seventeen x reader / 13lost.

[ 7 ]

Mingyu nhanh mắt liền nhận ra cô chính là Y/N nhưng rồi phút chốc đôi chân mày anh nhíu lại khi nhìn thấy cô đang kéo tay Vernon đi lên cầu thang. anh đứng yên nhìn ngắm khuôn mặt của Y/N một cách chăm chú cho đến khi cả hai chạm mắt nhau, trong phút chốc Y/N và Vernon đã lướt qua anh như một cơn gió rồi quay trở về phòng học của cả hai.

dù chỉ chạm mắt nhau chưa đến 1 giây nhưng Mingyu đã hoàn toàn bị đôi mắt ấy làm cho thơ thẩn, cảm giác như anh lại lún sâu vào lưới tình của Y/N thêm một chút. mọi thứ dù chỉ là nhỏ nhặt đến từ Y/N đều khiến cho trái tim mãnh nam của Mingyu rung động, từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. anh yêu từng đường nét trên khuôn mặt cô, si mê cái giọng nói đầy cuốn hút của cô và luôn luôn dồn sự chú ý vào bóng dáng bé nhỏ của cô.

đến cả chính bản thân Mingyu cũng không biết mình trở nên như vậy từ lúc nào, anh chỉ mới bắt chuyện với Y/N có một lần thôi mà? thậm chí lần đó cũng chẳng thể gọi là một cuộc trò chuyện vì khi Y/N thấy anh đã cúi đầu chào rồi quay đi mất. ở những buổi tiệc của giới thượng lưu, anh cũng chỉ có thể ngắm nhìn cô từ phía xa chứ đã lần nào tiếp cận được cô đâu. Y/N xinh đẹp, anh đồng ý, nhưng xung quanh anh cũng đâu phải chỉ có một mình cô, có cả một vườn hồng vây quanh chỉ mong chờ được anh hái trúng cơ mà? tuy là vậy nhưng đối với Mingyu, Y/N chính là đóa Lily thuần khiết và trong trẻo, là người có khí chất nổi bật nhất trong những cô gái mà anh từng gặp.

Mingyu ngoái đầu nhìn theo phía đôi chingu đang bước đi, bóng dáng của Y/N gầy và có phần nhỏ bé so với Vernon đứng ở bên cạnh. thấy thế, trong đầu Mingyu bỗng lóe lên một tia suy nghĩ rằng liệu anh ôm Y/N thì cô có lọt hẳn vào trong lòng anh không nhỉ? chắc chắn là có rồi. Mingyu cứ tự nghĩ rồi đứng cười như thằng dở hơi, xung quanh ai cũng nhìn anh với ánh mắt như muốn nói "eo thằng này đẹp mà bị cái gì thế kia".

thôi không nghĩ nữa, Mingyu đi từ từ xuống căn tin rồi mua lấy 2 hộp sữa việt quất sau đó quay lại dãy phòng học của mình. đi ngang lớp B-2, Mingyu ngó vào nhìn Y/N thì thấy cô và Vernon đang chơi đan dây với nhau, anh chúa ghét cái tên nhóc Vernon đó vì lúc nào nó cũng lẽo đẽo bên cạnh Y/N hệt như một cái đuôi. anh nhìn xung quanh rồi gọi đại một học sinh của lớp B-2 sau đó đưa cho người kia hộp sữa việt quất, chỉ về phía Y/N và nhờ bạn học kia đưa hộp sữa cho cô giúp anh.

gương mặt người kia từ sững sờ chuyển sang sốc mạnh, bạn học đó nhìn Mingyu rồi thốt lên :

"wtf.. TiỀn bỐi Kim Mingyu đỂ ý nHỏ Y/N cÔn đỒ đÓ Cơ áAaAAaa??!!"

đối diện cái bộ mặt sốc tận óc của bạn học kia, Mingyu vẫn tỉnh queo gật đầu. ngay lập tức, cô nữ sinh kia thét lên kéo theo một đám nữ sinh từ tứ phía vây quanh Mingyu.

"cái gì cơ?! Mingyu oppa để ý cái con nhỏ mới chuyển về đó hả?!"

"ô mô ô mô chìn chá ồ tố kề????!!"

"anh ơi đừng làm trái tim em đau mà, Mingyu oppa..TT"

"nó côn đồ lắm anh ơi, nước đi này anh đi sai rồi, quay lại đi anh ơi!"

bọn nữ sinh cứ nháo nhào cả lên, mỗi đứa góp một miệng tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên hành lang. Y/N và Vernon từ trong lớp nghe thấy tiếng ồn liền đi ra xem thử, vừa nhìn thấy cô thì bọn nữ sinh chuyển hướng mục tiêu từ Mingyu sang Y/N. họ xô đẩy, dè bỉu cô, nói những lời không hay và chửi như xối nước vào mặt Y/N.

