seventeen x reader / 13lost.

[ 19 ]

sau cuộc tìm kiếm Y/N với kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh, Lee Chan bắt đầu trở nên cáu gắt và bực dọc. ngay khi vừa vác xác tên đàn em ra khỏi tòa chung cư gã liền sai người nhét tên này vào cốp xe, gã không muốn những vệt máu bẩn thỉu của bọn tép riu vương vãi trên chiếc xế hộp sang chảnh này.

ngay khi chiếc xe vừa lái ra đến vùng ngoại ô hẻo lánh, Lee Chan đã ngay lập tức ra lệnh cho xe dừng lại. gã bước ra khỏi xe, đi đến ghế lái rồi túm cổ tên đàn em còn lại lôi ra bên ngoài.

"đã không tìm được bé cưng mà còn gϊếŧ mất một đứa tay sai của tao, mày cũng rảnh ra phết nhỉ?" 

"t-tôi xin lỗi thưa cậu Lee Chan."

"thôi thì bây giờ tao với mày chơi một trò chơi đi? coi như giải khuây cũng được." - gã cùng tên đàn em ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục ổ quay.

"mày đã thắng trò này rất nhiều lần rồi mà đúng không? bây giờ chơi với tao đi. nếu mày thắng tao sẽ cho mày một vé giải thoát, chú mày sẽ không phải ngày đêm làm những công việc cực nhọc để đền ơn ông bà Hwang nữa. đồng ý chứ Seojun?"

nghe đến việc được giải thoát tên áo đen liền ngước mắt lên nhìn Chan, ánh mắt khao khát sự tự do đến tột cùng.

"được.."

Chan quay ổ đạn sau đó đưa lên đầu mình rồi không ngần ngại bóp cò, anh biết chắc rằng lượt quay đạn đầu tiên viên đạn sẽ không trúng mình sau đó ném khẩu súng cho Seojun. anh chầm chậm quay ổ đạn sau đó đưa lên trên thái dương của mình.

*tạch* - Seojun vẫn còn sống.

ngay lúc này Lee Chan biết trò chơi đã bắt đầu căng thẳng, gã quay ổ đạn sau đó dí sát vào thái  dương trước ánh mắt mong chờ của Seojun.

"mày nghĩ tao sẽ chết không Seojun?"

"tôi.. không biết."

"tao biết mày muốn thắng." - gã mỉm cười nhìn con chuột nhắt trước mắt.

*tạch* - Lee Chan mặt thản nhiên nhìn tên trước mắt, gương mặt cậu ta tái xanh tựa hồ không có lấy chút huyết sắc nào.

lần này gã đề nghị để mình được quay ổ đạn giúp Seojun, dĩ nhiên một người thấp cổ bé họng như cậu thì làm gì có quyền từ chối? đưa tay nhận lấy khẩu súng từ Chan, Seojun run như cầy sấy vì lúc này tỉ lệ đạn dính vào hộp sọ cậu là 1/3.

*tạch* - Seojun lần nữa bước qua cửa tử, cậu thở phào nhẹ nhõm chắc rằng bản thân sẽ thắng.

lúc này Lee Chan cầm khẩu súng lên, xoay ổ đạn sau đó đưa lên giữa trán mình.

"Seojun này, mày biết gì không?" - gã cười, một nụ cười bí hiểm.

"vâng?"

"viên đạn này.. là dành cho mày." - Chan ngay lập tức chĩa súng vào giữa ngực Seojun rồi bóp cò khiến cho tên đàn em ngỡ ngàng.

"ức!?" - ăn trọn một viên vào tim, Seojun chỉ còn biết dùng tay cố gắng bưng bít cái vết thương đang ồ ạt máu tươi. giương đôi mắt long sòng sọc nhìn Lee Chan.

"thằng đểu!"

"mày nên nhớ rằng cụm từ 'chơi đẹp' chưa và vĩnh viễn không bao giờ nằm trong từ điển của tao, hiểu chứ thằng ngu? mà kệ đi, loại sắp ngửi mùi đất như mày thì đéo xứng để hiểu những lời hoa mỹ của tao." - gã cười khinh nhìn kẻ đang thoi thóp trước mặt, khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt người kia.

