seventeen x reader / 13lost.

[ 20 ]

Vernon lúc này vừa xếp đồ vào vali vừa nhắn tin cho Y/N, cảm giác được cô gọi bằng 'anh' khiến Vernon thích chết đi được. anh ôm lấy chiếc điện thoại rồi cứ cười mãi như thằng dở, quên cả việc sắp xếp vali.

"sao em ấy có thể dùng mấy cái icon đáng yêu thế nhỉ.." - Vernon cười mỉm, đôi mắt long lanh nhìn những dòng tin nhắn của cô.

thảy chiếc điện thoại lên giường, Vernon lúc này mới tập trung vào chiếc vali của mình. anh chẳng thèm nghĩ đến việc đem theo mấy bộ quần áo của bản thân mà chỉ dán mắt vào những món đồ mà cô tặng. Vernon thật sự rất muốn đem theo tất cả, anh nghĩ nếu làm như thế thì sẽ như có cô ở cạnh bên tiếp thêm sức mạnh cho bản thân anh.

"để coi nào.. áo khoác, áo phông, quần, mũ len, nước hoa, cái này rồi cái kia nữa. sao em ấy tặng mình ít vậy nhỉ?! như vậy sao đủ để mình ôm hết 365 ngày.. không ôm đồ em ấy tặng thì làm sao ngủ được đây." - Vernon xịu mặt, mở điện thoại gọi cho cô.

"sao thế Vernon?" - đầu dây bên kia là tiếng nói trong trẻo của cô.

"Y/N ahh.. em có thể mua tặng tôi cái kẹo được không? t-tôi muốn ôm đồ em tặng để đi ngủ. không có em, tôi không ngủ được.." - Vernon lúc này bắt đầu giở bài vờ rằng mình là kẻ đáng thương.

"anh là con nít đấy à? cùng lắm mỗi tối em gọi nói chuyện với anh là được rồi, cớ gì phải ôm đồ của em tặng để đi ngủ cơ chứ??" - cô thật tình không hiểu cái tên này bị thứ gì nữa rồi.

"ng-người ta thích đồ em tặng thôi mà. mua cho anh vài cái kẹo đi nhỡ tối anh đói thì biết làm sao.."

"thật sự thua anh luôn đấy." - Y/N day day hai bên thái dương rồi tắt máy cái rụp.

Vernon ở bên này biết chắc cô sẽ mua kẹo cho anh nên mặt mày 3 phần hí hửng 7 phần như 3. đồng hồ lúc này đã điểm 5h, anh vội thu xếp hành lí cho thật nhanh rồi đi khỏi căn biệt thự.

ngoái đầu nhìn lại nơi đã cùng mình lớn lên, Vernon thật không nỡ rời xa. anh không muốn để những kỉ niệm thuở hồn nhiên lại cái nơi sớm thôi sẽ trở nên lạnh lẽo này.

cảm thấy có chút tiếc nuối, anh cúi đầu thay cho lời chào rồi dặn dò quản gia hãy chăm sóc cho căn nhà thật tốt. đôi mắt anh bỗng nhòe đi trong vô thức, Vernon đưa tay lên chạm lấy những giọt nước mắt nóng hổi rồi quẹt đi.

"khóc cái gì mà khóc, không phải tại mày không suy nghĩ kĩ rồi chọn cái vụ du học nhảm nhí này à? giờ mà không đi kiểu gì bố cũng túm cổ vứt mày qua, như vậy chỉ thêm mệt." - ở trong xe, một giọng nói vang lên.

"còn ông anh đây nữa, bộ ông tính theo tôi qua New York luôn hay gì? nói rồi nhé, đừng có mà giám sát tôi." - Vernon lườm tên trong xe một cái rồi nói với thái độ ghét bỏ.

