seventeen x reader / 13lost.

[ 16 ]

Y/N thành công rút học bạ mà không vấp phải bất kì sự phản đối nào. cô chỉ là thắc mắc tại sao bọn họ lại chẳng gọi cho Lee Chan hay ông bà Hwang đến đây, có lẽ là vì muốn cô đi nhanh chăng? dù gì cô cũng đã gây ra không ít chuyện cho cái trường này.

Y/N cúi chào hiệu trưởng rồi cầm lấy tập hồ sơ rời đi. ở bên ngoài, Hong Jisoo vẫn đứng đó đợi cô. gã trông thấy tập hồ sơ trên tay Y/N liền có chút thắc mắc.

"cái gì trên tay em thế?"

"học bạ."

"em.. không lí nào?"

"sao?"

"này! em rút học bạ đấy à Y/N?"

"ừ, rồi sao nữa?"

"rút học bạ để làm gì cơ chứ?! này,đâu phải em không biết, em phải hoàn thành giáo trình cấp 3 mới có thể xin việc ở các công ty có danh tiếng được. em đã nói bản thân sẽ quản lí doanh nghiệp của chú Hwang mà, không phải sao?"

"hai ông bà đó nuôi thằng Lee Chan để nó làm bức bình phong à? mồm lúc nào cũng bảo là nắm bắt hết mọi thứ về tôi mà đến chuyện cỏn con này lại không nghe sao, thiếu hiểu biết thật đấy." - cô cười khẩy.

"bây giờ thì mong quý ông thanh lịch Hong Jisoo đừng bám theo tôi, tôi có cuộc sống riêng và chắc chắn trong cuộc sống đó không cần sự góp mặt thừa thãi của anh."

"tôi không hề thừa thãi chút nào, biết đâu một lúc nào đó em sẽ cần đến tôi thì sao?"

"có chết cũng không cầu cứu anh. tôi xin phép đi trước." - Y/N ghim ánh mắt hình viên đạn vào người tên đàn ông kia sau đó quay ngoắt đi.

Jisoo không hề có ý định đuổi theo dù chỉ một chút, hôm nay đến đây có lẽ đủ rồi. đến cả bản thân gã còn không ngờ rằng cô sẽ thật sự chia tay Vernon, khoảnh khắc cô bưng mặt khóc thút thít thật sự khiến gã xót xa biết bao nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác?

xin hãy để tôi được yêu thương em hết quãng đời còn lại, xin em hãy cho tôi ích kỉ, chỉ một lần này thôi rồi em sẽ biết tôi làm thế đều là vì em Y/N à..

Y/N đi khỏi trường, cô cứ lao đầu về phía trước, những bước chân cứ bắt đầu nhanh dần sau đó chuyển sang chạy nước rút. cô lo sợ nhỡ đâu tên điên đó lại đuổi theo mình thì sao??

cô cứ chạy mãi chạy mãi rồi lại dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi. ngước mặt lên liền thấy mặt trời đã lặn từ lúc nào, chỉ biết thở dài nhìn vào cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.

"..."

đồng tử Y/N giãn nở, phút chốc trái tim cô bỗng thắt lại, có chút chua xót trong lòng.

"lại tới đây nữa.." - cô thì thầm vài lời rồi cũng bước vào bên trong.

Y/N lại vô thức cho một hũ mì gà cay, một hũ tokbokki và một phần kimbap vào trong giỏ hàng, mãi đến sau khi thanh toán xong cô mới nhận ra.

"ầy.. lại quen tay nữa rồi." - cô lắc đầu ngán ngẩm nhưng đã thanh toán rồi mà trả lại thì ngại lắm, nghĩ thế nên Y/N cũng đành ăn hết những món mà mình đã mua.

ở bên cạnh Vernon bao nhiêu năm qua, cách anh nấu mì và cách anh ăn tokbokki chung với kimbap đã phần nào trở thành thói quen đối với Y/N. cô làm mọi thứ một cách vô thức, dường như rất quen tay với những việc thế này.

đến lúc cho mì vào lò vi sóng, Y/N cứ lặng thinh đứng đó. cô dường như chìm hẳn vào thế giới quan của bản thân, nơi cô lạc lối trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

cô nhớ Vernon..

đứng yên nhìn chăm chăm vào hũ mì đang quay vài vòng trong lò vi sóng Y/N chỉ biết thở dài, cô chỉ là đang thắc mắc về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.

"mình vào trường được mấy hôm nhỉ? một, hai, ba.. ba hôm hay bốn hôm nhỉ? haizz.. vừa vào được vài hôm đã gây một đống chuyện rồi, đúng là chả ai giống mình cả."