"Y/N dạy tao phải biết bao dung và vị tha, phải đối xử với mọi người cho thật dịu dàng và chan hòa. nhìn này, tao đang quan tâm mày đấy cu em, Y/N chắc chắn sẽ rất tự hào về tao! mà em ấy tự hào cũng là điều dĩ nhiên rồi bởi vì tao học nhanh quá mà!" - Chan cười phá lên, mỗi lúc nghĩ đến tình yêu nhỏ lại làm cho gã hưng phấn không thôi.
Chan lôi từ trong túi áo ra một khẩu lục bạc, lên nòng sau đó nhét thẳng đầu súng vào trong khoang miệng của Seojun trước đôi mắt thù hận của cậu ta.

"ê mày đang liếc tao hả? hổng có được làm vậy nhe cu. mày nên nhớ lại cái cách mày gϊếŧ Ali, đúng rồi đó. nhớ lại đi, xem xem mày và nó có giống nhau hay không? đều là bọn chuột nhắt ngu đần cả haha. giờ thì vĩnh biệt nhé, thứ đã đen đuổi còn thích chơi ngu." - gã cười khẩy một tiếng sau đó bóp cò, viên đạn xuyên qua cổ họng đi thẳng đến sọ não khiến Seojun chết ngay tại chỗ.

dùng chân đá cái xác vẫn còn ấm về phía một cái hố đã được đào sẵn từ trước sau đó quay lưng rời đi, Lee Chan cảm thấy tởm lợm khi nghĩ đến việc mùi hôi của hắn dính lên giày anh. vội lôi hộp giấy ra rồi lau sạch đôi giày cũng như khẩu súng của mình, anh đánh tay lái rời khỏi vùng ngoại ô hẻo lánh để lại cái xác của tên đàn em bị đám chó hoang lao vào cấu xé thảm thương.
"Y/N ơi tôi biết tìm em ở đâu bây giờ..?"

xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

_______________________

sau khi quan sát qua camera và nhìn thấy Lee Chan đã hoàn toàn rời đi hẳn Hoshi mới dám thở hắt một tiếng.

"thêm lần nữa chắc tóc mình không cần tẩy luôn mất, đủ bạc hết cả đầu rồi.."

Hoshi lúc này mới mở cửa bước vào trong phòng của Wonwoo. nhìn thấy cô đang ngồi im trên đùi anh làm Hoshi có chút khó chịu, sao cô không mau dậy để cảm ơn anh đi? anh cũng muốn được cô báo đáp mà.. cớ gì cô lại chỉ trả ơn mỗi tên đeo kính kia, càng nghĩ Hoshi lại càng thêm hờn dỗi.

"này Jeon con lười, mau đưa Y/N đây, tôi sẽ đem cô ấy về phòng." 

Hoshi chỉ vừa mới đưa tay ra liền bị Wonwoo dùng thước khảy một cái, anh ra hiệu cậu hãy giữ im lặng để không đánh thức Y/N. cô lúc này đang ngủ gật trên vai Wonwoo, tay vẫn cứ ôm chặt lấy cổ anh không buông.
"hay ông bồng cô ấy đến nhà tắm đi? tôi sẽ gọi người đến thay đồ cho cô ấy."

"không được, nếu như vậy Y/N sẽ tỉnh giấc. em ấy có vẻ rất hoảng sợ sau những chuyện vừa xảy ra, cho em ấy ngủ thêm chút nữa đi Hoshi."

"có lẽ đùi ông cũng tê rồi đấy, mau đưa Y/N đây cho tôi." - Hoshi nằng nặc đòi Wonwoo trả Y/N cho anh.

"ư.." - Y/N khẽ kêu lên một tiếng, tay chân càng lúc càng kẹp chặt lấy Wonwoo khiến anh ngồi yên bất động.