"mày nói như thể tao muốn theo mày lắm không bằng, tao thích ở đây với Y/N hơn. tao cũng đách thèm qua cái nơi chán ngắt đó, bố bảo tao đi theo để phòng trường hợp mày rẽ xe sang cái miền cực lạc nào khác thôi. mà này, mày biết em ấy hiện đang ở đâu không? tao cho người theo dõi biệt thự cả tháng nay, vài ngày trước vẫn còn thấy em ấy ra ngoài cũng thằng oát Lee Chan mà ngày hôm qua lại chẳng thấy tăm hơi đâu."

"ê này, ông theo dõi cô ấy đấy à?! biếи ŧɦái thế! vả lại cô ấy là bạn gái của tôi, mình lớn rồi đừng có chơi cái trò giành giật ngang ngược như thế!"

"xùy, dù gì cũng chia tay rồi. mày thích Ga Eun cơ mà?"

"người đã mất rồi đừng có nhắc."

"chắc chưa?" - thanh âm người kia nhỏ dần sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý.

đã không bớt được người nào còn có thêm không biết bao nhiêu tình địch, xem ra số của Hansol Vernon Chwe cũng đen đủi lắm cơ..

Vernon chả quan tâm tới lời tên này nói, anh ném ánh nhìn căm ghét lên người kia rồi lái xe rời đi, anh sợ rằng nhỡ đâu lại bỏ lỡ cuộc gặp mặt với Y/N.

nơi khu vườn lúc này vẫn ngập trong ánh chiều tà, những nhành hoa Lily trắng khiết đã úa tàn xấu xí tự lúc nào.

______________

"Wonu-ssi.. anh có thể đưa em đến cửa hàng tiện lợi được không?"
"không thích, em phải trả ơn tôi thì tôi mới đưa em đến cửa hàng tiện lợi."

"trả ơn sao? khao anh một bữa ăn nhé?"

"tôi có thiếu tiền đến mức phải bắt em khao đâu.."

"vậy thì anh muốn gì?"

nghe được câu hỏi đúng ý mình, Wonwoo liền lấy tay chỉ chỉ lên má. Y/N hiểu anh muốn gì nhưng rồi cũng quyết định vờ như không hiểu, cô dùng tay mình chọt vào má Wonwoo khiến anh có chút hụt hẫng.

Wonwoo có chút giận nhưng rồi lại thôi, biết đâu cô lại quá ngây thơ thì sao..? anh mỉm cười sau đó lái xe đưa cô đến cửa hàng tiện lợi.

trong lúc Y/N chăm chú lựa kẹo cho Vernon, Wonwoo mua lấy cho mình một bao thuốc rồi nhét vào túi áo sau đó quay lại đứng kế bên cô. 

"Wonu-ssi.. em nên mua chocolate hay cheesecake bây giờ..?"

cô đang nói gì với anh thế này Y/N..? bảo anh lựa bánh cho tình địch sao? không nói cũng biết cô đang lựa bánh cho cái thằng nhóc tên Vernon gì đó. Wonwoo lúc này chỉ gật đầu chỉ tay đại về phía chiếc bánh phủ chocolate trên tay cô rồi khen bừa vài câu.
"tôi nghĩ rằng nó sẽ ngon đấy."

"ồ.. vậy sao. vậy thì em sẽ mua."

Y/N muốn cầm lấy giỏ hàng nhưng rồi lại bị Wonwoo hớt tay trên, anh xách chiếc giỏ lúc này có chút nặng rồi đi đến quầy thu ngân thanh toán gọn lẹ sau đó nắm tay cô rời khỏi nơi này, tất cả đều nhanh như một cơn gió.

"Wonu-ssi có thể lái nhanh một chút được không ạ? em đang vội lắm."

"không được, như vậy rất nguy hiểm."

"đi mà~ năn nỉ đó.." - Y/N trưng ra cái bộ dạng như mèo con, tha thiết cầu xin người kia.

