Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật Ngon

Chương 33: Ướt

Chu Cảnh Thâm biết hắn không phải là một người lãng mạn, nhưng bất luận thế nào, biển hẳn sẽ là một lựa chọn không tồi. Nhất là cái cảm giác ngẩng đầu nhìn trời đất bao la đó, cái loại vui vẻ này hắn cho rằng là cô gái nào cũng sẽ thích.

Đúng là hắn đoán không có sai, Hàn Sắt Sắt quả thực bị khung cảnh trời cao biển rộng chim hải âu sải cánh bay mê hoặc, cái đầu xoay chuyển liên tục, càng đến gần bãi biển lại càng kích động.

Đôi chân trắng nõn sải rộng chạy lên chạy xuống nô đùa cùng với sóng biển.

Chu Cảnh Thâm đứng ở phía xa, nhìn Hàn Sắt Sắt giống như chú chó nhỏ được cởi bỏ dây xích, khoé miệng cong lên một nụ cười nhạt.

"Chú...Nơi này chơi rất vui nha..." Hàn Sắt Sắt lắc lư làn váy, quay đầu vẫy tay với Chu Cảnh Thâm, hoàn toàn không chú ý phía sau đang có một cơn sóng lớn chuNn bị ập đến.

Chu Cảnh Thâm không nhiều lời, bước nhanh ôm cô xoay lại kéo lên trên bờ, mặt khác dùng thân mình ngăn cản sóng biển phía sau.

"Rào..." một tiếng, sóng biển đều đập lên người Chu Cảnh Thâm, hàn Sắt Sắt tuy là cũng bị dính một vài giọt nước nhưng không có gì đáng ngại.

Thật ra được Chu Cảnh Thâm ôm vào lòng chắn giúp mình, Hàn Sắt Sắt đột nhiên cảm nhận được một dòng điện xẹt qua người, hai chân vô lực ở trong l*иg ngực hắn, sợ hãi quay đầu lại. Những giọt nước biển từ trên sườn mặt Chu Cảnh Thâm chảy xuống, quả thực là đẹp trai lại gợi cảm đến ngây người.

Hàn Sắt Sắt âm thầm nuốt nước miếng, đây có phải sức hấp dẫn của các đại thúc trong truyền thuyết hay không?

Mặc dù baba Chu Dĩ Trạch bình thường lạnh lùng lại trầm tính, nhưng người thực sự rất ấm áp nha...

"Chú...Người ướt hết rồi..." Hàn Sắt Sắt được bảo hộ tốt trong l*иg ngực Chu Cảnh Thâm nâng tay nhỏ bé lên lau bọt nước trên mặt hắn "Nếu không...chúng ta trở về..."

Chu Cảnh Thâm nhìn đôi mắt to tròn giống như nai con kia, vừa vuốt má hắn vừa mím môi, như thế nào đều cảm thấy giống như lời mời gọi.

Ánh mắt Chu Cảnh Thâm tối dần, một tay vỗ lên cái mông nhỏ, giọng nói khàn khàn áp sát vào khuôn mặt đỏ bừng kia "Ừm... Trở về làm gì sao?"

Hàn Sắt Sắt như muốn bốc hơi, baba Chu Dĩ Trạch... là máy phát điện vĩnh viễn sao...

Không được... nếu cứ tiếp tục...cô sợ là lại phạm sai lầm...

Vì thế Hàn Sắt Sắt lấy bàn tay to trên mông mình ra, nhỏ giọng nói "Chú...ý của con là...người trở về...thay quần áo...còn con vẫn ở đây...tiếp tục chơi..."

Chu Cảnh Thâm sửng sốt, trái tim ban nãy còn rung động trong nháy mắt bị cắt đứt.

Cô gái kia là chui ra từ tảng đá? Không hiểu cái gì gọi là phong tình?

Tay hắn lại nắm chặt cái mông nhỏ, Hàn Sắt Sắt không nhịn được run lên, ngoại trừ khuôn mặt đã sớm hồng, từ cổ đến sau tai cũng dần chuyển sang màu hồng phấn.

"Tôi phải canh chừng em, miễn cho em lại gặp chuyện..." Chu Cảnh Thâm dùng giọng điệu một người giám hộ, nhưng từng lời nói phát ra từ kẽ răng mang theo chút hờn giận.

Hàn Sắt Sắt nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, chẳng may cô bị sóng biển cuốn đi vậy ngày hôm sau có thể lên trang bìa rồi, tiêu đề cũng đã nghĩ xong, cô gái nô đùa bên làn sóng, bị cuốn đi không rõ tung tích.

Nhưng mà cô cũng không thể để cho Chu Cảnh Thâm cả người ướt sũng như vậy được, nhỡ đâu cảm mạo thì sao?

Nhưng hiếm khi cô mới được đi biển...

Cô cắn môi rối rắm, tay nhỏ nắm lấy vạt áo Chu Cảnh Thâm, nhẹ nhàng lay động "Chú...người chờ con một chút...con muốn đi lấy một thứ..."
Cô nói xong chỉ về một hướng ra hiệu hắn nhìn, đồng thời chân nhỏ cũng nhấc lên.

Chu Cảnh Thâm nhìn theo, thấy không ít vỏ sò màu trắng sinh đẹp trên bãi cát.

Mà cái miệng nhỏ nhắn Hàn Sắt Sắt đang nhếch nhếch lên, bộ dáng vẫn muốn chơi.

Chu Cảnh Thâm hít một hơi thật sâu, đè nén cơn đau từ phía sau đầu, nghiến răng nghiến lợi nói một câu "Đi đi..."