seventeen x reader / 13lost.

[ 17 ]

"có lẽ quý khách ưa việc dầm mưa lắm nhỉ?"

tiếng ai đó cất lên kéo Y/N ra khỏi cơn mơ màng. cô đang ở đâu vậy nhỉ? rõ ràng là mặt đường nhẵn và cứng lắm cơ mà, sao lưng cô lại chẳng cảm thấy gì cả.

Y/N bật dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường. đưa đôi mắt quét khắp căn phòng một lượt, Y/N bấy giờ mới nhận ra đây là phòng trọ của mình.

"oh, tỉnh rồi hả cô Hwang? tôi không nghĩ là dịch vụ của tôi có mục 'chăm sóc khách hàng' như thế này đâu."

"anh là..?"

"ôi trời, nước mưa làm úng não cô rồi à quý khách ơi? là tôi, là Hoshi, con hổ dũng mãnh cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc này đây. là người đã cho cô thuê cái phòng trọ này, là tôi đó. giờ thì cô đã nhớ chưa khách ơi??" - anh ta nói luyến thoắng hệt như đang bắn rap khiến Y/N nghệch mặt ra.

"à..ừm. tôi nhớ rồi." - Y/N chỉ biết gật đầu.

"mà anh làm cái gì trong phòng trọ của tôi vậy?" 

"ôi trời, cô còn dám hỏi câu này nữa sao?? là tôi đã vác tấm thân ướt sũng như chuột lột của cô về đó, cô còn chưa cảm ơn mà đã hỏi tôi ở đây làm gì rồi. quý khách à.. tôi đã phải rất vất vả đó.." 

"đã thế đêm qua lúc tôi mang cô về, cô còn nói nhăng nói cuội cái gì mà hà mã cưỡi xe đạp ấy."

"h-hà mã cưỡi xe đạp sao?" - Y/N ngượng chín mặt.

"dù sao thì cũng cảm ơn anh-"

___________

cô ngó nghiêng khắp căn phòng, mãi mới nhận ra bộ đồng phục trên người đã bị thay bằng một bộ đồ khác, Y/N liền đỏ bừng cả mặt.

"à mà đồ của cô-" - Hoshi từ bên ngoài bước vào đã ngay lập tức ăn một đấm trời giáng của Y/N khiến anh choáng váng đầu óc.

"thằng biếи ŧɦái." 

anh ngã ầm xuống đất tay vẫn còn ôm lấy mặt mình, gào lên :

"này! cô đang làm cái quần gì vậy? tính hạ sát chủ trọ để trốn trả tiền đấy à?!"

"mày còn nói được? mày đã nhìn thấy thứ gì trên người tao rồi thằng đầu bạch kim?" - tay cô siết chặt lại thành quyền, chuẩn bị tẩn cho tên trước mắt một trận.

"ối này! nhìn thấy cái gì được chứ?? là trợ lí của tôi đã thay đồ cho cô, là trợ lí nữ. cô đừng có hở tí là đấm người khác như thế chứ.." - anh bĩu môi như muốn khóc vì oan ức.

nghe đến đây Y/N cũng ngay lập tức dịu lại, cô ngồi xuống đưa tay chạm vào mặt của Hoshi để xem thử. anh làm ra cái vẻ mặt hờn dỗi như muốn nói rằng 'đau ở đây này, cô đấm tôi rõ đau đó khách à!'

Y/N rối rít xin lỗi Hoshi rồi chạy ra nhà bếp tìm trứng gà để lăn cho anh, tên đầu trắng kia cũng lẽo đẽo đi theo sau. cô lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn toàn thể căn trọ ở tầng 50 mà mình đã thuê, sốc đến mức chỉ biết thốt lên :

"rộng vãi.."

"à, lúc đến đây tôi quên bén mất vụ dẫn quý khách đi tham quan nhà. bây giờ tham quan chắc cũng không muộn nhỉ?"

"đi tìm trứng gà lăn cho cái bản mặt anh trước đã anh ơi.." 

