𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟵 𝓮𝓵𝓲𝔃𝓪𝓫𝓮𝓽𝓱 𝓯𝓮𝓯𝓯𝓲𝓷𝓽

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟭𝟵    𝓮𝓵𝓲𝔃𝓪𝓫𝓮𝓽𝓱  𝓯𝓮𝓯𝓯𝓲𝓷𝓽

" Cố lên nhé, chị tin em sẽ làm được."Aarohi áp hai bàn tay vào má Charlotte, nói với giọng ngọt ngào, nó gật gù như vâng lời chị nó.

 

 

Aarohi buông bàn tay ra, nói lời tạm biệt và rời đi trong dòng người dài đằng đẵng để mặc Charlotte không nhúc nhích ở đó chăm chú quan sát bóng của Aarohi rời đi.

 

 

" Chào Charlotte."

 

 

Một giọng nói trầm khô khan lọt qua lỗ tai làm Charlotte chú ý, con bé xoay người lại để nhìn thấy một người đàn ông có bộ râu dài rậm rạp và chiếc bụng bự, ông ấy là người canh gác ở tại sân ga 9ᵌ/₄, cũng là người quen của ông Tom.

 

 

" Chào bác Finn, bác có khỏe không?" cô gái rộ cười, nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.

  

Ông Finn gật đầu:

 

 

" Tất nhiên rồi, kiểu tóc mới của con đẹp đấy."

 

 

" Cảm ơn bác nhưng mà bác kiếm con có chuyện gì không?" Charlotte hỏi, xoa mái tóc ngắn cụt lủn của mình.

 

 

Ông ta gãi gãi bộ râu ria rậm rạp:

 

 

" À, ta kiếm con là về chuyện mấy cái đống bức thư của con, cái người Jen gì đó mà con gửi thư không có nhận nên bị trả về rồi."

 

   

" Ồ.. Vậy sao." mặt Charlotte không biến sắc nhưng lời thốt ra lại vô cùng buồn bã.

 

 

Ông Finn rút trong cái túi áo bự tổ chảng của ổng ra một đống bức thư được buộc gọn gàng lại đưa cho Charlotte:

 

 

" Cũng đã gần hai năm rồi mà ta vẫn không thấy con bé Jen hồi âm gì hết, con định gửi thư như vậy đến chừng nào?"

 

 

Charlotte nghiêng đầu như vẻ nghĩ ngợi, sau đó là giơ bàn tay ra lấy những bức thư, con bé đáp:

 

 

" Có lẽ là cho đến khi bạn ấy trả lời thư của con, dù là một câu hay một chữ đi nữa thì con vẫn mong chờ nó."

 

 

Ông Finn nhìn gương mặt đơ như đá của Charlotte không biết nên nói gì, ông ấy chỉ đành thở dài khâm phục với sự cố chấp của con bé:

 

    

" Con cứng đầu thật đấy, rõ là cô bé kia còn chẳng thèm đếm xỉa đến mấy bức thư của con vậy mà con vẫn cố gửi.. Vậy hãy nói ta xem gửi những bức thư một cách vô nghĩa như vậy sẽ nhận được gì?"

 

 

" Đơn giản chỉ là nhận được sự hồi đáp.. Dù thế nào con cũng mong bạn ấy sẽ hồi đáp lại, con tin điều đó!" Charlotte nở nụ cười mỉm, nhìn lên ông Finn.

 

  

" ta chân thành xin lỗi vì phải nói điều này nhưng mà ta thấy.. tình bạn của con hỗn độn và rắc rối quá. Hết cái chuyện tình bạn giữa con và Iphigenia, cái hai đứa đột ngột nghỉ chơi rồi tới cái nhóm bạn của con, bọn nó quậy mà ta thấy sợ giùm con luôn, rồi trong hai năm nay lại còn chuyện cô bé tên Jen học tại trường Beauxbatons."

