Định mệnh - Jungkook

4 : kết hôn

Jungkook bước trên dãy cầu thang sang trọng , mở cánh cửa ra . Một người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ , những tia nắng buổi sáng chiếu xuống, làm cho những bông hoa thêm phần rực rỡ

- sao hôm nay tự nhiên về thăm ba thế ?

Ông Jeon nhàn nhạ cầm tách trà lên uống , Jungkook lại gần ngồi đối diện. Ông Jeon rót cho anh một ly , Jungkook lịch sự đưa chén trà lên miệng , sau cùng , vẫn không có tâm trạng mà đặt chén trà lại chỗ cũ

- con có chuyện muốn nói với ba

Ông Jeon dừng lại, nhìn anh . Gương mặt điển trai này chẳng khác gì ông hồi trẻ

- con nói đi

Jungkook nhìn những khóm hoa hồng đầy màu sắc trước mặt, anh không biết phải bắt đầu từ đâu

- con ... con đã lầm lỡ , chỉ vào một buổi tối không thể kiềm chế được, con đã khiến cho một người con gái khác có bầu ....

- con biết người đó không?

- dạ , ban đầu con không hề biết, mãi về sau con mới biết là nhân viên công ty mình

- cô ta có đòi hỏi gì con không ?

- không , cô ấy nói là không muốn gặp lại con một lần nào nữa . Chỉ mà hôm nay công ty tổ chức hội, con xuống tham gia thì tình cờ gặp cô ấy , con cũng chỉ mới biết tin cô ấy có thai vừa nãy thôi ....

- vậy thì nếu như vậy thì con hãy thử khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi

Jungkook im lặng, lại là bỏ đứa bé đi sao ? đến cả cha anh , một người chính trực và chững chạc như vậy cũng có suy nghĩ này

- nếu bỏ đứa bé đi thì cô ấy sẽ mất đi khả năng làm mẹ , cô ấy không có tội , đứa bé cũng vậy , lỗi là tại con

- vậy thì chịu trách nhiệm

Thấy Jungkook không nói gì , ông Jeon nhàn nhạ đưa tách trà lên miệng uống một ngụm , sau khi đặt tách trà xuống, ông ôn tồn nói với Jungkook

- con không dám sao ? đó là lỗi của con , con phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm ..

- Jungkook, ba biết điều này sẽ rất khó khăn đối với con , nhưng con là một người đàn ông, con không thể phá hoại cuộc đời người khác rồi phủi tay như không có gì được

- nhưng còn Mina , con và cô ấy cũng có hôn ước, cô ấy không làm gì sai cả..

- vậy thì cô gái kia làm gì sai ?

Cả hai rơi vào im lặng, Jungkook thật sự đang rất rối bời , anh vẫn chưa sẵn sàng để đối đầu với những việc như thế này

- Jungkook, con cũng đã đủ khôn lớn để chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình , ba tin rằng con sẽ biết cách giải quyết như thế nào.

- Nếu con kết hôn với cô gái đó

Ông Jeon trầm ngâm một hồi

- ba tôn trọng mọi quyết định của con , ba sẽ ủng hộ con

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên

- ba sẽ không phản đối sao ? Vậy còn hôn ước với Mina thì sao chứ ?

- ba biết rằng con cũng chẳng có tình cảm gì với Mina , cô gái kia cũng vậy, nếu thế thì ở bên cạnh ai cũng giống nhau thôi . Ba sẽ cảm thấy yên lòng hơn khi con biết chịu trách trách nhiệm với lỗi lầm của mình

Jungkook trầm ngâm, một lúc lâu sau , anh đứng dậy chào ông Jeon rồi rời đi , trước khi đi xuống dưới tầng, anh vẫn nghe được giọng ông nói ở đằng sau

- dù có ra sao đi nữa , ba vẫn sẽ ủng hộ quyết định của con

Jungkook lái xe đến bệnh viện, tiếng chuông điện thoại vang lên cũng không khiến anh để tâm . Sau khi để xe vào đúng chỗ , Jungkook nặng nề bước xuống , đi đến phòng bệnh thì đã thấy Kim Taehyung hai tay chắp vào hông đứng trước cửa

- này cậu đi đâu thế, tôi gọi mãi mà không được

Nhìn bộ mắt sốt ruột của Taehyung, Jungkook bỗng cảm thấy buồn cười, không biết anh làm người ta có bầu hay cậu ta làm nữa
- cô ấy sao rồi

- chịu thôi , chẳng chịu ăn gì cả , tôi nói chuyện thì cũng không trả lời

- thôi được rồi, cậu về công ty lo việc hộ tôi , tôi sẽ ở lại đây với cô ấy

Taehyung nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi rời đi , bước chân vào căn phòng bệnh , nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngồi nhìn ra cửa sổ , Jungkook tiến lại gần nhẹ nhàng ngồi xuống

- sao không ăn gì ?