Hoshi cười hì hì rồi kéo tay cô đi đến nhà bếp. Y/N mở tủ lạnh ra để tìm trứng nhưng sau đó lại há hốc mồm vì lượng đồ ăn nhiều đến mức chật kín các hộc tủ, cô thắc mắc về việc những người ở đây có cách ly với thế giới bên ngoài hay không mà lại trữ nhiều thức ăn đến như thế.

"sao vậy, sốc lắm hả?" - Hoshi nghiêng đầu hỏi cô.

"ừ, sốc. những người ở đây nhiều tiền nhiều của thật đấy.. hẳn là phải trữ từ lâu lắm rồi nhỉ?"

"đâu, làm gì có."

"hả? không vậy thì còn sao nữa?"

"là Wonwoo, cậu ta nghe tin có người chuyển tới liền chạy ra 7-Eleven rồi vét hết đồ ở đó, đến mức thu ngân còn phải sốc luôn ấy. tôi nhớ là tên đó phải nhờ người vận chuyển giúp vì không thể một mình vác hết đống này lên tới tầng 50."
Y/N đã sốc toàn tập đến mức không tin vào tai mình, với cái đống đồ ăn này thì cô nghĩ mình không cần phải chi tiền ra để mua thức ăn nữa, cứ lén ăn ké chắc cũng ổn nhỉ? 

dòng suy nghĩ của cô ngay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng của Hoshi :

"ai da quý khách ơi tôi đau quá, đau quá đi."

đấy, tới rồi đấy, lại ăn vạ.

"anh từ từ, tôi luộc trứng ngay đây."

Y/N vội luộc trứng cho con hổ kia, trong khi đó anh ta cứ liên tục dùng cái chiêu nước mắt cá sấu để mè nheo với cô khiến Y/N quạo đến mức phải quát lên :

"anh là con nít đấy à tên kia? im lặng một chút tôi còn lăn cho anh nhé, không thì ôm cái quả trứng này ra kia rồi tự lăn đi."

"n-nhưng cô là người đã đánh tôi mà, cô phải chịu trách nhiệm với gương mặt đẹp trai của tôi chứ :(("

"đây, chịu trách nhiệm ngay đây. mệt quá cơ."
Y/N cầm quả trứng gà còn đang nóng trên tay, thổi vài cái cho nó bớt nóng rồi lăn nhẹ lên má trái của Hoshi. tên đầu bạch kim vẫn cứ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện xung quanh cái khu chung cư số 17 này, chốc chốc lại hỏi xem cô có đang nghe cậu nói hay không.

"này quý khách-"

"gọi tôi là Y/N."

"ừm, này Y/N."

"sao?"

"cô nên cẩn thận với Wonwoo và Junhwi."

"ý anh là sao cơ?"

"hmm.. hai người đó không được thiện lành cho lắm đâu."

"không thiện lành là không thiện lành thế nào? nói tôi nghe với."

vừa lúc Hoshi chuẩn bị tuồn ra một số thứ bí mật thì Wonwoo từ cửa thang máy bước ra khiến anh ngay lập tức phải hãm phanh gấp. Y/N sau khi thấy Hoshi như vậy cũng ngay lập tức nán lại những hiếu kì của bản thân, tiếp tục lăn trứng cho anh.

nhìn vào chiếc áo sơ mi mà Wonwoo đang mặc, cả hai đều ngầm đoán được anh vừa đi đâu đó về. Y/N có chút thắc mắc về việc làm của Wonwoo nhưng rồi cũng không vội hỏi, cô có thể hỏi Hoshi mà nhỉ? mong là tên đầu bạch đó biết.
"hai người đang làm cái gì vậy?" - Wonwoo bước lại gần.

"cô ấy đang chịu trách nhiệm với tôi." - Hoshi cười.

"này Soonyoung, người ta thuê trọ trả tiền cho cậu là được rồi. cớ gì còn bày ra vụ chăm sóc như này thế?" - Wonwoo cau mày.

"là Y/N đấm tôi, cô ấy phải là người lăn chứ?! cái này là đang cho cổ cơ hội đền tội mà."

"nhưng chú mày lớn rồi mà? có tay có chân tự mà lăn đi."

"không thích tự lăn. thích Y/N lăn cơ."

