Định mệnh - Jungkook

5 : xin lỗi

- Mới sáng sớm mà anh , sao lại hẹn em sớm như vậy chứ ?

Mina nhẹ nhàng đặt túi xách xuống bàn , nhìn người đàn ông chững chạc đang ngồi đối diện. Jungkook cầm tách cafe lên uống một ngụm , đẩy quyển menu ra phía cô

- em gọi món đi

- em uống gì cũng được mà

Mina mỉm cười dịu dàng, sau khi gọi cho mình một cốc nước ép dưa hấu , cô nhìn người đàn ông đang ngồi suy tư trước mặt

- hôm qua em gọi anh rất nhiều mà anh không nghe máy , em có điện cho thư ký Kim thì anh ấy nói anh bận

Jungkook thở dài, anh không biét nên bắt đầu từ đâu

- hôm qua anh có việc

Mina gật gù, nhớ lại sáng nay khi nhận được điện thoại của anh , cô vẫn có chút không tin . Trước đây dù cho đã có hôn ước , cũng đã bên anh một khoảng thời gian, nhưng tất cả mọi thứ, dù cho là một cuộc hẹn , hay cái nắm tay đơn thuần , cô đều phải chủ động . Nếu như không phải một sự kiện quan trọng gì đó , hay là cả hai nhà hẹn nhau dùng bữa , thì Jeon Jungkook với cô chưa có lấy một cuộc hẹn riêng nào . Nhớ ngày đầu khi có thể đường đường chính chính lấy danh phận làm vợ sắp cưới mà bám theo anh , Jungkook trước giờ chưa từng yêu ai , vì vậy sự chủ động hay cái lãng mạn không có trong từ điển của anh .Mina nhớ đến những lần đầu , anh một mực bỏ đi đằng trước , chỉ để lại cô đằng sau . Đến những chuyện nhỏ nhặt nhất , như là thắt dây an toàn, mở cửa xe hộ , hay là mở chai nước, ở bên Jeon Jungkook, cô đều phải tự mình làm . Mãi về sau, khi bước chân anh đã chậm lại , để hai người có thể bước song song , thì vẫn chẳng có một cái nắm tay . Cả hai như những người đồng nghiệp trong mối quan hệ trên thương trường, cho đến khi nhìn những cặp đôi đang tình tứ ngoài kia , Mina đã không chịu được mà đan xen tay mình vào tay anh. Mới đầu Jungkook có hơi bất ngờ nhưng anh cũng không phản ứng, cũng chẳng đáp lại , để im cho cô nắm . Đến cả những nụ hôn cũng chẳng được trọn vẹn, vì tất cả chỉ bắt đầu từ nơi cô , Jeon Jungkook không phản ứng, cũng chẳng từ chối , chỉ để mặc đôi môi hồng nhẹ nhàng lướt qua .

Đến hôm nay, cô vẫn nhớ khi bản thân vừa mới tỉnh dậy, cả tối qua ngủ chẳng được ngon giấc , vì cô cứ thấp thỏm lo âu tại sao Jeon Jungkook không nghe máy, cho đến khi một cuộc gọi từ anh vang lên. Hami mới giật mình mà nhảy cẫng lên , anh hẹn cô ra quán cafe , dẫu không phải là một quán cafe sang trọng, nhưng đây là cuộc hẹn riêng giữa hai người, mà còn là do Jeon Jungkook chủ động .....

Mina vẫn chưa thể quên được mình đang vui sướиɠ như thế nào , tìm đi tìm lại một bộ váy đẹp nhất , rồi lại vội vàng trang điểm vì sợ anh phải đợi lâu.

Nước ép dưa hấu được mang ra , cùng với giọng nói của Jungkook kéo cô về thực tại

- Mina này ...

Mina ngẩng mặt lên , nhìn người đàn ông điển trai trước mặt

- sao thế anh ?

