𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟴 𝓼𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻

  

   𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟴    𝓼𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻Charlotte nốc một hơi nước lã trong cốc thủy tinh, đặt chiếc cốc xuống mặt bàn gỗ, đôi mắt cô gái đảo khắp nơi nhìn căn nhà tồi tàn lần cuối cùng như đang gửi lời thương yêu đến nó.

 

 

Màu sắc của bức tường đã phai nhợt bởi thời gian mà cô cho là ngắn ngủi, bên dưới chân Charlotte có một chiếc túi và chiếc vali kề cặp chờ đợi cô nắm lấy nó đem đi. Những bộ quần áo mới tinh của cô được đặt gọn trong chiếc túi vải mòn đó, đầu cô cuối xuống ngắm nghía cặp giày da màu nâu cacao mà ông Tom đã tặng cho lúc trước nhưng không có dịp mang, hở ra Charlotte lại sợ ra nó dơ nó bẩn nên cứ cất nó mãi trong cái hộp không dám dùng.

 

 

Kế bên cái cốc nước có một chồng tạp chí mùa thu dày cọp mới nhất nhưng Charlotte vẫn chưa có cơ hội đọc bởi những chuyện xảy ra mấy bữa nay, đầu cô cứ ong ong nửa tỉnh nửa mơ, đi khám bác sĩ thì ổng bảo không sao, do thiếu ngủ nhưng mà một ngày có khi cô ngủ gần hết 24 tiếng đồng hồ thì thiếu ngủ cái đách gì được chứ.

 

 

Charlotte thở dài, lấy vài cuốn tạp chí mùa thu nhét cố vào trong túi vải mòn, cô mong nó không bị rách bởi chịu sức nặng từ mấy bộ đồ và những vật đã bỏ vào, đồng tử của Charlotte dần đảo nhìn lên mặt gương phẳng phản chiếu hình ảnh của mình bên trong.

 

 

Không giống như những lần trước chiếc gương sẽ phản chiếu hình ảnh méo mó không thể nhìn nhận diện khuôn mặt của Charlotte thì lần khuôn mặt của cô đã được xuất hiện rõ mồn một, cô thấy được rõ tới từng sợi lông mi của mình, đôi mắt xanh màu nước biển, làn da trắng nhợt nhạt do những ngày qua chịu tổn thương.

 

 

Điều bất ngờ mới ở ngoại hình của Charlotte là mái tóc vàng lúa mạch bị cắt ngắn gọn lại còn một khúc lố hơn vai trong chả khác một thằng dở hơi yếu ớt nào đó, cái mái ở trán có hai cộng dài như cá trê cũng bị cắt xẻ lại nhìn vô là thấy nó ngố đến mức nào. Điều cô hối hận ở thời điểm hiện tại chắc chắn là cho con nhỏ Niena cắt tóc cho cô, thà đi ra ngoài tốn một số tiền còn thấy ưng hơn con nhỏ nghiệp dư này.

 

 

Cô thở ra một luồng hơi dài từ miệng, cố gắng trấn an mái tóc của bản thân sẽ mọc lại nhanh thôi, mong là vậy...

 

 

Khớp chân cô gái bắt đầu di chuyển về phía cách cửa để rời đi nhưng sâu thẳm bên trong Charlotte vẫn mong muốn ở lại đây, nhớ về những ký ức cùng người ba của mình.

 

 

Hơi thở dài một lần nữa từ phổi đẩy ra miệng của Charlotte, cô ấy khẽ đẩy cánh cái cửa ra nhìn ánh sáng bất ngờ chạm vào mắt, chỉ là một tuần nhưng nó gần như là một thập kỉ đối với Charlotte không tiếp xúc ánh nắng mặt trời, cô cảm thấy rất lạ lẫm như một con khỉ bước từ trong hang động ra không thể nhận thức được bất cứ thứ gì, con nhỏ vẫn đang cố tập dần làm quen với ánh nắng một lần nữa.