  

Charlotte chỉ im lặng, nụ cười vẫn giữ chặt trên môi lắng nghe giọng nói của ông Finn.

 

Ông Finn thấy con nhỏ không có phản hồi gì cũng biết mình hơi quá lời liền im lặng một chút và thở dài, ông nhìn Charlotte với vẻ an ủi khi ổng giơ bàn tay của mình lên vỗ vỗ lên đầu Charlotte:
 

 

" Dù sao đi nữa con cũng thật sự mạnh mẽ, ta khâm phục sự mạnh mẽ đó đấy, cố lên nhé Charlotte."

 

  

" Cảm ơn bác Finn."Charlotte đáp.

  

Ông Finn chỉ ậm ừ và rời đi để giúp đỡ mấy đứa học sinh năm nhất, còn Charlotte vẫn đứng im dường như để đợi một ai đó.

 

 

Hai tay con nhỏ đặt ra đằng sau lưng, miệng cứ ngân nga một bài hát không lời vô vị trong khi mắt nhìn khắp nơi, Charlotte có vẻ hơi mắc cỡ vì mái tóc mới của mình bị một số người chú ý, nếu là con nhỏ có mái tóc dài của lúc trước thì chắc chắn sẽ dùng mấy sợi tóc đó che khuôn mặt lại để không ai nhìn thấy.

 

 

Mắt Charlotte đột ngột dừng lại ở một nơi bởi vì bị thu hút ở cái người đang đứng ở nơi đó. Người đang đứng tại đó là một cô gái, cô ấy có mái tóc dài màu đen nâu, có đôi mắt màu xanh dương và lớp tàn nhang nhỏ ở đường sống mũi trong vô cùng bình thường, cô ấy mặc trên người chiếc áo choàng nhà Ravenclaw và nụ cười hiền hòa như một Đức Mẹ tuyệt vời.
 

 

Charlotte tự hỏi bản thân mình không biết đã bị cô gái đó thu hút từ điều gì, nếu nói thu hút về mái tóc, đôi mắt của cổ thì không phải bởi nó vô cùng đại trà, có lẽ thứ duy nhất cô ấy làm Con nhỏ Charlotte phát cuồng lên đến mức nhìn chằm chằm là sự hài hòa của khuôn mặt và nụ cười vô cùng vị tha, trên bàn tay trái của cô gái tóc đen đó còn có một vết sẹo lớn như bị khắc lên làm nổi bật.

 

 

" Hù! Đang làm gì vậy anh Charlie?" Giọng Niena bất ngờ đập vào lổ tai nó.

 

 

Charlotte xoay lại trừng mắt với Niena và nói:

 

 

" Đã bảo đừng có gọi mình bằng cái tên đó mà."

 

 

" Hì hì.. Xin lỗi mà." Niena nở nụ cười e thẹn, gãi gãi má.

 

" Ơ mà nảy giờ mình để ý bồ đang nhìn cái gì đó, có phải là bồ đang nhìn cái chị tóc đen có cái sẹo ở tay đằng kia hông?" Niena ở, nhìn về nơi Charlotte đã nhìn.
 

 

Con nhỏ nhìn cô bạn nhà Gryffindor của mình và hỏi:

 

 

" Bồ biết chị ấy hả?"

 

 

Niena khẽ lắc đầu, nhún vai đáp:

 

 

" Mình không có, nhưng mà mình có nghe nói về chị ấy bởi mấy cái tin đồn ở trường. Nghe nói chị ấy là một Tinder-loại tiên nữ khá hiếm hoi ở Giới phù thủy nước mình nên mọi người dễ bị chị ấy thu hút, tên chỉ là I...I-Iola gì gì đó.. Mình cũng hổng nhớ nữa."

 

  

" Ồ... Nhìn chị ấy trong quen quá, mình cứ hoài niệm cái gì đó nhưng như thể bị mất trí rồi không thể nhớ bất cứ thứ gì.. Lạ quá nhỉ." Charlotte nói, nhìn cô gái tóc đen đó.

