seventeen x reader / 13lost.

[ 15 ]

Y/N chạy thật nhanh ra cổng trường, vẫn như mọi khi chú Kang đã chờ sẵn ở phía trước.

cô đi đến, gõ vào cửa kính vài cái ra hiệu cho chú Kang kéo cửa kính xuống.

"Y/N mau vào trong xe đi cháu, hôm nay cậu Lee Chan hơi bận không thể đến đón cháu được nên chú đến đón cháu này."

"chú Kang có thể về tòa dinh thự chính báo với ông bà Hwang giúp cháu vài lời được không ạ?"

"sao thế, có chuyện gì sao cháu?"

"dạ.. chuyện là cháu đã dọn ra ngoài ở và thuê trọ rồi ạ. thủ tục nhận phòng cháu cũng đã kí hết rồi, bây giờ chỉ cần dọn vào ở nữa là được. tiền cọc cháu cũng đã đưa, không thể rút lại. vậy nên cháu muốn phiền chú báo với ông bà Hwang một tiếng và nói với cả hai người rằng đừng cho Lee Chan biết điều này. đến lúc nó tìm cháu, tự cháu sẽ giải quyết với nó sau.." - Y/N nói với giọng đầy ái ngại, dù gì cô cũng đã nhờ vả chú Kang rất nhiều.

cứ xem như đây là lần cuối cùng cháu làm phiền chú đi..

"sao cơ? cháu muốn chuyển đi sao?! này, cháu lại cãi cọ gì với bố mẹ đấy à? sao đột nhiên lại chuyển đi, đã thế còn không nói trước với ai thế kia!" - chú Kang ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cô. giọng ông có đôi phần lớn tiếng nhưng vẫn cố gắng dịu đi nhất có thể.

"không, không có. cháu không có cãi nhau với ai cả. chỉ là.. cháu muốn sống tự lập thôi."

"cậu Chan ức hϊếp cháu đúng không? nói đi, chú sẽ giúp cháu." 

"không có. Lee Chan.. đối với cháu rất tốt ạ." - đôi mắt Y/N bỗng cụp xuống.

chú Kang biết đã có chuyện gì đó xảy ra, dù gì ông cũng đã ở bên cạnh đứa trẻ này từ khi nó còn rất nhỏ, ông còn không hiểu nó hay sao?

"sống trong dinh thự riêng không phải tốt hơn sao cháu? cậu Lee Chan cũng đâu có bạc đãi cháu đâu, hà cớ gì cứ phải dọn ra bên ngoài làm gì? nguy hiểm lắm.. hay là cháu quay về đi được không?" - chú Kang rất lo lắng cho cô. hơn tất thảy mọi người, ông coi Y/N như đứa con gái thứ hai của mình vậy.

"chuyện cháu đã quyết thì sẽ không đổi ý đâu ạ." - Y/N lắc đầu.

"haizz.. ở một mình không có ai nấu cho cháu ăn, cũng không ai gọi cháu dậy, làm sao cháu sống được đây? nghe lời chú, về nhà đi. nếu cháu không muốn ở chung với Lee Chan thì cứ nói thẳng, chú sẽ chuyển lời tới ông chủ để cháu được ra ở riêng. tại sao cứ nhất quyết dọn ra để làm gì?"

"cháu có việc phải làm. cháu muốn tự lập, chú chiều theo ý cháu nốt lần này đi mà chú Kang.." - cô lại giở cái giọng nhõng nhẽo năn nỉ ỉ ôi ra.

"thôi được, nhớ sống cho tốt. gặp chuyện gì liền lập tức liên lạc với chú, chú sẽ đến ngay. nếu cháu thiếu tiền thì cứ nói, chú sẽ bảo ông bà chủ chuyển thêm tiền cho cháu. nhớ là phải ăn uống đầy đủ đấy nhé."

"dạ, chú yên tâm. vả lại từ nay chú cũng không cần đưa đón cháu nữa đâu ạ. cháu đã thuê trọ ở một chỗ khá gần đây nên cháu có thể đi bộ được."

