seventeen x reader / 13lost.

[ 12 ]

"nhom nhom, ngon bá cháy bù chét chuê ơiiii"

"ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó Y/N"

"Vernon nói đúng đấy, tới lúc sặc ho ọc ọc là hết cứu á nha bà."

"bây yên tâm, nhìn lên bàn của bổn cung đi này. nào là nước nào là sữa, chấp 10 cơn nghẹn 11 cơn sặc luôn!" 

"bạn thì hay rồi"

Seungkwan cầm lấy miếng bánh cho vào miệng nhai chóp chép, từ đầu đến cuối cậu chỉ dồn ánh mắt mình vào chiếc miệng xinh đang chăm chỉ hoạt động liên tục của cô. Y/N yêu đồ ăn hơn tất cả mọi thứ trên đời này, cô có thể sống thiếu hơi người nhưng đồ ăn thì tuyệt đối không thể!

"Vernon ăn bánh này." - Y/N cầm miếng bánh kề đến sát miệng Vernon, anh cũng ngoan ngoãn há miệng ra ngậm lấy.

"này, cậu ta có phải con nít đâu mà cậu chăm sóc kĩ thế làm gì?" - Seungwan bĩu môi nhìn hai người thân thiết với nhau, cậu cũng muốn nữa.. 

_____

sau khi ăn xong, Seungkwan bảo rằng cậu có việc bận phải đi tìm cô thủ thư sau đó rời đi trước, để lại Vernon cùng với Y/N vẫn còn ngập trong đồ ăn. cả hai nhìn theo bóng lưng Seungkwan cho đến khi cậu hòa mình vào dòng người đông đúc trong sân trường.

"chúng ta có nên nới với Seungkwan không Vernon..?"

"nếu Y/N muốn."

Y/N gật gù, cô khá quan ngại về vấn đề này nhưng thời gian chẳng chờ cho cô suy nghĩ kĩ, tiếng chuông vào lớp reo lên. Y/N cầm lấy tay Vernon cùng anh trở về lớp, lúc bước đến đại sảnh thì thấy Minghao và Mingyu đang đứng ở đó. họ dán chặt đôi mắt vào cô và Vernon.

"kìa kìa, em ấy thế mà lại nắm tay thằng nhóc Vernon! Minghao, nhìn kìa!" - Mingyu mở to đôi mắt, đôi đồng tử giãn nở hết cỡ kéo lấy tay áo của Minghao, chỉ cho cậu điểm khác lạ.

"..ừm."

"ừm cái khỉ mốc mày, lỡ đâu tụi nó đang hẹn hò thì sao?! không được, tao sẽ đập chậu cướp hoa."

"mày không làm được đâu."

"mắc gì?!"

"tao sẽ không để mày làm như vậy."

"mày điên à? đó là cách nhanh nhất để có được Y/N mà!"

"tao thà nhìn em ấy hạnh phúc còn hơn là thông đồng với mày để khiến em ấy đau khổ."

"mày nói nghe thánh thiện phát gớm đấy Minghao, mày thiền lại từ khi nào thế?"

"mới hôm qua thôi."

"eo, bày đặt thiền nữa cơ. mày làm như mày chưa bao giờ đập chậu cướp hoa không bằng?"

"im mẹ đi Mingyu." - Minghao cú một cái thật mạnh lêи đỉиɦ đầu khiến Mingyu kêu lên đau đớn nhưng rồi lại cười cay đắng mà chịu đựng.

Y/N cũng thôi chẳng để tâm đến hai người đó, cô cùng với Vernon trở về lớp học. chỉ vừa mới yên vị vào chỗ ngồi, Vernon đã gục mặt xuống bàn ngủ thϊếp đi. có lẽ là vì hôm qua cô cùng với cậu đi chơi thâu đêm suốt sáng nên bây giờ Vernon mới mỏi mệt thế này, Y/N cũng không bắt chuyện mà để Vernon ngủ một chút.

"ngủ ngon, Vernon." 

"ừm.."

khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm của Vernon, Y/N bất giác cong môi mỉm cười nhưng rồi một dòng suy nghĩ xẹt qua đại não khiến nụ cười của cô tắt ngúm.

