seventeen x reader / 13lost.

[ 18 ]

ở bên ngoài, Hoshi cùng với Lee Chan và hai tên đàn em đi ra từ thang máy. gã đưa mắt quét qua mọi thứ xung quanh một lượt sau đó bắt đầu lục soát từng ngóc ngách, từ phòng khách cho đến phòng tắm đều không bỏ sót bất kì chỗ nào. 

bọn người của Lee Chan có vẻ rất giỏi trong việc tìm kiếm, đến cả những nơi mà chẳng ai nghĩ đến bọn nó cũng một hai phải lục lọi cho bằng được.

"cậu Lee Chan, chúng tôi đã lục lọi hết các ngóc ngách rồi nhưng hoàn toàn không thấy cô Y/N đâu."

"chúng mày chưa đi vào những căn phòng kia mà?" - Lee Chan hướng ánh mắt về phía 5 căn phòng được xếp theo thứ tự 524, 525, 526, 527, 528.

"vâng, bọn em sẽ đi vào kiểm tra."

Hoshi lúc này vội lớn tiếng ngăn lại :

"những người thuê trọ đã trả rất nhiều tiền để có không gian riêng tư, tôi không thể để các người phá hủy cái không gian riêng tư đó được. như vậy thì tiền thuê tôi buộc phải giảm đi để chiều lòng bọn họ."

anh không hề quan tâm đến việc tiền nong, Kwon Hoshi đây có lúc nào là thiếu tiền? cái anh lo sợ chính là nhỡ đâu Y/N đang trốn ở một trong năm căn phòng đó, nhỡ cô bị tìm thấy thì cả anh, cô và cái chung cư này liền tiêu đời trong phút chốc.

"tôi sẽ nói chuyện với họ vậy nên cậu Kwon không cần phải lo về việc này."

Lee Chan không cần phải xem xét đến nét mặt của Hoshi, dù cho anh có nhíu mày hay nhăn nhó thế nào thì câu trả lời vẫn sẽ cứ là "được, vâng, dĩ nhiên rồi" và bản thân gã cũng biết rõ điều đó. 

đến lúc này, đám người mặc đồ đen bắt đầu đẩy cửa đi vào từng phòng một. bắt đầu từ phòng số 524 của Seokmin, căn phòng dường như đã không được dùng qua trong khoảng 1-2 tuần rồi. đám người lúc này lật tung chăn ga ở trên giường lên, mở toang hết tất cả cửa tủ ra để kiểm tra thậm chí bật tung cả cánh cửa hướng ra ban công.

Lee Chan cũng tự mình đi theo kiểm tra từng phòng một. phòng 525 không có gì bất thường, chỉ đơn giản là một cái studio thiếu ánh sáng và có chút u ám, chàng trai ở bên trong nghe thấy tiếng mở cửa cũng chả quan tâm là ai đến mà chỉ lẳng lặng nói một câu sau đó lại cặm cụi gõ máy tính :

"đừng động vào đàn và trống, nó bị hỏng hóc chỗ nào thì các người liệu mà đền cái khác y hệt cho tôi."

phòng 526 khiến Chan có chút để tâm, anh cảm giác như nơi này có mùi của cô nhưng nghĩ rồi lại thôi, mùi hương quý giá của cô làm sao có thể xuất hiện ở cái nơi nghèo nàn này được? dù nghĩ như thế nhưng gã vẫn quyết định sẽ kiểm tra kĩ phòng 526 thêm một lần nữa.

trong lúc đang kiểm tra các góc khuất, một tên trong hai gã đàn em của Lee Chan vô tình giẫm phải một tờ giấy. Hoshi từ nãy đến giờ quan sát mọi thứ liền hốt hoảng khi nhìn thấy bức tranh dưới đế giày của tên đàn em.

"cậu Lee Chan, là tranh của cô Y/N." - hắn cúi xuống nhặt bức tranh lên.

"sao? tranh à? đưa đây tôi xem."

Chan chỉ cần nhìn lướt qua liền biết đây là nét vẽ của cô, nhận thấy tên chủ chung cư đang che giấu thứ gì đó liền bực tức gằn giọng  :

"cậu Kwon đang giấu toi chuyện gì? mau nói trước khi tôi dùng biện pháp mạnh."

