seventeen x reader / 13lost.

[ 14 ]

Vernon ngồi trên sân thượng đơn độc, mãi đến khi Y/N rời đi một lúc lâu anh mới dám phát tác cảm xúc bên trong mình. anh nằm lăn ra khóc như một đứa trẻ, buồn đến quặn thắt con tim, mới chỉ chưa đầy một ngày mà đã chia tay rồi sao..? 

dù có chán anh đi chăng nữa thì lẽ ra cô cũng phải để anh nhìn ngắm người anh yêu đủ 24 tiếng một ngày chứ..

Y/N thật nhẫn tâm khi chọn rời bỏ anh nhưng bản thân Vernon lại chẳng thể oán trách cô nửa lời, chỉ trách mình tại sao năm xưa đã ở bên cô mà vẫn nảy sinh tình cảm với Ga Eun. 

suy cho cùng vẫn là lỗi tại anh..

Vernon khóc trong cơn tuyệt vọng đến tột cùng, thật sự không thể nào mượng tượng được cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu không có Y/N. cuộc tình chóng vánh này đã khiến cho bản thân anh nhận ra rằng mình vẫn còn quá ngô nghê và non nớt.

"mẹ ơi, con phải làm sao đây..? con xin lỗi mẹ, xin lỗi cô Hwang nhiều lắm, xin lỗi vì đã khiến Y/N phải khóc, xin lỗi vì đã không thể ở bên em ấy hết quãng đời còn lại. con xin lỗi..hức-"

anh gần như gặp ảo giác khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ quá cố đang ngồi bên cạnh mình, bà đưa tay ra xoa đầu anh sau đó cười dịu dàng.

"là con trai thì không được khóc.." - lời dặn của mẹ từ thuở ấu thơ bỗng vang lên trong đầu Vernon, cảm giác như ai đó đang thì thầm bên tai anh.

"mẹ..?"

Vernon đưa mắt nhìn xung quanh mong có thể nhìn thấy bóng dáng người mẹ đã khuất, anh liên tục gọi tên bà trong nỗi nhớ khôn nguôi nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt khô khốc.. 

anh đã tuyệt vọng bây giờ càng thêm suy sụp đến mức liên tục gặp ảo giác về những kỉ niệm khi còn nhỏ với Y/N, đến lúc này anh mới hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho anh nhiều đến nhường nào..

từng cái nắm tay, từng cái ôm cho đến tất cả mọi thứ.. tuổi thơ của anh, thanh xuân của anh chính là Y/N, không ai khác ngoài cô.

________________

Vernon đã không hề trở lại lớp trong suốt buổi học, kể cả là giờ ra chơi cô cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. 

nhưng mà.. sao cô lại trông ngóng hình bóng của Vernon để làm gì cơ chứ? vài tiếng trước không phải chính cô đã khiến cho quý tử nhà người ta khóc sướt mướt như một đứa con nít sao? nghĩ xem bản thân có còn tư cách để quan tâm đến anh không..?

cô biết Vernon sẽ không trở lại lớp cho đến khi cô rời đi nên Y/N đã quyết định cúp học. dù gì sau này cũng chẳng được thừa kế vậy thì học nhiều để làm cái quái gì.

Y/N lặng lẽ rời khỏi lớp học sau đó đi đến căn tin, chọn cho mình một chỗ ngồi khuất sau những bóng cây rồi yên vị một mình cho đến lúc ra về. cô lấy một xấp giấy từ trong cặp ra rồi sau đó bắt đầu vẽ những thứ vẩn vơ, Y/N với cảm xúc bất ổn đã liên tục nghĩ về hình bóng của Vernon.

cô có đang làm đúng hay không?

cô vò đầu bứt tóc, mọi thứ bây giờ như rối tung hết cả lên. chính cô đã mắng thẳng vào mặt Jisoo rằng cô không tin anh ta nhưng rồi lại bị những lời nói đó chi phối, càng suy nghĩ lại càng thấy có lỗi với đứa em gái đã khuất.

