seventeen x reader / 13lost.

[ 6 ]

Y/N trở về lớp, đứng trước ánh mắt kiêng dè của mọi người, cô bỗng cảm thấy thật lạ lẫm. một vài đứa còn to nhỏ bảo rằng biết đâu cô sẽ lại bị đuổi học, Vernon nghe được liền đập bàn một cách giận dữ. Y/N chỉ nhìn xung quanh một lượt rồi đi về chỗ ngồi của mình, Vernon không muốn cô vì lời của bọn kia mà buồn lòng nên đã tìm cách để chọc cho cô vui lên.

"ầy, mày cắt tóc ngắn cũng đẹp trai ra phết đấy bạn hiền, cơ mà đừng có soán ngôi hot boy trường C của tao đấy nhé!" 

nói xong, cậu chống cằm ngồi nhìn cô, Y/N cũng chỉ ngồi yên lặng. cô lấy từ trong cặp ra một quyển sách rồi bắt đầu đọc chúng, đó là cuốn truyện cổ tích mà lúc nhỏ anh Joshua hay đọc cho  cô và Vernon nghe.

"trời má, con Y/N lớn đầu rồi mà vẫn còn đọc truyện cổ tích kìa tụi bay. trông buồn cười thật đấy hahaha" - một vài đứa xung quanh nghe thấy tiếng cô đọc truyện liền quay xuống nhìn, có đứa còn cười khúc khích bảo rằng cô thật trẻ con. 

Vernon chẳng để tâm, cậu tựa đầu vào vai Y/N rồi nhìn cô chăm chú đọc sách.

"mày vẫn còn giữ những thứ này à? tao tưởng chỉ có mỗi mình tao là giữ mấy thứ này thôi chứ."

"ừm, vì là món đồ yêu thích nên mới càng phải giữ gìn cẩn thận."

Vernon đưa tay chỉ vào nàng công chúa ở trong trang sách và bảo rằng đây là Y/N, bởi vì cô xinh đẹp nên sẽ là nàng công chúa. sau đó cậu chỉ vào chàng hoàng tử đẹp trai phong lưu, nhận đó là mình. Y/N cười mỉm bảo rằng cậu thật ảo tưởng, cô chỉ vào con lừa mà nàng công chúa đang cưỡi rồi bảo rằng đây mới là Vernon, cậu nhìn cô rồi cười khúc khích.

"phải, tao là con lừa và mày là nàng công chúa. mày sẽ không chuyển qua cưỡi bạch mã hay đi xe ngựa đâu mà, đúng không? chỉ cưỡi lừa thôi nhé! công chúa sẽ đồng hành với con lừa của mình tới cuối đời.." 

cả hai cứ như thế, đọc truyện rồi lại cười ngây ngô như hai đứa trẻ. họ mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, tự do đi vào thế giới của riêng hai người, nơi không có những lời gièm pha ác ý, nơi họ có thể biến thành con nít một lần nữa. 

Y/N cảm thấy mệt mỏi, cô đã rất cố gắng để tạo ấn tượng tốt với mọi người nhưng có vẻ những lời đồn từ trường cũ đã ảnh hưởng không nhẹ tới cô của hiện tại. Vernon hiểu điều đó, anh biết rằng sự việc vừa rồi ảnh hưởng không nhẹ đến Y/N. anh biết cô rất nóng nảy đến nhường nào và những câu nói của Seungkwan đã xoáy sâu vào lòng tự trọng của cô ra sao. mặc dù thế thì bản thân Vernon cũng chẳng thể cản cô lại, chỉ biết ở bên cạnh cô quan sát trong thấp thỏm, vụ việc vừa rồi cũng phần nào khiến Vernon càng thêm lo lắng cho Y/N, làm ơn nhà trường đừng đuổi học cô mà..

Y/N cất tiếng kéo Vernon khỏi dòng suy nghĩ :

"hay tụi mình cúp học đi chơi đi Vernon?"

chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều

"ừm, được đó."

tranh thủ lúc giáo viên chưa vào lớp, họ mang cặp vào rồi chạy như bay ra sân sau của trường. xung quanh bây giờ không có lấy một bóng người, họ tự do nhảy nhót la hét mà không hề sợ rằng thầy tổng phụ trách sẽ bắt được.

"ê này, bây giờ đi chơi có mỗi hai đứa thì chán quá.. hay là tụi mình rủ thêm đi Y/N."