- chuyện hôn sự của chúng ta , anh nghĩ là .....không thể tiếp tục được nữa

" Ầm "

Mina có cảm giác tai mình ù đi nghe không rõ , dẫu là trời vào thu nhưng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát , cô cố gắng hỏi lại

- anh có thể nói lại được không, em nghe khôn-

- anh nói mà chuyện hôn ước của chúng ta, anh nghĩ là nên dừng lại

- dừng lại là sao ?

Nhìn vào gương mặt thanh khiết trước mặt, Jungkook cảm thấy vô cùng khó xử , dẫu biết rằng bản thân đã làm cô tổn thương, nhưng anh cũnv không thể làm gì khác được . Mina là một cô gái xinh đẹp lại có gia thế tốt , anh nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn anh

- anh không thể kết hôn với em được !

Mina cảm nhận được trái tim mình như vỡ vụn , nước mắt cứ thế trào dâng trên gương mặt đã trang điểm kĩ càng

- tại sao chứ ?

- anh sẽ kết hôn với một người khác , anh không biết phải giải thích với em như thế nào nhưng mà anh mong em sẽ tìm đượ-

- anh có người khác rồi sao ?

Mina không để cho anh giải thích, dùng ánh mắt căm hận nhìn anh . Thấy cái gật đầu đầy ái ngại của Jungkook, cô cảm thấy gò má mình nóng bừng , tầm nhìn cũng bị lu mờ bởi nước mắt

- tại sao chứ ? tại sao có người khác mà vẫn chấp nhận hôn sự này ?

Nghe giọng nói xen lẫn tiếng khóc , Jungkook càng cảm thấy bối rối, nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau lòng, vì anh vốn dĩ biết , anh chẳng có tình cảm gì với Mina , nên khi cô ấy khóc , anh cũng cảm thấy cô ấy giống như những người phụ nữ yếu đuối khác , thậm chí bàn tay anh cũng chẳng đủ tư cách để lau đi những giọt nước mắt ấy

- anh xin lỗi

Đây là những điều mà Jungkook nghĩ mình có thể nói được lúc này , ngoài xin lỗi ra , anh chẳng thể nói được lời nào khác

- em không đồng ý

Mina dứt khoát trả lời
- em đã chờ anh những 2 năm , anh nghĩ khoảng thời gian ấy ngắn ngủi lắm sao ? giờ đây anh gái gú bên ngoài rồi về đây một mực huỷ hôn , Jeon Jungkook, anh nghĩ em là trò đùa sao ?

Jungkook càng thêm khó xử, thà rằng cô ấy chửi mắng đánh đập anh rồi bỏ đi , có khi anh còn cảm thấy dễ chịu hơn

- nhưng cô ấy có thai rồi , anh không thể kh-

- anh nói cái gì ??

Mina không thể tin vào tai mình, người mà cô nghĩ rằng mà một người chững chạc, người mà cô đã chờ đợi để có thể giao phó cả quãng đời còn lại, lại là người ăn cơm trước kẻng , không những vậy , cả hai người đã còn có hôn ước với nhau . Cô không thể quên những đêm dài thức trắng mơ tưởng đến cảnh cô cùng anh về chung một mái nhà , được đường đường chính chính gọi là vợ của anh - người bên anh lúc ốm đau bệnh tật cho đến khi sinh lão bệnh tử . Nhưng , người đã gieo giắc cho cô ước mơ lại chính là người đã dập tắt nó , anh đã nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa tình yêu khi nó đang vì anh mà bùng cháy , thật sự, quá đỗi nhẫn tâm.....
- những chuyện cần nói anh đã nói xong , anh đi đây

Jeon Jungkook nói xong thì đứng dậy rời đi , anh không nghĩ mình có thể đối diện với những giọt nước mắt cùng với gương mặt đau khổ của người con gái trước mặt

- anh hẹn em ra đây chỉ vì chuyện này thôi sao ?

Bước chân anh khựng lại , nhưng rồi anh vẫn lựa chọn bước ra khỏi quán cafe thay vì quay lại an ủi người con gái đáng thương phía sau .

