[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 30

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 30

Đôi mắt bà nhìn vào ông với sự quan tâm, trước khi bà thở dài chấp nhận sự thất bại.

"Đó có thể là một sai lầm của cậu, thân ái ạ. Cậu có chắc chắn rằng việc cho phép mình yêu Harry Potter là điều khôn ngoan không?"

Severus thoáng nao núng khi nghe câu hỏi thực sự động vào sự riêng tư của bà, và trừng mắt dữ dội về phía bà. Một mặt, ông biết ơn vì sự quan tâm trung thực của bà và bà đã thật lòng lưu ý muốn đưa ra đề nghị, để cảnh báo ông về một sự kết hợp bạn đời có thể khiến ông có nhiều đau khổ hơn là niềm vui trong một tương lai không xa, nhưng mặt khác, ông cũng khá tức giận với sự can thiệp không có căn cứ, không được chào đón của bà, khi bà tự cho rằng mình có quyền nói về vấn đề riêng của ông.

"Tại sao bà lại bận tâm tư vấn miễn phí cho tôi vào lúc quá trễ thế này trong đời tôi? Bà đã từng cho phép tôi đưa ra những lựa chọn nguy hiểm hơn ở độ tuổi mà lẽ ra tôi sẽ nhận được sự chăm sóc nhiều hơn từ sự hướng dẫn của một người lớn có quan tâm đến tôi. Sự lo lắng của bà cho tương lai của tôi đã đến quá muộn để cứu tôi khỏi thảm họa rồi, Rosmerta, và bây giờ tôi đã học được nghệ thuật lựa chọn con đường của riêng mình mà không cần quan tâm nhiều đến sự chấp thuận của bất kỳ ai, đương nhiên bao gồm cả của bà."[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 30"Ta muốn cậu hạnh phúc hơn những gì cậu đã từng có từ trước cho đến nay, Severus. Ta muốn sống đủ lâu để một lần nữa được nhìn thấy cậu cười thật sự. Ta muốn thấy cậu hòa bình với thế giới xung quanh cậu và chắc chắn rằng cuối cùng cậu cũng hài lòng với bất cứ điều gì cậu đã chọn để chiến đấu vì nó. Cậu xứng đáng được tắm rửa dưới những lời chúc phúc của những Người sáng lập và ta muốn đảm bảo rằng lần này ta sẽ không làm cậu thất vọng bằng cách để mặc cậu tự lựa chọn một cách thiếu thận trọng."

Severus khó khăn nuốt lấy khối u khổng lồ đang mắc kẹt trong cổ họng. Ông cảm thấy không dễ chịu khi bị xúc động bởi sự thể hiện tình cảm chân thành bất ngờ của người phụ nữ này, nhưng đồng thời cũng không hoàn toàn là không hoan nghênh cảm xúc ấy. Ánh mắt ông rơi xuống bàn, ngây ngốc tập trung vào chất lỏng vẫn còn bọt trong cái ly thủy tinh, và chuyển động ấy đã làm lòng bàn tay run rẩy của bà trượt ra khỏi khuôn mặt ông, làm bàn tay bà trượt xuống nhẹ nhàng vào mái tóc không bị buộc lại của ông.

Ông hít một hơi thật sâu trong một nỗ lực vô ích để làm dịu đi những nhịp đập điên cuồng của trái tim đang bị choáng ngợp của mình, và cuối cùng khi ông nhận ra rằng không thể có một kỳ tích như vậy, thì bản năng của ông thôi thúc ông một lần nữa ngẩng đầu lên và tìm kiếm ánh mắt ngọc lục bảo của Harry qua căn phòng đầy khói mù, với một sự tuyệt vọng dường như tràn ngập toàn bộ tâm trí, cơ thể và linh hồn của ông, như một tiếng hét toàn lực khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ.

Đôi mắt của họ gặp nhau mà không có trở ngại nào xuyên qua khoảng cách ngăn cách họ với nhau, và họ kết nối theo cách mà, bằng cách nào đó, dường như, không cần lời nói. Ông để cho ánh nhìn của mình đọng lại trong vùng biển sâu như ngọc lục bảo sáng chói đó mà không biết chính xác cảm xúc mà ông đang phát ra là gì, nhưng cũng không thực sự quan tâm đến những cảm xúc mà chúng đang tiết lộ nữa. Ông chỉ ý thức được nhu cầu của mình là có người Tầm thủ ở đây, muốn cậu ta đến với ông ngay bây giờ, trong trường hợp này. Ông cần phải cảm nhận được cảm giác bình yên và yên tâm rằng ông đã bắt đầu liên kết với sự hiện diện của Harry. Ông cần hơi ấm mà người Tầm thủ luôn dễ dàng mang vào cuộc sống của ông để giúp ông chống lại cái lạnh khủng khϊếp mà cuộc trò chuyện khó chịu của ông với người phụ nữ vẫn đang đứng rất bình tĩnh ngay bên cạnh ông đã mang lại cho ông, làm thức tỉnh cơn giá lạnh trong người ông.
Như thể được kéo bởi một sợi dây vô hình đang thắt chặt, Harry đẩy mình ra khỏi quầy bar và bắt đầu đi về phía ông, không bao giờ để ánh mắt của cậu ta dao động sang trái cũng như sang phải, không bao giờ giảm tốc độ của cậu ta hoặc cho phép bất cứ ai đứng chắn trực tiếp giữa họ, dường như chỉ tập trung vào duy nhất ý định tiếp cận ông, đến bên ông càng sớm càng tốt ở mức độ nhanh nhất mà đôi chân của cậu ta có thể làm ra được.

Severus quan sát cách tiếp cận ưu nhã của Gryffindor với vẻ nhẹ nhõm vui sướиɠ, và giọng nói của ông phản chiếu lên sự ấm áp ngày càng bắt đầu lan tỏa, như ánh nắng lan khắp các giác quan của ông, khi ông cuối cùng cũng tập trung đủ tâm trí để rút mình khỏi sự đυ.ng chạm của chủ quán rượu, để mang lại cho bà ấy câu trả lời yên lặng của ông:
"Tôi rất biết ơn sự lo lắng của bà vì lợi ích của tôi, Rosmerta, nhưng tôi không nghĩ điều đó là cần thiết vào thời điểm này. Harry Potter có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan nhất mà tôi từng thực hiện, nhưng tôi bắt đầu tin rằng cậu ta có thể trở thành lựa chọn xứng đáng nhất."

Hết chương 30

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 30