Hami không trả lời, dường như cô ấy không muốn nói chuyện với anh . Jungkook cũng cảm thấy khó xử , nhìn vào gương mặt thất thần đối diện mình , anh biết em cũng như anh , cũng không biết rằng đoạn đường phía trước sẽ đi về đâu , khi mà cú sốc này quá lớn trong khi cả hai còn quá trẻ

- tôi sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta kết hôn đi

Hami tròn mắt hoảng hốt nhìn Jungkook

- anh có biết mình đang nói gì không thế ?

- đây đâu phải là chuyện lôi ra để đùa
Jungkook thở dài , nhìn vào hộp cháo vẫn còn y nguyên trên bàn , anh tiến lại cầm lên

- ăn chút gì đi , tôi sẽ đi hâm nóng cho em

- tôi không cần

Vừa nói xong thì bụng kêu ọc ọc, Hami xấu hổ cúi mặt xuống. Sao lại kêu vào lúc này cơ chứ

- vậy là đói đúng không, chờ một chút

Jungkook cầm hộp cháo bước ra ngoài, Hami ngồi mím môi nhìn theo anh . Vậy là giờ chỉ có con đường kết hôn hay sao ? người đàn ông này , ngoài cái tên ra em chẳng biết gì hết . Cuộc đời của em tại sao lại xui xẻo đến vậy, rốt cuộc em đã làm gì sai cơ chứ ?

Hami nằm xuống giường , nhìn lên trần nhà , tay đặt lên bụng . Có thai sao? Vậy là bây giờ trong bụng em có một sinh linh nữa , tại sao em lại không cảm nhận được cơ chứ , kể cả dấu hiệu ốm nghén cũng không có, giờ phải thế nào bây giờ, cũng chẳng thể phá , mà nếu bây giờ cứ như vậy mà sinh đứa bé ra , em sợ rằng mình không có khả năng để nuôi , bản thân em còn lo chưa xong , em đã không có bố có mẹ , giờ nếu không đồng ý kết hôn với anh ta , thì không lẽ con của em cũng không có cha hay sao ?
Jungkook cầm hộp cháo nóng hổi bước vào xé tan đi những suy nghĩ trong đầu em

- ăn đi

Hami nhận hộp cháo từ tay anh , từ từ thổi rồi múc từng muỗng một đưa lên miệng  . Jungkook ngồi nhìn em chằm chằm khiến em có chút ngại ngùng , anh cũng hiểu ý quay mặt sang chỗ khác . Chờ đến khi em ăn hết bát cháo , Jungkook vươn người đặt vào tay em một ít thuốc , Hami cũng ngoan ngoãn mà uống hết.

Jungkook đứng dậy, đút tay vào túi quần bước ra cửa

- em nghỉ ngơi rồi suy nghĩ kĩ đến việc tôi vừa nói , dù gì chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Hami thở dài . Tiếng chuông điện thoại vang lên , Hami uể oải nghe máy

- alo

- mày đi đâu mà tao điện không được, bọn chủ nợ lại đến đòi tiền tao rồi , nếu mày mà không chuyển tiền cho tao thì cả tao với mày chỉ có nước ra đường mà ở
Hami nhìn lại tên danh bạ , là dì của em

- dì ơi, con đâu phải là ngân hàng đâu mà muốn là có tiền ngay được , con cũng đã dặn dì bao nhiêu lần rồi đừng có dính vào mấy cái trò đỏ đen , giờ gì nói vậy thì con biết phải làm sao bây giờ?

- tao không biết , tao nuôi mày từ bé đến lớn, chẳng lẽ bây giờ mày để người ta đến nhà đánh đập tao sao ?

Hami mặc kệ dì của mình đang ú ớ gì đó , em cúp máy . Rồi lại suy nghĩ đến việc người đàn ông đó vừa nói , nếu như kết hôn với anh ta , thì em có thể rời khỏi căn nhà đó , rời khỏi người dì suốt ngày rượu chè cờ bạc , nhưng nghĩ đến cảnh phải sống chung với người đàn ông xa lạ rồi bỏ lại người dì của mình đơn độc, em lại không nỡ .