Mina ngồi một mình thẫn thờ nhìn theo anh , chỉ vừa mới vài phút trước thôi , em đã sung sướиɠ đến mức nào khi bước vào quán cafe nhỏ này , vậy mà giờ cũng tại nơi này , trông em thật thảm hại . Nhìn vào cốc nước ép dưa hấu đỏ tươi trước mặt, ngay cả khi chưa uống , em lại cảm thấy thật đắng chát , vốn dĩ dưa hấu thì đâu có đắng chát bao giờ? chỉ có ngọt ngào hoặc nhạt nhẽo , ấy vậy mà tình cảm em dành cho Jungkook chỉ đổi lại được khoảng thời gian nhạt nhẽo , rồi bây giờ lại đắng chát ngút ngàn...
Jungkook lái xe đến bệnh viện, cảm giác như đã gỡ được một tảng đá trong lòng , bước vào căn phòng bệnh quen thuộc mà mấy hôm nay anh hay lui tới, nhìn qua nhìn lại đã thấy bóng dáng nhỏ bé trên giường đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Jungkook cũng chẳng biết quãng đường còn của cả anh và người con gái này sẽ đi về đâu, hai chữ " trách nhiệm " thật nặng nề đang đè nặng lên đôi vai của anh , nhưng anh chỉ có thể gồng mình gánh vác mà không thể phủi bỏ , vì anh là một người đàn ông , chứ không phải là một thằng nhóc mới lớn .

- chuẩn bị đi, hôm nay được xuất viện rồi

Hami giật mình nhìn anh , có lẽ em đang thả hồn về đâu đó . Em gật gù rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Nói là đồ đạc nhưng cũng chỉ có mấy bộ quần áo mà anh mua cho , một bộ màu hồng và một bộ màu xanh hình con gấu . Lúc này, em đang mặc bộ màu xanh , sau khi để hết những thứ cần mang về vào trong túi , chắc chắn rằng mình không để quên điện thoại hay gì đó , em mới cùng anh rời đi .
- đi làm thủ tục xuất viện đã , chờ tôi ở đây

Jungkook bảo em đứng đợi ở sảnh sau đó nhanh chóng đến quầy tiếp tân , giấy xuất viện lại cần thêm chữ kĩ của bác sĩ đảm nhiệm, hại Jungkook lại phải mất công đi tìm

- vợ cậu xuất viện được rồi, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút

Jungkook có cảm giác không quen , vợ sao ? đang định phản bác lại thì thấy đó là điều hiển nhiên, dù gì cô ấy cũng đã có thai rồi, người ta nghĩ rằng cả hai là vợ chồng cũng phải thôi

- mà cậu chăm chỉ thật đấy , những phụ nữ có thai khác thì tôi thấy hầu hết đều là các mẹ đến chăm sóc, còn vợ cậu thì chỉ có mỗi cậu lui tới hàng ngày

Bác sĩ nói thêm sau khi đã kí xong tờ giấy, Jungkook lịch sự cảm ơn rồi tạm biệt . Chỉ có anh mới hiểu , bên cạnh Hami ngoài người dì ra thì cũng chẳng còn một ai , nhưng mà không lẽ em đi vắng mấy ngày mà dì của em không biết gì hay sao ? Trông thấy bóng dáng đang đứng thấp thỏm ở sảnh chờ , trong bộ đồ con gấu màu xanh , nếu có ai đó nói rằng em chưa 18 thì có lẽ anh cũng chẳng nghi ngờ gì mà tin .
Sau khi xong xuôi , cả hai ngồi trên xe , Jungkook cũng chẳng biết tại sao anh có cảm giác khá dễ chịu khi ở cùng Hami , có lẽ em không sở hữu nhan sắc khiến người khác choáng ngợp giống Mina , cũng chẳng diện trên mình đồ hiệu kiêu kì , hay thậm chí những lần gặp em ở công ty , anh cũng chẳng thấy em trang điểm cầu kỳ như những người phụ nữ khác . Em giản dị , đơn thuần có cảm giác khiến cho người khác dễ chịu không bị gò bó hay ngộp ngạt .