"loại như mày đâu có xứng được Mingyu oppa theo đuổi."

"eo, vừa vào trường đã gạ gẫm người khác rồi, tởm thật đấy."

"có chơi bùa chồng tao không đấy con kia, mày đừng tưởng có Vernon chống lưng thì muốn làm gì làm!"

"ôi trời, đã có Vernon rồi còn đòi thêm. đúng là thứ đàn bà tham vọng mà.."
"má, nó không biết ngượng hay gì mà còn vác mặt chó ra xem vậy bay? đúng là không biết dị thật rồi."

đối diện với làn sóng chửi bới dữ dội, Y/N gần như đứng hình trước những gì đang diễn ra trước mắt, cô có biết cái con mẹ gì đã diễn ra đâu?? Vernon thấy thế liền sôi máu đẩy bọn nữ sinh đó ra, dang tay bảo vệ cho Y/N.

"con mẹ chúng mày, điên đấy hả? có bị điên không? não chúng mày bị úng hay gì? Y/N đã làm gì chúng mày chưa mà chúng mày buông lời nhục mạ cô ấy?! xem ra cái đầu chúng mày đều bị trai chơi cho ngu mẹ nó rồi đúng không, HẢ!? con nào đồn Y/N với thằng Mingyu, nói. trước khi tao xẻ thịt chúng mày thì liệu hồn mà khai ra."

bọn nữ sinh đang nháo nhào bỗng trở nên im bặt, Mingyu lúc này mới lên tiếng.

"đàn em Vernon, là họ sai. thay mặt tất cả, tôi xin lỗi cậu và em Y/N vì vụ việc này."
Y/N nhìn Mingyu, gương mặt bây giờ trở nên đáng sợ lạ thường. cô dùng tay dạt hết bọn nữ sinh ra, Vernon thì đi theo phía sau để phòng ngừa bọn đó giở trò với cô. một trong số những đứa đó đã cố tình đưa tay ra tính nắm lấy áo cô, hòng kéo cho cô té nhưng liền bị Vernon bắt lại sau đó vặn một vòng, con ả thét lên trong đau đớn sau đó quỳ xuống ôm lấy cánh tay gần như sắp bị vặn cho đứt lìa của mình. Vernon cậu đây trước giờ chỉ nhẹ nhàng với một mình Y/N còn bọn kia đối với cậu cũng chỉ là con người thôi, trai gái gì cũng đập tất.

Y/N tiến đến mặt đối mặt với Mingyu, nhìn thấy cô anh liền vội lấy từ trong túi ra một hộp sữa việt quất muốn tặng cô. Y/N nhìn anh rồi lại nhìn hộp sữa, cười khẩy sau đó vỗ vai anh hai cái.

"tiền bối à.. giờ này còn nước với sữa gì thế anh trai? đem mà tặng cho dàn harem của anh ấy." - cô nói rồi chỉ về phía đám nữ sinh.
"tôi không có quyền cấm anh theo đuổi ai, thích thầm ai nhưng làm ơn đừng để cho tình cảm của anh ảnh hưởng đến người khác. một câu xin lỗi của anh không đủ để thay mặt cho tất cả những cá nhân ngu ngốc ở đây đâu, nhé. vậy nên là.. kiềm cái bọn fangirl nhà anh lại cho xã hội bớt đi vài gánh nặng nhé. tôi không có nhu cầu tranh cãi với những người mà thậm chí tôi còn không biết là có mặt trên đời đâu, anh liệu mà suy nghĩ về chuyện hôm nay đi nhé. còn tình cảm của anh, tôi rất lấy làm vinh hạnh vì được Kim Mingyu anh đây để ý nhưng mà thành thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với mẫu người lắm drama như anh. à mà, sau này có muốn nói gì thì nhớ lắp não vào, kẻo rước họa cho người khác đấy."

Vernon đứng ở một bên tự hào ngẩng cao mặt, Y/N của anh chính là cứng rắn và quyết đoán như
thế. yêu ghét rõ ràng, không có mềm mỏng do dự gì hết!

bọn fangirl của Mingyu đứng xung quanh bày ra cái điệu bộ khinh khỉnh nhìn Y/N.