"như vậy.. có được không? thể chất cháu cũng không mạnh khỏe gì cho cam, sao cứ tìm cái khó để làm thế."

"cháu ổn mà, phải tự lập thì sau này mới sống tốt được. chú cứ yên tâm."

đối diện với chú Kang khiến Y/N có chút gì đó lưỡng lự nhưng đến lúc suy nghĩ đến việc ở chung với Lee Chan lại khiến cô bất giác nổi hết cả da gà. ngay lúc này Y/N liền biết mình nhất định phải chạy trốn khỏi tên đa nhân cách đó, nếu cứ tiếp tục ở lại chính là tự chôn vùi tương lai của mình..

"mà.. cháu có món quà muốn tặng cho Soo Hee, hôm trước cháu đã thất hứa với con bé."

cô rút từ trong túi ra chiếc điện thoại Iphone 14 Pro rồi đưa cho chú Kang.

"cái này.. cháu đưa cho chú làm gì? đi sửa sao? hay là đổi mới?"

"dạ không ạ, nó vẫn còn mới kít luôn đó chú. cháu.. muốn tặng nó cho Soo Hee. con bé cần một vài thiết bị để học mà."
"c-chú không nhận được đâu! cháu cứ để lại cho bản thân dùng đi!" - chú Kang vội trả lại chiếc điện thoại cho cô.

"chú cứ lấy đi, cháu cũng có mà. chỉ là cháu mua nhầm màu mình không thích thôi, chú đem về cho Soo Hee đi! hay để cho bản thân dùng cũng được. vậy nhé, cháu đi đây, một ngày vui vẻ ạ!" - cô nhanh nhảu dúi chiếc điện thoại vào trong tay chú Kang sau đó chạy biến đi.

"con bé này lại tính làm gì nữa đây? ôi.. khổ cái thân già tôi thật chứ." - chú Kang thở dài thườn thượt rồi lái xe đi đến tòa dinh thự chính, nơi ông bà Hwang đang ở.

_________

Y/N lê đôi chân đi khắp các nẻo đường, cô nhìn ngó đến tất cả những cửa hàng dù là nhỏ nhất mong tìm được cho mình một công việc làm thêm ổn định.

nhưng xui xẻo thay những cửa tiệm mà cô nhắm trúng một là đã không còn tuyển nữa hai là từ chối thẳng thừng, mặc dù cô đã cố gắng lấy học vấn của bản thân ra để vớt vát nhưng họ liên tục bảo rằng họ cần những người khỏe mạnh và nhanh nhẹn. một số người còn cho rằng cô quá gầy và mỏng manh, không thể kham nổi những việc lao động tay chân.
tuy vậy nhưng Y/N vẫn không hề bỏ cuộc, cũng không hề có chút gì gọi là lung lay bởi vì cô tin vào khả năng của bản thân mình. cô lại tiếp tục đi, đôi mắt vẫn đảo xung quanh như một chiếc máy quét sau đó dừng lại trước một tấm bảng tuyển nhân viên ở một tiệm cafe nhỏ. đôi con ngươi sáng rực tựa như đèn pha, cô reo lên trong sung sướиɠ :

"kia.. là bảng tuyển nhân viên kìa! thời của mình tới rồi, thời của mày tới rồi Y/N ơi!!" - Y/N ôm lấy cặp chạy thật nhanh về phía tiệm cafe ở cuối hẻm.

The Angels.

đến nơi, cô chầm chậm mở cửa đi vào, đảo mắt xung quanh để tìm chủ quán. tiếng chuông được treo trên cửa vang lên vài tiếng ting ting, xung quanh Y/N yên tĩnh đến lạ.

từ trong phòng nghỉ một người mang chiếc tạp dề đi ra. Y/N gần như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của người đó, là thiên thần phương nào đến đây vậy chứ?
Y/N cá với bản thân rằng đây chắc chắn là người con gái đẹp nhất mà cô từng gặp. từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, sống mũi cao và đôi môi nhỏ hồng, đôi mắt ánh lên những tia ngọt ngào cùng với nước da trắng mịn không tì vết. Y/N gần như đã bị người kia hớp hồn ngay từ những ánh nhìn đầu tiên.