"hai người thôi đi." - Y/N hắng giọng.

hai tên này đang cãi cọ vì thứ gì ấy nhỉ? vì quả trứng sao? hai tên điên.

Y/N tiếp tục tập trung vào việc lăn trứng cho Hoshi nhưng rồi cái miệng của anh vẫn chứng nào tật nấy, cố tình xốc hông Wonwoo khiến cả hai lại tiếp tục đấu khẩu. cô lúc này nhức hết cả óc, cầm lấy quả trứng đập mạnh vào đầu Hoshi rồi bỏ về phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người.
"Y/N, Y/N ơi! này, mặt tôi vẫn còn đau lắm. cô mau lăn trứng cho tôi đi màaa!"

"tự đi mà lăn! ồn chết đi được. còn không thì đưa anh kia lăn đi kìa." - Y/N chỉ về phía Wonwoo rồi đóng sập cửa phòng lại.

"hả, tôi á?" - Wonwoo có chút ngơ ngác.

"ơ kìa..? tại ông đấy Jeon con lười."

"mắc gì tại tôi?"

"ông không bảo thì tôi đâu có cãi, như vậy thì đâu có xảy ra sự vụ như này."

"này này, chú mày ăn nói cho cẩn thận nhé? ai mượn cậu xốc hông tôi làm gì?"

"nÀy NàY đỒ cOn LưỜi, tÔi lÀ hỔ Đó! tin tôi làm gỏi ông luôn không? là ai xốc hông ai trước? là ông!" - Hoshi gào ầm cả lên khiến Wonwoo đau hết cả tai.

"im luôn đi đồ trẩu." - Wonwoo ném chiếc giẻ lau trên bàn vào mặt Hoshi rồi đi về phòng, bỏ lại cậu la oang oang cái miệng như muốn làm nổ cả cái tầng 50.

hôm nay lại là một ngày hòa thuận êm ấm ở tầng 50 chung cư số 17.
__________

Y/N đi vào phòng để đem những món đồ từ trong vali ra. bất chợt lại nhìn thấy xấp tranh của Ga Eun, cô có chút lưỡng lự, phân vân không biết nên vứt đi hay giữ lại nhưng rồi cũng chọn để vào một góc.

mọi thứ trong vali lúc này đều là quà của Vernon tặng, Y/N nhìn chúng, có chút trầm tư. cô cứ ngồi yên lặng mãi, ngắm nhìn chiếc váy mà người kia đã mang đến cho mình vào ngày sinh nhật thứ 15.

*reng reng* điện thoại vang lên hồi chuông dài khiến Y/N giật mình. vừa mở lên xem liền không muốn nghe máy, lại là Lee Chan.

"gì?" - Y/N nói với tông giọng cứng nhắc.

"em đang ở đâu?" - không vòng vo, Chan đi thẳng vào vấn đề mà anh đang nhắm đến.

"ở đâu kệ tao."

"nói. đang ở đâu? tôi đến đưa em về."

"tao đã bảo là ở đâu kệ tao."

"không nói câu nào mà đã thu dọn hành lí rồi đi mất, em cũng giỏi quá nhỉ?"
"tao muốn ra ở riêng."

"em.."

"này nhá tao nói cho mày nghe này Lee-Jung-Chan, chú mày đừng có nghĩ tới việc gắn định vị vào máy tao bằng dăm ba cái cuộc gọi này. xưa rồi diễm ơi~"

"đừng có gọi tôi bằng cái tên Lee Jung Chan đó, tôi là Lee Chan. em cứ ngồi đó đợi đi, tôi lập tức đến đón em về."

"tao thách."

"lại còn dám thách tôi? em có tin tôi mà bắt được sẽ liền làm bụng em to lên không?" - giọng Chan trầm thấp, có chút đáng sợ.

"eo thứ tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, tao mà mang thai con của mày thì sống chết tao cũng phá."