Gần chiều tối , Jungkook mới trở lại phòng bệnh , công ty có việc đột xuất , anh không thể trì hoãn được . Trên đường đến anh cũng có mua một ít đồ ăn , xoa xoa trán để cố giữ cho bản thân tỉnh táo hơn , Jungkook xách túi đồ đặt lên bàn .
Không thấy Hami đâu , anh thử gõ cửa nhà vệ sinh, cũng không có , ngay khi anh đang định đi tìm thì em mở cửa bước vào , Jungkook thở phào nhẹ nhõm

- em đi đâu thế ?

- đi dạo

Hami chầm chậm đi vào giường ngồi, nhìn thấy đống đồ mà Jungkook đặt lên bàn mà không khỏi ngạc nhiên

- anh mua gì thế?

- đồ ăn

- biết là đồ ăn rồi nhưng sao lại mua nhiều vậy

- cho cả tôi và em mà , dù sao thì tôi cũng chưa ăn gì

- còn kia là gì?

Em chỉ tay vào túi đồ to đùng bên cạnh

- quần áo của em , dù sao thì cũng nên thay ra cho thoải mái

Hami có chút ngạc nhiên, người đàn ông này có vẻ khá tâm lý , không giống như những gì em tưởng tượng về những người có chức có quyền .

Sau khi tắm rửa xong , nhìn bộ đồ ngủ hình con gấu dâu màu hồng mà Jungkook mua , em không khỏi buồn cười , thật sự chẳng ai nghĩ một người đàn ông chững chạc sẽ mua mấy bộ đồ đáng yêu như này
Bước ra ngoài thì  Jungkook dọn đồ ăn ra sẵn trên bàn , em bước đến ngồi đối diện anh . Dưới ánh sáng lập loè của căn phòng bệnh , nhìn Jungkook có vẻ rất mệt mỏi nhưng lại toát lên một vẻ đẹp khá khó tả , vẻ đẹp của những người đàn ông đã trưởng thành

- ăn thôi , vì không biết em thích ăn gì nên tôi mua đại

Hami nhìn tô canh kim chi bốc hơi nóng hổi , khẽ nhíu mày

- sao thế ?

Nhìn gương mặt của em, anh sợ rằng em không thích những thứ này

- tôi không thích ăn hành lá

Jungkook phì cười , tưởng cái gì chứ , Anh cầm tô canh của em lên , dùng thìa gạt hết những cọng hành ra bên ngoài, sau khi gạt hết , anh để tô canh lại chỗ cũ

- giờ hết hành rồi , ăn đi

Hami có chút rung động trước hành động của anh , dù gì thì từ trước đến giờ, cũng chưa có ai đối xử ân cần với em như thế
- em suy nghĩ chưa?

Jungkook vừa ăn , vừa nhẹ nhàng hỏi người đối diện

- tôi sẽ ý kết hôn với anh

Jungkook nghe vậy thì cũng không nói gì , dù sao thì nó cũng là sự lựa chọn duy nhất

- nhưng ....

- sao ?

Hami dè chừng , buông đũa đặt xuống bàn , ánh mắt em tràn ngập sự lo âu

- tôi với anh vốn dĩ chẳng quen biết gì nhau , trong chuyện hôn nhân tôi cũng chẳng có kinh nghiệm, tôi không nghĩ khi chúng ta kết hôn, tôi có thể chung sống với một người xa lạ được không, với lại gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì , còn anh thì khác anh là chủ ti-

- chủ vậy thôi đúng không ?

Jungkook nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ con trước mặt

- chi vậy thôi là sao ? hôn nhân đâu phải chuyện để đùa ?

- ừm cứ cho là vậy

Jungkook mệt mỏi xoa xoa thái dương , anh thật sự chẳng biết cô gái này đang thật sự nghĩ gì

- viết hợp đồng đi , khi nào đứa bé lớn chúng ta sẽ li hôn
Jungkook khó hiểu nhìn người đối diện , Hami tiếp tục nói :

- Hợp đồng hôn nhân, tôi và anh sẽ chỉ sống chung với nhau đến khi đứa bé lớn , dù sao thì tôi cũng chẳng thể ở cả đời với người mình chẳng có tình cảm

Jungkook cười khẩy , anh ngồi ngay ngắn lại , giọng nói cũng trở nên trầm hơn

- như vậy thì người thiệt là em ? không phải sao ?

- thế anh nghĩ anh làm tôi có bầu rồi đùng phát tôi phải cưới anh , tôi có lợi lộc gì à??