Hoshi lúc này cũng đành chào thua, đợi cô tỉnh dậy anh liền tính sổ với cô. đâu phải cứ tăng tiền thuê trọ là đủ đâu? cô còn phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho anh nữa chứ! tên Lee Chan đó đã dọa cho anh một phen kinh hồn bạc vía đấy không đùa được đâu..

"thôi ông cứ ngồi đó với Y/N đi. tôi đi nấu chút gì đó bỏ bụng đây, lúc nãy mém tí nữa là ăn kẹo đồng thay cơm rồi." - Hoshi đi ra khỏi phòng, trả lại không gian ngủ cho hai con người kia.
nhấc máy gọi cho đội dọn vệ sinh đến để thanh lí cái đống hỗn độn bên trong phòng Junhwi, Hoshi khẽ rùng mình khi đi ngang phòng của tên bừa bộn này. anh quả thực khâm phục Y/N, phải chăng khứu giác của cô tịt rồi hay gì mà có thể nấp ở trong cái căn phòng hôi kinh khủng này.

"chà.. không phải chỉ có mỗi mình là ở trong địa ngục, xem ra Y/N cũng đã vất vả nhiều rồi~" 

anh hí hửng đi xuống bếp rồi lục lọi trong tủ, cố gắng tìm gói mì ramen mà mình vừa giấu vài hôm trước nhưng rồi lại chẳng thấy đâu.

"ê thằng Lee Jihoon đâu?! bước ra đây tao bảo." - anh gào ầm lên.

một cuộc điện thoại gọi tới cho Hoshi, nhìn vào thì hóa ra là tên Jihoon đang ru rú trong cái studio kia.

"mày hét tên tao làm cái gì vậy?"

"gói mì ramen của tao đâu?!"

"ủa gì, ai biết?"

"nhà này thằng Seokmin với Junhwi thì đi ra ngoài, Wonwoo không ăn ramen hải sản, Y/N vừa chuyển tới chưa ăn thứ gì. có mỗi mày ăn ramen của tao thôi!"
"ê khoan nói gì? ủa tầng 50 này có con gái hả?" - giọng Jihoon có chút ngơ ngác.

"mày có ra ngoài đâu mà biết? riết tao tưởng mày thành người rừng rồi đó."

"tối nay tao ra ăn tối, gọi đồ ăn hay nấu gì đó ăn đi."

"nấu mì nhé?"

"ăn mì nhiều tóc xoăn như cọng mì đó."

"ừ, vậy tao khỏi cần uốn tóc."

không đợi câu trả lời của Jihoon, Hoshi ngay lập tức cúp máy rồi giở tủ lạnh ra, tiếp tục công cuộc tìm đồ ăn.

____________

trong phòng Wonwoo, Y/N lúc này vẫn còn ngủ rất say, việc cô ngủ li bì từ lúc Lee Chan rời đi cho đến tận bây giờ thật sự khiến anh lo lắng không thôi. nhiều lần Wonwoo đã đưa tay lên để kiểm tra thân nhiệt của Y/N xem thử cô có sốt hay . lúc này cả người Wonwoo cũng đã mỏi nhừ, anh khẽ hôn lên má cô một cái rồi bồng Y/N đi ra khỏi phòng, cố gắng cẩn thận nhất có thể để cô không tỉnh giấc.
*ahh.. cảm giác sao cứ như giữ trẻ vậy nhỉ?*

"ê Hoshi, gọi người đến vệ sinh cho Y/N đi. tôi sẽ đánh thức em ấy lúc người của cậu đến, và dọn luôn cái đống hỗn độn trong phòng Junhwi đi nhé. tên đó về mà thấy như vậy sẽ ngất luôn đấy."

"oh, được thôi." - Hoshi lúc này đang nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì trong miệng ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi người tới.

"Y/N.. Y/N này, dậy đi em." - Wonwoo vỗ nhẹ lên vai cô.

