[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 20

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 20

Harry dùng đôi mắt xanh đầy lo lắng nhìn Severus thong thả đi qua những hàng hoa cao đến thắt lưng, đầy những bông hoa đung đưa nhẹ nhàng. Mặc dù người Slytherin có vẻ tương đối bình tĩnh khi cậu xuất hiện ở cửa hàng của ông ấy để thực hiện lời hứa của mình, về một cuộc hẹn thứ hai ở dạng nửa-công-khai, nhưng cũng đủ riêng tư, thì rõ ràng ông ấy đã ở trạng thái căng thẳng kể từ khi họ đến nơi.

Nhìn ông ấy đi về phía trước vài bước chân, Harry cắn môi dưới với sự bất an càng lúc càng lớn, tự hỏi lần thứ một trăm trong nửa tiếng qua rằng liệu việc đưa người đàn ông đến đây có phải là một sai lầm khủng khϊếp không. Thực ra trước khi chọn chỗ này, cậu đã suy nghĩ rất lâu và đắn đo về việc đến rạp chiếu phim, nhưng cuối cùng cậu đã quyết định lựa chọn chỗ này, vì tôn trọng ý nguyện của Severus khi ông ấy đã bày tỏ mong muốn tránh xuất hiện trước mắt công chúng nhiều hết mức có thể, và bây giờ cậu không thể kiềm chế cảm giác nghi ngờ không được chào đón rằng, bằng cách cố gắng đáp ứng mong muốn của người yêu về sự riêng tư, cậu có thể đã khiến ông ấy thất vọng với sự lựa chọn địa điểm của mình.

"Có gì đó không ổn với nơi này sao, Severus? Nhìn ông khó chịu và ... tức giận. Tôi đã đoán ông sẽ đánh giá cao việc được nhìn thấy rất nhiều cây thảo dược dưới một nhà kính đã được kiểm soát thời tiết, nhưng bây giờ tôi không chắc lắm về điều đó. Tôi đã cố gắng mang đến cho ông một cái gì đó mà tôi nghĩ rằng ông sẽ thích trong khi vẫn giữ được sự riêng tư cho cuộc hẹn của chúng ta. Không nhiều người nhận ra rằng những ngôi nhà kính kiểu này mở cửa quanh năm, vậy nên chúng ta cơ bản là độc chiếm chỗ này, nếu như ông đang lo lắng về điều đó."

Đôi vai gầy gò ấy chuyển động một cách khó chịu khi chủ nhân của chúng cuối cùng cũng dừng những bước chân mang cảm xúc lo lắng của mình, chúng đã đột ngột dừng lại ngay trước một biển hoa phong lan trắng với những cánh hoa có màu kỳ lạ.

"Ta chưa bao giờ nhìn thấy một trong số những thứ này bên ngoài một cuốn sách." Severus lẩm bẩm thành tiếng, rõ ràng là đang cố gắng đưa ra một lời xin lỗi sứt mẻ nào đó cho hành vi hiện tại của ông, mà không thực sự giải thích nguồn gốc của sự khó chịu của ông, và trái tim của Harry như chìm xuống tận ngón chân.

"Chúng ta không cần phải ở lại đây nếu ông không thích nơi này, tình yêu của tôi. Bằng cách nào đó, tôi đã làm mọi thứ rối tung lên, và tôi xin lỗi vì sự lựa chọn của tôi đã khiến ông quá khó chịu như vậy. Chúng ta vẫn có thể đến rạp chiếu phim nếu rời đi ngay bây giờ. Tôi khá chắc chắn rằng nếu chúng ta thể hiện đủ sự hối tiếc khi đến muộn, thì họ sẽ vui lòng bỏ qua trang phục bình thường của chúng ta và sẵn sàng tặng một vài vé vào phút cuối cho Harry Potter vĩ đại và vị khách của ngài ấy."[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 20Hơi thở của Severus chững lại khi Harry cuối cùng cũng đến được chỗ ông ấy, khi thân người cậu dừng lại bên cạnh bóng dáng cao lớn và bối rối của ông. Có thể nhìn thấy một màu hồng nhạt vừa được tô lên trên đôi gò má ông, và người Slytherin tóc đen của cậu trông vừa cảnh giác vừa bối rối một cách kỳ lạ, gần giống như một con nai đang cận kề với việc bỏ chạy. Như một sinh vật sợ hãi vẫn chưa quyết định liệu nó có nên thực hiện bước nhảy đầu tiên khỏi mối nguy hiểm, hay vẫn nên ở chính xác trong vị trí hiện tại.

"Nó được gọi là White Egret hoặc Habenaria Radiata, nếu cậu muốn có tên chính xác, Harry. Loài lan này là loài đặc hữu của Nhật Bản và nó thường được gắn với khái niệm về sự mất mát. Có một truyền thuyết cổ nói rằng White Egret là loài hoa chỉ nên dâng tặng cho những người được cho là sẽ ra đi mãi mãi, cho người sẽ không bao giờ quay trở lại bất kỳ nơi nào họ nhận được nó, hoặc sẽ không bao giờ quay trở lại với bất cứ ai đã đưa nó cho họ. Đây là biểu tượng của lời tạm biệt. Là một thứ bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả những điều sẽ ... ra ... đi. "

Harry nuốt chửng nỗi lo lắng của mình và nhìn xuống những thân cây mỏng manh với những bông hoa nhỏ hình con chim, tự hỏi tại sao tâm trí của Severus lại chọn chú ý đến những bông hoa đặc biệt này, trong khi cậu nhấc một đầu ngón tay lên để chạm vào một cánh hoa nhỏ, sự tiếp xúc cẩn thận và mang đầy dịu dàng.
"Đó là một hình thức tạm biệt xinh đẹp, tôi nghĩ như vậy. Cho dù hình thức sẽ không có giá trị nhiều với nhiều cảm xúc gói trong nó như vậy, vì tôi cho rằng nếu ông đã đủ quan tâm đến ai đó để tặng họ một trong những thứ này, thì điều gì đó bên trong ông hẳn đang cầu nguyện mong linh cảm của ông được chứng minh là đã sai."

"Ta đã từng cố gắng biến ra một trong những bông hoa này. Ta muốn tặng nó cho Albus trước khi ông ấy rời đi trong chuyến đi cuối cùng vô ích đó. Ta vẫn nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi phép biến hình không thành công. Ta đã ngu ngốc đến mức tự thuyết phục bản thân rằng, vì ta đã không thể đưa nó cho ông ấy, nên điều đó có nghĩa là ông ấy có số phận sẽ quay trở lại Hogwarts."

Hết chương 20

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 20