"rủ thêm sao? Boo Seungkwan được không?"

nghe tới cái tên Boo Seungkwan mặt thằng Vernon đã bắt đầu khinh khỉnh, trông kì thị vãi ra.

"nó là nguyên nhân khiến mày có quả đầu ngắn ngủn đó đó, còn muốn rủ sao?"

"ầy, nó cũng giống mày thôi. đánh nhau xong lại làm hòa y hệt chả khác tí nào. thôi thì chơi chung đi, không sao đâu mà >:3"

Vernon rất nghe lời Y/N, cô nói một thì anh cũng không dám nói hai. bọn họ chạy về phía dãy hành lang lớp học, đi đến lớp B-1 lúc này đang có giáo viên đứng lớp. cả hai vội buông cặp ra để vào trong một góc rồi thò đầu vào cửa lớp, người đang đứng trên bục giảng kia là Hong Jisoo nên càng dễ để kéo Seungkwan đi hơn.
"thưa thầy, cô Kang cho gọi bạn học Boo Seungkwan ạ."

Hong Jisoo đang giảng nghe thấy giọng của cô thì nhìn ra phía cửa.

"hửm? cô Kang gọi em ấy thì em đi kêu làm gì?"

"dạ là cô Kang nhờ em kêu Seungkwan, cô ấy đang bận viết bản báo cáo ạ. cô ấy còn dặn Seungkwan hãy mang cặp theo để đựng vài xấp tài liệu."

trước khả năng nói dối không hề chớp mắt của cô, Hong Jisoo chỉ đành để Seungkwan đi. nhưng trước khi đi, anh vẫn còn muốn ngắm nhìn cô thêm chút nữa. nghĩ là làm, Jisoo liền tìm cách làm khó Y/N để giữ chân cô lại. 

"vậy.. tại sao cô ấy lại nhờ em đi mà không nhờ những bạn khác?"

"vâng ạ? tại sao ư.."

Y/N vẫn chưa chuẩn bị cho câu hỏi này, cứ tưởng thầy sẽ để cô đi trót lọt ai ngờ lại còn hỏi thêm. cô cuống cuồng ra hiệu cho Vernon, đảo mắt ra ngoài cửa cầu cứu nhưng tên ngốc ngoài kia cũng chưa nghĩ ra.
"ah-à.. lúc đó trùng hợp em đang ở trên phòng của cô Kang nên cô ấy tiện thể bảo em đi gọi Seungkwan ấy ạ."

cô toát cả mồ hôi hột, đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của Jisoo cũng như vài thành viên trong lớp B-1.

*nhanh nhảu đấy nhóc con. xem ra em vẫn còn lanh trí lắm, tôi cứ tưởng em lại câu sau đá câu trước như xưa cơ. thôi thì tha cho em lần này vậy.*

Hong Jisoo liền ra hiệu cho phép Seungkwan đi ra ngoài theo Y/N còn mắt anh thì cứ dán chặt lên người cô. anh híp mắt cười rồi vẫy tay với Y/N lúc cô cúi đầu tạm biệt rồi lại tiếp tục bài giảng. Seungkwan ra khỏi lớp thì thấy Vernon đang ngồi núp ở bên cạnh cánh cửa còn Y/N thì thở phào nhẹ nhõm như thể vừa vượt qua đại nạn. cô cùng với Vernon đưa tay kéo Seungkwan chạy như bay.

"Seungkwan đợi một chút, bọn tôi lấy cặp đã."

"hai cậu cũng lên phòng của cô Kang sao..?"
"ầy, ngốc vậy! tin luôn cơ á, bọn tôi có nói thật bao giờ đâu. có khi nãy giờ ai cũng biết tôi đang nói dối cũng nên."

"ý cậu là.. cúp học sao?! cả ba đứa chúng mình á? như vậy có được không..??" - Seungkwan hỏi cô với vẻ mặt lo lắng.

"ui xời, có gì đâu mà sợ. sống ở trên đời này phải thử cúp học một lần, cái gì cũng phải thử cho biết, như vậy mới là sống hiểu không?" - Vernon nhanh nhảu đáp lời cậu rồi mang cặp của mình lên vai phải, bên còn lại thì mang cặp của Y/N. 

cả hai kéo Seungkwan ra sân sau của trường rồi đi về phía dãy hàng rào sắt vây quanh ngôi trường, Y/N bảo rằng cô sẽ leo qua sau cùng nhưng cả Vernon và Seungkwan đều không chịu. Vernon xung phong leo qua trước, tiếp đó là Y/N rồi tới Seungkwan. 