"hahaha- sống thay cho phần của Ga Eun rồi cũng hưởng phúc giúp con bé luôn à?"

đến tận giây phút này cô mới bàng hoàng nhận ra lời của Jisoo đúng đến mức nào và chí lí ra sao, cứ cho rằng gã ta là một kẻ thao túng đại tài đi, nhưng ít ra gã đã nói sự thật. hóa ra từ lâu Y/N luôn giữ khư khư cái nỗi ám ảnh mang tên Ga Eun và cho rằng lời của cô bé chính là chân lí để rồi khiến mọi thứ trở nên lệch lạc.

__________

Ga Eun là đứa con nuôi đầu tiên của ông bà Hwang, nó đã được nhận về từ khi Y/N còn học mẫu giáo và mang vai trò là người bầu bạn với cô. những đứa con mà hai ông bà nhận về đều có nhiệm vụ của riêng chúng nó, có đứa lớn lên sẽ quản lí doanh nghiệp giống như Lee Chan, có đứa thì được nhận về để làm bạn với Y/N giống như Ga Eun, và nhiều đứa trẻ với những vai trò khác nữa.
đôi lúc cô cảm thấy như ông bà Hwang đang lợi dụng con nít và trẻ vị thành niên để bắt chúng làm việc cho mình, họ chỉ nhận những đứa có tố chất và có khả năng làm việc hiệu quả. cả hai chưa từng nhìn nhầm bất kì đứa nhóc nào, bọn chúng đều rất ngoan ngoãn và sẵn sàng làm theo tất cả những thứ mà hai ông bà bảo.

ở trong dinh thự nhà họ Hwang đâu đâu cũng có thể thấy bóng dáng của những đứa nhóc, bọn chúng được nuôi dạy để làm những công việc tay chân, đầu óc. và một trong số đó, đứa trẻ gây ấn tượng với lão Hwang chỉ có duy nhất một mình Lee Chan. 

nó tiếp thu kiến thức cực kì nhanh và thông thạo rất nhiều ngôn ngữ, là thiên tài nổi trội nhất trong số những đứa trẻ kia. Y/N đã tận mắt chứng kiến cái khung cảnh những giáo viên liên tục đánh vào đầu, vào tay của bọn nhóc khi chúng không thể giải được những bài toán. thú thật là cô cũng không thể giải được những bài toán đó, nói gì đến bọn nhóc nhỏ hơn cô những 2-3 tuổi.
Lee Chan và Ga Eun từ khi nhận về đã có được sự tin tưởng và thiện cảm tuyệt đối của ông bà Hwang nên bọn nó gần gũi với Y/N hơn hẳn. Lee Chan ngoài học ra thì sẽ đi tìm Y/N để nói chuyện và chơi chung với cô. Ga Eun thì dính với cô như hình với bóng kể từ khi hai đứa còn nhỏ nên con bé cũng được tiếp xúc với Vernon.

"có lẽ mình đến trước nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ đứng sau."

Y/N gục đầu xuống bàn, từng kỉ niệm của cô và Vernon cứ ồ ạt dội về từng đợt.

cách Vernon bảo vệ cô trước những lời sỉ vả, che chắn cho Y/N khi cô rơi vào tình cảnh khó khăn và hơn tất thảy những thứ đó, anh là ánh sáng của đời cô. Y/N bắt đầu khóc, khóc thật lớn với mong muốn rằng những giọt nước mắt sẽ xóa nhòa đi bóng hình của Vernon.

"mình không yêu Vernon, không hề.. vả lại sau này cũng sẽ không còn gặp lại nhau, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.."
cô ôm lấy gương mặt đang sưng lên vì khóc, là cô nói lời chia tay với Vernon trước, dù vậy nhưng chính bản thân cô vẫn nhớ Vernon lắm.. Y/N tự nhủ với lòng mình rằng tốt hơn hết hãy sống cho bản thân trước đã rồi hẳn nhớ nhung đến người khác, cô cố gắng vượt qua nỗi nhớ và sự ám ảnh từ hình bóng của Ga Eun trong quá khứ để khẳng định rằng mình sẽ ổn.

bỗng một bàn tay của ai đó vỗ nhẹ lên vai cô khiến Y/N giật nảy lên xoay đầu lại nhìn.

