seventeen x reader / 13lost.

[ 13 ]

Y/N chạy thục mạng về lại lớp học nhưng rồi cuối cùng vẫn là bị trễ 2 phút, Hong Jisoo nhìn cô rồi bày ra cái nụ cười khiến Y/N lạnh hết cả người.

"trò Y/N giờ giải lao đến phòng làm việc của tôi. bây giờ thì đi ra hành lang đứng giơ hai tay lên nhé."

"vâng ạ.."

Y/N đưa mắt nhìn về phía tên người yêu của cô, nó vẫn ngủ như thể chưa từng được ngủ vậy.. thật sự công chúa mà có thêm con lừa thì chả được cái tích sự gì mà. Y/N xị mặt, đành phải ra hành lang đứng. 

hai chân cô đứng từ nãy đến giờ cũng mỏi rã cả rồi ấy vậy mà tên Hong Jisoo vẫn cứ bình thản giảng bài, dường như không nghe thấy những tiếng than vãn thảm thiết của cô.

"thầy Hong ơi em mỏi quá.. thầy ơi thầy em sai rồi.." - cô cứ liên tục rêи ɾỉ như vậy cho đến khi chuông báo vang lên.

Y/N mỏi đến mức không thể đứng được nữa mà ngay lập tức ngồi xổm xuống đất thở dài đầy mệt nhọc. Hong Jisoo từ trong lớp đi ra, hắn ta nhìn cô rồi ra hiệu bảo Y/N hãy đi theo hắn đến phòng làm việc.

cô cũng ngoan ngoãn đi theo hắn, trước khi đi còn đưa mắt nhìn Vernon để check xem anh thức dậy hay chưa.

đến phòng làm việc, Hong Jisoo bảo cô lại ghế ngồi còn gã thì đi khóa hết các cửa cũng như thả rèm xuống, đảm bảo rằng những thứ bên trong cách biệt với khoảng không gian bên ngoài.

"thầy làm gì vậy?" - Y/N mang vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

"muốn nói chuyện một chút thôi, trò không cần phải lo."

Y/N nghe thế cũng ngồi im đối diện với hắn, vẻ mặt cô hoàn toàn không có bộc lộ chút cảm xúc gì, chỉ lặng thinh đợi chờ câu hỏi của hắn.

"em và Vernon đang hẹn hò đúng không?"

"thầy hỏi cái này làm gì?"

"trả lời câu hỏi của tôi."

"em không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi thế này."

Jisoo nhìn cô sau đó câu môi, trưng ra nụ cười đáng nghi. gã lấy từ trong hộc bàn ra một xấp ảnh sau đó trải chúng ra trước mắt Y/N.

"đây là người quen của em đúng không nè?" - chất giọng gã trầm thấp.

những bức ảnh mà Jisoo đưa ra hoàn toàn khiến Y/N chết lặng, cô đưa mắt lên nhìn gã đàn ông vẫn đang chống cằm nhìn cô một cách chăm chú.

"làm sao thầy có được những bức ảnh này?"

"oaa.. tôi đã làm đến vậy mà em vẫn còn ngốc thế này bé con? Joshua của em đây."

vẻ mặt cô lạnh tanh, chẳng có lấy một tí gì gọi là bất ngờ cả. vốn dĩ điều này Y/N đã phần nào đoán được từ lần đầu cô gặp gã rồi. cô vẫn chăm chăm vào những bức ảnh ở trên bàn, gương mặt bắt đầu trở nên căng thẳng.

"ừ, anh Joshua. nói em biết tại sao anh lại có những tấm ảnh này?"

"em không bất ngờ sao? không đón chào tôi sao?? ahh.. tôi đã biến mất những 8 năm đấy bé con àaa. em không nhớ tôi sao?"

"không. em không hề nhớ anh một chút nào cả."

đối diện với thái độ lạnh nhạt của cô, Jisoo cũng chẳng còn hứng để nói nhiều mà chỉ đành bắt tay vào công việc chính.

"Y/N à.. Ga Eun thích Vernon lắm đó. sao em lại cướp đi người mà em gái mình yêu vậy? tàn nhẫn thật đó. con bé ở trên đó chắc hẳn phải buồn lắm cho mà xem.." - Jisoo bày ra cái điệu bộ nước mắt cá sấu, gã đang cố tình lấy Ga Eun ra để công kích cô.