"đã được anh Mingyu để ý còn mở mồm từ chối sao? hah- nhỏ này, chảnh quá nhỉ? mày thì bằng được góc nào của Mingyu chưa mà nói?!" - một đứa con gái trong bầy xồng xộc lao về phía Y/N với hàng móng giả nhọn hoắc, tưởng tượng như có thể đâm lủng da mặt của người khác chỉ với một vài đường cơ bản.

Y/N không nhanh không chậm nắm lấy tay cô ta, Mingyu và Vernon chuẩn bị lao tới bảo vệ thì cô liền ra hiệu cho họ đứng yên đó, Mingyu không hiểu vì lí do gì mà anh lại nghe theo Y/N rồi ngoan ngoãn đứng yên.

Y/N nắm chặt lấy cổ tay của nhỏ con gái kia, từ từ ghim móng tay thật mạnh vào làn da trắng nõn đến mức bật cả máu rồi không thương tiếc bẻ ngược cánh tay của cô ta lại. ả đau đến mức ngã quỵ xuống đất, thét gào đau đớn sau đó ngồi bệt giữa hành lang ôm lấy tay mình, nước mắt nước mũi trào ra nhòe hết cả son cả phấn.
"hả.. bạn đau à?" - Y/N ngồi xổm xuống buông giọng thương hại, đem đôi mắt sắc lẹm tựa như muốn xuyên thủng đối phương nhìn cô ta. đưa mắt nhìn xuống bảng tên ở trên áo, Y/N ngước mắt lên đối diện với gương mặt đang đau đớn của cô ta.

"Jung Hwayoung sao? là con gái của giám đốc Jung nhỉ? oh, không ngờ lại là người quen nè~"

Y/N cười, một nụ cười khiến người đối diện lạnh cả sống lưng sau đó đưa tay mân mê lấy lọn tóc xoăn của Hwayoung. lúc này, Hwayoung cảm giác như  tim cô đang thét lên tựa như lời cảnh báo, cảm thấy có chuyện chẳng lành liền nhớ tới vài hôm trước Lim Siyeon vì đắc tội với cô mà bốc hơi khỏi xã hội, cô rùng mình rồi nhanh chóng trở mặt, quay ra cầu xin Y/N.

"tiểu thư Hwang, là cô sao?! t-tôi xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy thái dương. tôi xin lỗi, thành thực xin lỗi cô! là tôi sai, tôi thật sự sai rồi cô Y/N làm ơn tha cho tôi! làm ơn.. tôi vẫn còn muốn
sống."

Y/N hài lòng với thái độ sợ hãi của cô, nhẹ nhàng xoa đầu Hwayoung rồi ghé sát vào tai ả thì thầm :

"sống khôn lên Jung Hwayoung, biết điều mới tồn tại được ở cái xã hội này cưng nhé. cẩn thận nhé, biết đâu đang bám theo Mingyu lại nghe tin nhà mình tán gia bại sản đó." - cô vỗ nhẹ vào má của Hwayoung vài cái rồi mỉm cười đưa tay kéo Hwayoung dậy sau đó phủi quần áo giúp cô.

trước khi đi vào lớp cô còn quay lại nói thật to :

"mấy bà chị à, mê trai thì cũng có chừng mực thôi. vả lại, biết lựa trai mà mê vậy mới gọi là khôn, tên Kim Mingyu này.." - nói tới đây, Y/N lắc đầu ngán ngẩm.

"KIM MINGYU LÀ GAY ĐÓ MẤY GÁI ÀAAA" - Vernon đứng kế bên biết là tới thời của mình liền gào thật to sau đó cậu và Y/N cười nắc nẻ, thích thú ngắm nhìn cái biểu cảm méo mó trên gương mặt đã đen sì của Mingyu.
nhìn thấy Mingyu tiến về phía mình, Vernon liền kéo Y/N chạy vào lớp nhưng vài giây sau lại ló đầu ra nói với giọng châm chọc :

"mấy gái ơi anh họ Kim tên Mingyu là bé điệu đó! nhắm đu được thì đu nhe, coi chừng ảnh điệu hơn mấy bà nữa á!"

Mingyu với cơn giận tựa như núi lửa chỉ chực chờ phun trào, đứng trước cửa lớp B-2 gào lớn :

"Hwang Y/N! tôi là bé điệu đó, bé điệu của một mình em!!"