 

 

Đôi mắt Charlotte đột ngột mở to, đồng tử co giãn, kinh ngạc với sự xuất hiện của một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ như màu của đất, đôi mắt màu xanh biếc toác ra vẻ trưởng thành của một người chị cả.

 

 

" Chị Hai? Chị là người sẽ đưa em đi sao?" lời nói ngọt ngào hơn bao giờ hết thốt ra từ cuống họng Charlotte.

 

 

Aarohi bật cười vì thấy thái độ bất ngờ chứa trong lời nói của Charlotte.

 

" Tất nhiên rồi! Chị luôn sẵn lòng bên cạnh em khi em cô đơn." Aarohi nói với sự vui vẻ bao trùm, cô gái ấy cúi người xuống chào như một người lính lịch thiệp và nhã nhặn.

 

 

Charlotte đông cứng với ký ức bỗng nhiên chen vào đầu cô ấy, cũng là nụ cười ấy, cũng là lời nói ấy và hành động cúi chào như một tên lính.. Nhưng Aarohi không phải là cái người đó.

  
 

( dành cho những bạn không nhớ vào chap 5 có một đoạn Ông Tom cúi chào Charlotte bằng hành động như một người lính, nó làm Charlotte nhớ nhung lại ký ức cũ.)

 

  

Lòng cô bất giác quặng đau khi những ký ức ùa về như một thước phim ngắn, bàn tay Charlotte tự động giang rộng ra bước nhanh đến Aarohi và ôm chặt lấy chị gái với nỗi lòng tha thiết. Charlotte tự nguyền rủa bản thân thật yếu đuối với đôi mắt từ bao giờ đã ngập nước như sắp khóc, lòng run rẩy gào thét.

 

 

Aarohi hơi sửng người với cái ôm bất ngờ từ Charlotte nhưng cô ấy vẫn chấp nhận nó, cô ấy không thể biết được Charlotte đã thấy được những điều kinh khủng gì, những thứ tệ hại gì đã đến với Charlotte nhưng Aarohi có thể hiểu được em mình đã mệt mỏi đến chừng nào.

 

 

" Được rồi.. Chúng ta mau đi thôi."Aarohi dọa khẽ xoa lưng của Charlotte.
   

 

Charlotte dần thả cái ôm ra nhìn thẳng vào chị gái mình với một nụ cười tươi tắn, Aarohi cũng mỉm cười và cả hai lên chiếc xe ô tô.

 

 

Aarohi ngồi vào trong vặn chìa khóa chiếc xe, Charlotte nghe tiếng khởi động lạch cạch của chiếc xe to hơn bao giờ hết như muốn cắt quảng thời gian im lặng giữa họ, Aarohi bắt đầu vặn tay lái và đạp chân ga trong khi đó Charlotte nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô.

 

 

Charlotte vẫn có một điều rất to lớn muốn hỏi cho Aarohi, miệng cô cứ nhập nhờn mở rồi đóng mở rồi đóng như một thứ đồ chơi cứ lặp đi lặp lại hành động của nó.

 

 

Charlotte hít một hơi sâu để thắm vào lá phổi và thở ra bằng miệng, cô khẽ hỏi:

 

 

" Chị.. Có sợ không Aarohi?"

 

 

Aarohi cảm thấy bối rối nhưng không thể nhìn khuôn mặt của em gái mình hiện tại bởi vì quá bận rộn với việc lại xe, chị ấy hỏi:
 

 

" Ý em là sao? Sợ cái gì cơ?"

 

 

"... Về việc rời gia tộc đấy.. Dù gì gia tộc của ba và má cũng là những gia tộc thuần chủng có tiếng là kẻ hầu hạ trung thành của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.." Nói đến đây khóe miệng của Charlotte co giật như không muốn nói tiếp những lời sắp thốt ra từ miệng của cô, Charlotte lại một lần nữa đẩy hơi dài ra khỏi miệng và nó tiếp tục:

 

 

" Sẽ ra sao nếu.. Nếu kẻ-chớ-gọi-tên kêu người sát hại chị và Manfred vì tội phản bội dòng máu thì sao..?"