"bức tranh đó.."

"nói mau hoặc tôi sẽ dùng máu sơn đỏ tòa chung cư này."

"oái bình tĩnh đã! b-bức tranh này ở phòng 526 đúng không? căn phòng đó.. là của một cô gái, cô ta vừa chuyển đi khoảng 2 tháng hơn." - đôi mắt Hoshi đảo liên hồi, gần như run lên từng đợt trước ác khí tỏa ra từ người Chan.

"anh đang nói dối."

"t-tôi nào có."

"nếu ngày hôm nay tôi tìm ra Hwang Y/N ở nơi này thì tất cả sẽ phải chết vì làm tốn thời gian của tôi." - Lee Chan cầm lấy khẩu súng đã lên nòng rồi chỉa về phía Hoshi khiến anh đã run càng thêm run.
*khách ơi.. cô đem đại họa đến cho tôi rồi!* - Hoshi chỉ biết khóc thầm trong tâm.

Chan lúc này cũng đã không còn lịch sự nữa, anh đã gần như mất kiên nhẫn mà xông thẳng vào phòng 527 nơi Wonwoo đang làm việc. anh lúc này tăng cường rà soát, lục tung hết mọi ngóc ngách trong căn phòng trước sự ngỡ ngàng của Wonwoo.

"n-này! các anh đang làm gì vậy? Hoshi, họ đang làm gì ở đây vậy? còn lục tung phòng của tôi nữa." - Wonwoo cau mày khó chịu.

đứng trước Wonwoo, Hoshi chỉ kịp ra hiệu cho anh im lặng trước khi một trong hai tên đàn em dí khẩu lục bạc vào đầu anh.

"im lặng và đừng chống đối. nếu mày muốn viên kẹo đồng này nằm trong sọ não mày thì cứ thử nói một câu xem?"

Wonwoo lúc này chỉ còn biết đưa hai tay đầu hàng để bảo toàn mạng sống của mình. nhìn về phía Lee Chan, anh dường như đã hiểu được những lời Y/N nói. lúc nãy vì có chút lo lắng nên anh đã áp tai về phía cửa để nghe ngóng bên ngoài, sau khi chắc chắn rằng bọn người đó vẫn đang ở bên phòng của Y/N anh liền cầm lấy vali của cô ném ra ngoài ban công của mình.
Wonwoo dùng những chậu cây cũng như sạp phơi quần áo, tất cả những gì mà anh có ở trong phòng để che lấp đi chiếc vali to tướng của Y/N rồi kéo rèm che kín cánh cửa ban công lại. thậm chí vì lo lắng bọn chúng sẽ mở cửa đi ra ban công, Wonwoo đã khóa chặt cửa ban công lại sau đó ném chìa khóa vào thùng rác còn anh thì ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, cố gắng diện ra cái vẻ tôi đây không hề biết chuyện gì cả.

bọn đàn em cuối cùng cũng đã vặn tay nắm cửa nhưng mãi không mở được, vì không muốn phải phiền phức nên cả hai đã bỏ qua việc tìm chìa khóa và báo với Lee Chan rằng ở đây cũng không tìm thấy Y/N. Wonwoo lúc này thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi vẫn phải đứng im như tượng trước lời đe dọa của Lee Chan :

"chàng trai, mong rằng anh thật sự không quen biết người nào tên Hwang Y/N. nếu anh biết cô ấy đang ở đâu thì hãy nói ra, đừng để tôi biết anh và tên chủ chung cư này đang cố gắng che giấu tung tích của cô ấy nhé."
Lee Chan rời khỏi phòng để lại cho Wonwoo một cảm giác lạnh ngắt dọc sống lưng. anh đưa tay lên lau lấy những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán, thầm mừng vì bọn chúng đã không phát hiện ra. anh vô thức lục lọi từ trong thùng rác lấy ra chiếc chìa khóa rồi mở khóa ban công, đến cả Wonwoo cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy vào thời điểm này.

bây giờ chỉ còn lại căn phòng cuối cùng số 528, Lee Chan cũng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn sau một ngày dài đằng đẵng tìm Y/N, gã chỉ muốn tìm thật nhanh rồi rời khỏi cái chung cư ồn ào và thiếu sự hợp tác này.

