối cho hai con người kia đi. Ngàn con mắt đổ dồn về phía họ, không lấy một lời nói. Cái chân đang phải bó bột lung lay theo từng chuyển động. Y/n ở trên lưng cậu, hai tay bám nhẹ vào hai bả vai săn chắc, l*иg ngực hơi áp sát vào bờ lưng cậu. Tự dưng mặt mày đỏ hết lên, ngại ngùng vì quá nhiều con mắt đang át lên người, nhất là trong cái tình huống này nữa.
Từ nãy giờ cả hai nói qua nói lại cũng chỉ mấy câu cổ vũ của Y/n và vài câu gằn gọc của Bakugo. Nhìn chung không khí giữa hai người không phải cái mức nhàm chán. Được một lúc thì lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Cô ở phía sau nhìn vào cái đầu vàng óng chỉa chỉa của thằng bạn, tự dưng muốn sờ vào. Và cô làm thật, đặt một tay lên mái tóc chỉa kia cứ ngỡ cảm giác sẽ không khác gì chạm vào giấy nhám là bao, thế nhưng nó lại khác hoàn toàn như vậy. Mái tóc của Bakugo mềm mại đến lạ thường. Thực sự rất mềm mại, khiến cô càng muốn xoa đầu cậu thêm. 

Bakugo cảm nhận cái bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của mình, cậu như chú mèo xù lông cả lên, dừng chân rồi mắng mỏ Y/n. Kêu cô thôi đừng chạm vào thế nhưng chắc gì cô đã nghe lời. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua da đầu, cậu nhồn nhột âm thầm hưởng thụ điều đó. Tiếng sột soạt mồn một bên tai. Bakugo hơi hướng mắt lại nhìn về Y/n, xem cô say sưa làm rối mái tóc của mình. Cậu chả nói gì tiếp mà nhẹ nhàng quay đầu rồi bước chân đi tiếp.
...

Bữa nay Bakugo tới nhà cô để kèm cô môn Hóa. Vì giáo viên chủ nhiệm - Aizawa - sensei phản ánh cho phụ huynh nhà Y/n về điểm Hóa cuối kỳ của Y/n. Ừ thì điểm nó cũng xấp xỉ 30% bài kiểm tra. Và đương nhiên rồi phụ huynh nhà cô không thể chấp nhận được điều đó, vậy nên họ đã nhờ Bakugo - đứa con nhà người ta tới dạy kèm cho cô.

Ừ thì nhà Bakugo và nhà Y/n cũng chẳng xa là mấy, đi có mấy dãy nhà là tới ấy mà. 

Mới đầu đã nói với Bakugo là sẽ học hành cẩn thận để lấy được điểm Hóa cao, thế mà mới được một tiếng đồng hồ mà Y/n đã phát ngán rồi. 

Cái gì mà ankan, xicloankan, lại còn anken, ankadien. Rồi lại còn đồng đẳng, đồng phân và danh pháp. Rồi còn cái thứ but - 1 - en, 2 - metylbuta - 1,3 - dien.

Nhìn chung là lú cả đầu.

Y/n chán quá liền gục xuống bàn làm một giấc. Bakugo ở đó bất lực gọi cô dậy thế nhưng mà bất thành. Gọi dậy nhẹ nhàng không ăn thua liền chuyển sang phương án thứ hai là nắm đấm. Chẳng nói chẳng rằng cậu cho Y/n ăn trọn một cú đấm trên trán, đương nhiên là cô phải tỉnh dậy ngay sau cú đó rồi. Nhìn kìa chưa gì nó đã sưng thành một cục rồi kìa.
Y/n uất ức nhìn về Bakugo, nhưng cậu thì nào thèm để ý đến cái biểu cảm đấy mà buông lời chê bai như một điều hiển nhiên vậy.

"Mày ngu nó vừa thôi, đến cả thằng Pikachu nó còn biết cân bằng phương trình thế mà đây mày còn chẳng biết cách đọc tên của một chất. Mày bị thiểu năng à?"