Jungkook nhìn thẳng vào mắt em , thật sự trên đời này có cô gái như này sao ? rõ biết anh là công tử sống trong nhung lụa nhưng chẳng mảy may đến danh vọng , gương mặt này quá đỗi non nớt , nhìn là biết chưa bao giờ trải sự đời , anh thở dài nhìn cô gái đang ngồi chờ đợi anh đưa câu trả lời , càng cảm thấy bản thân mình như một tên cạn bã , nếu như anh đồng ý kí hợp đồng , thì thà rằng anh bỏ mặc em , chẳng có kết hôn hay sính lễ gì , chờ đến khi em sinh đứa bé ra thì anh ôm về nuôi , vậy là xong, cả hai sẽ chẳng dính líu gì đến nhau . Nhưng Jungkook lại đột nhiên nghĩ đến mẹ mình , người đã luôn căn dặn anh rằng phải biết tôn trọng phụ nữ , đó là điều tối thiểu mà một thằng đàn ông bắt buộc phải có , còn nếu không, anh vẫn sẽ chỉ là một thằng nhóc. Jungkook không muốn là một thằng nhóc , anh nhìn thẳng vào Hami , chắc nịch trả lời :
- Tôi là một người có trách nhiệm, tôi biết mình phải làm gì. Tôi đã làm hỏng cuộc đời của em nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chắp vá nó bằng một tờ giấy . Sẽ chẳng có hợp đồng gì ở đây cả , đứa bé không có tội , em cũng vậy . Chúng ta sẽ kết hôn với nhau và sống chung với nhau với danh nghĩa là vợ chồng . Tôi dùng cả tính mạng của mình để đảm bảo rằng tôi sẽ đối xử thật tốt với em , nếu như sau đó em vẫn muốn li hôn thì tôi tôn trọng em . Dù cho tôi không yêu em , nhưng tôi vẫn sẽ cho em một đám cưới , cho em làm cô dâu một cách quang minh chính đại. Em đừng tự trách bản thân mình, nếu có sai thì người sai luôn luôn là tôi .

Nói xong, Jungkook đứng dậy rời đi , chỉ để lại một mình Hami lặng thầm nhìn theo anh . Người đàn ông này bị sao vậy ? anh ta có tất cả mọi thứ trong tay , từ tiền tài danh vọng , địa vị không những thế, với gương mặt điển trai đó thì thiếu gì người thiên kim tiểu thư muốn nên duyên , vậy mà tại sao lại muốn trói cuộc đời mình vào một người vốn chẳng có gì trong tay như em ? sinh ra trong một nơi vốn chẳng có tình thương , vì vậy em vốn cũng chẳng cảm nhận được sự thiêng liêng của hai chữ " gia đình " . Lớn lên trong bạo lực và sự ghẻ lạnh, những gì Hami cảm nhận được về hai tiếng " người thân " là những đòn roi đau rát đến chảy máu, rồi những lần ốm đau chỉ có thể một mình trải qua. Em sợ , sợ rằng khi về chung một nhà với người đàn ông kia , cuộc sống của em lại trở về nơi xuất phát, có khi còn đáng sợ hơn thế . Vì vốn dĩ em chẳng biết gì về Jeon Jungkook, chẳng biết một chút gì về con người của anh ta , liệu rằng một người trong tay có tất cả như anh ta sẽ không khinh thường kẻ chẳng có gì như em ?
Hami nhìn xuống đống đồ ăn chỉ mới vơi đi chưa được một nửa , cũng chẳng muốn ăn tiếp , em mệt mỏi dọn dẹp rồi sau đó quay về giường ngủ .

Jungkook lái xe một mình đến quán rượu, mấy hôm nay không được giải toả , anh cảm thấy bản thân như sắp chết nghẹn đến nơi .

- uống một mình đi gọi tôi ra làm gì

Kim Taehyung càu nhàu khi đã quá muộn rồi vẫn bị anh bạn của mình lôi ra đây . Ngồi xuống ghế , nhìn đống vỏ chai vứt lăn lóc trên bàn , cùng với Jeon Jungkook đang tu rượu như nước lã , cậu chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu

- thôi uống ít thôi , uống nữa cũng đâu thay đổi được gì

Jungkook uống hết ly này đến ly khác , cổ họng đã đắng chát , tuy vậy đầu óc của anh vẫn rất tỉnh táo , anh càng cố uống thêm , muốn cho bản thân mình say mềm để quên đi những gì đang diễn ra hiện tại .
- cô ấy đồng ý kết hôn chưa ?

Taehyung giằng lại chai rượu, không cho Jungkook có thể tiếp tục uống .