"là một thiên sứ." - cô lẩm nhẩm.

"ah, xin chào quý khách ạ! hôm nay quán chúng tôi nghỉ sớm một hôm, quý khách hãy ghé đến vào lần sau nhé." - chất giọng ngọt ngào và thanh thoát của người kia vang lên như một cú tát vào mặt Y/N.

*quái, không phải?! đ-đây là nam sao? từ từ gượm đã, cái gì thế này?!!* - những dấu chấm hỏi bắt đầu hiện đầy bên trong cái đầu nhỏ của cô rồi rối hết cả lên như nhúm tơ vò, Y/N gần như bị choáng ngợp bởi cái sự thật này.
"quý khách ơi?"

"dạ? à vâng, e-em đến đây để xin việc ạ, không phải đến để mua đồ uống." - cô lấy tờ giấy tuyển dụng ra trước mặt anh.

"xin việc sao? tốt quá, chúng tôi vừa hay còn thiếu một chân bồi bàn. hay là em đảm nhận nhé?"

"vâng, như vậy thì quá tốt rồi! em cảm ơn anh!" - cô cúi gập người 90 độ cảm ơn anh.

"hmm.. này bạn học." - đột nhiên chàng trai cất tiếng.

"dạ? có vấn đề gì sao anh? ahh- anh đừng vội từ chối em. nhìn em như này thôi chứ em khỏe lắm đó ạ!" - cô có chút lo lắng.

"em không quan tâm đến vấn đề tiền lương sao? tôi đoán em đến đây không phải chỉ là làm việc gϊếŧ thời gian, em đang cần một số tiền lương lớn nhỉ?" - anh ta dùng đôi mắt đầy ẩn ý nhìn cô.

"oh em quên mấ- nhưng sao anh lại biết?" - Y/N bắt đầu trở nên dè chừng với người trước mặt, những lời mà anh ta thốt ra hoàn toàn không phải là tự nhiên mà nói.
"ôi chao, đừng cảnh giác như thế chứ. xin tự giới thiệu anh là Jeonghan, Yoon Jeonghan. từ lúc em bước vào trong quán anh đã biết mục đích của em rồi bạn học à." - anh ta nở nụ cười thân thiện.

Jeonghan chỉ tay vào áo khoác và giày của cô.

"chúng, là chúng cho anh biết rằng em không phải là con nhà bình thường. chẳng bạn học nào có gia đình khá giả mà mua nổi đôi giày đó cả, chỉ những người có gia thế có địa vị mới đủ khả năng mua nó. còn chiếc áo khoác kia, có lẽ trên thị trường sẽ xuất hiện vài chiếc hàng fake nhưng chúng không thể qua nổi mắt anh đâu. toàn thân em, tất cả những thứ đó đều toát lên mùi tiền ngào ngạt."

"nói anh nghe xem tại sao em lại chọn công việc này nào? chúng ta còn một bước thương lượng về tiền lương nữa mà. hay em muốn làm công không lương, nếu em muốn thì anh có thể thành toàn cho em ngay lập tức luôn đó."
đối diện với lí luận chặt chẽ của Jeonghan, Y/N bây giờ mới nhận ra chính những phụ kiện trên người đã cản trở công cuộc xin việc của cô như thế nào.

"..đúng. em cần tiền."

"quả nhiên là vậy nhỉ. em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện." - Jeonghan mời cô ngồi sau đó nhanh chân đi pha 2 tách trà lài.

anh đẩy tách trà còn đang nóng hổi về phía Y/N rồi chống cằm nhìn cô, vẻ mặt trông đầy thích thú.

ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua khung của sổ, hằn lên trên mặt  những vệt vàng ấm áp. Y/N ngồi im thin thít, cô đảo đôi con ngươi xung quanh cửa tiệm để cố gắng không chạm mắt với Jeonghan còn anh thì chẳng có lấy một tí ngại ngùng nào, trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt của cô.

cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Y/N hết cách đành tự động mở lời trước.
"mình thảo luận về chuyện tiền lương được chưa anh?"