'mày sẽ không bao giờ hạnh phúc được đâu vì mày là con đàn bà của Lee Chan, Hwang Y/N à.'

càng ngày vấn đề overthinking của Y/N càng trở nên nặng nề, cô không muốn đối diện với Vernon trong trạng thái tiêu cực, thật sự không muốn một chút nào.. ấy vậy mà những ám ảnh về một đêm cuồng nhiệt với Lee Chan luôn bủa vây lấy cô, khiến cô không thể nào tự tin bước bên cạnh người cô yêu được.

Y/N lấy những cuốn truyện của Joshua ra rồi dán chặt mắt vào từng trang truyện, cố gắng quên  đi nỗi ám ảnh mang tên Lee Chan nhưng rồi lại chẳng thể. dường như cô đã nghĩ ra được cách để thoát khỏi cái bóng u ám ấy nhưng có làm được hay không thì phải thử mới biết được.
cô sẽ bỏ trốn.

vì hôm nay Chan có lịch trình trên công ty nên chắc chắn là đến tối muộn mới trở về, hôm nay cô sẽ trốn tiết.. một chút (?) để trở về nhà soạn hành lí. thà ngủ bờ ngủ bụi chứ không thể ngủ với tên đa nhân cách đó, nhất quyết không!

tiết văn của thầy Choi trôi qua đầy nhàm chán, Y/N hết nhìn ra cửa sổ rồi lại ngồi nghịch ngón tay của Vernon mặc cho anh đang say giấc mộng ban đầu. hết viết linh tinh rồi lại chuyển sang vẽ, cô vẽ những nét nguệch ngoạc trong vô thức.

từ trước đến nay Y/N chỉ vẽ sự vật, cô chẳng có mấy lần vẽ người, người duy nhất mà cô vẽ có lẽ là Ga Eun. cô vẽ em nhiều đến mức có hẳn một ngăn tủ đựng toàn những bức tranh có mặt em, cái chết của Ga Eun như một nhát dao đâm thẳng vào đại não khiến Y/N chết dần chết mòn trong sự nhớ nhung và chìm đắm vào hình bóng của Ga Eun trong quá khứ. 
nhưng bây giờ không phải là lúc để nhớ nhung.

Ga Eun đã không còn, cô bắt buộc phải chấp nhận điều đó rồi tiếp tục sống, thay cho cả Ga Eun của cô nữa.

Y/N day day hai bên thái dương rồi gục mặt xuống bàn sau đó ngủ thϊếp đi, tay cô vẫn đan lấy tay Vernon như một thói quen..

___________

tại lớp A1, Mingyu ngồi ở cuối lớp hí hoáy viết cái gì đó lên một tờ giấy rồi ném nó về phía Minghao. cảm nhận được đầu mình bị thứ gì đó ném trúng, Minghao quay đầu ra sau nhìn xung quanh một lượt liền bắt gặp ánh mắt của Mingyu, cậu chỉ cho anh về tờ giấy bị vo tròn đang nằm dưới chân mình.

cúi xuống nhặt nó lên, Minghao từ từ mở ra.

- tao nhớ Y/N quá.. :(((

Minghao viết lên đó một dòng chữ rồi vo tròn tờ giấy ném thật mạnh về phía Mingyu, không may cục giấy hạ cánh ngay chính giữa gương mặt của Mingyu khiến cậu ta kêu lên một tiếng "oái". cả tập thể lớp quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tên cún đần.
"trò Mingyu, có chuyện gì sao?"

"dạ hông có gì hết á cô, con bọ nó đập vào mặt em thôi."

một vài đứa bạn nhìn anh rồi cười khúc khích như kiểu 'eo thằng này to thế mà sợ bọ' nhưng rồi mọi người cũng dần dần quay trở lại với bài giảng, Mingyu thì từ từ mở tờ giấy ra xem xem Minghao viết cái gì. vừa mới mở ra thì dòng chữ to tướng đập vào mắt anh.

- mày thì làm đéo gì có cửa để mà nhớ? thằng điên :0

Mingyu ném cho tên Minghao đang ở trên bàn số 3 kia một ánh mắt chửi thề sau đó vò vò tờ giấy ném ra khỏi khung cửa sổ.