Vernon bật một phát thật cao rồi nắm lấy những thanh sắt, nhanh nhẹn leo qua phía bên kia. bên này, Y/N đang chuẩn bị leo lên thì Boo Seungkwan đã lấy áo khoá của cậu ta buộc quanh eo cô sau đó dùng hai tay nhấc người cô lên, giúp cô dễ dàng bám lấy thanh sắt. Vernon phía bên kia vội vàng đưa tay ra để đỡ lấy cô, lo lắng sợ tà váy cô vướng vào những mũi giáo sắt nhọn nằm ở trên hàng rào và cũng sợ nhỡ đâu cô bị té. Y/N từ từ leo qua, thành công hạ cánh vào vòng tay của Vernon. 
ở phía bên này Seungkwan đang leo giữa chừng thì tiếng của thầy tổng phụ trách từ phía xa vang lên :

"mấy cái em kia tính cúp học đúng không?! đứng lại, ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"

Y/N và Vernon vội vã đưa tay đỡ lấy Seungkwan đang vật vã leo qua, bỗng vạt áo cậu bị vướng vào một mũi giáo ở trên hàng rào giật mãi không ra. phía bên kia, thầy tổng phụ trách đã sắp đuổi tới nơi, không chần chừ Seungkwan giật thật mạnh rách cả một mảnh vải ra sau đó cùng Y/N và Vernon chạy thụt mạng.

tuy có phần thót tim nhưng trên mặc ai cũng nở một nụ cười đầy vui vẻ, đây là lần đầu tiên Seungkwan được trải nghiệm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này. cả ba dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi, họ tiến vào mua đồ ăn sau đó ngồi ăn ngay tại quầy ghế dành cho khách.

"ahh, cái này ngon bá cháy luôn cu chuê ơiii! Seungkwan thử không, làm miếng này!" - Y/N bùng nổ mọi cảm xúc chỉ với một hũ mì gà phô mai, cô thật sự rất rất thích món này, thích đến nỗi ăn từ nãy đến giờ cũng phải 3 hũ rồi đấy.
"mì gà của mày đã là gì so với combo tokbokki + kimbap của tao! cái này mới là ngon bá cháy này TT. aishhh, ngon đến mức tao nghĩ tao có thể khóc ngay tại đây luôn á." - Vernon bắt đầu sụt sùi nghẹn ngào, nó yêu tokbokki tới cái mức nếu chỉ cho nó ăn tokbokki từ giờ tới chết nó cũng sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay. ở nhà của Vernon cũng có hẳn một tủ chứa đủ các loại tokbokki trên thế giới, thậm chí nó còn đòi làm chuyên gia thử tokbokki mà không cần trả lương luôn cơ..

Seungkwan thì có vẻ tiết chế hơn hai đứa điên kia, cậu chỉ yên lặng ngồi bóc quýt Jeju ăn. Seungkwan nói rằng bản thân cậu không thích ăn mấy món cay nóng, chỉ thích ăn rau với trái cây là chính. bây giờ thì Y/N đã hiểu lí do tại sao da mặt của Seungkwan lại vừa trắng vừa lán tưng không có lấy một hột mụn rồi, cảm tạ trời đất vì lúc đánh nhau cô đã không cào vào gương mặt búng ra sữa của cậu, thật may quá đi TT~
cả ba đi chơi với nhau từ sáng cho tới tận giờ nghỉ trưa, họ hết đi dạo công viên rồi lại đi uống nước sau đó đi chơi điện tử. Y/N và Vernon phải công nhận khả năng chơi gắp thú của Seungkwan, trong khi cả hai đều gắp phát nào hụt phát nấy thì Seungkwan lại có thể dễ dàng gắp trúng trong một nốt nhạc. 

"tch- gắp thú khó thật đấy! gắp có mỗi con mèo thôi mà tiêu không biết bao nhiêu tiền rồi.." - Y/N bắt đầu mất kiên nhẫn cằn nhằn, Vernon và Seungkwan nghe thế thì gồng hết cơ tay lên gắp cho bằng được con mèo trắng để tặng cho Y/N. chú mèo đó chính là món dễ thương nhất, đặc biệt là đối với những người yêu mèo như Y/N thì lại càng thêm đáng yêu bội phần.