"ừm, em cứ nói đi."

"vậy em đi vào thẳng vấn đề nhé. em đang cần một số tiền lớn để trang trải cuộc sống, em không nghĩ công việc này sẽ cho em được nhiều tiền. nên là 100.000 won được không anh?"

"được."

nhìn thấy Jeonghan đồng ý chỉ trong một nốt nhạc, bỗng nhiên máu tham trong cô nổi lên. vốn dĩ trong thẻ của Y/N vẫn còn rất nhiều tiền nhưng về lâu về dài chắc chắn sẽ hết, cô đâu phải loại không biết ngại mà lại quay về xin xỏ ông bà Hwang dù chính cô là người đã dứt áo ra đi. nghĩ tới nghĩ lui, Y/N quyết định đề ra một mức lương cao hơn để xem vẻ mặt của Jeonghan.

"200.000 won được không anh?"

"được."

"300.000 won?"

"được."

quái lạ, sao tên này lại đồng ý mà không cần suy nghĩ thế này?

"vậy.. 800.000 won được không anh?"
"tất cả đều được. chỉ cần em chịu làm ở đây, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả cho em."

"này chàng trai! anh bị cái gì vậy?? 800.000 won lớn lắm đó! anh không thấy tiếc sao?! chỉ vì để em vào làm thôi á? thật không thể nào!" - Y/N bây giờ đã đứng phắt dậy và nói lớn.

"ừm. để em có thể vào đây làm thì đối với anh 800.000 won cũng chỉ là giấy thôi." - Jeonghan nhìn gương mặt cứng đờ của cô rồi cười.

tất cả chỉ là vì để cô vào đây làm thôi sao? làm gì có chuyện đó.

thế quái nào mà trên đời này lại có kẻ điên khùng chấp nhận trả 800.000 won cho một chân bồi bàn được cơ chứ? hoàn toàn không thể.

Jeonghan biết Y/N có thể mang đến rất nhiều lợi ích đối với anh và cái quán cafe nhỏ này, anh đâu phải kẻ ngu mà chưa từng một lần nghe tới cái họ 'Hwang' bao giờ.

chắc chắn Y/N sẽ đem đến cho anh bộn tiền, chấp nhận đánh đổi 800.000 won để lấy về nhiều hơn cả thế thì quả thực là một món hời to cho tên họ Yoon rồi.
Y/N bỗng thấy có chút gì đó rùng mình khi đối diện với tên Jeonghan này, cô vội đứng dậy chào anh rồi cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi cửa để lại gã thiên sứ vẫn mãi nhìn theo bóng dáng của cô.

"ầy, người gì mà nhát quá trời nhát vậy nè? muốn thiện cũng không thiện được." - anh day day thái dương sau đó lại nhìn về phía tách trà còn bốc hơi nghi ngút của cô. Y/N đã không hề uống dù chỉ một chút, thậm chí là một cái nhấp môi cũng không.

"Jeonghan, sao anh còn chưa trở về nhà đi?" - tiếng ai đó từ phía cửa vọng vào khiến Jeonghan xoay đầu lại.

"Seungkwan đấy à? vào đây ngồi với anh một chút. chúng ta có 'việc' để làm rồi."

"việc để làm sao? mới đó mà lại có rồi à?"

Seungkwan bước đến bên Jeonghan rồi ngồi xuống đối diện với anh. nhìn thấy 2 tách trà vẫn còn nóng hổi trên bàn, cậu thắc mắc :
"bộ vừa mới có người đến hả anh?"

"ừm, là người đến xin việc. là một cô gái rất xinh đẹp."

"rất xinh sao?"

"cô bé đó trạc tuổi em đấy."

"trạc tuổi em á? còn trẻ vậy sao? cậu ấy tên gì vậy anh?"

"là Hwang Y/N. là họ 'Hwang' đó Seungkwan à, bọn mình vớ được một món hời to rồi." - Jeonghan cao giọng, vẻ mặt không giấu nổi sự mừng rỡ cùng những toan tính đều lộ hết cả ra.