"em giỏi. xem tôi túm cẳng em lôi về đi, bé cưng." - Chan cười, một nụ cười khiến cô toát mồ hôi hột.

cô biết mình đang rất liều lĩnh khi thách thức Chan nhưng lại chẳng chịu suy nghĩ cho kĩ mà liền nói toẹt ra, cô đang làm cái gì thế này? thứ tinh hoa mà cậu bắn vào hôm trước lúc này cũng chẳng biết là đã bén rễ lên mầm bên trong cô hay chưa, Y/N chỉ thầm ước tất cả đều là mơ..
bỗng, có cái gì đó lóe lên trong đầu Y/N khiến cô xô cửa chạy thẳng ra phòng khách. Hoshi lúc này đang ngồi vắt chân trên sofa vừa ăn snack vừa xem bản tin, anh thấy cô chạy như thể có chuyện đại sự liền có chút thắc mắc.

"này.. cô đang chạy như thể đó là lần cuối được chạy hả Y/N?"

"ăn nói xà lơ, tôi muốn nhờ anh một vài chuyện này Hoshi."

"sao, chuyện gì, nói đi Hoshi nghe này." - anh làm ra cái điệu bộ chăm chú nhưng miệng vẫn cứ nhai snack nhồm nhoàm.

"lát nữa sẽ có một kẻ giống như này đến tìm tôi.." - Y/N tìm đại một ảnh của Lee Chan với dòng tìm kiếm 'người thừa kế của E.R.S' rồi đưa đến trước mặt Hoshi.

"anh nghĩ đi, nghĩ cách nào đó để anh ta không biết tôi ở đây. động não đi Kwon Hoshi aaaa, tôi phải làm sao phải làm sao đây??!!" - Y/N vò đầu bứt tóc.

"khoan, cậu chàng này là Lee Chan mà đúng không? là người thừa kế của gia đình cô mà đúng không?"
"ừ, anh đang hỏi thừa đó. mau nghĩ cách đi!"

"vậy thì cậu ta đến tìm cô cũng bình thường mà, sao lại muốn nhờ tôi che dấu?"

"chuyện dài lắm có dịp tôi kể cho, giờ thì động não đi Hoshi."

"nhưng xét về thế lực cậu ta rõ ràng lớn hơn tôi, ôi không được đâu Y/N ơi.. cơ nghiệp của tôi sẽ bị một cái phất tay của cậu ta mà tan thành khói mây mất! không được không được!"

trông thấy Hoshi sợ sệt và lo lắng như thế, Y/N lúc này mới muộn màng nhận ra rằng bao năm nay mình đã ở cạnh một kẻ nguy hiểm và quyền uy đến mức nào. tên thiếu niên mà với cô chỉ đơn giản là thằng nhóc 16 tuổi trong mắt của thiên hạ lại là một con sói ranh mãnh và nhẫn tâm, là kẻ có thể một búng liền san phẳng thị trường kinh tế chỉ trong một nốt nhạc.

nhưng đối với cô, con dã thú ấy lại dịu dàng đến lạ. trừ những lúc anh cưỡng ép chiếm đoạt ra, hầu như Chan chẳng bao giờ lớn tiếng mắng cô một lần nào. là vì cưng chiều hay là vì không muốn chấp nhặt kẻ trẻ con như Y/N?
khoan đã, cô đây là đang nghĩ cái gì thế này? không được! cô không được yếu lòng như thế, là tên nhẫn tâm đó đã không thương tiếc lấy đi lần đầu của cô. Y/N không được phép sinh ra bất kì ảo mộng nào về Chan, càng nghĩ chỉ làm cô càng thêm yếu lòng.

"a-anh cứ tìm cách để qua mặt nó đi. tôi đảm bảo sự nghiệp của anh sẽ còn nguyên vẹn, chắc chắn!" - Y/N nói với giọng chắc nịch.

"cô chắc là sự nghiệp của tôi sẽ còn vẹn nguyên chứ..?" - Hoshi vẫn còn rất lo lắng.

"chắc mà. nếu anh không lừa được nó thì tôi sẽ ra mặt."

"nếu vậy không phải cô sẽ bị cậu ta kéo về nhà sao? rõ là cô không muốn mà?"

"tôi.. tôi chỉ muốn thử cách này thôi. thật sự bản thân cũng không muốn trở về đó."

