seventeen x reader / 13lost.

[ 4 ]

tôi mở mắt sau một giấc ngủ dài, chỉ nhớ rằng đêm qua tôi và thằng Chan xem phim kinh dị với nhau sau đó chuyển sang kênh âm nhạc, vì tiếng nhạc êm quá nên tôi đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. nhìn qua kế bên đã không thấy Chan đâu nữa, tôi nằm dài ra sofa hệt như một chú mèo biếng nhác. 

"đã dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt luôn đi bà già, còn nằm đó nữa. bộ tính ngủ thêm giấc nữa hay gì?" - tiếng thằng Chan từ dưới bếp vọng lên.

tôi mơ màng nhìn về phía cái đồng hồ

'âu ȶᏂασ mẹ, sáng nay đi học!'

vội chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, thằng Chan đã chuẩn bị cả nước thậm chí nặn hẳn kem đánh răng lên bàn chải sẵn cho tôi. nếu nó ở đây luôn chắc tôi thành người què mất. bỏ qua chuyện đó, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi đến phòng thay đồ. thằng Chan đã ủi sẵn đồng phục rồi để đó cho tôi. nó tính cướp công ăn chuyện làm của bảo mẫu Song đấy à? nói ra thì nghe hơi mắc cỡ nhưng mà tôi từng tuổi này vẫn phải có bảo mẫu Song kèm cặp, không thì tôi cùng với cái nhà này sẽ thành cái bãi rác mất TT.

thay đồ xong, vào bếp đã thấy thằng Chan dọn sẵn đồ ăn sáng trên bàn kèm với lời thúc giục :

"ăn nhanh lên Y/N, chị mà trễ học là đứng ở ngoài cổng đó."

miệng nhai miếng bánh mì nhồm nhoàm, vừa ăn vừa hỏi Chan :

"à, bảo mẫu Song của tao đâu rồi Chan?"

"cô ấy hả? về khu dinh thự chính của ông bà Hwang làm giúp việc rồi."

"gì?! tao thích bảo mẫu Song cơ! mày về đó làm giúp việc đi, trả cô Song cho taooo"

mặt thằng Chan lúc này bắt đầu trở nên khó ở, nó mà làm giúp việc á? hổng hợp miếng nào. mặt đẹp trai này chỉ có thể làm giúp việc cho Hwang Y/N mà thôi.

tôi nhanh chóng ăn hết sau đó chuẩn bị đi ra trước mang giày, thằng Chan vội kéo tay tôi rồi bế tôi đặt lên ghế cho nó chải tóc.

"eo, sắp trễ rồi còn tóc với chả tai!!"

"ngồi yên nào, tóc chị đẹp như vậy thì phải để em chăm chứ. Y/N tóc dài chính là rất xinh đẹp mà!" - nói rồi, nó dùng lược nhẹ nhàng chải tóc cho tôi. Chan thích tóc của tôi lắm, từ lúc trước đã luôn bám theo chỉ vì muốn thắt bím cho tôi. nó ngửi tóc tôi như một thói quen và cũng rất thích vuốt ve mái tóc của tôi, đến mức chỉ cần tôi đổi loại dầu gội, nó ngay lập tức nhận ra và ghi nhớ tên của loại dầu gội đó. Chan nhớ rất rõ mùi của tôi, và luôn nhận ra sự hiện diện của tôi mọi lúc kể cả khi tôi còn chưa xuất hiện.

hôm nay Chan không cột tóc lên cho tôi, nó chải cho thật suôn rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc hình hoa lily sau đó kẹp lên tóc cho tôi.

"xong rồi đúng không Chan?"

"ừm, xong rồi. Y/N của em xinh quá đi~" 

tôi chạy vội ra cửa xỏ giày vào rồi chuẩn bị đi ra xe nhưng lại nghe tiếng Lee Chan từ trong nhà gọi vọng ra :

"ê đi học mà không mang cặp àa?!" - Chan cầm cặp từ trong nhà đi ra, nó lấy cái áo khoác trên giá treo đồ rồi khoác vào cho tôi, dặn tôi phải giữ sức khỏe vì trời đã bắt đầu trở lạnh sau đó tiễn tôi ra xe.

[ 10 minutes later ]

chiếc xe dừng ngay trước cổng trường, tôi chào tạm biệt chú Kang rồi xin lỗi vì hôm qua đã không thể đem đồ ăn đến cho Soo Hee. vừa bước vào cổng đã thấy Vernon đứng đó với một cậu bạn, mặt cậu ta tròn tròn với hai bên má phúng phính trông đáng yêu thật.