Seungkwan nghe đến hai từ 'Hwang Y/N' tất cả các giác quan trong cơ thể đều tựa như bị điện giật, không tự chủ mà run lên.

"a-anh Jeonghan, hay là mình nhắm đến Han Yoojung lớp C-2 được không? cô ta ngây thơ và dễ tin lắm, gia đình cũng có quyền thế và địa vị nữa. đến cả mười họ 'Hwang' cũng không bằng một họ Han đâu anh."

"em đang giả ngu đấy à, chính em đã bảo rằng con nhóc Han Yoojung đó rất khó xơi mà? đâu phải bọn nhà giàu nào cũng đi xin việc làm thêm như Hwang Y/N. bây giờ con nhóc tự sa vào bẫy như này thì đã là thành công hơn một nửa rồi, tại sao lại phải nhọc công đi tìm đứa mới để làm gì?"
"nhưng Hwang Y/N cô ta ranh ma lắm, không dễ lừa đâu anh. kế hoạch này nghe mùi là biết chắc thất bại đến 80% rồi."

Seungkwan cố gắng dùng hết những cách mà anh có thể nghĩ ra để cứu Y/N nhưng Yoon Jeonghan nhất quyết không là không.

trông thấy Seungkwan đột nhiên khác lạ hơn so với thường ngày, Jeonghan có chút thắc mắc. Boo Seungkwan luôn nghe theo lời của Yoon Jeonghan một cách tuyệt đối, cậu cho rằng những quyết định của người lớn hơn chính là luôn luôn đúng đắn và chẳng hề ý kiến dù chỉ một lời.

nhưng bây giờ thì tên họ Yoon sai rồi!

"anh Jeonghan.. hay là mình dừng lại đi. dù gì thì em cũng đã trả được mối thù của bản thân rồi, chúng ta hà cớ gì phải tiếp tục làm như vậy? mình kết thúc kế hoạch này đi nhé?"

"nào nào, chỉ một chút thôi Seungkwan à. dù gì anh cũng đã phải chấp nhận trả 800.000 won cho cô bé đó mỗi tháng đấy. đây sẽ là lần cuối anh và em làm chuyện này, có được không?"
"không được đâu anh.. em không làm được."

"sao lại không? chúng ta vẫn luôn thành công trong việc này mà? Hwang Y/N sẽ là kẻ cuối cùng rồi sau đó chúng ta sẽ không làm như vậy nữa." - Jeonghan nói với cái chất giọng đầy tha thiết mà như mọi khi có lẽ Seungkwan đã mềm lòng mà đồng ý.

nhưng không, Seungkwan không những không tán thành mà còn bày ra cái thái độ căm ghét đối với Jeonghan.

"anh không được động đến Hwang Y/N."

"này này em đang nói cái gì vậy?! cô ta là con gái của lão Hwang đó, là tiểu thư của tập đoàn E.R.S đó. cơ hội chỉ đến có một lần, tại sao lại không biết nắm bắt?! em không nhớ rằng chính con nhóc đó đã đánh em thành ra thế nào sao? tỉnh lại đi Seungkwan, em không thể kết bạn với bọn thượng đẳng vô tâm đó được. lũ chúng nó chỉ là những cậu ấm cô chiêu với cái mặt nạ giả tạo thôi, nó đang lừa em đấy."
"anh không được nói như vậy! anh không được nói bạn của em như vậy!"

"bọn nó có cứu mày lúc mày bị đám con Lim Siyeon đánh tả tơi không? làm gì có. là ai đã cứu mày thoát chết? là anh đây, là Yoon Jeonghan. mày nợ anh một mạng đó Boo Seungkwan." 

"em không quan tâm, cậu ấy là bạn của em. anh muốn thì tự đi mà thực hiện cái 'kế hoạch cuối cùng' đó đi, em sẽ không để anh toại nguyện đâu!"