"thôi được." - Hoshi thở dài. 

anh thật sự thắc mắc rằng tại sao nhà Hwang giàu nức đố đổ vách như thế mà lại để con gái chuyển ra ở riêng, đã vậy còn vô tình vướng vào căn chung cư của anh. Hoshi chỉ còn biết vò đầu bứt tóc lo lắng cho tương lai của mình nhưng linh tính lại mách bảo anh nên giúp vị khách này.
__________________

không mất quá lâu để Chan tìm đến chung cư của Hoshi, anh ta đem theo khoảng 5-6 tên vệ sĩ nhưng trông hung hãn như bọn lính đánh thuê vậy. bọn chúng rầm rập bước vào bên trong quầy tiếp tân khiến người tiếp tân xanh hết cả mặt vội nhấc máy gọi cho Hoshi.

"a-anh Hoshi, c-có khách tìm g-gặp anh.. anh mau xuống tiếp khách đi." - cô nói, giọng run rẩy không ngừng.

Hoshi biết chắc đây chính là kiếp nạn thứ 82 của đời mình nhưng đã lỡ nhận lời rồi nên đành phải giúp cô. anh bảo cô tìm chỗ nào trốn rồi sau đó mình sẽ đi xuống tầng 1 để giải quyết.

"c-chúc may mắn. làm phiền anh rồi Hoshi.."

"ừm, mau tìm chỗ mà nấp đi. tiền nhà tháng này tăng gấp đôi, vậy nhé!" - anh cười sau đó quay lưng rời đi.

Y/N lúc này vò đầu bứt tóc, cố gắng tìm cho mình một chỗ trốn an toàn. cô dám chắc Chan sẽ làm khó Hoshi rồi đòi đi kiểm tra từng tầng một, đến lúc đó cô có muốn trốn nhờ cũng không trốn được.
bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Y/N :

"hay là mình chui xuống gầm giường nhỉ..? không phải người ta nói chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất sao?"

nghĩ là làm, Y/N hướng mắt về phía phòng của Junhwi.

"nghe bảo anh ta đã đi khỏi trọ hơn một tuần rồi, bây giờ vào trốn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

cô xoay tay nắm cửa và bất ngờ thay tên Junhwi này đi lâu như thế mà lại chẳng chịu khóa cửa phòng. trước mắt Y/N là căn phòng bừa bộn kinh khủng khϊếp, quần áo giày dép vứt lung tung hết cả lên, bàn làm việc thì tùm lum thứ nào là kẹo bánh đã bị hỏng từ lâu, sách vở để lộn xộn trông bê tha chết đi được.

đưa mắt nhìn về phía chiếc giường, Y/N toát cả mồ hôi với đống đồ mà Junhwi đã bày bừa ra.

"hay là.. mình nấp trong đống đồ đó đi nhỉ? để xem tên này có bao nhiêu đồ nào."
cô mở toang tủ đồ của anh ra, cả đống quần áo cùng với những món nhảm nhí từ bên trong tủ ùa xuống đè lấy cô.

"oái! cái đệt, sống bừa bộn vừa thôi chứ đm." 

cầm lấy những chiếc áo của Junhwi, Y/N ngậm ngùi xin lỗi anh từ trong thâm tâm rồi hứa rằng sau ngày hôm nay sẽ giặt lại chúng cho sạch sẽ để trả lại cho anh. cô rải chúng ra khắp phòng, cố gắng làm cho căn phòng bừa bộn nhất có thể. vò những tờ giấy rồi ném khắp căn phòng, thậm chí còn bới móc thùng rác ra.

cả người cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc vài tiếng rồi cẩn thận khóa trái cửa lại. cố chui xuống gầm giường thật nhanh sau đó thu người vào một góc khuất dưới gầm giường.

"sợ thật đấy.." 

_______________________

ở bên này Hoshi cũng không dễ thở là bao. vừa lúc anh từ tầng 50 đi xuống đã thấy đám người của Lee Chan đứng thành 2 hàng ở trước cửa chính khiến anh toát cả mồ hôi hột.
"các người là ai? sao lại đứng đây cản trở việc làm ăn của tôi?"