lúc bọn đàn em vặn tay nắm cửa thì phát hiện ra nó đã bị khóa, hỏi Hoshi thì chỉ nhận lại cái lắc đầu chịu thua và bảo rằng chỉ có người thuê phòng mới được quyền giữ chìa khóa phòng đó. thật ra việc cửa phòng của Junhwi bị khóa cũng khiến cho Hoshi rất bất ngờ, tên này trước đây chẳng bao giờ chịu khóa cửa phòng cả tại sao hôm nay lại khóa thế này?
*không lí nào Y/N lại..? ȶᏂασ mẹ- không lẽ mình phải chào thân ái với cuộc đời ở tuổi 25 sao?* - Hoshi lúc này cắn cắn môi lo lắng không thôi, chỉ cần Lee Chan phát hiện ra anh chứa chấp và bao che cho Y/N, anh không dám tưởng tượng hắn sẽ làm gì cô, anh và cả cái chung cư số 17 này.

Lee Chan trước đây không phải là chưa từng gây nên đổ máu.

là một người tiếp xúc với giới bất động sản và các tổ chức từ rất sớm, Hoshi không phải là chưa từng nghe qua vụ việc tên nhóc 16 tuổi nhà họ Hwang đã dùng máu tươi nhuộm đỏ từng tấc vải tại xưởng dệt nhà họ Park, cả chuyện cậu dẫn người quét sạch cả cái cô nhi viện chỉ trong một đêm trăng và rúng động nhất là sự kiện tận diệt cả tộc nhà họ Yoon.

Hoshi chỉ muốn ngất tại chỗ khi nghĩ đến việc Chan dùng máu của từng người trong cái chung cư này để sơn đỏ bức tường trắng sang trọng ngoài kia. dù cho cậu ta có tác oai tác oái thế nào, có gϊếŧ người như ngóe, có làm ra những chuyện điên rồ ra sao thì chính quyền vẫn không thể can thiệp được. từ khi Lee Chan lên nắm quyền quản lí E.R.S, cậu đã hoàn toàn thâu tóm huyết mạch kinh tế của cả Đại Hàn và dần chứng tỏ quyền uy của bản thân đáng sợ như thế nào.
một trong hai tên đàn em đã dùng sức tông thật mạnh khiến cánh cửa bật tung ra, hỏng học cực kì nặng. Hoshi chỉ biết đứng đó cầu nguyện cho Y/N thuận lợi qua khỏi kiếp nạn này rồi chăm chú quan sát sự việc. 

khi Lee Chan cùng 2 tên đàn em bước vào trong, một mùi hôi hám nồng nặc từ bên trong căn phòng xộc ra khiến cả bốn người phải vội đưa tay lên che mũi lại.

"tch- anh không thuê người dọn phòng đấy à?!" - Lee Chan quát lớn, anh chúa ghét những thứ mất vệ sinh như thế này.

"c-chỉ khi nào người thuê trọ dọn đi tôi mới gọi lao công đến dọn thôi.."

Chan phất tay bảo hai thằng đàn em đi vào trong kiểm tra còn mình thì chạy vội vào nhà tắm để rửa trôi cái mùi hôi chết tiệt ấy.

trong căn phòng số 528 tối om như mực, dưới sàn thì bừa bộn nào là giấy rác, vỏ bánh cùng với đủ thứ trên đời, có hẳn một ổ bánh mì đã ôi thiu từ lâu, dòi bọ lúc nhúc trông khϊếp chết đi được. trong lúc Lee Chan rời đi, Hoshi cũng đã lánh mặt sang phòng của Wonwoo và cả hai cùng nhau theo dõi qua camera.
_____________

Y/N lúc này ở bên dưới gầm giường đang rung cầm cập vì sợ, sau khi biết bọn chúng phá cửa vào đây và nghe thấy tiếng của Lee Chan khiến gương mặt của cô xanh ngắt như tàu lá chuối. toàn thân cô lúc này chỉ còn biết co rúm lại, cố gắng lui vào sâu nhất có thể, cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của mình.

hai tên đàn em trong khi kiểm tra đã xảy ra tranh chấp vì một số chuyện, bất ngờ tên cao hơn rút súng ra chĩa vào giữa trán của tên còn lại rồi nói thứ gì đó mà Y/N chẳng thể nghe thấy được rồi bất ngờ một tiếng *đoàng* vang lên.