"Vernon thích em, em cũng thích Vernon, cả hai ở bên nhau không có gì là sai cả."

"hahaha- sống thay cho phần của Ga Eun rồi cũng hưởng phúc giúp con bé luôn nhỉ? em tham lam thật đó, một mình tôi bộ chưa đủ cho em à?"

"anh im đi. Ga Eun sẽ luôn là đứa em gái thân yêu của tôi, Vernon vẫn sẽ luôn là người tôi yêu, anh đừng cố gắng thao túng nữa. với cương vị là một người anh, bộ anh Joshua đây không cảm thấy hổ thẹn trước em gái mình sao?"
phớt lờ những câu nói của Y/N, Jisoo chỉ mỉm cười, gã chỉ tay vào một trong những bức ảnh trên bàn.

"nhìn này, Vernon và Ga Eun đã rất hạnh phúc đó. đây mới là thanh mai trúc mã, em chỉ là con kì đà cản mũi thôi."

"anh thì làm gì biết được chứ?! im đi Joshua."

dù cho ngoài mặt Y/N có cố gắng tỏ ra rằng cô không hề tâm cái con mẹ gì đi chăng nữa, Jisoo biết rõ cô đang lung lay. quả nhiên, kế sách dùng Ga Eun để đánh động nỗi ám ảnh bên trong cô vẫn luôn luôn hiệu quả.

"em nhìn này Y/N, Ga Eun và Vernon quả thực là có tướng phu thê mà, tôi nói có đúng không? à còn bức này nữa, tình yêu con nít đáng yêu thật đấy. nhìn em xem, em chỉ là cái bóng đèn sáng choang trong cuộc tình của bọn nó thôi. tội gì phải cố chấp đến thế?"

Y/N lúc này bắt đầu bật khóc, những giọt nước mắt giận dữ tuôn rơi lã chã trên gò má. những lời Jisoo nói phần nào tác động mạnh đến tâm lí của cô. Y/N bật dậy, cố gắng lùi xa hắn ta, càng xa càng tốt cho đến khi lưng cô đập vào bức tường gạch lạnh lẽo.
"Y/N này, tôi nói em nghe" - gã nhìn em, sắc mặt vẫn chả có chút nào gọi là thay đổi.

"ANH IM ĐI JOSHUA! ANH SAI RỒI! TÔI KHÔNG LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI GA EUN HẾT! ĐẾN CẢ YÊU VERNON TÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HAY SAO?!" - cô hét lớn, chất giọng khản đi trong nước mắt, tất cả uất nghẹn đều tuôn trào hết ra.

nhìn thấy Y/N bộc phát cơn thịnh nộ, Jisoo thầm thán phục tài khích tướng của bản thân, Y/N chưa bao giờ dám tức giận với anh như thế này nhưng bây giờ lại chỉ vì hai đứa oắt con mà nổi nóng với anh.

"bình tĩnh nào bé con. biết đâu thằng nhóc Vernon cũng chỉ coi em là đồ thay thế thì sao? chia tay nó đi, hay em chờ đến lúc nó đá em?"

"không.. Vernon sẽ không bao giờ làm vậy. anh đừng nghĩ tôi sẽ nghe theo anh, thằng khốn. hóa ra mọi ý tốt của anh đều là giả dối.. anh lừa bọn tôi những 9 năm, để chúng tôi ôm mộng hão rằng anh là một người tốt bụng."
"tôi tỏ ra tốt bụng nhưng đã bảo giờ bảo rằng tôi là người tốt đâu nào? vả lại tôi càng không hề bắt buộc em và thằng nhóc Vernon công nhận rằng tôi tốt bụng, đúng không?" - gã cười, một nụ cười mỉa mai trước sự ngu si của cô và Vernon.

Y/N gần như chết lặng trước cái thái độ trơ trẽn của Jisoo, hóa ra là hắn lừa cô, lừa cô đến tận 9 năm trời, lừa cô rằng hắn là một người anh trai tốt. hình tượng anh trai nhà bên thanh lịch dịu dàng mà cô ấp ủ bấy lâu nay bây giờ đều bị Jisoo một mồi lửa thiêu rụi tất cả.

"chia tay Vernon đi, với tôi không phải tốt hơn sao?"

"im đi, thằng chó."