"em đừng có nghĩ tôi hiền mà được nước lấn tới.. t-tôi không dễ dãi đâu." - Wonwoo miệng nói thế nhưng cũng đành đạp chân ga cố gắng đi nhanh hơn một chút, tuy vậy anh vẫn giữ tốc độ ở mức an toàn vì người ở kế bên mình.

"anh sao lại lái chậm như lười vậyyy??" - cô có chút nhăn nhó.

"nhỡ lái nhanh rồi xảy ra chuyện gì thì sao? tôi biết phải làm thế nào để đền hết cho em.."
"thì.. anh trả giúp em tiền trọ, coi như đền cho em." - cô nói, đôi mắt hiện lên ý cười đùa cợt.

*em không bảo cũng chẳng ai nỡ lấy tiền em cả bé à.* - anh nhìn cô, đôi môi cong nhẹ lên thành một nụ cười mỉm ôn nhu.

__________________

Y/N dặn Wonwoo hãy đậu xe ở một nơi nào đó rồi chờ cô khoảng 20 phút sau đó chạy vội đi. anh cũng nghe theo nhưng chả ai bảo anh  theo cô hoàn toàn cả, đậu xe vào bãi đỗ rồi lén lút đi theo cô, anh thực rất tò mò là kẻ nào mà khiến cô quên cả việc báo đáp ân nhân để đi gặp.

trên bảng, chuyến bay đến New York sẽ bắt đầu vào lúc 5:30.

Vernon sau khi dặn dọ thậm chí quát nạt người kia bắt anh ta ở trong xe liền lập tức khóa chặt cửa xe lại ngăn không cho anh ta đi theo. 

"ê bộ mày được đi gặp Y/N còn tao phải ở trong này à, ê thằng chuê thả tao ra! tao mách bố đấy thằng ranh con!" - người trong xe liên tục đập bụp bụp vào cửa kính oto rồi gào mồm gọi tên Vernon.
"lát tôi gọi quản gia tới 'giải thoát' cho ông, ông anh ạ. giờ ông nên ở trong đó đi." - Vernon khóa chốt xe bằng điều khiển từ xa sau đó thong thả rời đi, mặt còn nở một nụ cười đắc thắng.

đưa đôi mắt ngó nghiêng khắp cái nơi rộng lớn này, anh đã đi máy bay nhiều đến mức thuộc từng ngóc ngách của cái sân bay Incheon này. nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, anh không vội kêu lên mà yên lặng ngắm nhìn cô.

nhận ra cô mặc chiếc váy mà mình tặng khiến Vernon càng thêm mừng rỡ, cô thật sự rất biết cách để làm anh chìm vào mớ kẹo đường ngọt ngào mà bản thân cô bày ra.

"Y/N aa~! anh ở đây này!" - Vernon vẫy vẫy tay.

Y/N thấy anh liền chạy đến, dáng chạy của cô nom cũng rất đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cũng rất nhanh nhẹn. 

Vernon kéo chiếc vali chạy về phía cô rồi dang tay ôm lấy cô vào lòng, Y/N theo phản xạ cũng đáp lại cái ôm của tên to xác này.
Wonwoo đi theo phía sau bị đôi nam nữ trước mặt làm cho cáu muốn nổ cả đom đóm mắt. đi xe của anh để đến cái sân bay này rồi lại ôm thằng khác, thằng đó là Vernon sao? chẳng đẹp trai bằng một góc của anh.

Wonwoo cắn cắn môi nhìn hai người kia, thật muốn chạy đến tách họ ra nhưng rồi cũng chỉ biết ngồi xuống hàng ghế chờ, cố gắng che che giấu giấu không để Y/N thấy. nhỡ cố phát hiện ra anh đi theo cô rồi giận luôn thì sao..? đâu có được.

ở hàng ghế chờ tại sân bay có một hũ giấm lớn chua lè.

"oa baby àa, anh còn lo rằng em sẽ không đến tiễn anh cơ.." - Vernon sụt sịt.

