seventeen x reader / 13lost.

[ 5 ]

câu nói của Boo Seungkwan như chọc thẳng vào lòng tự trọng của tôi, tôi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Vernon rồi bổ nhào vào đánh nhau với Seungkwan. cả hai đứa đều không má nào dừa má nào, đánh nhau chửi nhau chí chóe, mọi người xung quanh không ai dám can. thằng Vernon định tiến vào can liền bị tôi quát cho đứng im một chỗ, cứ để nó can thì sẽ bị liên lụy theo tôi mất.

trận đánh thu hút rất nhiều người đến xem, cả mấy anh chị khối A cũng có mặt. bây giờ mà thua tên Seungkwan thì nhục nhã lắm, nghĩ rồi tôi liền quyết sống mái với nó tới cùng. 

trong từ điển của thằng này dường như không có cụm từ nhường nhịn phụ nữ, nó túm lấy tóc tôi giật xuống khiến tôi đau đến mức gào lên :

"đĩ mẹ! dám nắm tóc tao thằng chó, bà đây sống chết với mày!"

nó vẫn nắm chặt tóc tôi không buông, càng ngày càng giật mạnh hơn. vào thế bí, tôi đành rút con dao nhỏ trong túi áo ra cắt phăng phần tóc bị nắm của mình, thằng Seungkwan mất đà ngã ra sau trên tay vẫn nắm chặt nhúm tóc của tôi. mọi người xung quanh bàng hoàng, ai cũng sợ tôi sẽ dùng dao đâm chết tên Seungkwan kia nhưng tôi chỉ đặt con dao vào tay Vernon rồi đi về phía người đang ngã ngồi dưới đất kia.

"mày không có quyền dạy dỗ tao, ít ra bọn tao bị đuổi học nhưng vẫn còn văn minh hơn mày đấy thằng lớp trưởng quèn. mày biết cái giá của việc giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác không?"

tôi tát thật mạnh vào mặt nó sau đó nắm tóc giật ngược xuống, đôi mắt tôi bây giờ hằn lên tia máu, những đường gân bắt đầu nổi đầy trên trán. tôi nhìn thẳng vào mắt nó, bây giờ trong tôi chỉ còn sự điên dại, chỉ có cho thằng này một bài học tôi mới thấy hã dạ.

mọi chuyện bắt đầu đến hồi cao trào, tôi siết chặt tay thành quyền, chuẩn bị cho thằng Seungkwan một đấm dứt điểm vào mặt thì tên Hong Jisoo từ đâu đi đến nhấc bổng tôi lên rồi đem tôi ra khỏi đám đông trước sự ngỡ ngàng của mọi người. thằng Vernon nhanh chóng đuổi theo để xem chừng tôi, lỡ tôi điên liên sút cả thầy Hong thì coi như sự nghiệp học hành này bỏ thật.

anh ta xốc tôi trên vai, đi nhanh về phía phòng y tế rồi đặt tôi xuống giường bệnh. vừa thấy tôi chuẩn bị đứng lên chạy ra ngoài, gã liền gằn giọng ra lệnh cho tôi ngồi yên đó.

"mắc gì tôi phải nghe lời thầy? không biết gì đừng có xía vô!"

"nay không đánh nhau với Vernon mà chuyển sang đánh nhau với bạn cùng trường rồi à Y/N? sao cứ bạo lực mãi thế kia.."

"...Joshua?" - cái tên bật ra khỏi miệng tôi, không lớn lắm nhưng tôi nghĩ là đủ để tên Hong Jisoo kia nghe thấy.

"em nói gì với tôi à?" - hình như gã không nghe thì phải. xoay người về phía tủ y tế, gã lấy hộp sơ cứu ra rồi đi đến sát trùng vết thương cho tôi. trần đời tôi sợ nhất là sát trùng vết thương, rát chết đi được!

bỗng, từ phía cửa vang lên tiếng động, là Boo Seungkwan. vài phút trước tôi vẫn đang nhăn mặt kêu đau, sau khi thấy Boo Seungkwan thì liền nuốt cơn rát vào trong. tôi nhìn ra cửa chẳng thấy  Vernon đâu thì chợt nhớ ra bây giờ đến tiết của bà la sát, chết mẹ rồi bả mà không thấy tôi chắc chắn sẽ tặng tôi một con điểm 0 tròn trịa cho mà xem!!

mặc cho cái chân đang rất đau và thầy Hong vẫn còn băng bó dở, tôi cố gắng đứng dậy tiến về phía cửa.