"chúng tôi cần tìm một người, xin hỏi anh có biết người nào tên Hwang Y/N không?"

"ầy, đại tiểu thư nhà họ Hwang thì ai mà chả biết. các anh đang tìm cô ấy sao?"

"anh có cho cô ấy tá túc ở đây không? mau nói đi trước khi chúng tôi dùng biện pháp mạnh."

"tại sao cô ấy lại phải trọ ở cái nơi rẻ tiền này cơ chứ? cô ấy mà có ở đây thật thì tôi đã khua môi múa mép gần xa đều biết cả rồi." - Hoshi cười.

"vậy thì phiền anh cho chúng tôi được lục soát căn chung cư này."

"không được."

"xin lỗi anh Kwon Hoshi, đây là lệnh của cậu Lee Chan. dù anh có đồng ý hay không thì chúng tôi vẫn phải lục soát nơi này."

"này, các anh tính dọa cho người thuê trọ ở đây chạy hết hay gì?"

"chúng tôi không quan tâm. bất kì ai chống đối sẽ bị chúng tôi trừ khử."
"các anh đừng có mà giở thói lưu manh! đây là nơi thuộc toàn quyền sở hữu của tôi đấy. đừng có làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của tôi, nếu các anh dám xuống tay với bất kì người nào ở trong căn chung cư này tôi liền cho các anh mất việc."

bọn người đó thậm chí còn chẳng để lời của anh vào tai, chúng lướt qua Hoshi rồi tất cả đều tiến về phía thang máy. Hoshi lúc này chỉ còn biết cầu nguyện cho Y/N được an toàn, mong cô tìm được chỗ trốn nào kín đáo một chút. 

mỗi một tầng mà đám người đó đi qua đều có người gọi xuống quầy lễ tân :

"này, căn chung cư này gặp khủng bố đấy à?!" - tầng 2.

"oaoa cô chú ơi, có mấy kẻ lạ mặt xông vào nhà của con. hwaaa, cứu con với!" - tầng 3.

"ê chủ chung cư có nợ giang hồ không thế? đám áo đen nào thế này?!" - tầng 4.

"ôi trời ạ làm ơn cứu chúng tôi với, có mấy cậu thanh niên xông vào trong nhà của tôi rồi còn lục tung mọi thứ hết cả lên." - tầng 5.
"alo, lễ tân đúng không? mau gọi bảo vệ tống cổ mấy tên này ra khỏi nhà tôi ngay đi, bọn chúng sẽ làm con tôi tỉnh giấc mất. ê mấy thằng kia có lục thì chậm rãi từ tốn thôi, con ông mà dậy ông sống chết với chúng mày." - tầng 6.

"mau gọi bảo vệ đi! ê này mấy thằng kia, chúng mày đừng có vào cái phòng đó. này, này! ȶᏂασ mẹ gọi bảo vệ đi, nhanh cái mông chúng bây lên bọn quản lí thối này!" - tầng 7.

"làm ơn để tôi ôn bài đi mà.. mấy tên này không cho tôi ôn bài. tôi mà rớt đại học thì biết phải làm sao đây??" - tầng 8.

"cô tiếp tân ơi số của cảnh sát là số nào ấy nhỉ? tôi nghĩ là tôi cần phải gọi ngay bây giờ. bọn chúng lục tung tủ quần áo của tôi lên luôn rồi." - tầng 11.

"ȶᏂασ mẹ bọn quản lí ở chung cư làm ăn kiểu đéo gì thế hả!?" - tầng 24.

"tôi sẽ kiện cái chung cư này vào một ngày không xa.." - tầng 29.
"rồi thằng chủ chung cư có ân oán giang hồ gì không? mà nếu có thì đi mà đến nhà nó lục lọi, ở đây lục lọi làm cái khỉ mốc gì?"  - tầng 35.

"ờm.. có thể bảo bọn họ đừng lục tủ đồ được không? tôi vừa mới xếp chúng vào tủ xong.." - tầng 42.