"baby cái gì, sến vc! mà này, anh đang khóc đấy à??" - Y/N vội đưa tay lên áp vào hai bên má anh.

Vernon gật gật, anh lúc này hệt như một đứa con nít đang nhõng nhẽo đòi kẹo. Y/N cười khúc khúc sau đó đưa túi kẹo lên trước mắt anh.
"xem em đem gì đến cho anh này~" 

Vernon nhìn túi kẹo trước mắt lúc này thích thú hơn bao giờ hết nhưng rồi nghĩ tới chuyện sẽ không được gặp cô trong một thời gian dài, anh thực cảm thấy rất nhớ cô.

càng nghĩ càng khiến cho đôi tay to lớn ôm chặt lấy cô hơn, dường như không muốn rời xa.

"đợi anh nhé? anh sẽ trở về, lúc đó hãy cho phép anh được yêu em một cách tử tế. anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời chứ không phải chỉ ngày một ngày hai.." - Vernon khẽ nói, đôi mắt anh kiên định nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy trong trẻo của cô.

"..qua đó nhớ sống tốt." - Y/N không dám trả lời câu hỏi của anh, càng không dám chắc về tình cảm của mình.

Vernon dành cho cô những cái thơm ngập tràn yêu thương, hết thơm lên trán, lên má rồi lại xuống chóp mũi, như thể sợ rằng anh và cô sẽ không còn cơ hội gặp lại. Vernon khóc thút thít như một đứa trẻ trước mặt Y/N khiến cô bật cười.
"anh có còn là con nít đâu mà, sao ra ngoài mặt mũi tỉnh bơ mà ở với em cứ khóc thế kia? nơi này là chỗ đông người đó, mau nín đi không người ta lại tưởng mẹ tiễn con trai đi xa đó." - cô dùng tay áo thấm lấy những giọt nước mắt của anh rồi lại nhìn anh một cách chăm chú.

bất chợt, Y/N nhón chân lên trao cho Vernon một nụ hôn mà có lẽ đến cuối đời anh cũng không thể quên được. cô đây là lần đầu tiên chủ động hôn anh mà không cần phải đợi anh vòi vĩnh hay gì hết, điều đó khiến Vernon hạnh phúc như muốn điên lên được.

Wonwoo nhìn cả hai với ánh mắt rực lửa giận, lúc này tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, sát khí tỏa ra khiến mọi người xung quanh cũng phải phát giác mà né xa. anh cứ cắn ngón tay nhìn cặp đôi kia ôm ấp rồi làm đủ trò mà cảm thấy ngứa hết cả mắt.
"hứ, trông em ấy đâu có hợp với thằng nhóc kia. chắc chắn không phải người yêu đâu, chắc chắn là không phải." - Wonwoo vò đầu sau đó lại tiếp tục nhìn theo hướng của Y/N đang đứng.

lúc này đã 5:17, Vernon thật sự cảm thấy thời gian đây phải chăng là đang cố gắng trôi nhanh hơn, cố gắng đẩy anh xa khỏi cô thêm từng chút một. Vernon siết chặt lấy đôi tay nhỏ của cô, như thể đang cố gắng để lưu giữ mùi hương của cô trên người mình càng lâu càng tốt.

"em ở đây nhớ sống tốt, nhớ phải chăm sóc bản thân và tuyệt đối đừng để bị thương nữa. Seoul dạo này lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm với choàng khăn vào, đừng để bị cảm. em cũng đừng có mà bỏ bữa, tới lúc anh về mà thấy em vẫn còn gầy hẳn hiu thế này thì em không xong đâu. đặc biệt phải ngủ sớm, đừng có thức khuya chơi game rồi chửi đổng hết cả lên nhé."
"em biết rồi mà, anh cứ lo xa thế nhỉ ㅋㅋㅋ" - cô gật gật sau đó cười khúc khích.