- Nhà em ở đâu tôi đưa em về

- anh vứt tôi ở đầu đường lớn cũng được, tôi tự đi xe bus về

- không được, ai lại làm thế

Jungkook vặn tay lái , ánh mắt anh nhìn thẳng

- dù sao tôi cũng phải về nhà em nói chuyện với gia đình em về chuyện của chúng ta

- về nhà tôi làm gì ?

Hami ngạc nhiên nhìn anh

- thì trước sau gì chẳng phải về , hơn nữa tôi cũng có chuyện phải làm
- nhà tôi nghèo lắm chắc anh không muốn vào đâu

Jungkook nghe đến đây thì bật cười, anh cho xe đi chậm lại rồi dừng hẳn để chờ đèn đỏ

- nhà em hướng nào ?

- phía bên trái , cuối ngõ Insone

Jungkook ậm ừ , sau vài giây đèn đỏ , anh cho xe rời đi .

Đến đầu ngõ , anh đậu xe ở phía xa , vì  ngõ khá nhỏ , không thể đánh xe vào được. Cả hai bước xuống, Jungkook vòng qua đằng sau cầm l*иg hoa quả cùng ít bánh kẹo đã chuẩn bị sẵn . Hami cũng chẳng biết anh đã mua nó từ lúc nào, chỉ lẳng lặng đi phía trước dẫn đường cho anh .

Giờ này thì có lẽ dì em sẽ chẳng ở nhà , có lẽ Jeon Jungkook muốn nói chuyện với gia đình em , nhưng mà em làm gì có gia đình cơ chứ ? thở dài nặng nề , đứng trước căn nhà đã sờn cũ , Hami quay lại nhìn người đàn ông đang cặm cụi đi phía sau

- đây là nhà của tôi
Jungkook gật đầu, nhìn căn nhà rách nát trước mặt, anh cũng không hề tỏ ra thái độ khinh miệt hay gì .

Hami đi đến , cửa nhà không khoá , vì vốn dĩ cánh cửa này đã hỏng khoá lâu rồi, em cũng chẳng muốn sửa , nếu là bọn trộm thì em cũng chẳng màng để mắt đến căn nhà này , huống gì trong cũng nhà chẳng có gì giá trị để mà mất .

Ngay khi cánh cửa mở ra , thì một cú tát ngay lập tức in trên má , kèm theo đó là tiếng chửi rủa

- mẹ mày , con chó , mày đi đâu bây giờ mới về ? mày có biết mấy ngày hôm nay bọn chủ nợ cứ đến đây doạ gϊếŧ tao không?

Dì em từ đâu xông tới, chẳng đáng chẳng rằng mà liên tiếp tát lên gương mặt còn đang ngơ ngác của em . 

Jeon Jungkook đằng sau cũng bất ngờ không kém , anh vội vàng buông giỏ hoa quả đang cầm , đi đến kéo con người nhỏ bé ra sau lưng
- có chuyện gì xin cô từ từ nói , đừng có động tay động chân

- còn mày , mày là thằng nào ?

Hami còn chưa kịp cảm nhận hết cảm giác đau rát trên mặt , đã bị kéo ra đằng sau . Trước mặt em bây giờ là bóng lưng to lớn , em chỉ nhìn thấy chiếc lưng áo vest màu đen lịch lãm đắt tiền đang che khuất hết tầm nhìn của mình cùng với giọng nói của Jungkook vang bên tai

- cháu chào cô ạ , cháu là Jungkook, bạn trai của Hami

Dì của em dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh một lượt , thấy Jungkook ăn mặc lịch sự , sang trọng , dì chắc chắn đây là một người đàn ông có tiền . Ngay lập tức thay đổi thái độ rối rít mời anh vào nhà .

Jungkook trước sự thay đổi thái độ này thì có đôi chút bất ngờ, anh gật đầu, quay ra đằng sau nhặt l*иg hoa quả vừa nãy bị vứt chổng chơ , bước đến bên cạnh Hami còn đang ngơ ngác , anh nắm lấy đôi bàn tay em , nhẹ nhàng cất tiếng
- vào nhà thôi em