*ting ting* - lò vi sóng đã dừng lại.

Y/N đưa tay vào bên trong lấy hũ mì ra, dường như chẳng có chút cảm giác bỏng rát nào. những ngón tay sớm đã đỏ lên vì sức nóng tỏa ra từ thành hũ nhưng cô vẫn cứ bình thản đem nó đặt lên bàn.
"nếu em cứ làm như thế.. chi bằng để tôi nấu cho em." - giọng ai đó cất lên khiến Y/N giật nảy mình.

thanh âm này sao lại quen thuộc đến thế..? chất giọng vốn đã khắc sâu trong tâm trí cô bấy lâu nay, thứ mà cô đã phải khổ sở lắm mới quên được bây giờ lại ở đây. Y/N quay ngoắt sang nhìn về phía phát ra giọng nói kia.

"Vernon.. anh- à không.. sao lại ở đây?"

"nếu tôi mà không ở đây thì làm sao mà biết được cái hũ mì chết tiệt kia làm bỏng tay em."

Vernon tiến đến gần cô, Y/N lúc này cũng hoàn toàn bất động đứng như chôn chân xuống đất. cô nào có ngờ Vernon lại xuất hiện ở đây, ở cái nơi mà hai người đã từng dành cả hết tuổi 15 để nấu đồ ăn cho nhau.

"tay em bỏng hết cả rồi. thật là.. không có tôi biết ngay em sẽ lại vụng về như thế." - Vernon cầm lấy tay cô, chạm nhẹ lên những đầu ngón tay đã sưng phù mà nâng niu.
anh thổi thổi như muốn làm dịu đi cơn đau mà những vết bỏng mang lại cho cô. bất giác những giọt nước mắt nóng hổi nơi con ngươi lấp lánh của anh rơi xuống tay cô, là vì đau xót hay chỉ vì thương hại cho kẻ thất tình?

Y/N cũng chỉ ngoan ngoãn đứng yên cho anh thổi, có lẽ đến cuối cùng cô vẫn là không thể rời xa Vernon dù chỉ một chút.

"em mau đi rửa tay sau đó ngồi ngoan trên ghế, tôi đi mua thuốc về xứt cho em." - Vernon nói xong liền lập tức rời đi.

Y/N từ nãy đến giờ vẫn còn mơ hồ trước những sự việc đang diễn ra. nào là tại sao Vernon lại đến đây, rồi thì sao cô lại ngoan ngoãn để yên cho anh thổi phù phù như thế.. tất cả đều tựa như một giấc mơ.

anh cứ như thế thì em biết làm sao để quên đây?

sau khi đi rửa tay đúng như lời anh nói, cô ngồi yên trên ghế hướng đôi mắt về phía con đường tràn ngập ánh đèn cùng dòng người qua lại. bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên, là Lee Chan.
Y/N thật sự không dám bắt máy, nhỡ đâu tên điên này lại bằng cách nào đó gắn định vị vào điện thoại của cô thì sao? chiếc điện thoại không may bị gắn định vị trước kia đã sớm bị cô thanh lí bằng cách.. cho Soo Hee. dù gì nó cũng không dám động vào gia đình nhà chú Kang.

"sao em không nghe máy đi?"

"hả?"

Vernon đã trở lại với hộp khăn lạnh và tuýp kem trị phỏng trên tay, khoảnh khắc anh nhìn thấy cô úp màn hình điện thoại xuống liền biết ngay người gọi là ai, chắc chắn lại là thằng nhóc Lee Chan.

"tay của em, đưa đây."

cô chầm chậm đưa tay về phía anh, những ngón tay có chút run rẩy vì đau, phần nữa là vì sợ phải đối diện trước gương mặt đẹp như tượng tạc này.

"sau này cẩn thận một chút. không có tôi ở bên tốt nhất em cũng nên học cách lo cho bản thân đi, mặc dù Lee Chan có thể chăm sóc cho em, Xu Minghao có thể tâm sự với em, Hong Jisoo có thể cho em những cái ôm ấm áp nhưng.."
"..." - Y/N lặng thinh, chỉ biết mím môi nén lại những giọt nước mắt.

"tôi yêu em. nhiều hơn tất cả những gì mà bọn đàn ông ngoài kia đối đãi với em, nhiều hơn vạn phần.."

đến lúc này cô dường như không thể ngăn những đợt cảm xúc trong tim lại, những giọt nước mắt mà cô kìm nén nơi đáy mắt bấy giờ đều tuôn hết ra.