"oái! thằng nào con nào vứt giấy ra cửa sổ thế kia?!" - tiếng gắt gỏng từ dưới lầu vọng lên khiến Mingyu ngay lập tức ló đầu ra cửa sổ rồi nhìn xuống.

bên dưới tưởng lạ mà quen, hóa ra là Y/N, cô đang chuẩn bị "về nhà một chút" để sửa soạn cho công cuộc bỏ trốn của mình nhưng đang rón rén thì bất chợt một mảnh giấy rơi trúng đầu cô khiến Y/N giật cả mình.
đến lúc nhìn lên thì thấy tên Mingyu đang nở nụ cười ngây thơ vô số tội, giơ tay 'hi' với cô như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. mặt Y/N nhăn xị, đen như đít nồi nhìn lên, cô tặng cho anh một ngón giữa to tướng cùng với vẻ mặt đanh đá sau đó cúi xuống nhặt cục giấy lên trước sự 'hỏn lọn' của

"thấy mẹ, lỡ ẻm đọc được đoạn mình bảo nhớ ẻm thì sao, nunu đừng màaa"

Y/N mở tờ giấy ra đọc rồi nhìn lên Mingyu đang đỏ mặt tía tai, có bao nhiêu thứ cô đều đọc hết cả rồi. cô cười khúc khích sau đó đút tờ giấy vào túi áo, bước về phía cổng sau.

chẹp, nhắc cổng sau mới nhớ, hôm trước phải chi cô, Vernon cùng với Seungkwan đi qua cổng thì có dễ hơn không? làm màu làm mè leo rào làm con mẹ gì cơ chứ?! làm vậy từ đầu thì Seungkwan đã không bị rách áo rồi.. ngu si thật đấy.
cô đi ra khỏi trường rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà, Y/N quan sát xung quanh sau đó tiến nhanh vào trong đại sảnh, mỗi bước đi đều khiến cô hồi hộp và lo lắng. cô sợ Lee Chan vẫn còn ở nhà, cô sợ hắn cho người theo dõi cô, sợ những thủ đoạn mà hắn nghĩ ra chỉ để chi phối cô.

Y/N lại cẩn thận đưa đôi mắt quét khắp căn nhà.

"tuyệt, không có ai cả." - khẽ mừng thầm trong lòng, cô chạy thẳng lên phòng.

cô lôi ra một chiếc vali cỡ lớn rồi bắt đầu nhồi nhét hành lí vào trong. cô chẳng lấy nhiều quần áo là bao, chỉ đem đi những bộ được mọi người tặng còn Lee Chan tặng thì.. xùy xùy, cô chê, vứt xó!đi khắp nơi trong căn phòng của mình, Y/N nhanh nhẹn thu gom những đồ giá trị nhất, không quên đem theo xấp tranh và những món quà của Ga Eun. 

căn phòng bây giờ chỉ còn lại những đồ nội thất sẵn có cùng với những món quà mà Chan tặng cô, Y/N chật vật kéo chiếc vali ra khỏi nhà. công cuộc bỏ trốn đã thành công một nửa, chỉ cần tìm chỗ ở nữa thôi. 
Y/N đã nghĩ đến việc thuê một phòng trọ trong khu chung cư ở gần trường, nghĩ là làm cô liền bắt taxi đi đến đó, không thể chậm trễ được.

đến nơi, Y/N nhanh chóng thanh toán tiền với tài xế rồi nhấc máy gọi cho chủ căn hộ.

"alo? cho hỏi ai vậy?"

"à.. đầu dây bên kia là anh Hoshi phải không ạ?"

"vâng, là tôi đây."

"anh là chủ của căn hộ số 17 đúng không ạ?"

"đúng. là tôi."

"tôi muốn thuê một phòng, liệu còn phòng nào trống không ạ?"

"ô, đợi tôi một chút. tôi sẽ đến nơi sau đó tôi và cô thảo luận nhé?"

"vâng."

Y/N tìm một chỗ có bóng râm rồi nép vào, dù gì bây giờ vẫn còn đang trong tiết, sẽ chẳng ai nhận ra cô đâu nhỉ?