"Tao cho mày nói lại câu đấy luôn nhá! Nghĩ lại đi con nào vừa mới đi thi Tiếng Anh giải quốc gia về nhì hả?! Là tao chứ còn ai vào đây nữa. Tao không hề thiểu năng, mày nghe rõ chưa!"

"Thế cho hỏi cái con vừa được giải nhì cấp quốc gia, cái nào là C2H5OH và cái nào là C6H12O22 hả?"

"C2H5OH là....là.....ừ thì nó là....."

"Là rượu etylic đồ thiểu năng ạ!"

Bakugo đúng chả biết thương hoa tiếc ngọc cái gì cả, con gái con đưa mỏng manh dễ vỡ thế này mà cứ đánh cứ đấm. Đúng là chẳng có một tý tình người gì cả. Cô một lần nữa ấm ức kêu oan rồi lại bị cậu chửi cho, mà cậu chửi lại chỉ có đúng chứ không có sai.
"Thôi rồi được rồi được rồi. Tao hiểu rồi. Nhưng mà Bakugo này, tao mệt lắm. Đầu tao nó quay quay, kiểu chóng mặt ý. Mình tạm dừng nghỉ ngơi một lát được không rồi sau đó lại học tiếp. Chú cứ thế này chắc tao bị bội thực kiến thức mất".

Y/n nằm ườn ra bàn, chán nản đẩy đẩy đống sách vở trước mắt ra xa. Rồi cứ thở dài lên thở dài xuống, đôi mắt cô líu díu, nhắm rồi lại mở một cách chập chờn. Bakugo thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn về cô đôi chút rồi lại hướng về đâu đó.

Cậu ra đề nghị tìm cái gì đó mát mát để ăn chống buồn ngủ, trong cơn buồn ngủ Y/n ngay lập tức đồng tình với ý kiến đó. 

Sau một hồi sau, cậu đi lên phòng với hai chai cola mát lạnh. Lúc mở cửa ra Bakugo hơi bất ngờ vì cái dáng vẻ ngủ ngon của Y/n. Cậu chợt thở dài, nhẹ nhàng bước tới đó. Đặt chai cola để trên bài, cậu định gọi cô dậy để học bài tiếp thế nhưng một lúc sau cậu lại nghĩ lại. Cậu ngồi bên cạnh Y/n xem lại bài vở của cô trong yên lặng.
Nước từ chai cola chảy ướt ra thành một vũng nước, thấm mãi cũng không hết. Nắng chiều muộn đã ló ra, chiếu qua khung cửa kính lớn. Sắc hồng cam che nửa khuôn mặt cô, chả hiểu sao cô vẫn có thể ngủ tiếp được. Tiếng thở nhè nhẹ đều đều từ cô, sao lại có thể ngủ ngon đến như vậy nhỉ.

Bakugo ở đó ngắm nhìn khuôn mặt cô trong vô thức. Một lọn tóc nhỏ vướng trên gò má cô, sợ rằng điều đó sẽ khiến cô tỉnh giấc liền đưa tay vén lại vào nếp. Khuôn mặt cô hiện rõ ngay trước mắt cậu, điều đó khiến lòng cậu có chút lạ lùng. 

Cậu nhẹ nhàng trườn người xuống bàn, đối mặt lại với cô.

Bakugo pov:

Tôi nhìn nó với cái ánh nhìn vừa lạ vừa quen, đó là gì tôi cũng chả rõ. Tôi trông nó với sự bâng khuâng khó tả trong lòng. Gương mặt nó hồng hào đối diện với tôi, đôi hàng mi cong cong khẽ day day, đôi môi bất giác vẽ thành một nụ cười. Không biết là nó đang mơ cái gì mà nhìn nó vui lắm.
Mà nhìn nó ngủ thế này tự dưng trong lòng thấy yên ả dữ lắm.