"ư.. để em ngủ đi Vernon.." - Y/N kêu lên.

nghe thấy tên gã đàn ông khác bật ra từ miệng em khiến Wonwoo có chút chạnh lòng, rõ ràng anh là người đã trụ vững để em được ngủ ngon ấy vậy mà giờ em lại gọi tên thằng khác. dù vậy anh vẫn không thể nào nổi nóng với em, cố dùng cái suy nghĩ rằng biết đâu em chỉ đang vô thức gọi tên người nhà để lấp liếʍ đi sự buồn rầu trong trái tim mình.
Y/N cuối cùng đã chịu tỉnh, nhìn thấy bản thân đang ngồi trên đùi của Wonwoo làm cô có chút giật mình, vội đứng dậy đối diện trước ánh mắt của người kia.

"e-em xin lỗi, thật ngại quá.."

"sao không ngủ thêm chút nữa đi?"

"em nghĩ là em ngủ đủ rồi ạ."

"hửm? vậy sao?"

Y/N nhớ lại lúc Hoshi cùng với Wonwoo kéo tay cô lên, cả hai đã cứu cô một mạng. Y/N không dám tưởng tượng cái khung cảnh mình rơi từ tầng 50 xuống tầng 1 sẽ như thế nào, hẳn là tứ chi mỗi chỗ một nơi vỡ vụn nát bấy nhỉ?

"thật sự rất cảm ơn anh và Hoshi, cảm ơn rất nhiều. vì em mà chung cư mới náo loạn thế này, cũng thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ.."

"là chuyện nên làm."

Y/N lúc này chỉ biết gật đầu. để ý thấy vết máu trên tà váy mình vương lên khắp người Wonwoo khiến cô càng thêm ái ngại, Y/N đã ngỏ ý muốn được giặt bộ đồ của Wonwoo sau đó trả lại cho anh nhưng rồi lại bị tên đeo kính từ chối.
"em không cần phải đυ.ng vào những thứ hôi tanh này, em thích hợp với những thứ thơm tho và sạch sẽ hơn."

nghe thấy những lời của Wonwoo khiến cô có chút cảm động, nếu anh biết cô vốn không hề sạch sẽ như những gì anh đã nghĩ thì liệu anh có còn nói được những lời như thế không? hẳn là không rồi.

những người mà Hoshi gọi lúc này cũng đã đến, tất cả đều xanh mặt khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn của Junhwi cũng như vũng máu đang dần khô lại đỏ thẫm trên sàn. cả đám đều toát mồ hôi lạnh, liên tưởng đến một vụ sát hại đẫm máu mà những bộ phim kinh dị vẫn thường có trên TV.

"mau dọn nhanh đi còn ngẩn ra đó làm cái gì thế?" - Hoshi nói lớn.

đám người ngay lập tức vào việc, chẳng mấy chốc đã dọn sạch căn phòng của Junhwi. lúc đầu Y/N đã ngỏ ý muốn đem đống đồ của Junhwi đi giặt sau đó trả lại cho anh thay lời xin lỗi nhưng Hoshi bảo không cần, bản thân cô mà giặt được hết đống đó chắc lên chuột luôn mất.
Y/N lúc này nhìn lên đồng hồ, kim giờ điểm 4h chiều. nhớ đến cuộc gặp với Vernon ngày hôm qua cô liền hỏi Wonwoo về chiếc vali của mình.

"tôi để nó ở trong phòng, em muốn lấy thứ gì sao?"

"em có chuyện cần phải đi gấp."

cô lục lọi trong chiếc vali lấy ra bộ váy mà Vernon đã tặng cô hai năm trước trong một dịp Valentine. vội đi về phòng thay đồ sau đó vớ lấy chiếc áo khoác đi về phía thang máy.

"để tôi đưa em đi."

"như vậy thì phiền anh lắm Wonwoo ah- em cũng không có thói quen nhờ vả người ngoài cho lắm."

"vậy cứ xem như tôi là người thân của em đi, giờ thì hãy nhờ vả tôi nhé?"

"..vậy thì phiền anh đưa em đến sân bay Incheon nhé?"

"được."

Wonwoo khoác vội chiếc áo ấm dài đến tận đầu gối, gài nút để che đi những vết máu sớm đã khô lại từ lúc nào sau đó nắm tay kéo cô đi.
"ủa Y/N cô đi đâu vậyyyy???" - Hoshi bất ngờ từ trong phòng Junhwi chạy ra, hét lớn.