đứng chờ đến mỏi nhừ cả chân, cô ngồi xổm xuống đất, mắt cứ hướng ra đường lớn cầu mong anh chủ nhà mau mau đến đi.. cô thật sự mỏi lắm rồi!
cầu được ước thấy, một chiếc oto sang xịn mịn từ đâu đi đến rồi dừng ngay trước khu chung cư, một chàng trai với mái tóc bạch kim cùng gương mặt sáng láng bước ra. Y/N lúc này mỏi đến đầu óc quay cuồng, cô mơ màng nhìn xung quanh tựa như chuẩn bị ngủ gật đến nơi.

"cô là người đã gọi tôi đúng không?"

"ô, vâng. là tôi. anh là Hoshi?"

"rất hân hạnh được gặp cô, tôi chính là Hoshi. mời cô vào trong chúng ta cùng uống trà rồi nói chuyện."

anh ta đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ lấy cô, Y/N thấy thế chỉ nắm lấy mỗi một ngón út của Hoshi rồi đứng dậy trước vẻ mặt khó hiểu anh. 

cả hai tiến vào bên trong, sau khi mời cô ngồi Hoshi liền phất tay bảo thư kí chuẩn bị trà nước sau đó nhìn về phía cô.

"chà.. tôi xin phép được giới thiệu trước nhé? tôi là Hoshi, năm nay 22 tuổi, là chủ của khu chung cư số 17, rất hân hạnh được làm việc với cô." - anh ta nói, gương mặt hiện lên ý cười vừa thoải mái nhưng cũng nghiêm túc đến lạ.
"ồ vâng, em là Hwang Y/N, là học sinh của trường C, năm nay 17 tuổi ạ."

"học sinh trường C sao? ý quý khách là cái trường trông như cung điện hoàng gia đó hả?"

"à..vâng."

"ô hô, vậy.. không lí nào-"

"dạ?" - đối diện với kiểu nói chuyện úp úp mở mở của Hoshi, Y/N có phần sốt ruột. cô chỉ là muốn thuê một phòng trọ thôi, tên này sao mà nói lắm thế nhỉ?!

"à không có gì. về lại việc chính nhé! vấn đề ở đây là giá tiền thuê khá cao nếu như ở một mình đó, liệu cô có muốn ở ghép không? như vậy thì số tiền thuê trọ sẽ được chia nửa ra đó."

Y/N sau khi nghe vậy thì suy nghĩ một hồi lâu, dù gì thẻ của cô nhiều tiền thì cũng nhiều đấy nhưng rồi sẽ hết, cô không thể vòi vĩnh Vernon được, càng không thể gọi điện xin thằng trời đánh Lee Chan kia. sau khi chắc rằng bản thân đã suy nghĩ thấu đáo, cô đã đồng ý việc ở ghép, mong là sẽ được gặp những bạn nữ..
sau khi đặt bút kí vào bản hợp đồng, cô quay sang hỏi tên Hoshi đang chăm chú quan sát bản hợp đồng.

"à mà này.. anh có thể cho em biết phòng trọ của em có những ai không ạ?"

"oh, tất nhiên là được. đợi một chút tôi xem đã."

anh ta lật qua lật lại xấp giấy tờ kêu lên những tiếng sột soạt, đưa mắt rà từng trang một rồi dừng ngay ở trang số 5.

"chà.. có vẻ đông đấy. phòng của cô gồm có 4 người, tính cả cô nữa là 5."

"quái, nhiều đến vậy thì chen chúc chật chội lắm đấy!"

"khoan đã nào quý khách, dù gì phòng trọ mà cô thuê cũng là phòng rộng nhất ở khu chung cư này đó, chẳng khác gì một cái nhà đâu. bảo là phòng trọ nhưng mà nó là cả cái tầng trên cùng của khu chung cư đó cô Hwang à, không hề nhỏ chút nào đâu nên là đừng quan ngại về vấn đề chật chội chen chúc nhé~" - anh ta nói như một cái máy không ngừng nghỉ, mặt vẫn thường trực một nụ cười cực kì công nghiệp.
"nhưng anh vẫn chưa cho tôi biết là có những ai ở trong cái tầng trên cùng đó.."