"này này, không được mắng người lớn."

bàn tay bắt đầu cuộn chặt lại thành quyền, Y/N xồng xộc tiến đến bàn làm việc của Jisoo. cô vơ lấy những tấm ảnh của Ga Eun và Vernon ném mạnh xuống đất, dùng chân giẫm mạnh lên chúng đến khi nhàu nát.
"tất cả chỉ là quá khứ! là quá khứ! MỌI THỨ ĐỀU LÀ CỦA QUÁ KHỨ CẢ RỒI!!"

trông thấy mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của mình, Jisoo vội vã rời khỏi ghế tiến đến ôm lấy Y/N, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ mong làm dịu đi phần nào cơn tức bên trong cô gái nhỏ.

"thả ra! thả tôi ra! tôi khinh anh, đồ rẻ mạc chỉ biết dùng thủ đoạn để đập chậu cướp hoa. anh đến cuối cùng cũng chỉ là một thằng khốn, một thằng rẻ rách!" - cô đấm vào ngực anh thật mạnh, nước mắt không tự chủ mà trào ra ướt đẫm trên gương mặt diễm lệ xinh đẹp.

"Y/N bình tĩnh nào, những lời tôi nói từ đầu đến cuối đều là thật, tất cả đều không có nửa câu dối gạt. tại sao em lại chưa từng nghĩ đến tôi một lần..? tại sao lại luôn là Vernon?" 

"loại như anh thì làm gì hiểu được chứ? cái loại không biết yêu là gì như anh.. có đến chết cũng chẳng thể biết được. anh không thể bắt tôi yêu anh bởi vì từ hôm nay cho đến khi tôi chết, Hwang Y/N đây sẽ không bao giờ yêu anh, vĩnh viễn không bao giờ!"
"Y/N khoan đã.." - anh chộp lấy tay Y/N, cố gắng níu kéo cô lại.

"im đi, kẻ như anh không có quyền nói.." - cô dùng sức gỡ tay anh ra.

ném cho anh một ánh nhìn sắc lạnh sau đó đưa tay áo lên lau sạch nước mắt, cô nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc bỏ lại một Hong Jisoo đang đứng sững, dưới sàn là những tấm ảnh bị xé rách và nhàu nát.

gã cúi xuống nhặt một tấm ảnh lên, là ảnh mà cô và gã đã chụp chung với nhau hồi đi dã ngoại. trong ảnh, một cô bé đang dang tay ôm lấy chàng trai đứng bên cạnh, trên mặt là nụ cười đầy hồn nhiên và vui vẻ.

Jisoo nâng niu tấm ảnh trên tay tựa như kho báu sau đó cẩn thận đút vào một khung hình nhỏ, đem nó đặt lên bàn làm việc của mình.

"không biết yêu sao..? thế thì tôi đã dành 8 năm cuộc đời của mình ra để tơ tưởng về một người bạn à? chỉ có đứa ngu mới nghĩ như vậy thôi."
________

Y/N trở về lớp, đôi mắt cô đỏ hoe ướt nước. Y/N không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào bên trong trái tim mình, đưa tay lên mặt để cố gắng giấu đi những giọt nước mắt. 

cô ngồi vào chỗ rồi lay nhẹ Vernon dậy. một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, Vernon vẫn nằm lì ở đó.

"mày không dậy tao liền lập tức cắt đứt với mày."

nghe thấy câu nói vừa rồi, Vernon tựa như bị giật điện mà ngồi thẳng người dậy, tỉnh táo hết mức có thể. cô vừa nói gì cơ, muốn rời khỏi anh á? không thể! tuyệt đối không! 

Y/N thấy anh như thế thì bất giác cười nhẹ, có lẽ Jisoo đã nói xấu người cô yêu quá nhiều rồi. Vernon của cô luôn lặng lẽ và ngoan ngoãn như thế, chẳng bao giờ nói quá đôi ba câu, luôn luôn ở bên cạnh làm nguồn động lực cho cô tiếp tục sống.

một Vernon hoạt ngôn chỉ xuất hiện khi anh ở bên cạnh Y/N, ở bên 'thế giới' của anh.
cô nắm lấy tay anh, chầm chậm nói :

"Vernon, chúng ta đoán đúng rồi."

"đoán.. cái gì cơ?"

"Hong Jisoo."