"mày trả được thù của mày, còn tao thì đã trả được thù cho bản thân đâu? sao mày ích kỉ vậy Boo Seungkwan? là tao đã giúp mày ấy vậy mà.." - gã bày ra cái gương mặt thất vọng, càng khiến Seungkwan thêm ngứa mắt.

"em đã giúp anh trả thù rồi. cái chết của Yeoha chưa đủ để thỏa mãn anh sao? anh còn muốn gì nữa? này Yoon Jeonghan, càng tham lam chết càng sớm đấy.

cậu đứng dậy rời đi với tâm trạng đầy khó chịu còn tên họ Yoon kia thì cứ nói ầm cả lên :
"yah Boo Seungkwan! này! bộ mày quên mất bản thân ở đây để làm gì rồi sao?! này!!"

nhìn thấy Seungkwan chẳng thèm đáp lại mình khiến Jeonghan càng cảm thấy khó chịu hơn. cậu em thân thương của anh ấy vậy mà lại bảo vệ cho một đứa ở tầng lớp thượng lưu sao? buồn cười.

"trông vậy mà đã bị bọn thượng lưu tẩy não rồi sao? đứa em thơ ngây của tôi ơi.." - Jeonghan đưa tách trà lên nhấp một ngụm sau đó chép miệng, anh lắc đầu ngao ngán trước sự thay đổi đột ngột của Seungkwan.

_________________

Y/N sau khi rời khỏi quán cafe đã trở lại trường học, cô sẽ làm thủ tục rút học bạ. trong lúc đi đến phòng hiệu trưởng, Y/N vô tình chạm trán với Hong Jisoo, cô cố tình lảng đi, cố gắng đi thật nhanh về phía văn phòng của thầy hiệu trưởng nhưng đã bị gã túm tay kéo lại.

"xin anh hãy thả tay ra dùm cho." - đối mặt với Jisoo, những xúc cảm trong cô bỗng trở nên yếu đuối đến lạ.
"em đã chia tay Vernon rồi đúng không?"

"không liên quan đến anh."

"vậy có thể cho anh một cơ hội được không?"

"tôi không hiểu anh nói cái gì cả, mau buông tay ra." - Y/N cố gắng gỡ tay anh ra. 

ngay lúc này, cô chỉ muốn né tránh ánh nhìn của Jisoo. cúi gằm mặt xuống để giấu đi những tia yếu đuối nơi đáy mắt, Y/N sợ cô sẽ lại càng thêm nhớ Vernon vì những lời của Jisoo.

"làm ơn hãy cho anh một cơ hội đi Y/N, anh có thể yêu em nhiều hơn cả Vernon cơ mà?"

"Hong Jisoo anh thả ra đi. làm ơn hãy buông tha cho tôi.. anh đi được 8 năm thì xin anh hãy cút luôn đi! còn nữa, tôi yêu Vernon, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Vernon, anh không có quyền ép tôi ở bên cạnh anh!" - cô thét lớn.

"yêu sao? em không yêu nó, em chỉ đang bị ràng buộc thôi. là Ga Eun, Ga Eun đó Y/N à! tất cả là tại con nhóc đó thôi, người em yêu là tôi, chỉ có thể là tôi." 
"anh điên rồi. mau thả ra, tôi sẽ la lên đấy!"

"yên một chút đi nào bạn nhỏ.."

gã kéo Y/N sát lại gần sau đó đem cả tấm thân nhỏ bé của cô khảm vào lòng ngực mình, ôm chặt không buông mặc cho người phía dưới liên tục vùng vẫy chống cự.

"mau thả tôi ra, thả ra!" - cô dùng móng tay bấu mạnh lên làn da trắng hồng của anh, hằn lên đó những vệt đỏ, có nơi còn bật cả máu vì bị những ngón tay ghim mạnh vào.

"với tôi không phải tốt hơn sao..? tại sao lại phải nhất thiết là Vernon cơ chứ?" - gã tựa mặt vào vai cô mặc cho thái độ ghét bỏ mà người bên dưới dành cho mình.