"Vernon.. hức. làm ơn.. ở lại với em đi mà.." - cô nấc lên từng tiếng.

"Y/N.." - anh dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, đưa tay lên cố lau đi hết những giọt nước mắt xấu xí ấy.

"em không thể sống thiếu anh được, em không thể.. Vernon có thể coi em là vật thay thế cũng được, chỉ cầu xin anh.. làm ơn đừng rời bỏ em mà..!" - cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh tựa như níu kéo, lưu luyến không rời.

"..."

"anh có thể xem em là vật thay thế, anh có thể đối đãi tệ bạc với em, có thể căm ghét em thậm chí có thể gọi em là Ga Eun. dù sao em cũng chỉ muốn được ở bên anh thôi.."
"dừng lại đi Y/N.."

"Vernon à, em không muốn Lee Chan, không muốn Xu Minghao, càng không muốn Hong Jisoo. em chỉ đòi hỏi một điều, anh cho phép em được ở bên cạnh anh nhé..?" - giọng cô nghẹn lại, nơi cổ họng có chút chua xót.

"tôi.."

đứng trước Y/N, trái tim anh bỗng yếu đuối đến lạ. anh không nỡ, càng không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt buồn thương của cô. anh căm ghét những giọt nước mắt xấu xí kia vì chúng đã bôi nhòe đi vẻ rạng rỡ của người anh yêu.

nhưng rồi đứng trước quyết định có muốn tiếp tục bước cạnh Y/N với tư cách người yêu hay không, Vernon lại lưỡng lự. có lẽ.. anh nên để cho cô yên, thật muốn xin lỗi vì sẽ khiến cô phải đau lòng nhưng..

"Y/N, tôi.."

"vâng?" - đôi mắt ngập nước của cô lại lần nữa đánh bại Vernon, khiến anh không tài nào nói ra được.

rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, anh ân cần lau nước mắt cho Y/N sau đó dỗ dành cô.
"Y/N đừng khóc nữa.. để tôi xem thử vết bỏng đã nhé?"

cô đến lúc này mới dịu lại, nấc lên vài tiếng rồi sau đó cắn chặt môi dưới, cố gắng không để những tiếng thút thít bật ra khỏi miệng.

"ngoan lắm. bây giờ thì ngồi yên nhé, nếu em đau thì hãy nói cho tôi biết."

trông thấy Y/N gật gật vài cái anh mới bắt đầu sơ cứu vết bỏng cho cô. những vết bỏng không quá nặng, có lẽ cũng chỉ mới cấp độ 1 nhưng dù sao cũng phải sơ cứu cho nó. đối với cô thì chúng chỉ là những vết bỏng tẹo teo đến ngày mai ngày mốt rồi sẽ hết nhưng đối với anh, chúng là những vết thương, là cả những vết thương lòng nơi anh và thể xác nơi cô.

Vernon dùng khăn lạnh lau qua những vết bỏng, đôi tay to lớn và gân guốc ấy bây giờ lại dịu dàng uyển chuyển đến lạ, giống như đã làm qua không biết bao nhiêu lần.
nói ra thì việc Vernon quen tay trong những thứ như thế này cũng chẳng còn lấy làm lạ gì cho cam, dù sao cũng đã ở bên Y/N hơn 10 năm, cô vụng về thế nào bất cẩn ra sao anh còn không rõ nhất ư?

thân thể cô bao năm qua vẫn luôn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ khác nhau, anh vẫn luôn ở bên cạnh băng bó những vết thương ấy, dùng đôi tay của mình hứng lấy những giọt nước mắt cho cô.

tôi không muốn phải băng bó cho em nữa.

"có đau không?" - anh ngẩng mặt lên nhìn cô.

"không đau, không đau chút nào." - Y/N lúc này dường như chẳng thấy rát gì cả, cô chỉ là cảm thấy những cái chạm của anh đều quá đỗi ôn nhu tựa như một bước chạm thẳng đến trái tim đang thổn thức của cô.

"Vernon.. cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền đến anh.."

"em đã 'làm phiền' tôi suốt mười mấy năm qua rồi, bây giờ thêm chút nữa thì có làm sao?"
Y/N nhìn về phía ngoài kia, nơi phố xá bấy giờ đã đông nghịt người qua lại. lúc này cô chỉ còn nhớ về những kỉ niệm giữa mình và Vernon, thầm nghĩ có lẽ mối tình này không thể đi đến cái kết cuối cùng nữa rồi.

lúc này Vernon vẫn còn đang chăm chú vào công cuộc dán băng cá nhân cho cô. Y/N từ trước đến nay thích nhất là băng cá nhân hình con rùa, cô cho rằng nó rất giống Vernon, thích đến mức dù không hề bị thương nhưng vẫn mang theo đến 2-3 miếng chỉ để ngắm. lâu lâu lại mang ra dán lên mặt anh rồi cười ngô nghê như con nít.