"ô hô tôi quên mất cái này. xem nào.. 4 người gồm có Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Moon Junhwi và Lee Seokmin. mong cô sẽ mau chóng hòa nhập với họ nhé!" - Hoshi mỉm cười nhìn cô sau đó chuẩn bị đứng lên rời đi.

"ấy, khoan!" - Y/N nhận ra điều gì đó liền thốt lên.

"chuyện gì nữa ạ thưa quý khách?"

"sao toàn nam không vậy?! tôi là con gái đấy, ở chung.. không được đâu anh ơi!"

"không sao đâu, họ không thường ở trong trọ. Wonwoo và Junhwi đi ra khỏi nơi ở liên tục khoảng 2-3 ngày mới trở về, Jihoon thì ru rú trong cái studio của cậu ta mãi chẳng chịu ló đầu ra bao giờ còn Seokmin thì học chung trường với cô đấy, cậu ta toàn ngủ lại trường qua đêm thôi chả về trọ ở được mấy hồi. vậy nên là không sao đâu, cô cứ thoải mái như ở nhà. dù gì bây giờ mà muốn thuê một phòng trọ tốt như chỗ của tôi cũng không phải dễ đâu, có khi cô phải tìm đến tận thành phố kế bên cơ ấy. mà nếu như thế thì tôi không nghĩ quý khách có thể đến trường kịp lúc chuông reo đâu.." - lời nói của Hoshi hoàn toàn thuyết phục được cô ở lại, mặc dù anh nói nhiều vải..
Hoshi khuân đống hành lí nặng trĩu của cô trên vai rồi dẫn cô đi đến thang máy. ở đây có những 3 cái thang máy, Hoshi dẫn cô đến thang máy phía ngoài cùng rồi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu mạ vàng óng ánh, anh ta đặt chiếc thẻ lên máy quét sau đó cửa thang máy liền mở ra.

Y/N gần như há hốc mồm, trông cô y hệt như gái quê lên tỉnh vậy. trong lúc thang máy đi lên tầng cuối cùng, cô và Hoshi đã trò chuyện cùng với nhau mà chủ yếu là cô hỏi còn anh trả lời.

"này, sao anh còn trẻ mà có thể quản lí khung chung cư khổng lồ này vậy?"

"haha, khu chung cư đồ sộ là của bố mẹ tôi. tôi là người thừa kế và tiếp quản nó. còn về vấn đề tại sao tôi có thể quản lí được khu chung cư này mặc dù bản thân còn trẻ thì.. tuổi trẻ tài cao nhỉ?" - Hoshi nở một nụ cười vui vẻ, dường như anh cười nhiều đến mức chẳng biết mỏi hàm là gì nữa rồi.
"mà sao thang máy này chỉ có mỗi nút số 1 với nút số 50 vậy ạ? mấy số khác đâu hết rồi vậy anh?"

"tôi ăn hết rồi."

"hả????"

"đùa thôi, các thang máy ngoài kia và thang máy này có sự khác biệt đó. các thang máy kia chỉ có từ số 1 đến số 49, và những cái đó là thang máy công cộng ai cũng dùng được. còn thang máy mà tôi và quý khách đang đi thuộc hàng VIP, cô có thể sử dụng các thang máy công cộng và thang máy này tùy thích nhưng mọi người lại chẳng thể sử dụng thang máy VIP này giống cô được. mấu chốt nằm ở tấm thẻ màu vàng này." - Hoshi lấy từ trong túi ra tấm thẻ màu vàng óng ánh lúc nãy, đưa cho cô.

"cái này là gì vậy?"

"là chìa khóa đó quý khách. tấm thẻ này có thể mở được thang máy VIP và mở được cửa của phòng trọ tầng 50."

"tuyệt thật.."  - Y/N nâng niu chiếc thẻ trong tay như báu vật, có khi nó được làm bằng vàng thật  cũng nên đấy?!
"nếu cô vô tình làm mất thì tôi sẽ cấp cho cô chiếc thẻ khác, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được."

đến tầng số 50, Hoshi trên vai vác chiếc vali to tướng dẫn đường cho cô đến phòng của mình. đứng trước căn phòng số 526, anh đặt chiếc vali xuống sau đó cà chiếc thẻ vào máy quét, cánh cửa liền ngay lập tức mở ra. 