Y/N chỉ biết né tránh gương mặt của Jisoo, toàn thân cô cứng đờ chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt trước cái ôm của gã. bỗng, anh đem mặt mình kề sát trước mặt cô khiến Y/N có chút hoảng loạn, cô cố gắng ngã người ra sau vì bản thân cô thừa biết tên điên này muốn làm gì.
"Hong Jisoo, anh mau dừng lại! tôi không muốn phải động tay động chân với anh."

"hah- động tay động chân sao? em yếu ớt như vậy, liệu có chịu nổi một chạm của tôi? nhưng đừng lo, em là để nâng niu mà tình yêu nhỏ~" - gã cười hiền nhìn cô.

"thằng điê-"

chưa kịp dứt lời Hong Jisoo đã tựa như con hổ đói vồ đến chiếm đoạt lấy đôi môi của cô. lưỡi hắn nhanh chóng len lỏi vào bên trong khoang miệng nhỏ, tham lam cướp đoạt, ngang nhiên chiếm tiện nghi của người khác.

Y/N đỏ hết cả mặt, cô thầm nghĩ tên này không những điên mà là rất rất điên!

"ư..Hong Jisoo..!" - cô dùng hết sức đẩy gã đàn ông ra nhưng eo nhỏ đã bị cánh tay gã ôm chặt đến đau đớn, như muốn gãy vụn thành từng mảnh. 

tiếng mυ"ŧ môi chùn chụt vang lên ẩm ướt, nước bọt từ khóe miệng Y/N không ngừng chảy ra ướt đẫm trên gương mặt diễm lệ xinh đẹp. những giọt nước mắt dâng trào nơi khóe mắt, cô nấc lên từng tiếng ủy khuất chỉ có thể đứng yên chịu trận.
"này, lỡ ở trường còn có ai thì sao?! mau buông ra đi, anh điên rồi."

"phải, tôi điên rồi. tôi điên vì ai cơ chứ?"

gã luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm, đối diện trước cô là ánh nhìn buồn bã. những giọt lệ mặn chát từ từ lăn trên đôi gò má hắn.

tôi điên vì em. điên vì tình.

Y/N thầm chửi gã đủ điều, đã ngang nhiên cưỡng đoạt nụ hôn của cô còn chưa nói, ấy vậy mà còn giở cái giọng khóc lóc ăn vạ ra trông ghét chết đi được. cô khó chịu, dùng hết sức đẩy gã ra rồi nhanh chóng phớt lờ tên đàn ông kia, tiến nhanh về phía phòng hiệu trưởng.

"bây giờ em còn đến đây làm gì?" - gã bây giờ lại lẽo đẽo theo cô đi đến phòng hiệu trưởng.

"tôi đến để làm thủ tục thoát khỏi anh."

"ý em là sao?" - gã không hiểu tình yêu nhỏ đang nói gì cả.

"rồi ngày mai anh sẽ biết."
Jisoo cũng chẳng nói thêm điều gì chỉ lẳng lặng 'hộ tống' cô đi đến phòng hiệu trưởng. Y/N rảo bước cố gắng bỏ lại tên đàn ông kia nhưng đôi chân của cô làm gì nhanh bằng chân của gã, càng đi chỉ càng thêm mỏi chứ chả được cái tích sự gì.

"anh ở ngoài đây hoặc là cút về luôn đi. đừng đi theo tôi, phiền chết đi được!"

cô nhăn nhó rồi mặc kệ gã, bước vào bên trong văn phòng của hiệu trưởng.

"sao cứ khiến người khác rối não thế này. ngày mai sao? ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp nhỉ?" - Jisoo nhìn lên, những áng mây bồng bềnh trôi giữa nền trời xanh biếc không có lấy một chút ảm đạm.

ngày mai có nắng không nhỉ?

.

..

...

03/07/2023 - 10:06 AMseventeen x reader / 13lost. - [ 15 ]_____________________________
haihai mọi ng :33 xin lỗi vì đã không up chap trong những ngày qua, từ hôm nay au khùn đin hứa sẽ năng suất hơn nữa!!

yêu mọi ng nhiều lắm! một ngày mới vui muốn xĩu nhee