đầu óc Y/N choáng váng vì tiếng súng, đôi mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố bấu lấy tay mình để lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. cô cố gắng cắn chặt môi dưới đến mức bật cả máu, nén tiếng hét xuống bên dưới cổ họng.
bất ngờ tên bị bắn ngã khuỵu xuống nền đất, giương đôi mắt nhìn thẳng vào gầm giường nơi Y/N đang nấp. hắn ú ớ muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thể nói được, đối diện với kẻ đáng thương trước mắt Y/N chỉ biết dùng đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào anh ta.

"ư- ư.. k-kia.." - tên xấu số chỉ kịp ú ớ vài tiếng sau đó liền giã từ cõi đời, nơi khóe mắt trào ra hai hàng lệ, hối hận muộn màn vì đã chọn đầu quân cho Lee Chan.

*tạm biệt, mong anh kiếp sau đừng vướng vào kẻ như Lee Chan. hãy sớm đi đầu thai nhé.. Ali.* - biết rõ rằng đối phương đã không thể cứu chữa được nữa vì viên đạn đã ghim thẳng vào đầu của anh ta, Y/n đành dùng những tia an ủi nơi ánh mắt mình để nói lời chào tạm biệt với kẻ xấu số.

anh ta đã chết.. một cách chết tức tưởi và đau đớn. thậm chí đã không nhắm mắt cho đến phút cuối cùng.
"mày nói gì cơ? chết rồi thì bớt nói nhiều lại một chút." - tên còn lại dùng mũi giày đạp thật mạnh lên gương mặt của người dưới đất sau đó kéo xác anh ta ra khỏi căn phòng, để lại một vũng máu đỏ thẫm hôi tanh trên sàn nhà. 

Y/N biết rằng căn phòng này đã không còn an toàn nữa liền tranh thủ lúc tên kia vác xác người ra bên ngoài đợi Lee Chan, cô lồm cồm bò ra khỏi gầm giường. xui xẻo thay lại vô tình chạm vào bãi máu khiến cho chiếc váy trên người bị vương một mảng đỏ thẫm, hai bàn tay lúc này cũng tanh tưởi mùi máu. Y/N lúc này đã không còn quan tâm đến nỗi sợ của bản thân, cô chạy vội ra ngoài ban công phòng Junhwi rồi nhìn sang ban công phòng của Wonwoo.

*mình có thể làm được. mình làm được mà.. làm được mà!* - Y/N tự cổ vũ bản thân, nếu cô mà còn không làm thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
chật vật leo lên trên thành ban công sau đó lấy đà bật thật mạnh sang ban công bên phòng của Wonwoo. cú nhảy như đem tim của Y/N ném thẳng từ tầng 50 xuống tầng 1, xui xẻo thay sức bật của Y/N lại quá tệ khiến cô mất đà phải với tay bám lấy thành ban công của Wonwoo.

"Jeon Wonwoo cứu em! cứu em với!" - tiếng cô cứ nhỏ dần nhỏ dần, Y/N gần như kiệt sức vì thể lực đã cạn kiệt.

Wonwoo và Hoshi lúc bấy giờ vẫn còn bàng hoàng trước cái chết đau đớn của tên đàn em kia. bất chợt một thế lực nào đó lại thôi thúc cả hai nhìn về phía ban công và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Y/N.

Hoshi vội mở cửa ban công chạy ra, cố gắng nắm lấy bàn tay đẫm máu của Y/N rồi kéo cô lên.

"Y/N à tay cô trơn quá! ê Jeon con lười, mau giúp tôi." 

Wonwoo cũng luồn tay ra khe hở của ban công để ôm lấy eo đẩy cô lên, cả hai đã lần nữa cứu Y/N thoát khỏi cửa tử. cô đáp đất một cách an toàn nhưng mặt cắt không còn một giọt máu, sợ sệt và run rẩy đến đáng thương.
tên đeo kính bồng cô trên tay rồi cùng Hoshi trở về bên trong phòng. trước khi đi tên đầu bạch kim đã vớ đại một mảnh vải rồi lau sạch vết máu trên ban công tránh để Lee Chan phát hiện sau đó đóng vội cánh cửa ban công lại, trở vào bên trong.