"alo? aLo? ALO?!" - tầng 49.

bọn người của Lee Chan đi ra từ thang máy sau 48 phút quậy banh cái chung cư này. Hoshi nghĩ sau ngày hôm nay chắc anh sẽ phải đi đến từng phòng để xin lỗi mất.. nhưng dù gì cũng cảm ơn bọn chúng vì đã không lên nòng với bất kì người nào ở chung cư, chỉ như thế thôi cũng đã đủ giúp anh thở phào nhẹ nhõm rồi.

"thưa cậu Lee Chan chúng tôi không tìm thấy cô Y/N."

"chúng mày đã lục soát kĩ chưa?" - Chan ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhâm nhi tách trà.

"kĩ lắm rồi ạ."

"đó, tôi bảo rồi mà các anh cứ không tin. rồi bây giờ nhỡ bọn họ kiện tôi thì tôi biết tính sao bây giờ đây?"
"trước tiên tôi rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân tại khu chung cư này, tôi chắc chắn sẽ đền bù thỏa đáng nếu có bất kì vụ kiện nào xảy ra và rất sẵn lòng ra mặt làm nhân chứng cho vụ việc ngày hôm nay."

"vâng, cảm ơn anh. vậy thì anh rời đi v-"

"khoan." - Lee Chan đột nhiên cắt ngang lời Hoshi.

"tôi chưa nói hết."

"à vâng, vậy anh còn điều gì chưa nói vậy ạ?" - đứng trước tên nhóc 16 tuổi này, một người 25 tuổi như Hoshi cũng phải kiêng dè đến 8-9 phần.

"cái thang máy kia là tầng số 50 đúng không?"

"ah- à vâng."

"tôi muốn lục soát tầng 50. mau dẫn đường đi, có lẽ thẻ thông hành cũng chỉ có anh có thôi mà đúng không?"

"đ-được." - Hoshi lúc này đổ mồ hôi như suối ướt đẫm cả một mảng lưng áo.

chầm chậm đặt tấm thẻ lên máy quét, cánh cửa thang máy mở ra. Lee Chan chỉ gọi hai gã thân cận nhất đi với anh vào thang máy, bọn còn lại phải đi xin lỗi từng người một ở 49 tầng mà bọn chúng đã lục soát.
"để tôi xem tầng 50 này có gì thú vị hay không nhé, cậu Hoshi."

"nó cũng chỉ như mấy tầng khác thôi ấy mà."

_________

Y/N lúc này chợt nhận ra mình vẫn chưa giấu đống hành lí của cô đi. cô toát hết cả mồ hôi, gương mặt thất thần trắng bệt đầy sợ hãi vội lồm cồm bò ra khỏi gầm giường.

bật tung cánh cửa phòng Junhwi rồi chạy về phòng của mình, Y/N vớ lấy tất cả những thứ mà mình đã bày ra rồi nhét hết vào bên trong sau đó đem chiếc vali to tướng chạy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại như thể chưa từng có ai thuê căn phòng này.

cô chạy đại sang phòng của Wonwoo rồi đạp cửa đi vào đúng lúc anh đang làm việc.

"c-chuyện gì vậy?"

"anh Wonwoo có thể cho em để nhờ vali ở đây được không?! em đang gấp lắm. cảm ơn anh! mà này, lát nữa có ai hỏi em thì anh hãy nói không biết nhé! coi như em chưa từng thuê trọ tại đây đi." - cô nhanh chóng đẩy chiếc vali xuống gầm tủ của Wonwoo rồi chạy vội về phòng Junhwi trước sự ngơ ngác của gã đeo kính kia.
"à.." - Wonwoo dường như đã hiểu ra chút gì đó.

Y/N cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim hành động giật gân, vừa lúc cô kịp khóa trái cửa phòng Junhwi lại thì tiếng thang máy liền vang lên *ting* sau đó là những tiếng bước chân.

tiếng đế giày gõ lên mặt sàn khiến cô càng thêm lo sợ, tim cứ đập bình bịch tưởng tượng như sắp rớt ra ngoài tới nơi.

*mẹ kiếp, chúa ơi phù hộ con với!*

.

..

...

12/07/2023 - 00:07 A.M 

seventeen x reader / 13lost. - [ 17 ]