"cậu! rồi cậu này nữa! hai người đυ.ng trúng tôi mà chưa xin lỗi." - cậu ta chỉ về phía tôi rồi ngoắt tay ý bảo tôi đến chỗ cậu ta. thằng chuê đứng khép nép kế bên cậu bạn đó, đem ánh mắt cún con cầu cứu nhìn tôi.

"B-2 đúng không? tôi là Boo Seungkwan, lớp trưởng của lớp B-1. rất không vui khi được gặp hai cậu."

cậu ta nói chuyện đanh đá thật đấy, xéo xắt hơn cả tôi. vội nhớ ra rằng hôm qua, trong lúc chạy vào lớp tôi và Vernon đã đυ.ng trúng ai đó nhưng vì vội quá mà chưa kịp xin lỗi.

"hai người các cậu, mau xin lỗi tôi đi! biết đυ.ng đau lắm không.." - mới vài giây trước cậu ta còn căng thẳng, lúc sau liền phụng phịu trông cưng chết đi được.

"hôm qua tôi đã đứng ở lớp B-2 chờ hai cậu tới 5:30 lận đó. hai người tính không xin lỗi tôi sao?"

tôi kéo tay Vernon, ý bảo nó và tôi hãy đồng loạt xin lỗi cậu ta.
"chúng tôi xin l-" chưa kịp dứt lời thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên, thế là câu xin lỗi chưa kịp nói hết liền bị cắt ngang. tôi kéo Vernon chạy vào lớp để lại Boo Seungkwan với gương mặt cứng đờ đứng như trời trồng. 

tiết đầu là tiết toán, nghe bảo hôm nay có giáo viên mới về trường thực tập, bọn con gái truyền tai nhau rằng cậu giáo viên đó rất đẹp trai điều đó khiến tôi cũng cảm thấy tò mò. ngồi tán gẫu với thằng Vernon về vụ giáo viên mới, khi nghe đến hai từ 'đẹp trai' nó liền cười khẩy nhìn tôi :

"tuổi gì bằng tao=))" - nó đưa tay lên vuốt tóc rồi chỉnh chỉnh các thứ. điều đáng sợ không phải là một anh chàng đẹp trai, mà là một anh chàng đẹp trai tự biết rằng anh ấy đẹp, và đó chính là thằng chuê.

chúng tôi ngồi chờ dài cổ những 15 phút đồng hồ mà chả thấy giáo viên toán đâu. quái lạ, không lẽ ông giáo Lee ngủ quên?
đưa mắt nhìn quanh lớp, đôi con ngươi dừng lại ngay chỗ ngồi của Siyeon, nó đi đâu rồi nhỉ? mới hôm qua còn gây sự với tôi hùng hồn lắm mà, chẳng lẽ nó gặp báo ứng hay luật hoa quả táo nhãn l*иg cốc bưởi chôm chôm gì đó rồi? khều tay thằng chuê đang ngái ngủ, tôi hỏi nhỏ :

"con Siyeon đâu rồi? mày cho nó đăng xuất rồi à, hay mày cho reset lại cuộc đời đi học của nó vậy?

"cho nó ở nhà bán vé số rồi." - thằng chuê đáp với cái giọng không thể nào thản nhiên hơn, như thể nó chỉ đang thi hành công vụ được giao.

"này, ác quá vậy cu?? cho nó chút cơ hội bộ chết hả???"

"tao cho nó nhiều cơ hội lắm rồi, cái gì cũng phải vừa vừa thôi nhiều quá nó lố lăng nhiều quá nó ô dề."

"nhưng mà mày cũng không nên làm v-"

lúc tôi và thằng chuê còn đang lời qua tiếng lại thì một bóng người từ phía cửa lớp bước vào, kèm theo đó là tiếng ồ thật dài của bọn con gái.
"thề bặc, anh này có thật không tụi bay..?" - một đứa con gái ngồi bàn phía trên tôi reo lên trong sự sững sốt. một vài đứa còn ngất lịm đi sau khi nhìn thấy người đang đứng trên bục giảng kia.