Y/N đang cười khoái trá bỗng sững lại, nhìn về phía Mingyu. thấy cô đã chịu nhìn mình, anh nhếch mép cười, anh đây là đang công khai đánh dấu chủ quyền, kể từ bây giờ thằng nào con nào đυ.ng tới cô chính là đυ.ng tới Kim Mingyu này. Vernon nhìn thấy Y/N sững cả người như thế liền vỗ nhẹ cô một cái :

"sao? bị bé điệu hớp hồn rồi à? mê bé điệu rồi đúng không..? mới nãy nó là nguyên nhân khiến cho mày bị công kích đó, đừng có tha thứ như cách mày tha cho Boo Seungkwan nữa. tao sẽ đau lòng lắm đấy.."
nghe thấy những lời Vernon nói, Y/N chợt nhận ra bản thân đã quá khoan nhượng với mọi người rồi. lúc trước cô có bao giờ như thế đâu nhỉ? cô đây chính là có thù tất báo cơ mà.. cô thôi không nhìn tên Mingyu kia nữa rồi quay qua nhìn Vernon, nở nụ cười trấn an cậu.

"hửm? tao không tha thứ cho Kim Mingyu dễ dàng vậy đâu. đừng lo.."

_______________________________

Xu Minghao từ dưới lầu bước lên thấy hết một màn tự nhận là bé điệu của Mingyu cũng chỉ giương mắt ếch nhìn cậu, anh biết tên Mingyu này vốn đã hết thuốc chữa từ lâu rồi. nhưng mà khoan- nó nhận làm bé điệu của ai cơ??? gương mặt Minghao phút chốc trở nên bừng bừng sát khí, anh mang cái bộ mặt đen như đít nồi đi ngang qua Mingyu sau đó tiện tay nắm tóc cậu kéo đi trước ánh nhìn của toàn thể thành viên lớp B-2. cái khung cảnh nam thần vạn người trân quý bị nắm tóc lôi đi là một cái gì đó rất gì và này nọ..
"oái, Xu Minghao đừng nắm tóc tao! hói đầu tao mất, thả ra coi!!!"

"mày bảo mày là bé điệu của ai cơ? đi mà làm bé điệu của chị Haerin và ngưng làm phiền Y/N đi. ẻm ghét mày rồi đó thằng công tử bột."

nghe tới việc Y/N ghét mình, Mingyu ngay lập tức nhảy dựng lên trước mặt Minghzo.

"làm gì cóo?! mày thì làm sao biết được ẻm có ghét tao hay không >:0!"

"bọn fangirl của mày. sao lúc đó mà không tự đưa sữa cho em ấy đi? mắc gì mày phải gây sự chú ý bằng cách đó. nói tao nghe đi Kim Mingyu, mày có phải là ngu đi rồi không? nếu bọn fangirl của mày động đến Y/N, tao không biết bọn nó và cả mày sẽ biến thành thứ hình dạng gì đâu."

đối diện với thái độ của Minghao, Mingyu bây giờ chỉ biết im lặng, anh thật sự sai rồi.. lỡ như Y/N ghét anh thì anh biết phải làm sao đây. haizz.. sao mà tình yêu khó khăn quá đi. mọi lần đâu có khó khăn như vậy đâu cơ chứ.
Mingyu lặng lẽ đi theo , tiếng chuông vào lớp reo lên.

tiết cuối cùng của Hong Jisoo vẫn trôi qua một cách bình thường cho đến khi ban giám hiệu nhà trường cho gọi Y/N và Seungkwan lên phòng hội đồng. cô biết ngay mà, thể nào họ chẳng gọi cô lên. Vernon ngồi kế bên nắm lấy tay cô :

"cho tao đi với.." - cậu ta trưng ra cái bộ mặt cún con nài nỉ cô, nhưng cái này có phải đi chơi đâu mà vòi vĩnh đi theo cơ chứ?!

"ở đây đi, tẹo nữa bố về với mày. đi theo tao chặt gãy cặp giò dài của mày đấy."

Vernon nghe thế liền im bặt không nói câu nào, hậm hực buông tay để cô đi. Hong Jisoo ở trên bục giảng nhìn Y/N bước dần ra cửa mà không khỏi lo lắng, anh sợ cái bọn giám hiệu đó sẽ làm khó cô. làm ơn, đừng làm khó bé con của anh mà.. con bé sẽ ăn thua đủ với cái trường này mất TT.