"sao em lại ở đây vậy Y/N, đã vậy còn khóc nữa?" - Minghao cầm trên tay một chiếc khăn đưa về phía cô cùng với một chai nước lọc.

"lau đi, nước mắt nhem nhuốc không hợp với em chút nào, nếu em buồn thì có thể tâm sự với anh. mặc dù chúng ta chẳng thân thiết gì cho cam nhưng anh mong em có thể trút bỏ những muộn phiền rồi tiếp tục cười rạng rỡ như mọi khi."
"đàn anh.. cảm ơn anh nhưng không cần đâu ạ. em ổn, em chỉ là nhớ chú gấu bông nên mới khóc thôi." - Y/N quẹt vội đi những giọt nước mắt rồi cố gắng nặn ra cái nụ cười vui vẻ như mọi ngày.

"em không thể giấu được anh đâu. em đang khóc." - Minghao cúi người xuống, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chua xót trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Y/N nhích người qua một bên chừa chỗ trống cho Minghao, anh cũng hiểu ý nên ngồi xuống kế bên cô. cả hai cứ im lặng, Y/N thì nhìn về phía xa xăm, cô gần như thả hồn theo mây gió còn Minghao ở kế bên thì dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

anh biết lí do tại sao cô khóc nhưng lại chọn không hỏi, anh hiểu rằng nếu như anh càng hỏi thêm thì chỉ khiến cô cảm thấy tệ hơn. lúc ở trên sân thượng không phải chỉ có mỗi Y/N và Vernon mà còn có sự xuất hiện của Minghao. anh nằm ngủ ở trong một góc khuất và chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối.
bản thân không biết rằng phải nên vui hay nên buồn, vui vì biết đâu anh sẽ có cơ hội ở bên cạnh cô nhưng lại buồn vì trông thấy cô khóc. những giọt nước mắt luôn là điểm yếu của Minghao, nhất là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người anh thương.

Minghao đã trải qua một tuổi thơ không mấy êm đẹp khi bố anh là một tên nát rượu, suốt ngày chỉ biết đề đóm rồi đến lúc thua lỗ lại quay về nhà quậy phá. gã ta đánh mẹ anh đến thân tàn ma dại, phải đưa đến bệnh viện vô số lần. tuy vậy nhưng Minghao của năm 7 tuổi chưa từng một lần nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ và luôn che chắn cho anh những lúc gã đàn ông kia nổi trận lôi đình.

đến tận khi anh lên 10 tuổi, Minghao mới lần đầu nhìn thấy những giọt lệ mặn đắng trên gương mặt của mẹ khi lão già kia trong cơn say đã một mồi lửa thiêu rụi những nhạc phổ quý báu của bà.
mẹ anh yêu âm nhạc lắm, bà xem những trang nhạc phổ như mạng sống của mình nhưng gã ác ôn ấy lại trong cơn điên loạn mà thiêu rụi đi tất cả, thiêu rụi đi 'người bạn tri kỉ' của bà.

anh xót xa ôm lấy bà vào lòng sau đó không kiềm được mà khóc nức nở, than ôi sao ông trời lại nhẫn tâm với mẹ của anh thế này..? 

giá như bà không lấy phải tên phú nhị đại như gã, Minghao thà chấp nhận mình không được sinh ra, anh chỉ tha thiết ước rằng mẹ anh có thể tìm được ý trung nhân mà sống hạnh phúc mãi mãi về sau.. nhưng mọi thứ lúc này lại chỉ còn gói gọn vào hai từ 'giá như'.

kể từ lúc đó, Minghao đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ làm người phụ nữ anh thương phải rơi nước mắt vì bất cứ thứ gì trên đời. nếu có thể, anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại để làm cho người anh yêu hạnh phúc..
cảm thấy không gian có chút ngột ngạt, Minghao hắng giọng vài cái rồi từ từ lấy điện thoại ra.

"ừmm.. em có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không?"