"vả lại anh có chuyện cần phải nói, Choi Seungcheol đã quay về rồi nên em hãy cẩn thận."

nghe đến cái tên Choi Seungcheol khiến cho Y/N đơ cứng cả người, một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ run người. trần đời cô cảm thấy ngoài Lee Chan ra thì tên Seungcheol này chính là đáng sợ nhất.

"đừng để anh ta tìm thấy em, không có anh sẽ không còn ai bảo vệ em nữa vậy nên hãy thật cẩn thận với mọi người xung quanh. đừng để chuyện của 3 năm trước lặp lại."

"em sẽ cẩn thận." - Y/N trầm mặc.

Vernon ôm lấy cô, cơ hồ đem tất cả yêu thương tất thảy đều dành trọn cho người con gái bé nhỏ trong vòng tay mình. đem vóc dáng nhỏ nhắn khảm chặt vào lòng ngực rắn rỏi của mình, anh hôn lêи đỉиɦ đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm sau đó chào tạm biệt cô. ánh mắt luyến tiếc khôn nguôi.
"đợi anh nhé." - Vernon tha thiết mong cô có thể đáp lại anh, chỉ cần một từ 'vâng' thôi anh liền lập tức trở về bên cô. nhưng rồi đáp lại anh, Y/N chẳng có một câu trả lời rõ ràng.

"...anh đi cẩn thận." - Y/N vẫy vẫy tay tạm biệt Vernon.

sâu trong ánh mắt cô lúc này dường như tĩnh lặng tựa mặt hồ không gợn chút sóng rồi bất chợt một hồi rung động nổi lên khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn. cô hông khóc, chỉ là đáy mắt có chút rung động, có chút gì đó muốn níu giữ anh lại thêm một chút nữa.

cả hai cứ dõi ánh mắt về phía nhau, Vernon chốc chốc ngoái đầu nhìn xem cô có còn ở đó hay không. Y/N vẫn cứ đứng im, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt anh. đợi cho đến sau khi bóng anh đã khuất cô mới xoay người rời đi.

Wonwoo thấy thế liền vội trở về xe rồi ngồi ngay ngắn lại như cũ, mở cửa kính chờ đợi bóng dáng cô trở về.
Y/N bước vội về phía xe rồi mở cửa ngồi vào bên trong, cô có chút trầm mặc suy nghĩ nhưng rồi ngay lập tức thay đổi nét mặt.

"Wonu-ssi, chúng ta đi ăn đi?"

nghe đến việc đi ăn với cô, ánh mắt Wonwoo sáng rỡ như bắt được vàng. vội đạp chân ga lái xe rời khỏi cái sân bay nồng mùi giấm chua này.

"em muốn ăn gì? đồ Âu hay đồ Á tôi đều có thể đưa em đi."

"em.. không thích mấy món đó. em chỉ thích mì cay thôi. không biết Hoshi có thích ăn cay không nhỉ?"

Wonwoo gật gù, tự giác lấy điện thoại bảo cô gọi hỏi tên kia thử cho chắc.

"tút tút.."

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

1  cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc, đáp lại Y/N chỉ là tiếng tút tút dài vô tận đến khó nghe.

"shit, tên này sao lại không nghe máy vậy nè."

Y/N quyết định dùng điện thoại của cô để gọi, bất ngờ thay Hoshi liền ngay tập tức nghe máy.
"alo, chung cư 17 xin nghe. tôi là Hoshi, rất hân hạnh được gặp quý khách. xin hỏi quý khách cần tư vấn điều gì, chúng tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho quý khách!"

"yahh Kwon Hoshi, sao anh lại không nghe máy?!" - Y/N gần như thét vào loa điện thoại khiến Hoshi đau hết cả tai.

"chuyện gì vậy, đừng có thét vào điện thoại như thế chứ?!"

"vậy thì anh ở đói đi nhé?"