Y/N rảo bước đi đến phòng hội đồng, trên đường đi vô tình gặp Seungkwan nên cả hai đã đi chung. Y/N không hề sợ hãi, thậm chí chẳng có lấy một chút lo lắng trên gương mặt, cô sẽ nhận hết mọi tội lỗi về phía mình. nhưng trái với cô, Seungkwan đi kế bên không ngừng run rẩy, nhỡ đâu vì cậu mà Y/N bị đuổi học thì sao? không được không được! cậu sẽ nhận hết mọi tội lỗi về phía mình! nhưng mà.. nhỡ cậu bị đuổi học thì bố mẹ ở quê nhà sẽ như thế nào đây..? rốt cuộc cậu phải làm như thế nào mới được..
đứng trước phòng hội đồng , Y/N đưa mắt nhìn vào trong thì liền thất kinh, một bóng dáng quen thuộc ngồi chễm chệ trên ghế uống trà. cô cùng với Seungkwan bước vào, người ngồi trên ghế nghe thấy tiếng động liền xoay người lại đối mặt với cả hai.

"Hwang Y/N chị giỏi lắm. mới vào trường đ-" Lee Chan chưa kịp dứt lời, trông thấy mái tóc vừa mới lúc sáng anh còn nâng niu chải chuốt bây giờ đã ngắn ngủn. cơ mặt anh đang giãn ra bỗng chốc nhíu lại, đằng đằng sát khí tiến đến nắm lấy tay Y/N rồi siết chặt khiến cô nhíu mày đau đớn.

"tóc chị.. ai làm? NÓI!" - anh gầm lên giận dữ.

Y/N đối diện với Lee Chan, toàn thân đều run lên bần bật tựa như có một đợt gió lùa qua lạnh hết cả sống lưng. Seungkwan đứng kế bên định lên tiếng thì bị cô bịt miệng, ra hiệu cho anh làm ơn đừng nói bất kì thứ gì. Y/N cố lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được cơ thể đang run rẩy vì hoảng sợ, cô nhìn thẳng vào mắt Lee Chan sau đó chầm chậm gỡ tay anh ra.
"là tao tự cắt. lúc ăn kẹo cao su không may bị dính lên tóc, gỡ không ra nên đành cắt đi. dù gì nó cũng sẽ dài ra mà, đúng không? tao muốn để tóc ngắn cho mát."

đối diện với thái độ tỉnh bơ của Y/N, Lee Chan càng thêm cáu giận. anh điên tiết muốn giơ tay lên đánh cô một cái nhưng đành kiềm cơn giận vào trong, về nhà anh sẽ xử lí cô sau. 

"hiệu trưởng đâu rồi Chan?" - thắc mắc vì nãy giờ không thấy tăm hơi thầy hiệu trưởng đâu, cô nhìn Lee Chan với ánh mắt nghi ngờ. cậu lại tính giở trò gì nữa đây?

"ông ta ư? trong kia kìa." - Chan chỉ về phía phòng vệ sinh, Y/N cùng với Seungkwan đi lại tính mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa trái. Y/N tính đạp cửa thì bị Seungkwan cản lại, biết đâu thầy hiệu trưởng đang.. giải quyết nỗi buồn thì sao??

Chan nhìn về phía Seungkwan sau đó liền nhớ ra lí do mình đến đây.
"cậu, Boo Seungkwan đúng không?"

Seungkwan nghe tới tên bản thân liền giật thót quay lại nhìn cái con người đang ngồi chễm chệ húp trà trên sofa kia, Y/N ngay lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc từ phía Lee Chan liền nhanh nhẹn đi theo Seungkwan. đúng trước cậu, Y/N bây giờ gần như không thể phản kháng trước cái con người dữ dằn kia. 

Lee Chan hỏi Seungkwan tới tấp, đến mức cậu còn không có thời gian để kịp load câu hỏi. Y/N nhìn thấy Seungkwan bắt đầu bị dồn vào thế bí thì lập tức đứng ra đỡ đạn cho cậu.

"kết thúc chuyện này tại đây đi Chan, là tao sai trước, tao đánh nó á. nè mày nhìn cái má nó nè, sưng vù luôn. còn nhìn tao coi, tao có bị gì đâu."

"thế dưới chân chị là cái gì kia?" - Lee Chan chỉ vào 2 bên chân dán đầy băng cá nhân của Y/N rồi hỏi.

"tao trèo tường bị té."
"trèo tường? để làm gì?"

đến lúc này, cô cũng hết cách đành xổ nốt chuyện bản thân cúp học đi chơi ra. gương mặt Lee Chan bây giờ như mảnh vải vò, anh thề với trời rằng hôm nay anh không dạy Y/N một trận ra trò anh đây không mang họ Lee! 

.

..

...

08/06/2023 - 2:56 P.Mseventeen x reader / 13lost. - [ 7 ]tr oi tui có nên viết H không mọi ng..? tui phải làm sao đây..