Y/N nghe thế thì chầm chậm đọc số điện thoại cho anh.

"em chỉ có SNS thôi ạ.."

Minghao mỉm cười nhìn cô, anh còn không nghĩ cô có thể dễ tính đến mức này.

"cảm ơn em. m-mà Y/N này, liệu em có thể cho phép anh ngồi đây với em đến lúc ra về được không?" - anh hỏi cô trong sự ấp úng.

"anh cứ tự nhiên đi ạ, dù gì cái băng ghế này cũng chẳng phải là của em.."

Minghao im lặng, ngoan ngoãn ngồi kế bên cạnh cô như một chú mèo con. khoảng thời gian lúc này yên bình biết bao, bản thân anh chỉ ước khung cảnh này sẽ tồn tại mãi..

cảm nhận được người kế bên chẳng nói lời nào nên Y/N cũng chẳng buồn bắt chuyện, cô chỉ trầm ngâm nhìn những cây bút màu trên tay rồi lại đặt chúng xuống. cô tiếp tục vẽ những nét nguệch ngoạc chẳng ra hình thù, trong vô thức cô lại phác họa ra gương mặt của Vernon.
người kế bên chỉ chăm chú nhìn cô vẽ, đến khi nhìn thấy người trong tranh là Vernon gương mặt của anh liền không giấu được sự buồn bã. hóa ra cô vẫn còn nhớ cậu nhóc này lắm..

Minghao không muốn tranh chấp, anh không muốn cô vì tình yêu của anh mà trở nên đau khổ. anh làm gì có quyền ép cô phải ở bên mình..? kể cả có làm vậy thì trong thâm tâm Minghao, anh cũng không thể nào sống hạnh phúc được.

khi biết Mingyu cũng thích cô, Minghao đã suy nghĩ rất nhiều. anh không muốn tranh giành cô với bất kì ai, những người ngoài kia mà nghe được sẽ nghĩ anh nhu nhược biết bao..

nhưng bản thân Minghao không quan tâm đến những lời đó, anh đủ thông minh để biết rằng Y/N không phải là một món đồ, cô là một thiếu nữ bằng xương bằng thịt. những kẻ ngoài kia chỉ biết cố gắng giành lấy Y/N như giành lấy một con búp bê mà chưa từng hỏi lấy một lần rằng cô có đồng ý hay không.
chỉ cần được nhìn thấy cô hạnh phúc, kể cả là hạnh phúc tay trong tay cùng người đàn ông khác, chỉ cần anh ta yêu thương cô như cách Minghao thương cô. đến lúc đó, anh có chết cũng mãn nguyện..

em có quyền quyết định số phận của mình, có quyền chọn cho mình một chàng trai thật tốt.. bọn đàn ông ngày đêm thèm khát em tựa như mấy con hổ đói ngoài kia không có tư cách để lựa chọn.

"Y/N này."

"dạ?" - cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

"em.. cho anh xin một tờ giấy được không? anh.. ừm- anh cũng biết một chút vẽ vời, bây giờ ngồi nhìn em thì ngại quá-"

"vâng, của anh đây." - cô lấy một tờ giấy trắng tinh đưa cho anh, kèm theo một cây bút chì.

Minghao không mất quá nhiều thời gian để nghĩ, anh nhanh chóng đặt bút xuống phác họa những nét đầu tiên. Minghao trước giờ luôn bị người ta gọi là kẻ mơ mộng vì dường như anh chỉ dành thời gian ra để vẽ tranh, khiêu vũ, chơi đàn và ngân nga những bản tình ca buồn thảm. 
Minghao không quan tâm vì anh yêu những thứ như vậy, mẹ đã dạy cho anh biết rằng nghệ thuật chính là cách biểu đạt cảm xúc hoàn hảo nhất.

"Minghao con yêu của mẹ, con có biết rằng nghệ thuật chính là người bạn tuyệt nhất trên thế gian này không? những bức tranh mà con vẽ, những bản nhạc mà con hát, những điệu khiêu vũ mà con vẫn luôn tập đi tập lại hàng ngày và cả những tiếng đàn, tất cả luôn có những điểm khác biệt trong từng chi tiết dù là nhỏ nhất."