Hoshi tận tình đến mức khuân hẳn hành lí vào bên trong cho cô.

"à.. anh Hoshi ơi-"

"sao vậy quý khách? có gì không ưng ý sao?"

"dạ không phải- chiếc vali mà nãy giờ anh khuân đi.. có thể kéo đi được mà?"

"à ừm.. quý khách nói sớm một chút thì xương vai của tôi đã không bị trẹo rồi đấy ạ. dù sao thì chúc quý khách sống ở căn trọ này vui vẻ, có chuyện gì thắc mắc cứ báo cho tôi biết, vậy nhé! chào thân ái quý khách, tôi đi đây!"

Hoshi vẫy tay chào tạm biệt cô rồi rời đi để lại Y/N đứng nhìn đống hành lí.
"bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"

cô mở điện thoại ra xem liền hốt hoảng.

"cái đệch, còn có 20 phút nữa là đến tiết của Hong Jisoo! quái lạ, tên này thế đéo nào mà dạy lắm vậy không biết! một tuần 7 ngày hết mẹ 6 ngày là có tiết của ổng rồi."

cô vội đẩy chiếc vali vào góc sau đó xồng xộc chạy ra cửa thang máy, liên tục nhấn nút nhưng mãi chẳng thấy cửa mở ra.

"đệt mẹ tưởng thang máy này chả ai dùng sao bây giờ lại phải đứng chờ thế này! shit shit shit!!"

cửa thang máy bắt đầu mở ra, Y/N thấy thế liền xông vào. không may, mặt cô va trúng vào thứ gì đó, cảm giác khá là rắn..?

"xin lỗi, tôi đang gấp lắm!"

"này, cẩn thận chút đã em gì ơi.. nguy hiểm đấy."

người ở trong thang máy theo phản xạ đỡ lấy cô, Y/N dường như lọt thỏm vào vòng tay của người kia. cảm nhận được có gì đó không đúng, cô vội đẩy người đối diện ra. 
trước mặt cô là một chàng trai với đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp cùng với đôi mắt sắc lạnh tựa như loài cáo có phần gian xảo và mưu mô. anh ta cao hơn hẳn Y/N một cái đầu, ước chừng cũng phải 180-182cm.

"ah, em là Hwang Y/N đúng không? Hoshi đã nói với tôi về em."

"à.. vâng. còn anh đây là?"

"tôi là Wonwoo, Jeon Wonwoo. có gì cần giúp đỡ thì hay gọi tôi, tên Hoshi đó làm ăn chậm chạp lắm."

Y/N ngỏ ý cảm ơn anh ta rồi cúi đầu chào tạm biệt, cô vội nhấn nút than máy trong trạng thái bồn chồn và vội vã. cô mà vào lớp trễ thì kiểu gì Hong Jisoo cũng sẽ làm khó cô cho mà xem..

Wonwoo vẫn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại. Y/N mang đến cho anh một cảm giác thật khác lạ.. đôi mắt cô long lanh tựa như quả cầu pha lê nhưng cũng phần nào giống với một vòng tròn thôi miên, khi nhìn vào đôi mắt ấy thì con người ta sẽ lập tức bị cuốn vào đến không dứt ra được, cứ đắm chìm vào nó như một thứ tình dược..
là cảm giác muốn phạm tội. 

vội vỗ mạnh vào mặt mình, điều đó là không được! cô và anh còn chẳng biết gì về nhau ấy vậy mà anh đây lại dám tơ tưởng đến cô, Y/N mà biết chắc sẽ cuốn gói xách vali chạy biến đi mất..

"không sao, mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu em ấy mà. dù gì chúng ta cũng ở chung trọ, muốn tránh cũng không tránh được.."

anh xoay người trở về phòng, trong đầu vẫn còn quẩn quanh hình bóng của Y/N. lúc cô chạy vội  đi anh đã thoáng nhìn thấy chiếc bảng tên trên ngực áo, anh cũng nhận ra được bộ đồng phục mà cô mặc trên người là của trường C.

"lại biết thêm một chút rồi."

.

..

...

20/06/2023 - 7:57 P.Mseventeen x reader / 13lost. - [ 12 ]______________________
vì nhớ mọi người quá nên lại chăm viết fic thêm một chút :33!