"em đi đâu vậy trò Hwang?"

"về lớp, là tiết của bà giáo Song, bà ta điểm danh mà không thấy tôi thì chắc chắn sẽ cho tôi điểm 0!"

"Vernon về lớp điểm danh cho cậu rồi." - tên Boo Seungkwan đứng kế bên tìm dụng cụ sơ cứu liền xoay đầu lại nói với tôi.

"đó, Vernon điểm danh cho em rồi, ở đây nghỉ ngơi đi. trò Boo cũng lại đây băng bó đi này." - anh ta ngoắt tay bảo Boo Seungkwan lại ngồi kế bên tôi. mặt tôi lúc này nhăn còn hơn cái đít khỉ, nhưng cũng đành quay lại giường ngồi cho thầy Hong băng bó.

tên Seungkwan kia lại giường ngồi, ngay kế bên tôi. điều kì quái xảy ra, không biết lúc nãy tôi nắm tóc nó có đả động tới dây thần kinh nào hay không mà Boo Seungkwan đã chủ động xin lỗi tôi.
"Y/N, xin lỗi cậu và Vernon. tớ đã có những câu nói không phải phép, đã xúc phạm hai cậu. mong được hai cậu tha thứ." 

"ừ, tôi cũng xin lỗi vì đã manh động." - tôi bắt đầu nói lí nhí, mắt cứ nhìn về phía cửa sổ.

thầy Hong đã băng bó cho vết thương ở đầu gối của tôi, tuy bảo rằng Seungkwan không nhường nhịn phụ nữ nhưng cậu ta đã không dùng đến nắm đấm để đối phó với tôi, chỉ là nắm tóc tôi và giật mấy phát đau điếng thôi.

Seungkwan bắt đầu ấp úng, cậu ta kéo vạt áo của tôi rồi chỉ lên mái tóc bây giờ đã ngắn quá vai.

"tóc của cậu.. phải làm sao đây.. tớ không ngờ cậu lại tự cắt tóc của bản thân như thế.." 

"tóc tôi á? ầy, không sao đâu, rồi nó sẽ lại dài ra như cũ ấy mà. để tóc ngắn cho mát cũng được, Seungkwan đừng thấy có lỗi." - tôi cười xòa rồi sau đó lại nhìn thầy Hong ở bên dưới.
"thầy ơi, lâu quá vậy..?"

"sẽ xong ngay thôi, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng vết thương của em sẽ nhanh lành."

thầy Hong nhỏ một giọt cồn vào miệng vết thương, tôi mặc dù đã mím chặt môi những vẫn không khỏi bật ra tiếng kêu đau. 

"đau lắm sao? đ-để tôi thổi cho em.." - Hong Jisoo nói với giọng lo lắng rồi vội thổi vào vết thương.

tôi vì sợ rát nên hai mắt cũng bắt đầu ngấn nước, chực chờ muốn trào ra. Seungkwan kể bên để ý thấy hai mắt tôi rưng rưng liền lấy từ trong túi ra một cái khăn rồi đưa cho tôi, gương mặt tôi ửng đỏ ngước lên nhìn cậu ta. Boo Seungkwan vẫn dùng ánh mắt lo lắng hệt như thầy Hong nhìn tôi, chẳng có miếng nào cười cợt.

thầy Hong lại dùng bông chặm vào phần vết thương đang rỉ máu, thật sự rất đau. tôi ở phía trên bắt đầu thút thít, cố dùng khăn của Seungkwan lau đi nước mắt nhưng vẫn để vài giọt rơi xuống phần chân váy màu xanh sẫm. thầy Hong ngước lên, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho tôi.
"thầy xin lỗi, thầy xin lỗi. sẽ mau hết đau thôi, Y/N ngoan đừng khóc. lần sau em đừng đánh nhau nữa nhé, nếu không sẽ lại đau nữa đấy.."