"hả? cô mua đồ ăn cho tôi thật hả? vậy thì đỡ quá, tôi muốn ăn lẩu. tôi nghĩ là nên mua phần 4 người đó Y/N, tối nay Jihoon sẽ ăn chung với chúng ta."

"oke!" - Y/N trả lời một câu ngắn gọn sau đó liền cúp máy.

"thế giờ ăn lẩu đúng không?" - Wonwoo quay sang hỏi cô.

"ừm, nhưng mà phiền anh một chút, em muốn mua chút đồ ăn cho bạn em."

lúc này Wonwoo cảm thấy anh giống như tài xế riêng của cô vậy nhưng rồi cảm thấy cũng chẳng sao, anh cũng mong cô sẽ luôn nhờ anh đưa đi thế này. ít ra anh có thể dành thời gian riêng ở cạnh cô mà không bị ai làm phiền, kẻ phiền toái đó không ai khác ngoài tên họ Kwon ồn ào.
____________

Y/N bảo Wonwoo đậu xe ở ngoài con hẻm sau đó kéo tay anh đi vào trong, con hẻm không phải là quá hẹp để xe anh đi vào nhưng mà Y/N không mong có thêm bất kì sự chú ý nào dồn vào anh và cô nữa. nhất là việc mọi người dồn tất cả sự chú ý vào cái gương mặt đẹp mã của anh, nhìn như thể muốn xuyên qua lớp da mặt của anh luôn vậy.

"em nghĩ anh nên che mặt lại, anh quá đẹp mã rồi Wonu-ssi." - cô thở dài.

"ừm." - Wonwoo cúi gằm mặt xuống né tránh những ánh nhìn kia rồi mặc cho cô kéo tay đi đâu thì đi.

The Angels 

Y/N mở cửa bước vào trong liền thấy Seungkwan ở quầy pha chế.

"yahh~ Seungkwanie! tớ đem thức ăn đến cho cậu này." - Y/N cười sau đó cầm túi thức ăn đi đến chỗ Seungkwan, Wonwoo cũng lẽo đẽo theo phía sau cô.

"ah Y/N! tớ còn sợ cậu đi đâu mất rồi cơ..  sao hôm nay cậu lại không đi học?" - Seungkwan cười rạng rỡ nhìn cô.
nghe đến hai từ 'đi học' Y/N có chút ngập ngừng, hóa ra cô đã quên mất rằng mình vẫn còn Seungkwan. cô đã nghỉ học mà chẳng báo cho cậu lấy một tiếng, cô còn tưởng chỉ cần nghỉ học thôi là xong xuôi rồi cơ.. 

tranh thủ lúc này quán còn ít khách Y/N liền đẩy Seungkwan về một cái bàn trống, ép cậu ngồi xuống mặc cho Seungkwan muốn làm việc. sau khi ép cậu phải ăn, cô mới ngồi xuống cạnh cậu.

"chuyện nghỉ học tớ quên bảo với cậu, tớ không đi học nữa."

nghe đến đây, Seungkwan ngay lập tức đứng phắt dậy cùng sự ngỡ ngàng.

"gì, không học nữa á?! cậu có bị ngốc không? làm việc ở quán cafe với mức lương bèo bọt như vậy thì làm sao đủ để cậu sống tốt được? nhà cậu có công ty mà, tại sao lại không tiếp tục học đi?!"

"cậu bình tĩnh đã Seungkwan. tớ chỉ là cảm thấy không có hứng thú, tớ không thích học."
"nhưng-"

"em ấy đã không thích thì cậu cũng không thể bắt buộc được. không có tiền thì tôi nuôi em ấy, cậu còn trẻ không thể hiểu được đâu." - Wonwoo ở kế bên lên tiếng.

"Wonu-ssi, em có thể tự lo cho bản thân được. tiết chế lời nói lại đi."

Seungkwan lúc này đã phần nào nhận ra sự thay đổi trong thầm lặng của Y/N, cậu dịu lại sau đó ngồi xuống, cố gắng tìm chuyện khác để nói với cô.