"xin chào các em, tôi là Hong Jisoo. từ nay tôi sẽ là giáo viên dạy toán mới của lớp chúng ta, rất hân hạnh được gặp cả lớp. tôi mong chúng ta sẽ phối hợp với nhau thật tốt và cũng mong các em hãy giúp đỡ tôi nhé." - anh ta cười, một nụ cười tươi tắn tựa như ánh dương quang ấm áp, nụ cười mà có thể ngay lập tức đốn ngã trái tim của bất cứ ai ở phía đối diện.

tôi nhìn sang thằng chuê, vẻ mặt nó không được vui. dường như nó và tên Hong Jisoo kia có mối quen biết, nhưng nhìn mặt nó thì có lẽ mối quan hệ của cả hai không được tốt lành cho mấy. phải nói tiếp nữa, thế quái nào tên Jisoo kia cứ nhìn tôi? quay sang hỏi Vernon :
"ê chuê, mặt tao có dính gì không mày?"

"có. dính chữ ngu, ngay giữa trán luôn." - dứt lời, nó bật cười trước sự tức giận của tôi. ngu mả cha nó chứ ngu, thật muốn đứng dậy đấm cho nó một phát đăng xuất luôn cho rồi.

tiết học bắt đầu, tôi phải công nhận là giọng của thầy Hong rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, giảng cũng dễ hiểu nữa. tôi mừng thầm trong bụng vì nếu cứ cái tiến độ này, kiểu gì tôi cũng sẽ được điểm A môn toán, chỉ cần người giảng là Hong Jisoo thôi.

tối qua ngủ ngồi nên bây giờ người tôi cảm thấy khá mỏi, cảm giác như chỉ cần cử động một cái thì xương eo tôi liền kêu rộp rộp giòn tan. mệt mỏi, tôi gục mặt xuống bàn rồi tự nhủ với bản thân rằng chỉ nằm chút xíu cho đỡ mỏi thôi, ai mà có ngờ tôi thϊếp đi lúc nào không hay.

tên Jisoo kia để ý đến tôi liền đi từ trên bục giảng xuống, thằng chuê thì cứ lay người tôi :
"Y/N, dậy! dậy đi Hwang Y/N! ổng sắp xuống tới nơi rồi mày ơi!!"

mặc kệ tiếng thằng chuê gọi, tôi vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu của bản thân. cho đến khi tên giáo viên kia cúi xuống, đưa mặt hắn đến sát mặt tôi cùng với lời thì thầm.

"Y/N ơi.. bố em đến đón kìa."

bất thình lình, tôi ngồi bật dậy, mắt trợn to lên đầy ngạc nhiên nhìn thầy Hong. sao lại giống người đó đến thế?! đến cả ngữ điệu cũng giống y hệt..

Vernon ngồi kế bên cũng sốc không kém, miệng mấp máy không nói nên lời. 

"không lẽ nào.. không lẽ thầy là-"

"suỵt. im lặng và tập trung vào bài giảng nào hai em. đừng có ngủ gà ngủ gật như thế, tiết sau lên phòng y tế ngủ đi."

Hong Jisoo cười, một nụ cười đầy ẩn ý sau đó quay trở lại bục giảng và tiếp tục bài dạy của mình để lại tôi và Vernon với vô vàn dấu chấm hỏi to bự trong đầu.
giờ ra chơi, tôi với thằng Vernon bám theo thầy Hong đến khuôn viên sau trường, cả hai đều nghĩ rằng việc nấp trong bụi cây là xưa rồi nên quyết định chơi lớn leo hẳn lên cây trốn cho chắc. phải khó khăn lắm tôi mới leo lên được vì cái chân váy vướng víu, thằng chuê lấy áo khoác của nó phủ lên váy của tôi rồi hai đứa chăm chú quan sát thầy Hong. 

"mày có thấy giống không Vernon?"

"có. giống vãi luôn mày. lúc ổng nói cái câu 'Y/N ơi.. bố em đến đón kìa' trời má mày không biết tao sốc tới cỡ nào đâu."

"yes! cái ngữ điệu đó y hệt như anh Joshua luôn á mày, mà kể ra anh ấy chuyển đi cũng ngót nghét 8 năm rồi nhỉ? chẹp, nhớ Joshua quá điii.."