 

 

" Thôi kệ đi, Mấy đứa kia đang đợi tụi mình đó." Niena bỏ qua, kéo Charlotte rời đi.

 

 

  



   

" Vậy là hôm nay Kaitlyn không thể tham gia được hả?"

  

Giọng Niena một lần nữa xuất hiện, vang lên văng vẳng trong cái toa của tụi nó.
 

 

Diana thở dài vẻ chán nản:

 

 

" Ừ, mình cũng không biết nữa, chỉ mong là nó ổn."

 

 

" Thật ra bữa hổm mình có gặp Kaitlyn tại bệnh viện." Fainted lên tiếng.

 

 

Charlotte hơi bối rối, không chỉ con nhỏ mà mấy đứa còn lại cũng y như vậy.

 

 

" Bạn ấy đến đó làm gì?" Charlotte hỏi.

 

 

Diana khờ khạo nói:

 

 

" Ê có khi nào Kaitlyn đi khám bụng bầu không?"

 

 

Charlotte tát vào lưng Diana và trừng mắt nhìn cô gái tóc bạch kim:

 

 

" Ăn nói xà lơ riết quen, Tụi mình hiểu tánh Kaitlyn mà, lúc nào nó cũng sử dụng biện pháp an toàn thì đâu ra cái vụ mang thai được chứ."

 

 

" Ờ bồ nói cũng đúng." Diana gật gù.

 

 

Fainted nhìn Charlotte và nở nụ cười nhỏ, cậu ấy định nói thêm thì liền bị cắt ngang bởi một người khác.

 

 

" Eyy! Mình đã đến rồi đây." Jack nói khi chạy đến trước của toa.
 

 

"..."

 

Cả bốn đứa nhìn cậu ta như kẻ xa lạ, Charlotte lên tiếng hỏi mấy đứa còn lại:

 

 

" Ủa nảy giờ thiếu mặt cậu ta hả?"

 

 

" Ehe.. Mình hổng biết luôn.." Diana nở nụ cười vô tri.

 

 

Niena ngồi cạnh Charlotte gật gù:

 

 

" Ừ.. Nó không đến là mình cũng không biết thiếu mặt nó.."

 

 

Fainted nhìn những sợi lông nhỏ lí nhí ở cái ghế trống bên cạnh mình, cậu nói:

 

 

" Hèn gì nảy giờ mình ngồi thấy trống trải quá.."

 

 

" Thôi nào mọi người, Có cần phải lạnh nhạt đến như vậy không?" Jack buồn bã trước biểu cảm của nhóm bạn, sau đó cậu nói thêm." Hôm nay mình có dắt thêm một người nè."

 

 

"?"

 

 

Từ sau lưng Jack xuất hiện một cô gái với mái tóc dài màu vàng lúa mạch, đôi mắt xanh dương và cái áo choàng nhà Hufflepuff.

 

 

Diana và Niena choáng váng với mức độ giống nhau giữa bạn nữ sinh đó và Charlotte, có lẽ nếu Charlotte không cắt tóc ngắn thì họ sẽ bị nhầm lẫn rằng con nhỏ Charlotte có thêm một người chị em sinh đôi ngoài kia.
 

 

Jack tự hào hỏi:

 

 

" Bất ngờ vì Charlotte giống với bạn ấy phải không?"

 

 

Không khó chịu, thứ Charlotte suy nghĩ bây giờ là biểu cảm sửng sốt và run, nó cảm giác đôi mắt mình đang sáng bừng lên với sự ngưỡng mộ được lấp đầy trong con ngươi, dường như Charlotte đang bị cô gái tóc vàng đó thôi miên đến mê muội không thể rời ra được. Cô ấy có một thứ mà Charlotte chắc chắn mình sẽ không bao giờ có được..

 

 

Đó chính là ánh hào quang phát sáng của một người nữ chính thực thụ.