"xong rồi."

"cảm ơn.."

"mà này-" trong phút chốc cả hai đều đồng loạt lên tiếng.

"V-Vernon nói trước đi."

"không, em nói trước đi."

"vậy em nói nhé. Vernon này, chúng mình quay lại được không..? em nhận ra rằng em không thể sống thiếu anh được."

"tôi có quyền từ chối không?"
"ý anh là..? ừm, vâng, anh có quyền từ chối."

Y/N không nghĩ rằng Vernon sẽ từ chối nhưng rồi câu trả lời của anh lại như một cú tát giáng thẳng vào mặt, trực tiếp đem cô đẩy xuống hố sâu tận cùng.

"tôi không thể ở bên em được. tôi.." - anh ấp úng.

trông thấy sắc mặt Y/N trở nên thâm trầm sau khi nghe câu trả lời của mình, Vernon cũng xót lắm chứ? nhưng anh đâu còn cách nào khác. Vernon biết rằng điều này thật tàn nhẫn nhưng anh thà rằng để cô ghét mình còn hơn là ở cạnh nhau rồi lại một lần nữa tan vỡ.

anh yêu cô, có thể yêu cho đến khi cả thể xác cùng tâm can đều hóa thành tro bụi nhưng nào dám hứa sẽ cùng cô đi đến hết kiếp này.

anh.. là một thằng hèn.

"..." - Y/N dường như chết lặng.

"tôi sẽ đi du học, cũng không biết đến khi nào mới có thể trở về. mối tình của chúng ta từ đầu có lẽ đã định sẵn là không có một kết thúc trọn vẹn, tốt hơn vẫn là nên làm bạn với nhau thôi có được không?"
"vâng.. anh qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe." - cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, chà xát mạnh đến mức hai má đều ửng đỏ.

"hẹn gặp lại anh vào một ngày nắng đẹp, Vernon ah.." - Y/N mỉm cười, nụ cười ấy trìu mến và ấm áp tựa như đóa hoa hướng dương mỗi sớm mai rực rỡ nhưng cũng chất chứa biết bao nỗi buồn.

Vernon nhìn cô, lưu luyến không thôi. anh không muốn phải nói lời tạm biệt.. càng không muốn phải rời xa cô nhưng đã đến nước này, anh còn lối đi nào khác sao? chỉ trách anh chưa kịp suy nghĩ thấu đáo mà đã lựa chọn con đường đi du học, xem ra lại là tại anh nữa rồi.

chỉ biết ôm lấy gương mặt sớm đã đỏ ửng để cố gắng giấu đi những giọt nước mắt, Vernon ôm lấy cô thay cho lời tạm biệt. Y/N cũng rất sẵn lòng đáp lại cái ôm của anh, cô xoa lưng vỗ về để anh tựa mặt vào vai mình.
dường như Vernon vẫn rất quyến luyến, cứ nắm lấy tay cô mãi không buông, chỉ có siết chặt thêm chứ không hề muốn thả ra.

"chuê, rồi chúng ta sẽ gặp lại mà đúng không? nhớ sống cho tốt rồi trở về đây thăm mọi người nhé." - cô đưa tay xoa má anh, cười hì hì.

Vernon lúc này cũng hiểu rằng đã đến lúc phải rời đi, anh cúi xuống trao cho một nụ hôn dịu dàng sau đó đặt một bức thư vào lòng bàn tay cô.

"đến lúc về nhà rồi hẳn đọc. nhớ đấy!"

"ừm ừm, nhớ rồi. mau đi đi.."

"ngày mai tôi đi rồi. em có thể đến tiễn tôi được không? xin hãy dịu dàng với tôi thêm một lần này nữa thôi, Y/N à.."

"..không biết nữa." - Y/N có chút do dự nhưng rồi lại tìm cách đánh trống lảng.

"bây giờ cũng muộn rồi, mau về nhà sửa soạn hành lí sau đó ngủ một giấc cho thoải mái đi. với lại, con mèo ấy.. đừng vứt đi nhé?"
"tôi sẽ giữ chặt nó cho đến khi bản thân yên vị dưới tầng đất lạnh."