Đột nhiên đôi mắt tôi ghim chặt lấy đôi môi hồng nhạt của nó. Điều gì đó thu hút tôi? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ chăm chăm vào đôi môi ấy. Ngón tay chẳng ngần ngại chạm vào khóe môi, miết nhẹ theo đường viền. Màu hồng hồng trông thật đẹp làm sao. Sao lại không thử cảm nhận một lần xem sao.

Trong tâm thức tôi đang có những ý nghĩ điên rồ. Tôi không thể chối từ những từ ngữ trong đầu tôi ngay lúc này thế nhưng nếu tôi làm theo thì sẽ gay to.

Bàn tay vội rụt về nhanh, đôi mắt vẫn là hướng đó không rời. Chợt bộ não tôi mở lại một đoạn ký ức nhỏ. Đó là khung cảnh khi đang ở trường, cụ thể hơn là lớp tôi có tiết thể dục thể chất. Lúc đó Y/n nó vẫn còn đang phải băng bó cái chân đau của nó. Tôi nhớ rõ khi đó nó ngồi một mình dưới thân cây dẻ, hướng cái mắt buồn thiu về tôi. Tôi cũng chẳng rõ cái ánh mắt đó là như nào nữa thế nhưng đó chẳng phải là vấn đề chính.
Khi đó bọn con trai trong lớp đã hỏi tôi một câu làm tôi nghĩ mãi từ đó tới tận bây giờ. Chúng nó hỏi tôi và Y/n có phải là người yêu không. Đương nhiên câu trả lời của tôi là không rồi. Nhưng khi đó tôi đã ngập ngừng một chốc rồi mới trả lời bọn chúng. Tôi cũng không rõ nữa. Tôi nghĩ tôi đã định nói là đúng rồi chăng.

Tôi với nó thực sự chỉ là bạn, đúng chỉ là bạn mà thôi. Nhưng nghĩ lại mỗi lần chúng tôi cãi nhau trông cũng chẳng khác gì những cặp đôi ở ngoài kia, nhưng sự thật đương nhiên là không phải rồi. Tôi đối với nó là một cảm xúc lẫn lộn. Đôi lúc tôi thấy căm ghét nó cay đắng. Đôi lúc tôi lại yêu thích nó quá mức. Rồi đôi lúc tôi làm ngơ nó thể như một người dưng. Nhưng phần lớn cảm xúc là thích.

Tôi lại nghĩ nếu như nó là bạn gái của tôi thì sao nhỉ. Thỉ như nó là người yêu của tôi thì sẽ ra sao nhỉ. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nếu như hai đứa tôi là một cặp. Nếu như Y/n là người yêu của tôi thì tôi sẽ chẳng lại gần hay tìm kiếm một cô gái nào khác ngoài kia, nhưng tôi không thể cam đoan được điều đó. Vì chưa biết được cuộc đời sẽ đưa đẩy về đâu cả.
Mà thôi đừng nghĩ nữa lại càng thêm đau đầu. Tôi cứ nghĩ mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn ấy làm gì không biết nữa. 

Trời cũng đã sẫm màu rồi, không còn sớm nữa. Thấy nó vẫn còn giấc mộng đẹp liền cho nó cái búng tay lên trán. Xong nó liền bật dậy ngay, hai tay ôm lấy phần trái đang dần ửng đỏ của mình rồi kêu đau oai oái. Nó nhìn lại về tôi, nhìn tôi với cái mặt uất ức.

Nó kêu tôi quá quắt nhưng tôi thì chẳng quan tâm nhanh chóng thu dọn sách vở, tôi nói với nó là tôi về nhà, song nó đáp lại tôi một câu hẹn mai học tiếp.

Nó không xuống tận cửa để tiễn tôi về, tôi lại có chút mong chờ.

...

"Bakugo."

"Cái gì?"

"Tao......mày....."

"Làm sao mà phải ngập ngừng?"

"Đâu có! Tao muốn nói là.....đ-đôi bạn cùng tiến nhá thế thôi."

"Đôi bạn cùng tiến?"

"Ừm."

"....sao cũng được."