thằng Vernon ngồi kế bên cũng đồng tình với tôi. lúc nhỏ chúng tôi đã được đưa đến những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu từ sớm. ở đó, tôi và thằng chuê đã gặp Joshua lần đầu tiên. anh ấy hơn chúng tôi những 8 tuổi, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một cái hình ảnh chàng trai trẻ trong bộ vest đen bước về phía chúng tôi với nụ cười thân thiện và trìu mến mặc cho đôi bên chả quen biết nhau.
anh ấy bắt tay với chúng tôi rồi giới thiệu bản thân rất sôi nổi, cảm giác như một người bạn đồng trang lứa vậy chứ chẳng phải là hai đứa nhóc cấp 1 và một chàng thiếu niên cấp 3. kể từ sau bữa tiệc đó, anh Joshua vẫn thường xuyên lui đến nhà của bọn tôi chơi, đỉnh điểm chính là lúc anh ấy mua hẳn một tầng trong tòa cao ốc nằm ở khu đất đắt đỏ nhất gần nơi chúng tôi sống chỉ để thuận tiện cho việc đến nhà của bọn tôi. quả thực khi nghe anh nói, tôi và thằng Vernon đã sốc tới mức không ngậm được mồm, thậm chí nó còn bảo tôi hãy tát nó một cái thật mạnh để nó check xem là thực hay mơ.

vâng, hôm ấy cái răng sữa mà thằng Vernon bảo là nó sẽ đi gặp nha sĩ để nhổ đã bị tôi một phát đánh cho rơi cmnl. tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, anh Joshua đã cầm cái thẻ đen của mình cà qua cà lại không biết bao nhiêu lần trên cái máy quẹt của cô thu ngân chỉ để mua kẹo dỗ thằng Vernon. tôi cũng muốn được ăn kẹooo!
nhưng sau đó một thời gian, anh Joshua đã chuyển nhà và không có lấy một thông tin gì cho đến tận bây giờ.

quay lại chuyện chính, tôi và thằng Vernon thán phục cái sự nhạt nhẽo hú hồn con chồn của thầy Hong. anh ta chỉ ngồi yên trên ghế đá đọc sách, thỉnh thoảng lại đổi tư thế ngồi rồi tiếp tục đọc. eo, đúng là mẫu người đàn ông đẹp mà nhạt, chê!

đang yên đang lành, một giọng nói quen thuộc vọng từ dưới gốc cây vọng lên.

"tính làm khỉ hay gì mà leo lên đó vậy hai cậu?"

giật mình nhìn xuống, hóa ra là Boo Seungkwan đang nhìn lên đây với vẻ mặt khó hiểu. tôi và thằng chuê không hẹn mà cùng nhau nhảy xuống, phủi người vài cái rồi đem áo khoác trả lại cho Vernon. 

Seungkwan khoanh tay trước ngực rồi nói với giọng đanh đá nghe thấy ghét.

"phép lịch sự của mỗi con người là phải biết xin lỗi đấy, bộ hai người không biết cách xin lỗi à?"
tên này làm phiền chúng tôi chỉ vì muốn được xin lỗi thôi á?! má nó, sao mà thù dai quá vậy!

tôi trưng cái bản mặt nhăn nhúm như nùi giẻ lau nhìn cậu ta, không nhanh không chậm nói lời xin lỗi.

"xin lỗi vì đã đυ.ng trúng."

"xin lỗi chả có thành ý gì cả, đây mà gọi là xin lỗi sao?" - cậu ta bĩu môi, càng ngày vẻ mặt của cậu ta càng khiến tôi khó chịu.

"tôi xin lỗi vì đã đυ.ng trúng vai cậu." - tôi đây chính là đang nén cơn giận vào bên trong để không phải đấm người, bàn tay đã bắt đầu siết chặt lại thành quyền, tưởng tượng như chỉ cần thêm một câu chê bai nữa thôi tôi liền đấm chết Boo Seungkwan ngay bây giờ.

"nói nhỏ quá, không nghe." - cậu ta vẫn còn nhây, cái điệu bộ đó thật là đang muốn chọc điên tôi đây mà.

vung nắm đấm lên cao, tôi bổ nhào về phía Boo Seungkwan rồi hét lớn.
"ȶᏂασ mẹ ý mày sao? có lỗ tai làm gì mà không chịu nghe? nè, quá đáng vừa thôi nhá, đừng có thấy tao xuống nước mà làm tới. tao sai, tao cũng đã xin lỗi rồi! mày muốn tao làm sao, hả? HẢ?! GẬP NGƯỜI 90 ĐỘ HAY QUỲ XUỐNG XIN LỖI MÀY?!"

thằng Vernon đứng kế bên thấy sắp có biến liền ngay lập tức cản tôi lại, phía bên kia tên lớp trưởng B-1 cũng không vừa vặn gì. nó giơ ngón giữa rồi nói với giọng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ :

"có một lời xin lỗi vỏn vẹn 5 chữ thôi còn không nói được thì học hành cái gì cơ chứ. đúng là mấy đứa bị đuổi đi có khác ha?"

.

..

...

03/06/2023 - 1:02 SA.