trong khi Vernon từ nãy tới giờ vật vã đến toát cả mồ hôi hột mà vẫn chẳng gắp được con mèo, may mắn gắp trúng thì lại là con khác. trong khi đó Seungkwan nãy giờ đã gắp được hẳn 5-6 con, gắp được bao nhiêu anh đều đem bỏ vào cặp cho Y/N cả. 
Vernon thấy thế thì liền trưng ra cái bản mặt nhăn bí xị, Y/N thấy vậy liền vội dỗ ngọt cậu :

"thôi nào, mày có lẽ không giỏi gắp thú nhưng sẽ giỏi việc khác mà, đúng không? lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi, mì mày làm cho tao ngon lắm luôn á chuê!" - cô xoa đầu Vernon càng khiến cho máu háo thắng trong người cậu dâng lên bội phần, nhất quyết phải gắp cho bằng được còn không thì bằng mọi giá phải có được mấy con thú bông này.

Vernon thử gắp lại một lần nữa, lúc này cả Y/N và Seungkwan đều chăm chú quan sát và cổ vũ cậu. trật lần 1, cậu thử lại lần 2, rồi lại lần 3, cả đám đã bắt đầu ngán ngẩm. bất ngờ Vernon gắp được con mèo trắng đó, cả đám lập tức nhảy dựng lên sung sướиɠ như thể vừa gắp được vàng.

 "wAhHhHHh!! mẸ ơI, Bố ơI! CoN lÀm ĐưỢc rỒI!!" - họ ôm lấy nhau và hú hét bằng tất cả sức bình sinh của bản thân đến mức mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm và tưởng rằng bọn trẻ bây giờ học nhiều quá nên điên cmnr. nhưng mà như vậy thì có làm sao bởi vì Vernon đã tạo nên một chiến tích đó! trước giờ ai cũng biết cậu là tay thối trong làng gắp thú bông, bây giờ đột nhiên lại gắp được khiến cho Y/N rất bất ngờ.
họ rời khỏi quầy gắp thú bông, trước khi đi còn xin chị chủ quầy 3 cái bịch để đựng chỗ thú bông từ nãy đến giờ. Y/N không ngờ rằng nó nhiều đến mức này, nhưng bản thân cô mê tít thú bông nên cũng rất vui khi Vernon và Seungkwan tặng chúng cho cô. họ bước đi về phía con sông gần ga tàu hỏa, vừa đi vừa chuyện trò với nhau rất vui vẻ.

"cơ mà Seungkwan này, nhà cậu không có anh chị em gì ư?" - Y/N quay qua hỏi Seungkwan. 

đáp lại cô, gương mặt Seungkwan đang vui vẻ bỗng chốc cứng đờ lại.

"anh chị em sao? có, tớ có một đứa em gái nhưng mà-" - chưa kịp dứt lời thì Y/N đã ngay lập tức chen vào nói.

"vậy thì Seungkwan lấy thú bông này về tặng cho em gái của cậu đi, có lẽ em ấy sẽ thích nó đó. tớ sẽ cho em gái của Seungkwan một bạn mèo trắng giống với con mèo tớ thích, tớ mong rằng em ấy cũng sẽ thích mèo." - nói rồi, cô lấy một chú mèo từ trong túi ra dúi vào tay Seungkwan.
cậu vuốt ve lớp vải mềm của con mèo rồi đem trả lại về tay cô. trước sự khó hiểu Y/N,  Seungkwan với đôi mắt sâu hun hút nhìn về phía cô, chất chứa sự buồn thương khó tả.

"em gái của tớ.. đã mất gần 1 năm rồi." - nước mắt của Seungkwan bắt đầu ứa ra, cậu vội lấy tay lau đi thứ nước mặn chát này vì không muốn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người nhưng Y/N đã giữ tay cậu lại.

"...nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. cứ khóc cho thỏa lòng rồi sau đó lại tiếp tục vui vẻ như bình thường là được. nhiều lúc nhẫn nhịn sẽ chẳng giải quyết được gì đâu." - cô cùng với Vernon dang tay ôm lấy Seungkwan, xoa dịu trái tim vốn đã vỡ nát bên trong cậu. 