tôi bây giờ trông hệt như một đứa con nít lên 3 với khuôn mặt tèm lem nước mắt, không còn chút hình tượng nào để mà giữ. Seungkwan ở kế bên lấy từ trong túi ra 2 viên kẹo, lột vỏ một viên rồi đưa vào miệng tôi. vị ngọt nhẹ thoảng hương bạc hà của kẹo ngay lập tức xâm chiếm cả khoang miệng, tâm trạng của tôi cũng phần nào thấy tốt hơn. cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói :

"nếu cậu đau, hãy nắm chặt lấy tay của tớ. mẹ tớ bảo làm như thế thì sẽ không thấy đau nữa, sẽ cảm thấy an toàn hơn.." - cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp khác xa với tên ngạo mạn bốc đồng ban nãy. có lẽ cậu ta cảm thấy áy náy..?

_____

Hong Jisoo nhìn thấy tay Y/N siết chặt lấy bàn tay của Seungkwan liền khẽ cau mày đầy khó chịu. Jisoo cố gắng nhẹ tay với vết thương bởi vì anh không thích cô nắm tay người khác, Jisoo cứ vừa thổi phù phù trong lúc sơ cứu vết thương khiến cô cảm thấy nhột. 
khung cảnh này khiến cô nhớ tới lần cô và Vernon đánh nhau đến nỗi dập cả môi, trên người đứa nào đứa nấy đều trầy xước tứ tung, quần áo thì lấm lem bùn đất. chính anh Joshua là người đã băng bó vết thương cho chúng tôi, anh ấy cứ vừa sát trùng vừa thổi nhẹ vào vết thương, thật sự rất nhột.

sau 30 phút thì cuối cùng cũng đã băng bó vết thương xong.

Y/N ngồi trên giường bệnh nhìn Seungkwan, cậu ta có lẽ vẫn còn cảm thấy có lỗi sau vụ việc cô tự cắt đi mái tóc của bản thân. nhỡ đâu cô bị bố mẹ mắng thì sao??

"này.. liệu bố mẹ cậu có mắng cậu không Y/N? t-tóc ấy.."

"đã bảo là không sao mà. chả ai mắng được tôi đâu. mà.. cậu cũng đâu có đền lại tóc cho tôi được, đúng không? lỡ rồi thì thôi, vì là tôi nên mọi chuyện sẽ không sao đâu thế nên Seungkwan đừng lo lắng nữa nhé!" - cô nở nụ cười vui vẻ nhưng trong thâm tâm cô cũng lo lắng lắm chứ. cô biết mối hiểm họa gì đang chờ mình ở nhà mà..
Boo Seungkwan sau khi nhìn thấy nụ cười của cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Jisoo ngồi trên ghế thu hết mọi thứ vào tầm mắt, anh yên lặng ngắm nhìn cô rồi bất giác cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

*em vẫn như thế nhỉ? đánh nhau xong lại làm hòa trong phút chốc, em cứ đơn giản ngây ngô như thế thì làm sao đối mặt với thế giới tàn khốc này được đây.. vậy nên tôi mới quay về, là vì em đấy bạn nhỏ à.*

Hong Jisoo thật sự không phải là một kẻ đơn giản, càng không phải là một kẻ thanh bạch, thuần khiết như những gì mà gương mặt của hắn mang đến. trông thấy Seungkwan và Y/N bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn hắn liền nghĩ cách đuổi khéo Seungkwan đi.

"ồ, tôi nghe bảo thầy hiệu trưởng cho gọi em đó trò Boo Seungkwan."

"gọi Seungkwan sao? vậy thì chắc chắn là chuyện ẩu đả của bọn em rồi. Seungkwan đợi tôi, cùng đi chung đi."
"trò Y/N, tôi nghĩ trò nên ở lại đây nghỉ ngơi thì hơn. Boo Seungkwan là con trai, cậu ta khỏe mạnh hơn em nhiều. em tốt nhất vẫn nên nằm ở đây với cái chân đau của em thì hơn đấy." 