"Joshua-hyung?" 

trông thấy Y/N gật đầu, Vernon cũng không quá bất ngờ. vốn dĩ anh và Y/N đều đã đoán già đoán non không biết bao nhiêu lần, gã Jisoo đó quả thực đáng nghi lắm mà!

nhưng hình như Y/N còn muốn nói gì đó, cô kéo Vernon lên tầng thượng mặc kệ tiếng chuông vào lớp reo lên inh ỏi. anh cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cô, dù gì anh có ở trong lớp cũng có chịu học bao giờ đâu mà sợ mất kiến thức.

______

"bọn mình lên đây làm gì vậy Y/N?"

cô dần buông tay anh ra, xoay người đi để Vernon không thể thấy được những giọt nước mắt của bản thân cô đang ồ ạt tuôn trào, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.

"mày thích Ga Eun lắm đúng không?"

"..sao Y/N lại nhắc về Ga Eun?"

"trả lời câu hỏi của tao."
"đã từng thích Ga Eun."

"đã từng..?"

Vernon gần như không thể thốt ra thêm được câu nào, anh lẳng lặng gật đầu trước ánh mắt sững sốt của Y/N. hóa ra.. chỉ có cô là luôn luôn thích anh.

bây giờ cô đang làm cái quái gì thế này?

ghen tị với đứa em yểu mệnh của mình sao?!

"nhưng mà đó chỉ là quá khứ thôi Y/N, bây giờ Vernon thương Y/N nhất mà." - anh tiến tới ôm lấy cô từ phía sau, cái ôm dịu dàng và ấm áp như mọi khi.

mặc dù bề ngoài cô tỏ ra rằng bản thân không hề để tâm đến những lời mà tên khốn Jisoo nói, cô vỗn dĩ không ngờ rằng Vernon từng đem lòng yêu Ga Eun. lẽ nào.. cô thật sự là một cái bóng đèn sáng choang sao? cô chính là con kì đà cản mũi, chính là nó.

nguyên nhân gián tiếp hại chết Ga Eun chính là cô, là Hwang Y/N.

bức tường thành trong cô bây giờ vỡ vụn thành từng mảnh, Y/N đã luôn cố gắng quên đi những chuyện trong quá khứ. và cô cũng dường như quên mất rằng bản thân đang làm điều tội lỗi với đứa em gái nhỏ của mình.
'chị phải thật hạnh phúc bên cạnh anh Vernon nhé.'

'hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi'

'nhất định là phải cưới nhau đấy!' 

từng câu, từng câu một hiện lên trong đầu Y/N quá đỗi chân thực, cảm giác như Ga Eun đang thì thầm bên tai cô. 

em chúc phúc cho cô và Vernon, em chấp nhận vứt bỏ đi tình yêu của bản thân mình.. tới phút cuối cùng em vẫn chọn che giấu đi, Ga Eun của cô là một đứa bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

những suy nghĩ trong cô bắt đầu trở nên mâu thuẫn, Y/N cảm thấy tội lỗi vì cô yêu Vernon, trái tim cô quặn thắt và đau điếng khi nghĩ đến việc mình đã cướp đi người mà Ga Eun hết mực trân quý.

người sai cuối cùng vẫn chỉ có cô.

nhìn thấy cô yên lặng càng khiến Vernon thêm lo lắng, anh tiến về phía Y/N rồi nắm lấy tay cô. người kia xoay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương.
"mày chỉ coi tao là thứ thay thế thôi.."

"không phải vậy, Y/N à.."

"chia tay thôi Vernon à, tao không thể sống với cái cảm giác tội lỗi chồng chất như này được."

"không, chúng ta không thể chia tay được. tôi và em là một cặp trời sinh mà, là sinh ra để dành cho nhau đấy! em tại sao lại muốn rời xa tôi..?"

"có lẽ mày đã nhầm lẫn gì đó, Vernon. chúng ta.. đều đã nhầm lẫn hết rồi."

"em nói gì vậy?" - Vernon siết chặt lấy tay Y/N khiến cô nhíu mày vì đau đớn. anh không cho phép cô nói chia tay, cô không thể!

"Vernon.. dừng lại đi mà. tao sẽ chết vì thấy tội lỗi mất. mày không hề yêu tao, tao cũng không hề yêu mày.." - cô bật khóc nức nở cố gắng gỡ tay anh ra.

"tôi yêu em mà, rất yêu em. mười mấy năm ròng tôi ở bên cạnh em, chẳng lẽ bản thân em còn không nhận ra sao?!"