Seungkwan cúi gằm mặt, đem nước mắt lau hết vào vai áo của Y/N, đến lúc phát hiện ra liền vội vã xin lỗi cô. Y/N chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm áp rồi bảo rằng không sao cả, cậu cứ khóc đi, khóc cho đến khi cảm thấy tốt hơn.
Vernon ở bên cạnh ghen tị với Seungkwan chết đi được nhưng bản thân cậu cũng hiểu rằng Seungkwan cần những cái ôm đó hơn cậu nhiều. vì thân nhiệt của Vernon khá cao nên dù cho tiết trời có đang se lạnh thì Y/N và Seungkwan vẫn sẽ cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh cậu, nhất là khi Vernon dang tay ôm lấy cả hai.

một lúc sau, Seungkwan đã ngưng không khóc nữa. Y/N và Vernon kéo cậu đi đến thảm cỏ xanh gần ga tàu. Vernon và Y/N thấy một vùng rộng lớn liền reo lên rồi chạy tung tăng như hai đứa trẻ, Seungkwan ở phía sau chậm rãi bước đi, vừa nhìn xung quanh vừa hít lấy cái hương thơm thoang thoảng của gió hòa lẫn với mùi của thiên nhiên tươi đẹp, một mùi hương dịu nhẹ và sảng khoái..

họ ngồi xuống thảm cỏ xanh ngát rồi bắt đầu kể  cho nhau nghe về câu chuyện của bản thân.

"nào, bây giờ bọn tớ giới thiệu lại với Seungkwan nha! đầu tiên, tớ là Hwang Y/N học lớp B-2. là người xinh đẹp tuỵt dời s1 thgioi kh ai sánh bằng :33"
"ừm, Y/N là xinh nhất." - cả Seungkwan và Vernon đều đồng loạt khen ngợi cô khiến cho Y/N tưởng chừng như cô đang ở trên mây rồi sau đó liền bị Vernon bồi thêm cho một câu "từ dưới bảng đếm lên" trực tiếp giật ngược cô về mặt đất.

"im coi cu chuê, tới mày giới thiệu đó. lẹ coi." - Y/N lườm nguýt, giở giọng hối thúc Vernon khiến cậu ta càng được đà cười to hơn.

"còn tao l-"

"à hèm, bạn Vernon nói tiếp đi ạ?" - Vernon chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy Y/N hắng giọng, vội vàng đổi chủ ngữ. Seungkwan thấy thế liền bụm miệng cười dữ dội hơn.

"à hông phải, ý tớ là tớ tên Vernon học lớp B-2 a.k.a hot boy trường C không ai có cửa soán ngôi." - Vernon vuốt tóc tỏ vẻ soái ca lãng tử, cậu siêu tự tin về vẻ đẹp của mình cũng như rất giữ gìn hình ảnh nhưng từ khi Y/N chuyển đến đây thì Vernon từ cá mập thành cá nục.
"không có ai soán ngôi cơ á?? Kim Mingyu =)))" - Y/N vừa nói vừa cười phá lên trước mặt Vernon còn tên con trai vừa bị vả một cú đốp vào mặt kia thì bày ra cái biểu cảm đanh đá trông buồn cười không chịu được.

Seungkwan mỉm cười lặng lẽ nhìn hai người bạn của mình đùa giỡn rồi giận hờn nhau như hai đứa trẻ, có lẽ cậu đã tìm được điểm tựa cũng như những người bạn thực sự cho bản thân. Seungkwan trước giờ hoàn toàn không có lấy một người bạn đúng nghĩa, tất cả đều chỉ lợi dụng cậu.. khoảng thời gian đi học trước kia quả thực đối với Seungkwan chính là chuỗi ác mộng đầy đen tối. cậu không phải là con của những ông lớn trong giới bất động sản, cũng chẳng có thân phận đặc biệt gì. bố mẹ cậu ở quê nhà Jeju làm nông đầy vất vả, Seungkwan dựa vào khả năng của bản thân mà giành lấy được học bổng vào trường C. đó là một bước ngoặt lớn thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Seungkwan, khi mà chỉ có một mình cậu cô đơn chống chọi với cái cuộc sống khắt nghiệt ở nơi rộng lớn hoa lệ này.
hàng tháng nhà trường chu cấp cho Seungkwan khoảng 150.000 won. cậu cảm thấy số tiền này quả thực không nhỏ chút nào, cho dù Seungkwan có nhịn đói nửa năm cũng chưa chắc đã có nhưng nhịn nguyên năm thì may ra. dù vậy ai mà nhịn ăn sáng cả năm được cơ chứ..