Seungkwan đứng bên cạnh đồng tình với ý kiến của thầy Hong, cậu vẫy tay tạm biệt với Y/N rồi bước đi về phía phòng hiệu trưởng. Jisoo lúc này mới đi đến ngồi bên cạnh cô, đưa tay mân mê những sợi tóc màu đen tuyền óng mượt. Y/N thấy khó chịu liền gạt tay hắn ra, đem ánh mắt hình viên đạn ghim chặt vào người tên thầy giáo kì quặc.

"thầy làm gì đấy? tôi la lên đó."

"suỵt, đừng la. tôi chỉ muốn ngắm em thôi.."

hắn nhìn cô, đôi mắt đăm chiêu, chất chứa những tâm sự khó mà nói ra được. cả hai cứ như thế cho đến khi chuông báo kết thúc tiết học vang lên, Y/N đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế hướng về phía lớp học. vừa đi vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc có phần rối, cô chợt nhận ra rằng chiếc kẹp tóc mà Lee Chan tặng đã không cánh mà bay.
vội chạy xuống nơi đã xảy ra ẩu đả lúc nãy, Y/N cố gắng căng mắt ra tìm chiếc kẹp tóc. tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy, cô bắt đầu hơi lo sợ, cô sợ Lee Chan. có thể cô nói chuyện như mẹ thiên hạ trước mặt Lee Chan nhưng cậu ta vẫn là một nỗi sợ sâu thẳm trong cô, càng nghĩ Y/N càng lo lắng nhất quyết phải tìm được chiếc kẹp tóc.

"em tìm cái này sao?" - một chàng trai cao lớn ở phía sau cô, tay cầm chiếc kẹp tóc hình hoa Lily trắng khiết đưa cho cô. 

"vâng, chính là nó đó ạ! em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!" - thấy thứ mình cần tìm cô liền gập người rối rít cảm ơn chàng trai kia.

"em là Hwang Y/N đúng không? anh là Xu Minghao lớp A1. rất vui được gặp em."

đứng trước chàng trai có phần gầy gò kia, cô nhận lấy chiếc kẹp tóc từ tay cậu ta rồi lịch sự cảm ơn cậu. bỗng, từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai Minghao khiến cậu giật mình vội nắm lấy bàn tay ấy bẻ ngược ra sau.
"áAaAAaAAAa! Xu Minghao thả ra coii!! gãy tay tao, gãy tay tao!" - tiếng la thất thanh của chàng trai kia vang lên khiến Y/N cũng giật cả mình. đó là Kim Mingyu, hot boy của trường C, đối thủ  cạnh tranh với thằng bạn của cô - Hansol Vernon Chwe. Minghao vội buông tay chàng trai kia ra rồi gõ một cái vào đầu anh ta.

"mày làm đàn em Y/N sợ đó thằng đần này!!"

"ô, đây là Y/N sao? là người đã tẩn tên nhóc Boo Seungkwan lớp trưởng lớp B-1 đúng không?"

"v-vâng. tiếng xấu đồn xa thật đấy.." - cô nở nụ cười ngượng ngùng rồi cúi đầu tạm biệt hai tên kia. 

sau khi cô đi khuất sau dòng người trên hành lang, Mingyu mới nói với Minghao :

"quao, thề bặc mày à.. lúc bình thường còn xinh hơn cả lúc đánh nhau nữa, đáng yêu quá đi TT" - anh ta vừa nói vừa cười hì hì, có lẽ nào đã để ý đến cô rồi?

Minghao đứng kế bên cũng gật gù, quả thực Y/N rất xinh đẹp, xinh hơn cả lời đồn thổi đến từ những ngôi trường mà trước kia cô từng học. anh và Mingyu đã vô tình chạm mặt cô vài lần ở những buổi tiệc của giới thượng lưu. ở nơi đó, Y/N là một cô tiểu thư xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội trắng tinh tựa như đóa hoa Lily nở rộ mỗi sớm mai, thuần khiết và trong sáng đến mê người.
bỗng, tiếng chuông vào lớp reo lên kéo hai tên to xác về thực tại, họ quay trở về lớp nhưng trong đầu chỉ mãi nghĩ về cô. có lẽ họ va phải tình yêu rồi chăng? như vậy thì sẽ căng thẳng lắm đây..

.

..

...

04/06/2023 - 2:39 P.M