- đương nhiên là phải đồng ý rồi , nhưng mà...

- nhưng mà sao ?

- cô ấy nói với tôi rằng muốn viết hợp đồng

- hợp đồng gì ? mấy cái hợp đồng mà hết hạn thì sẽ li hôn ấy hả ?

- đại loại vậy

Jungkook ngửa cổ ra đằng sau , nhìn những bóng đèn lấp lánh đang rung chuyển trên trần nhà

- cậu trả lời sao ?

Taehyung cũng tự rót cho mình một ly , ánh mắt chăn chú nhìn Jungkook

- tôi không đồng ý , dù gì cũng là lỗi của tôi, nếu thế thì quá thiệt cho cô ấy

Nuốt chất cồn đắng chát xuống cổ họng , Taehyung trầm ngâm suy nghĩ

- tôi cũng thấy vậy , nhưng cô ấy vốn dĩ cũng đâu có bằng lòng gả cho cậu ? người ta đòi viết hợp đồng cũng là vì lí do đó , chắc người ta sợ cậu sẽ vũ phu đánh đập người ta chẳng hạn
- nhìn tôi giống mấy tên thích động tay động chân lắm sao ??

- sao mà tôi biết được, dù gì cả cậu và cô ấy cũng chẳng hiểu gì về nhau , đùng cái kết hôn cô ấy sợ là phải thôi , phụ nữ ai chẳng vậy , đã vậy .....

Taehyung ngậm ngùng , cầm ly rượu nên mà trầm ngâm:

- ..đã vậy cô ấy còn chẳng có bố mẹ , chẳng biết dựa vào ai ........

Jungkook không nói gì, anh cũng cảm thấy Taehyung nói đúng , một cô gái đáng thương như vậy , tự nhiên anh xuất hiện , giống như là một viên đá , cản trở đoạn đường vốn chẳng bằng phẳng .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , thu hút sự chú ý của Taehyung, chỉ thấy Jungkook cầm lên , sau khi lướt qua tên người gọi thì mệt mỏi vứt sang một bên

- sao không nghe ? Mina có vẻ rất lo cho cậu !

- tôi lấy đâu ra mặt mũi mà nghe điện thoại của cô ấy chứ
Jungkook thở dài , cầm chai rượu lên , chẳng thèm rót ra ly mà uống ừng ực

- nãy cô ấy có điện cho tôi , tôi nói là cậu bận

Taehyung nhìn Jungkook mà ngập ngừng

- cậu cũng nên nói chuyện với cô ấy đi thôi , dù sớm hay muộn cũng phải nói chi bằng thành thật với cô ấy một lần để cô ấy bớt đau khổ

Jungkook buông chai rượu , hơi cúi mặt xuống

- tôi cũng nghĩ vậy , chắc cô ấy sẽ ghét tôi lắm

- nhưng mà cô ấy chắc cũng sẽ hiểu cho cậu thôi , dù gì cô ấy cũng là một người được ăn học đoàng hoàng , cô ấy cũng biết cậu sẽ không còn sự lựa chọn nào khác.

Jungkook xoa xoa thái dương, hơi rượu nồng nặc bốc qua đầu mũi , nhìn sang thấy Taehyung có vẻ còn đang suy tư hơn cả anh

- cậu cũng tính đến chuyện tổ chức hôn lễ sớm đi , dù gì cũng đã gần 3 tháng rồi , chậm trễ mãi sao được
Jungkook lúc này mới nghĩ đến chuyện này, anh cũng chỉ biết khẽ gật đầu

- mai tôi sẽ đến nói chuyện với gia đình cô ấy

Taehyung vỗ vai anh , cố gắng động viên

- vậy thì cố lên , cố gắng mà thuyết phục bố mẹ vợ thành công ... à mà quên cô ấy đâu còn bố mẹ

Jungkook trầm lặng nhìn theo Taehyung

- vậy là không cần nói chuyện đúng không? thế để mai đưa cô ấy xuất viện rồi sẽ đi đăng ký kết hôn luôn

- đồ điên , cô ấy không có bố mẹ nhưng hình như có một người dì , dù sao cậu đã làm con gái nhà người ta như thế này rồi thì cũng phải nói chuyện với người nhà người ta đoàng hoàng rồi thắp cho bố mẹ người ta nén hương chứ

Jungkook gật gật đầu, vẫn là Kim Taehyung hiểu biết nhiều hơn anh . Anh đứng dậy , rút ra trong ví một số tiền, để xuống bàn rồi kéo tay Taehyung ra về .