"này Wonwoo, ông khóa chặt cửa phòng chưa đấy?"

"rồi."

"thế ông ở đây với Y/N nhé, tôi đi ra ngoài để tránh bị nghi ngờ."

"khoan đã, cầm lấy giấy ướt lau hết đống máu trên dính trên người anh đi." - Wonwoo ném cho Hoshi hộp giấy ướt.

Hoshi vội lau sạch máu trên người mình rồi vớ lấy chai xịt thơm của Wonwoo xịt khắp người, thậm chí xịt khắp cả căn phòng để làm át đi mùi máu trên người Y/N sau đó mở cửa đi ra ngoài. Wonwoo bế cô trên tay bước về phía cánh cửa, đưa tay khóa trái lại sau đó đặt cô trên giường.

 Y/N lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sang chấn, máu từ váy cô vương ra ga giường trắng tinh trông thật chói mắt. toàn thân cô cứ run rẩy không ngừng, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng khiến Wonwoo không cầm lòng được mà ôm cô vào lòng. Y/N theo phản xạ vòng tay ôm lấy đối phương rồi dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cố gắng tìm kiếm chút an toàn cho bản thân.
Wonwoo bế Y/N lại bàn làm việc rồi để cô ngồi yên trên đùi mình, anh sợ nếu thả ra cô sẽ lại rơi vào trạng thái như vừa nãy. đưa bàn tay to lớn vuốt lấy mái tóc đã bết dính vì mồ hôi của cô, Wonwoo không hề tỏ thái độ ghét bỏ với bộ dạng có phần hôi hám lúc này của Y/N. anh vuốt ve tấm lưng nhỏ trắng ngần, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập nơi trái tim cô.

"Y/N bình tĩnh nào. Lee Chan sẽ không kiểm tra phòng của anh nữa, em đã an toàn rồi."

"Wonwoo ah.." - Y/N khóc nấc lên rồi ngã mặt lên bờ vai to lớn của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Wonwoo không dám động đậy vì sợ rằng cô sẽ tỉnh, anh cứ giữ yên tư thế ấy rồi ngồi làm việc, chỉ thầm cầu mong Hoshi sẽ thuận lợi giải quyết nốt phần còn lại.

______

ở bên ngoài, Lee Chan bước ra từ trong nhà tắm, trước mắt anh là Hoshi và tên đàn em đang kéo một xác chết lê lết dưới đất.
"thưa cậu, cô Y/N không hề có ở đây."

"sao mày gϊếŧ nó?"

"nó đã phạm luật thưa cậu."

"ừm, phạm luật thì phải gϊếŧ."

"v-vậy anh có cần gì nữa không ạ?" - Hoshi lúc này lên tiếng.

"ồ vâng, tôi cần một thứ gì đó để đựng cái xác này."

"cái xác này khá lớn đấy thưa anh, tôi nghĩ biện pháp tốt nhất là cứ bế tên này đi thẳng xuống tầng 1 qua thang máy VIP là được. tôi sẽ liên hệ với tiếp tân để bảo với mọi người tạm thời không xuất hiện ở đại sảnh."

"được thôi. vậy thì tạm biệt nhé, hôm nay đã làm phiền đến anh rồi." - sắc mặt Lee Chan thâm trầm thấy rõ, anh ta có vẻ không được hài lòng với kết quả của cuộc tìm kiếm này cho lắm nhưng rồi cũng đành phải rời đi.

"vâng, anh đi cẩn thận." - Hoshi lúc này như trút được một gánh nặng trên người sau khi nhìn thấy Lee Chan đã bước vào thang máy.
"oaa.. mình nghĩ là nên cho cái nhà họ Hwang đó đóng phim kinh dị là vừa. hết Y/N rồi đến tên Lee Chan này, ai cũng khiến mình thót tim cả.."

.

..

...

12/07/2023 - 5:37 P.Mseventeen x reader / 13lost. - [ 18 ]hông hiểu sao nma tới mấy cái motip kiểu này tui lại viết nhanh đến không ngờ=))