 

Aarohi không trả lời, dường như cô ấy cũng đang tự hỏi chính mình về điều đó.. Liệu vô ấy và Manfred có bị gϊếŧ hoặc bị tra tấn vì tội phản bội hay không?

 

 

Lòng thì hỏi thế nhưng tim gan Aarohi vẫn cố đánh lừa chính bản thân mình mọi thứ sẽ ổn.

  

  

" Sẽ ổn thôi.. Chị hứa với em mọi thứ sẽ đi đâu vào đó." Aarohi mỉm cười rộng cố an ủi Charlotte mặc dù cô ấy biết nó sẽ chẳng có tác dụng gì với một đứa khôn ngoan như Charlotte.
 

 

Charlotte nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn cảm xúc của chị gái mình:

 

 

" Đừng hứa với em.. Em thực sự rất sợ lời hứa.. Nhưng làm ơn hãy nói với em chị sẽ không bao giờ bỏ em đi, em sợ điều đó sẽ xảy ra."

 

 

Aarohi đảo con ngươi để nhìn vào đôi mắt chứa chang nước và ngập tràn tia hi vọng nhỏ nhoi của em gái mình, Aarohi nở nụ cười và xoay lại nhìn đường lối:

 

 

" Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu nhóc con, Chị là Aarohi cơ mà."

 

"..."

 

Mọi thứ bỗng dưng bao trùm lấy im lặng một lần nữa, tiếng xe lăng bánh trên con đường trải dài đá tạo nên tiếng ma sát nhỏ nhặt, động cơ của chiếc xe cứ lặp đi lặp lại một tiếng động làm Charlotte cảm thấy nhức óc, đầu cứ ong ong. Aarohi cảm thấy rùng mình với sự im lặng quá lớn từ em gái, cô gái tóc nâu đảo mắt liếc nhìn trạng thái của Charlotte để mong cô bé không chết queo ở đó.
  

 

Aarohi hít một hơi dài, giải bầu không khí im lặng bằng câu nói đùa:

 

 

" Em mới thay đổi kiểu tóc mới sao Charlotte? Chị không biết em cũng thích kiểu tóc ngắn của con trai đấy."

 

 

Mắt Charlotte chớp chớp như đang nhớ một thứ gì đó vô cùng khó chịu, Charlotte úp gương mặt vào lòng bàn tay với tiếng rêи ɾỉ mệt mỏi phát ra từ miệng của con nhỏ:

 

 

" Chị đừng nhắc về chuyện đó nữa.. Con Niena cắt cho em đấy.. Không biết nó dùng cái đách gì cắt mà bây giờ hồi lại mái tóc như lúc trước không được.."

 

 

" Phụt-." Aarohi bụm môi nhịn cơn cười nuốt ngược lại vào trong bụng.

 

 

Charlotte liếc xéo khi thấy Chị mình có thái độ cười nhạo, nó liên tục thở dài, không thèm đếm xỉa chị mình nữa mà ngắm nhìn cảnh thiên nhiên ngoài cửa sổ của xe.

 

...

 

「 KÝ ỨC CỦA CHARLOTTE
  

  

" Ngồi yên để mình cắt cho, việc của bồ chỉ là nhắm mặt lại thôi~." Niena cười hì hì, đè chặt hai bã vai Charlotte xuống chiếc ghế để cô gái Gryffindor tự thử tay nghề của mình.

 

 

Charlotte cau có, nhìn Niena với sự hoài nghi to lớn:

 

 

" Được không vậy... Sao mình lo quá à.."

 

 

" Yên tâm! Nhỏ này không cắt đẹp không lấy tiền chị gái luôn." Niena tự cao tự đại nói.

 

  

Tim Charlotte đập loạn như điên, từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ cắt thử mái tóc dài vì bà nó mong muốn nó giữ gìn mái tóc suôn mượt, có lẽ hôm nay là ngày định bạc quyết định sự sống còn của Charlotte chăng?

 

" Nhắm mắt lẹ đii!" Niena càm ràm.