"oh Hoshi? tôi đi công chuyện một chút! lát nữa về chúng ta nói chuyện nhé, tôi sẽ mua thức ăn cho anh." - Y/N ngoái đầu lại vẫy tay với Hoshi sau đó cùng Wonwoo đi vào thang máy.

nhìn cô cùng với tên đeo kính ở bên trong thang máy, Hoshi chỉ còn biết bĩu môi nhặn xị.

"đã bảo tránh xa Wonwoo với Junhwi ra cơ mà.. sao khờ dữ vậy không biết."

anh thôi không để ý đến chuyện của cô nữa, hậm hực đưa phần bánh kem vừa thó được lên miệng cắn một miếng thật lớn rồi nằm vật ra sofa xem điện thoại nhưng rồi chẳng đến 5 phút đã gào ầm lên :

"má, game gì thua mãi thế nhỉ?! aiss, bực mình quá! dẹp đi, xóa game, không có gêm gủng gì nữa hết mất hứng quá chừng. chắc chắn là game có vấn đề rồi, không thể nào mà mình lại chơi tệ đến thế được. đúng rồi, là game có vấn đề chắc luôn. mình sẽ kiện cái công ty nào sản xuất ra con game củ chuối này." - Hoshi ném mạnh chiếc điện thoại ra phía góc sofa rồi mở chương trình âm nhạc lên để xem cho qua cơn tức.
__________________

Y/N và Wonwoo lúc này đã ở bên trong xe, anh nhoài người về phía cô kéo lấy dây an toàn sau đó cẩn thận thắt vào cho cô.

"em có thể tự làm mà Wonwoo-" - Y/N có chút ái ngại, từ trước đến nay chưa có bất kì ai thắt dây an toàn cho cô ngoài Vernon và Lee Chan.

"cứ xem như tôi là người nhà, tôi đang quan tâm đến em." - Wonwoo xoa đầu cô sau đó phóng ga bắt đầu đi đến sân bay Incheon.

Y/N nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là 4h20. chuyến bay của Vernon sẽ bắt đầu lúc 5h30 và cô nghĩ mình nên đến sớm một chút để chào tạm biệt anh. gõ một dạy số điện thoại sau đó ấn nút gọi, đầu bên kia nhanh chóng liền có người trả lời :

"alo? Y/N hả? gọi tớ có chuyện gì không?" - là giọng của Seungkwan.

Wonwoo lúc này dù đang lái xe nhưng tâm trí lại chỉ hướng về phía Y/N cùng với cuộc hội thoại, anh thắc mắc cô lại gọi cho thằng nhóc nào nữa đây.
"Seungkwanie ah! cậu rảnh không? hôm nay Vernonie của tụi mình đi du học đó, tớ với cậu đến tiễn Vernon nhé?"

"bây giờ sao?"

"5h30 là máy bay cất cánh rồi á."

"ầy.. tớ không thể đến được rồi. hôm nay tớ tăng ca nên phải ở lại tới 10h đêm, xin lỗi cậu nhiều nha.." - Seungkwan có chút buồn rầu.

"vậy sao..? thế lát nữa tớ mua đồ ăn cho cậu nhé? cậu làm ở quán nào, tớ đem lương cứu đói tới cho!"

"The Angels."

cái tên ấy như một phát gõ vào đầu Y/N khiến cô ngơ ngác nhận ra rằng mình ấy vậy mà lại làm chung quán với Seungkwan.

"ô! cậu làm ở cái quán đó sao? tớ cũng thế! vừa mới xin được một chân làm bồi bàn nè. mà lạ lắm Seungkwan, tớ chỉ vừa mới nói thôi mà anh chủ quán đã đồng ý rồi, bộ.. quán thiếu nhân sự trầm trọng lắm hả?"

"đâu có! người xin vào làm ngày nào cũng nhiều cả, có khi còn nhiều hơn cả khách đến dùng đồ uống cơ."
"vậy sao vẫn còn thừa chân bồi bàn thế nhỉ..?" - Y/N có chút thắc mắc.