"chúng ta đều bị ràng buộc bởi lời chúc phúc của Ga Eun, tỉnh lại đi.."
"..."

"vả lại, từ hôm nay đừng tìm tao, cũng đừng đón tao. tao không còn ở trong khu dinh thự nữa, đừng đến đó, sẽ gặp phải Lee Chan đấy."

"tại sao lại không được đến đó..?"

"Lee Chan sẽ làm hại mày.."

"đến lúc này em còn lo lắng cho tôi nữa sao? em cho tôi một nhát găm đau điếng sau đó lại lấy thuốc đắp vào.. thật nhẫn tâm quá đi."

đối diện với Vernon, Y/N không thể nói thêm được câu gì chỉ biết xoay người bỏ về lớp, cô bưng mặt khóc nức nở tự hỏi rằng liệu bản thân có làm đúng hay chưa..?

"hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, Y/N." - anh nói.

Y/N càng khóc dữ dội hơn. cô xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. 

mối tình chóng vánh này như một gáo nước lạnh dội vào người cả hai. ở cái độ tuổi nhiệt huyết này, Y/N đã để lại cho Vernon một vết cứa mà mãi đến sau này cũng chẳng thể chữa lành được.
cô để lại Vernon trên sân thượng một mình, từng đợt gió lạnh ôm lấy thân anh như an ủi cho trái tim của kẻ vừa chia tay. hướng đôi mắt về phía xa xăm, ngay cả anh cũng chẳng thể hiểu được chính mình đang nghĩ gì.

"mình sao..? yêu Ga Eun á?" - đôi con ngươi anh chớp chớp vài cái, những giọt nước mắt trong vô thức tuôn rơi lã chã.

có lẽ nào anh đã sai rồi sao? không thể, làm sao mà sai được..

Vernon ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc như một đứa trẻ, hình ảnh của Ga Eun trong quá khứ ồ ạt dội về như một trận cuồng phong khiến anh không thể nào suy nghĩ thấu đáo được.

anh đã ở bên cạnh Y/N từ lúc cả hai vừa mới lọt lòng. Vernon đi bên cô như một thói quen đến mức chỉ cần không thấy cô đâu sẽ liền bật khóc, Y/N là một mảnh ghép quan trọng trong đời của anh. 

một bức tranh xếp hình bây giờ lại thiếu mất một mảnh, vậy thì còn gì là tranh nữa..?
anh không muốn quay trở về lớp, anh không muốn cô nhìn thấy anh, càng không muốn cô phải khó xử. Vernon chỉ đành lặng lẽ ngồi trên sân thượng, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc rồi châm một điếu, kề lên môi mình.

năm học cấp 2 anh đã hùa theo cái bọn ăn chơi lêu lổng, đua đòi hút thuốc nhưng rồi bị Y/N phát hiện. cô giật phắt điếu thuốc trên tay anh rồi không ngừng mắng chửi đủ điều, nào là thuốc lá có hại như nào và nó làm anh trông xấu trai ra sao. Vernon nghe thế liền ngoan ngoãn mà bỏ thuốc tuy nhiên vẫn luôn giấu Y/N trữ theo một bao trong túi, anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm như vậy.

bây giờ thì anh biết lí do rồi.. 

_______ 

Y/N ở trong lớp suốt buổi chỉ cặm cụi viết nhật kí, cô không ngừng viết ra những dòng an ủi bản thân nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi không ngừng xuống trang giấy, nhòe đi những dòng chữ của cô.
đôi mắt suy tư nhìn ra khung cửa sổ, quan sát từng áng mây cứ trôi bồng bềnh trên bầu trời.

Y/N nghĩ đến chuyện thôi học. cô sẽ đi làm thêm, sẽ sống tự lập, nhưng liệu những mức lương ít ỏi có đủ để cô trang trải số tiền thuê nhà đắt đỏ kia hay không..? với số tiền trong thẻ hiện tại, Y/N có thể chi trả khoản 5-6 tháng tiền thuê nhà, dù sao Lee Chan cũng đã chuyển rất nhiều tiền cho cô.

nếu không được thì chắc lại phải ăn bám ông bà Hwang rồi nhỉ..? dù gì cô cũng là con của họ.

là cuộc sống khó khăn hay chính cô mới đang làm cho nó trở nên khó khăn?

.

..

...

21/06/2023 - 2:56 P.M 

seventeen x reader / 13lost. - [ 13 ]