 

 

" Rồi rồi." Charlotte nắm chặt tay cầu nguyện với Chúa, nhắm hai con mắt lại.

 

 

Con nhỏ nghe rõ mồn một tiếng sột soạt từ cây kéo, hơi lạnh toát tỏa ra từ cây kéo làm lòng Charlotte run lên bần bật, những ngón tay của nó liên tục xoa vào nhau để làm dịu lại tinh thần.
  

  

Hơn mười lăm phút sau, Niena la lên với sự tự hào:

 

 

" Xong rồi! Mở mắt ra đi cục cưng."

  

 

Charlotte mở đôi mắt của nó ra như lời Niena kêu, con nhỏ bây giờ cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như cái đuôi dài của tóc nó bị cắt xẻn đi, não nó như đang gào lên linh cảm chẳng lành. Niena mỉm cười hạnh phúc trong khi mặt Charlotte đã tái mét xanh như tàu lá chuối, cô gái Gryffindor đưa cho Charlotte cái gương cầm tay để nó tự chiêm ngưỡng bản thân.

 

 

" Thằng nào nhìn ngu quá vậy?" miệng Charlotte bất giác thốt lên khi nhìn vào chiếc gương.

 

 

Khoan.. Có gì đó không ổn ở đây.. Rõ là nó đang soi gương nhưng ai ở trổng vậy? Có phải là nó không?

  

 

Niena phòng mũi đầy vẻ tự hào bản thân:

 

 

" Sao sao, đẹp trai đi không?"

 

 

" Đẹp trai? Ủa? Ủa??" Mặt Charlotte ngơ ra nhìn như đống cứt bò không thể khác hơn, tay nó run lên bần bật khi nhìn bản thân một lần nữa.
 

 

Nhưng sợi tóc dài của Charlotte bị tiêu hủy không dấu vết, nhìn nó trong không khác gì mấy thằng con trai ẻo lả thích để tóc dài dài ra dẻ cho mấy em gái nhìn, mặt nó đơ cứng như bị xịt keo không thể không làm bất cứ điều gì.

  

  

" Dùng thuốc sinh sôi để tóc mình mọc lại được mà he?" Charlotte nói, cái giọng của nó chứa một sự hi vọng nhỏ nhoi trong nỗi tuyệt vọng như bị bốp cổ sắp chết đến nơi.

 

 

Bỗng nhiên nụ cười Niena cứng nhắc như đá, con nhỏ Gryffindor né tránh ánh mắt sắp chết của Charlotte:

 

 

" Mình cũng hổng biết nữa.. Mình lụm cây kéo này từ người chị của mình, bả nói là kéo này được ểm bùa nên làm cái gì thì tóc cũng không thể mọc lại được ngoại trừ tự đợi nó mọc lại..."

 

"..."

 

"..."

 

" Ha ha ha.. Bồ đùa mình đúng không?" Charlotte hỏi với nụ cười khô như xác chết, mong những lời Niena nói chỉ là giả dối.
 

 

" Mì-Mình xin lỗi....."

 

 

"... TRỜI THÁNH MERLIN ƠIIIIIIIIIIIII.."

 

  

  

" Hỡi Salaza Slytherin ơi, tụi mày là con gái hay con bò mà cái mỏ hơn cái bô xe ô tô vậy??" Jack bước vào căn nhà tắm có mặt Charlotte và Niena ở đó.

 

 

Diana cũng theo sao nhìn cả ba đứa nó và dừng lại ở cái đầu của Charlotte:

 

 

" Ấy chèn ơi, bồ muốn làm bét boi hả Charlotte?"

 

 

" Bét boi cái ©ôи ŧɧịt̠.."

 

 

"..."

 

 

「 KẾT THÚC KÝ ỨC CỦA CHARLOTTE

 

 

 

..

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟴    𝓼𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻Đây là Charlotte Gabriela khi cắt xong tóc:) mình không đánh giá cao việc vẽ của mình nhưng mình mong mấy bồ có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của bả, hai cái kẹp tóc là Niena tặng kèm.