dù khoản tiền ấy lớn là thế nhưng vẫn không đủ để Seungkwan lo toan hết mọi thứ, cậu phải vừa học vừa đi làm bán thời gian ở các cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập, mặc dù học phí đã được miễn nhưng chi phí ở kí túc xá thì Seungkwan vẫn buộc phải trả. cuộc sống của cậu ở nơi đất khách quê người thật sự không đơn giản chút nào, mọi thứ lại càng trở nên khắt nghiệt hơn khi suất học bổng mà cậu dùng cả mồ hôi và nước mắt để giành được lại bị cho là gian lận. bọn học sinh trường C cho rằng cậu không có đủ khả năng để dành được suất học bổng đó và cũng không xứng để được nhận. họ căm ghét và cô lập Seungkwan, mỗi ngày đi học chỉ toàn lặp đi lặp lại việc cậu bị bắt nạt và khinh thường.
nhưng thật may mắn làm sao.. bây giờ cậu đã có Y/N và Vernon ở bên cạnh rồi. Seungkwan chỉ thầm ước rằng cuộc sống làm ơn hãy nhẹ nhàng với cậu hơn một chút, gửi đến cho cậu 2 tia hi vọng rồi thì làm ơn đừng lấy hi vọng của cậu đi, nhé..?

_____

Y/N giở điện thoại ra check xem bây giờ là mấy giờ thì liền thốt lên trong sự hoảng hốt :

"uây! 4 giờ chiều mẹ rồi! chuê, chuê! tiết tiếp theo của cha già Hong Jisoo! Seungkwan, hay là hôm nay chơi tới đây thôi nhé?! bọn mình quay trở về trường thôi, hôm sau lại chơi tiếp."

Seungkwan gật đầu rồi đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Y/N dậy, cùng lúc đó Vernon cũng chìa tay ra muốn đỡ Y/N nhưng cô chả nắm lấy tay ai sất. Y/N đứng dậy phủi quần áo rồi lấy từ trong cặp ra 3 con thú nhồi bông hình mèo, là những chú mèo trắng trong bộ sưu tập thú bông của cô.
"vì Vernon là tên óc rùa nên tao sẽ cho mày thú nhồi bông hình mèo, khác một tí là có cái mai rùa thôi. còn Seungkwan thích ăn quýt Jeju nên tớ sẽ tặng Seungkwan một bạn mèo đội vỏ quýt nhé? có thích không?"

"sao mày hỏi nó mà hông hỏi tao thử tao thích con mèo với cái mai rùa này hay không??" - Vernon bĩu môi, quả thực cái này là đang phân biệt đối xử với cậu mà.

"vậy là mày không thích..?" - Y/N bày ra cái vẻ mặt buồn thiu làm cho Vernon phải rút lại câu nói vừa nãy rồi gật đầu lia lịa bảo thích.

"cảm ơn Y/N vì đã tặng thú bông cho tớ, cậu tốt bụng thật đấy."

Y/N nhìn Seungkwa rồi nghĩ ngợi một chút sau đó lấy thêm từ trong túi ra một con thú bông hình mèo giống hệt của Seungkwan chỉ khác là đầu đội hoa đào chứ không phải vỏ quýt. cô dúi nó vào tay Seungkwan rồi bảo :

"cái này là cho em gái đáng yêu của Boo Seungkwan, bạn mèo hãy đồng hành cùng với em ấy trong chặng đường ở thế giới bên kia nhé.. nhất định phải bảo vệ em gái của Seungkwan cho thật tốt và làm cho em ấy hạnh phúc nha~" 
Boo Seungkwan nhìn cô, đối diện với ánh mắt của cậu, Y/N nở nụ cười rạng rỡ tựa như nắng xuân ấm áp. vì  cô bé là em gái của Seungkwan nên cũng sẽ là em gái thân yêu của cô, dù cho cô bé có biết cô là ai, tên gì hay không thì vẫn sẽ là em gái của cô.. và cả tên óc rùa Vernon nữa.

"vì cái này là kỉ vật tình bạn của tụi mình nên đừng có mà vứt đi nha hai ông tướng, vứt đi thì coi chừng :0" - Y/N xoay người bước về phía trường học, không quên nói vài câu đe dọa cho hai tên phía sau. không nhanh không chậm, họ cũng bước theo sau Y/N rồi cả ba trở về trường. 

may thay vừa kịp trở về đúng lúc tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết 4 reo lên, họ chia tay nhau ở đại sảnh rồi quay trở về lớp học. lớp B-2 của cô nằm ở trên lầu cùng với B-3, B-4, B-5 và một số lớp của các tiền bối khối A. vừa kéo tay Vernon đi lên bậc cầu thang, cô chạm mặt với Mingyu đang từ trên lầu đi xuống. 
.

..

...

06/06/2023 - 1:08 A.M