"và điểm khác biệt nằm ở cảm xúc của con đấy, con yêu của mẹ."

"những lúc con buồn, vui hay giận dữ thì những bức tranh, những bước nhảy, những tiếng đàn và những lời ca sẽ mang những màu sắc khác nhau."

"vậy nên hãy yêu lấy nghệ thuật con nhé, vì không có thứ gì tuyệt vời được như nó đâu."

________

Minghao khắc họa lại hình dáng của mẹ anh trên nền giấy trắng, bà hiện lên với nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp tựa như ánh ban mai ấm áp rực rỡ. đối với Minghao, mẹ anh chính là người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.
Y/N nhìn thấy bức tranh của Minghao liền tò mò, đưa mắt nhìn sang.

"người này thật xinh đẹp làm sao.. là ai vậy anh?"

"là mẹ anh.."

"oh, là Xu phu nhân phải không ạ?"

"không phải Xu, là Lin."

"tại sao lại là Lin ạ.." - Y/N nghệch mặt ra, không phải các tập đoàn và gia tộc lớn đều lấy họ của đấng nam nhi để gọi thay cho đích danh hay sao? tại sao lại là Lin phu nhân, điều này cô thực sự không hiểu.

"vì mẹ anh họ Lin, rồi một lúc nào đó em sẽ hiểu thôi.." - Minghao nhẹ đưa tay lên xoa đầu cô sau đó tiếp tục vẽ.

Y/N cũng chỉ lẳng lặng gật đầu, dù gì người đời cũng đã từng nói rằng trong cuộc sống này đôi lúc có những chuyện không nên biết quá nhiều thì hơn. cô cũng đừng nên tò mò táy máy chuyện gia đình nhà người ta, nếu không sẽ trở thành đứa nhiều chuyện mất.

__________

cả hai ngồi cạnh nhau một lúc lâu, bức tranh chân dung Vernon lúc nãy đã bị Y/N xé đi sau đó ném sang một góc, cô không nên phác họa gương mặt của anh nữa, càng không nên tiếp tục vẽ Ga Eun.
đã đến lúc để thoát ra rồi.

ngay lúc này, Y/N đã cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn nhiều chút rồi. có lẽ vì cô và Minghao có những suy nghĩ và lối sống tương đồng với nhau cho nên cả hai đã rất dễ nói chuyện. Minghao nói rằng anh thích tất cả các màu sắc ở trên thế gian này và trùng hợp thay cô cũng vậy.

cả hai đều biết rằng cuộc sống xung quanh không phải chỉ có 7 màu giản đơn mà là rất rất nhiều màu khác nữa. tùy vào cảm xúc của con người ta mà những mảng màu ấy lại hiện lên theo từng sắc thái và góc độ nóng lạnh khác nhau. 

đại loại như lúc này đây, cả Minghao và Y/N đều đang có tâm trạng tốt. trong mắt họ, những tán lá và những đóa hoa trong khuôn viên trường lúc này rực rỡ biết bao.

Minghao hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu còn Y/N chỉ đơn giản là vui vẻ vì tìm được người bạn tâm giao với mình. cả hai đã ở bên chuyện trò cho đến hồi chuông ra về reo lên, Y/N đã gói ghém giấy bút để vào cặp sau đó cúi chào Minghao rồi rời đi.
trên tay Minghao vẫn còn giữ cây bút chì của cô, anh vội kêu lên mong cô có thể nghe thấy mà quay đầu lại nhưng Y/N đã biến mất từ lúc nào.

"quao.. trông nhỏ con mà chạy nhanh thật đấy-"

.

..

...

23/06/2023 - 9:46 A.Mseventeen x reader / 13lost. - [ 14 ]chuyện là tunhien tối qua cái web truyenwki.com của tui nó bị quờn què gì á=)) xong nó  để "502 Bad Gateway" làm tui điếng hồn. tưởng chia tay nhao từ đó luôn r chớ TT.