 

Lòng nó run lên bần bật như những con sâu đang đυ.c một cái lỗ to bên trong ruột nó, tim Charlotte đập nhanh đến mức có lẽ máu cũng không thể bơm đủ ở thời điểm hiện tại, hơi thở của nó có lúc ngắn có lúc dài không thể phán đoán được, bàn tay con bé bất giác siết chặt vào ống quần trong khi đó đôi chân bắt đầu yếu đi như bị thay thế bởi đôi chân nhồi bông khiến con nhỏ không thể đứng dậy được.
 

 

Diana cảm thấy khó chịu bởi lời nói của Jack khi so sánh người bạn của cô với một đứa con gái xa lạ, không tốt chút nào khi bị so sánh như thế.

 

 

Fainted rơi vào im lặng, Niena cũng không khác Diana là bao, có lẽ người duy nhất choáng ngợp chỉ Charlotte.

 

  

" Chào, mình là Elizabeth.. Feffint, rất vui khi được gặp mọi người." cô gái thẹn thùng nói.

 

   

Đột ngột Charlotte choàng tỉnh khởi cơn run động và hỏi cô gái được cho là ' Elizabeth' một lần nữa:

  

" Cậu nói tên của cậu là gì cơ?"

  

" Hả-ả.. À-ừm là Elizabeth Feffint." Cô gái nói.

 

  

"..."

  

Niena bộc lộ sự kinh ngạc nhỏ, Jack thắc mắc hỏi:

 

 

" Có gì sai sao Charlotte?"

  

" Không.. Không có gì đâu, mình đi vệ sinh một lát." Charlotte ngần ngại khẽ lắc đầu và đứng dậy rời đi.

  

  

Trên chuyến tàu đang di chuyển nhanh một cách chóng mặt thì Charlotte vô cùng tĩnh lặng với cả đống suy nghĩ nhưng không thể diễn tả bằng lời, môi Charlotte cứ méo mó như một con rắn uốn éo dường như để nhịn nụ cười của chính bản thân mình.
  

  

Đến phòng vệ sinh, Charlotte chậm rãi ngước nhìn bản thân mình trong gương, khi nhớ đến cái tên "Elizabeth Feffint" liền bật cười thành tiếng khúc khích, nụ cười Charlotte rộng đến mức có thể nói nó sắp đến mang tai của con bé

  

( Giải thích cho ai không nhớ : Elizabeth Feffint được xuất hiện lần đầu tiên vào Chap 3 qua lời giới thiệu của Charlotte khi nói dối bản thân với Remus)

 

Charlotte là một đứa thích đọc sách nên sách nào nó cũng từng đọc qua, trong đó có những cuốn về danh sách dòng tộc của Muggles và ở bên trong sách đó không có dòng họ Feffint, ở giới phù thủy cũng chưa bao giờ có cái họ này. Tất cả lời Charlotte từng nói với Remus chỉ là bịa đặt, ngay cả dòng họ cũng vậy nhưng con bé sẽ không bao giờ ngờ được có đứa lại làm điều y hệt cô đã từng làm.
   

( Bịp đấy chứ tôi cũng chẳng biết thực sự có sách dòng tộc của người Anh trên đời này không nữa;-D)

 

  

Nói trắng ra Charlotte cảm nhận được cô gái này đang cố ý bắt chước mình, từ cách nói chuyện, ngoại hình và cái tên do chính Charlotte bịa ra.

  

  

" Elizabeth Feffint sao?" Charlotte bật cười to hơn.

 

 

 

( Giải thích lý do tại sao Niena lại kinh ngạc: bởi vì Charlotte đã từng kể cho Niena nghe về sự việc xảy ra giữa cô và Remus, và Charlotte có nói thêm dòng tộc ' Feffint ' chưa bao giờ có thật, Charlotte chỉ là nói dối đánh lừa Remus bởi cô không tin người lạ.)