"tớ cũng chả biết, chả ai đoán được cách lựa nhân viên của anh Jeonghan đâu. à mà.. cẩn thận với tên họ Yoon đó nhé Y/N." - Seungkwan không kiềm lòng được đành phải đưa ra lời nhắc nhở với cô.

"ý cậu là sao cơ..?"

"cậu chỉ cần đề phòng với tên đẹp mã đó thôi, tớ sẽ giúp đỡ cậu. lát nữa gặp lại nhé, bye!" - Seungkwan nói thật nhanh sau đó liền cúp máy để lại Y/N và hồi tút dài vô tận cùng những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"bị gì ấy nhỉ..? bảo cẩn thận là cẩn thận thế nào? sao lúc nào cũng phải cẩn thận thế nhỉ.." - Y/N thì thầm, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài.

Wonwoo từ lúc nghe thấy cô gọi tên Seungkwan và Vernon một cách thân thiết như vậy đã không kiểm soát được biểu cảm, gương mặt sớm đã đen như đít nồi từ lúc nào nhưng vẫn vờ như mình chả quan tâm.
"anh Wonw- à không.. chú?" - Y/N lúc này mới để ý đến cách xưng hô của mình.

"hửm? chú? cái gì cơ?" - Wonwoo mở to đôi mắt, đồng tử giãn nở hết mức sau khi nghe câu nói của cô.

"bộ tôi già đến mức đó sao?"

"ah- ý em không phải vậy.. chỉ là em không biết phải gọi như thế nào." - cô gãi gãi đầu.

"gọi tôi là Wonu."

"Wonu-ssi?"

"ừm, em muốn gọi thế nào cũng được. có thể gọi tôi là anh yêu cũng được nốt." -  Wonwoo cười khúc khích.

anh thích cái cách cô gọi Wonu-ssi đến lạ. chất giọng của Y/N qua tai của anh lại trở nên dễ thương và có đôi phần nhõng nhẽo khiến anh chỉ muốn ôm lấy mà cưng chiều, Wonwoo nghĩ mình có thể nghe cụm 'Wonu-ssi' từ miệng cô hơn 100 lần một ngày, anh phát cuồng với giọng của cô rồi sao?

"dạ?"

vẻ mặt Y/N như thể 'ông này đang nói cái gì vậy?' nhưng vẫn cố kiểm soát biểu cảm để không làm lộ ra cái vẻ mặt mười phần khinh bỉ của mình. hóa ra xung quanh cô đều là những kẻ không bình thường, bọn họ có vấn đề hết rồi..
cô ngồi chống cằm suy nghĩ, có chút hoài nghi nhân sinh ngay giờ phút này. xòe bàn tay ra để nhẩm đếm.

*Vernonie, Seungkwanie, Ga Eun, Lee-Jung-Chan, Kim Mingyu, Xu Minghao, Lim Siyeon, Yoon Jeonghan, Jung Hwayoung, Kwon Hoshi, Jeon Wonwoo, vân vân mây mây. chà.. được mấy người nhỉ? nhiều người quá đi. trong đó chắc có mỗi Seungkwanie, Ga Eun với Xu Minghao là bình thường. ôi.. thế giới này lắm người điên bị thả rông thế không biết-* 

Y/N xoa xoa hai bên thái dương rồi mở điện thoại nhắn tin cho Vernon. 

.///.

@hwang.crt17 :

 5h30 máy bay cất cánh phải không?

@vernonline : 

ừm. em.. đến tiễn tôi nhé?

@hwang.crt17 : 

dĩ nhiên rồi. tiếc là Seungkwan không thể đến được.. :(((

@vernonline : 

chà, chán thế nhỉ. anh muốn cãi thắng cậu ta một hôm làm kỉ niệm, sợ qua bên đó rồi lại không thể nghe cái giọng chanh chua của Boo Seungkwan nữa.
@hwang.crt17 : 

đ ai lại lưu giữ kỉ niệm bằng cách cãi lộn đâu :))

@vernonline : 

giờ thì có anh làm thế nè! (・∀・)

@hwang.crt17 : 

vâng anh thì méo ai giống nổi rồi  ಠ_ಠ



@vernonline : 

độc lạ Hansol Vernon Chwe •̀.̫•́✧ 

@hwang.crt17 : 

à mà bây giờ anh đang ở đâu?