"mà này, anh Jeonghan không có ở quán à?"

"hả, Jeonghan sao? anh ấy ở-" - Seungkwan đang nhai thức ăn liền ngẩng đầu lên.

"em tìm anh sao?" - từ trong phòng quản lí, Jeonghan bước ra.

"à vâng, chào anh."

"không cần phải quá lễ phép như vậy." - Jeonghan tiến đến xoa đầu Y/N.

cảm thấy có gì đó khá ngượng ngùng, cả Seungkwan và Wonwoo đều nhìn người đang xoa đầu cô với ánh mắt hình viên đạn. Y/N vội gạt tay anh ra, vẻ mặt cô có chút khó xử.
"S-Seungkwan này, cậu có phiền không? tớ muốn mua một chút đồ uống."

"không phiền chút nào đâu." - Seungkwan liền đứng phắt dậy.

"cứ để Seungkwan ăn, anh sẽ làm." - Jeonghan đeo tạp dề vào rồi đi về phía quầy pha chế, hướng ánh mắt về phía cô.

"Wonu-ssi, anh muốn uống gì?"

"tôi sao..? Y/N uống cái gì thì tôi uống cái đó."

"2 ly americano đá và 2 ly cappuchino nóng."

Y/N sau khi gọi đồ uống liền nắm tay Wonwoo kéo anh ngồi xuống với Seungkwan.

"tớ không nghĩ rằng chúng mình lại chung chỗ làm đấy. cậu đã làm ở đây lâu chưa?"

"ừm.. tớ đã xin việc ở đây vào đầu năm lớp 10." - Seungkwan vừa bóc quýt vừa nói.

cậu chầm chậm bóc quýt rồi đưa về phía Y/N ý bảo cô hãy cùng ăn, cô cũng mỉm cười nhận lấy rồi cho vào miệng. dường như cả hai đang bắt đầu chìm vào khoảng không gian riêng của nhau để lại Jeon Wonwoo như kẻ bên lề xã hội.
anh có chút xù lông nhưng rồi cũng đành chịu nhún nhường bởi vì anh đâu thể nói gì vào lúc này? chỉ thầm mong tên đang đứng ở quầy pha chế kia có thể làm việc nhanh lẹ hơn một chút, anh chỉ muốn kéo cô đi khỏi chỗ này thật nhanh thôi.

Y/N và Seungkwan ngồi nói chuyện rôm rả, cười nói khúc khích. nụ cười của cô tươi tắn tựa như ánh ban mai xoa dịu trái tim có phần ảm đạm của kẻ đối diện. Seungkwan cảm thấy cô chính là điều dịu dàng nhất ở cái thế giới sớm đã mục nát này, dù cho anh không có tư cách ở bên cạnh cô đi chăng nữa..

cậu chỉ muốn ở bên cạnh Y/N thôi.

"Y/N, nước của em đã xong rồi này."

"vâng."

cô nhận lấy đồ uống từ tay Jeonghan, anh ta thậm chí còn tranh thủ chạm tay cô khiến Y/N rùng mình. tay của Jeonghan rất lạnh, giống như không có chút sức sống nào vậy. Wonwoo đã bước đến bên cạnh sau đó nắm tay cô rời đi, như một phương thức bảo vệ vô hình.
"vậy tớ đi nhé Seungkwan, ngày mai gặp lại."

"mà này Y/N, cẩn thận với anh Jeonghan một chút, anh ta không đơn giản." - Seungkwan bước đến thì thầm vào bên tai cô.

sau khi Y/N rời đi, trong góc khuất của quán, một chàng trai hạ quyển sách xuống nhìn theo bóng dáng cô bước đi.

"nghỉ học sao? có nên nói cho tên kia biết chuyện này không nhỉ? chắc là không cần đâu."

.

..

...

25/07/2023 - 1:28 P.M

seventeen x reader / 13lost. - [ 20 ]