"ầy, bớt nói xui chết nhau hay gì? mau đi đi." 

"ừm.."

anh và cô cúi người chào nhau lần cuối sau đó Vernon rời khỏi cửa hàng, cả hai vẫn cứ dõi mắt về phía nhau, thầm chúc đôi bên hãy sống cho thật hạnh phúc. cửa hàng tiện lợi lúc này chỉ còn lại mỗi mình Y/N cô đơn và trống rỗng.

đành cho phần tokbokki và kimbap còn lại vào túi nilon rồi trở về nhà. lê đôi chân dọc trên vỉa hè, tâm trí cô rối bời hơn bao giờ hết.

bất chợt một giọt mưa rơi xuống nền đất lạnh, rồi hai giọt, ba giọt sau đó là một trận mưa lớn kéo đến.

"ông trời ơi đừng khóc mà.."

Y/N ngước mặt lên, những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi lộp độp trên gò má hồng, long lanh tựa như viên bảo châu tinh khiết.

mặc cho mọi người xung quanh ai nấy đều cuống cuồng đi tìm chỗ trú, kẻ thì ôm đồ chạy vội người thì mở ô mà đi tiếp. Y/N chẳng quan tâm, cô chỉ chăm chăm nện từng bước nặng trĩu xuống nền đất ẩm, toàn thân đều bị nước mưa làm cho ướt sũng đến thảm hại.
thật giống một con mèo mắc mưa.

có nhiều người vì hiếu kì mà cứ mãi nhìn chằm chằm vào Y/N, cũng có những kẻ cứ liên tục chỉ trỏ, bình phẩm về thân thể của cô. đôi tay nhỏ cố gắng ôm lấy mình, che chắn cho tấm thân đang run rẩy vì lạnh.

có ai ép cô phải dầm mưa? không ai cả. cô đây là không sợ ướt mưa, cùng lắm thì sốt 2-3 ngày rồi sẽ hết, bao nhiêu đó thì có làm sao? không có anh, cô thế nào cũng được.

đến lúc này, nước mưa hòa lẫn với nước mắt ướt đẫm trên gương mặt nhem nhuốt buồn thương của Y/N. cô lại khóc, khóc vì thứ gì cơ? vì thất tình sao? chẳng đơn giản đến thế.

cả tuổi xuân của cô, 17 năm đằng đẵng.. đều dành cả cho chàng trai ấy. đến tận lúc này cô chỉ còn biết cầu nguyện, mong anh hãy sống cho thật tốt.

và hơn thế nữa..

hãy tìm cho mình một tình yêu xinh đẹp và dịu dàng. cô ấy có thể nồng cháy như ngọn lửa, cũng có thể thuần khiết như làn sương đêm. huyền ảo tựa đóa quỳnh và luôn tỏa hương ngào ngạt mỗi lúc màn đêm xuống, hãy tìm cho mình một tình yêu tuyệt vời như thế.
tha thiết xin anh.. làm ơn đừng chọn những người cổ quái như cô.

Y/N cứ bước đi, mỗi một bước đều nặng trĩu đến mức muốn ngã khuỵu. đột nhiên, cô cảm thấy thế giới quan xung quanh mình bỗng chốc trở nên mơ hồ, đôi hàng mi không thể trụ vững mà cứ nhắm nghiền sau đó toàn thân đều ngã lăn ra nền đất.

trước khi ngất đi, Y/N có thể nghe được tiếng của rất nhiều người. đám đông tụ lại xung quanh nhưng chẳng có lấy một ai giúp đỡ rồi bất ngờ, giọng của một chàng trai cất lên :

"oh, đây là 'khách quý' của tôi. có lẽ cô ấy muốn thử dầm mưa một lần cho biết, mọi người đừng để ý nhé hì hì."

07/07/2023 - 12:26 A.Mseventeen x reader / 13lost. - [ 16 ]_________________________
tr đoán đi đoán đi=)) who's that pokemon???

btw dạo này mồm thì bảo sẽ năng suất nma tay lại không gõ nổi chữ nào.

hình như diễn biến cốt truyện nó bị nhanh quá phải không nhỉ? nếu nó nhanh quá hay có cái quờn gì bất thường thì mọi ng cứ thoải mái góp ý nha! au sẵn sàng tiếp thu, học hỏi và sữa chữa :33

mọi người thông cảm nếu tiến độ truyện ra chậm nha TT, hiẹn tại  tình trạng sức khỏe và tâm lí của au không được ổn định cho lắm :))

yêu mọi người, tớ sẽ chăm chỉ hết mức có thể~