@veronline : 

ở trong tim em=))



@hwang.crt17 : 

ở trong toilet đúng không:))?



@veronline : 

eww, tự nhiên lại nói thế?! ăn mất cả ngon.



@hwang.crt17 : 

em tưởng chỉ có lúc anh đi toilet anh mới nói sảng mà=))



@veronline : 

đó là lời thật lòng đó bây bê ♡ ♡



@hwang.crt17 : 

thôi ông ngậm mồm vào giúp tôi nhé.
@hwang.crt17 : 

nhưng mà anh ăn gì vậy? có ngon không?

@veronline : 

đang ăn tokbokki. ngon lắm, chỉ thua mỗi em thôi.

@hwang.crt17

bớt xàm l** một chút đi bồ ơi.. tớ sợ tớ không muốn đến tiễn bồ đi nữa mất.

seventeen x reader / 13lost. - [ 19 ]*@hwang.crt17 đã thả dislike*

@hwang.crt17 : 

không mượn đằng ấy gửi ảnh đâu, đang đói chết đây này.

@vernonline : 

mau ăn đi đừng để đói.
@hwang.crt17 : 

đang trên đường đi thì làm sao ăn được, nơi em sống cách sân bay Incheon khá xa đấy (╥_╥)

@veronline : 

từ giờ đến lúc máy bay cất cánh vẫn còn nhiều thời gian lắm, em có thể đi ăn mà? hay là tôi đến sân bay đợi em rồi chúng ta cùng đi ăn nhé?

@hwang.crt17 : 

không cần đâu, em sẽ đến chỗ làm thêm rồi ăn cùng với đồng nghiệp sau khi tiễn anh.

@vernonline : 

vậy sao.. nhớ em quá đi :((

@hwang.crt17 : 

xàm c**.

@vernonline :

xam vi em~

*@hwang.crt17 đã seen*

______________________________

Y/N vừa xem điện thoại vừa cười mỉm khiến Wonwoo có chút tò mò ( thú thật mà nói thì anh tò mò vãi ra nhưng ngại hỏi ), chầm chậm liếc đôi mắt về phía điện thoại liền nhìn thấy người dùng có tên y hệt như tên thằng con trai mà cô gọi lúc mớ ngủ.
*xì, ngồi trên xe của tôi, dây an toàn cũng là tôi thắt cho em vậy mà lại đi nhắn tin với thằng nhóc khác rồi cười hì hì cho người ta tò mò. đồ đẹp mà thâm.* - Wonwoo đạp mạnh chân ga phóng thật nhanh khiến Y/N hoảng hồn.

"Wonu-ssi có chuyện gì vậy ạ?? sao tự nhiên anh lại lái nhanh thế??"

"không phải em bảo 5h30 đi tiễn ai đó sao? tôi lái cho nhanh để em còn đến tiễn người ta. sau đó còn mua đồ ăn đem tới cho bạn Boo Seungkwan nữa chứ, tôi nói có đúng không?"

"ồ, em nói to đến vậy hả? em tưởng Wonu-ssi chỉ tập trung lái xe thôi chứ-"

"tôi nghe được hết nhé."

Wonwoo hậm hực, không thèm nói chuyện với cô nữa mà chỉ chuyên tâm vào việc lái xe. kế bên là Y/N đang ngó nghiêng xem anh đang có vấn đề gì.

"ngó gì mà ngó, mặt tôi dính gì sao?"

"k-không có.." - đột nhiên thấy anh có chút cau có như thế càng khiến Y/N thêm thắc mắc.
Wonu bị điên hả ta?

.

..

...

14/07/2023 - 5:48 P.M

seventeen x reader / 13lost. - [ 19 ]