[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 31

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 31

Harry nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố gắng giữ bí mật sự quan tâm ngày càng tăng của mình khi đi bên cạnh Severus dọc theo những con đường vắng vẻ của làng Hogsmeade. Mười lăm phút trước, họ đã đột ngột rời khỏi quán Ba Cây Chổi và cho đến giờ, người đồng hành của cậu đã không thể đưa ra một lời giải thích nào cho sự rời đi khá ngẫu hứng của họ. Thay vào đó, ông ấy dường như có ý định làm cả hai người càng lúc càng nặng nề bị áp lực khi băng qua những con đường vắng người của ngôi làng với tốc độ nhanh chóng mặt.

Gió mùa đông lạnh giá len lỏi vào giữa những khe hở còn sót lại trong khoảng trống giữa những chiếc nút áo đã cài chặt của chiếc áo khoác dày cộp nặng nề của cậu, khiến cậu rùng mình một cách khó chịu cho dù đã mặc chiếc áo khoác nặng nề, và bên dưới còn mặc áo sơ mi vải nỉ dày. Cậu vừa sử dụng Bùa giữ ấm thứ hai của mình trong đêm nay cho cả hai người, và hoàn toàn nhận thức được sự thật rằng cậu sẽ lại phải phóng lại nó trong vòng chưa đầy nửa tiếng nữa, nếu họ cứ tiếp tục ở ngoài trời lạnh như vậy lâu như vậy, nhưng cậu quá ngần ngại để lặp lại lời đề nghị của cậu về việc Độn thổ đưa họ quay về căn hộ của cậu.

Cậu đang nhớ sự ấm áp của lò sưởi với sự quyết liệt của một người đàn ông biết rằng có những lựa chọn tốt hơn, có những điều tốt hơn nóng bỏng hơn ngoài kia để dành thời gian cùng với người yêu của mình, và ý tưởng trở về nhà và chia sẻ một cốc ca cao đầy ắp với Severus trong khi ngồi thoải mái trên ghế sofa phòng khách của mình ngày càng trở nên hấp dẫn đối với cậu. Chỉ có ý thức về sự ngần ngại thông thường của người Slytherin về việc dành thời gian trong căn hộ của cậu mới có thể khiến cậu không dậm chân lên mặt đất trong nỗi kiệt sức và yêu cầu họ quay trở lại nhà cậu ngay bây giờ.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 31Cậu căm ghét sự trống rỗng khủng khϊếp mà Severus thường biểu lộ ra mỗi khi ông ấy buồn bã, nhưng không biết chính xác bất cứ điều gì hay cái gì, Rosmerta có thể đã nói hoặc làm gì mà làm cho hoàng tử của cậu buồn bã đến như vậy. Cậu cảm thấy nhu cầu bản năng cần phải bước về phía trước và làm điều gì đó, nhưng không thể quyết định xem liệu người yêu đang run rẩy của cậu có cần một cái ôm hoặc một đôi tai lắng nghe thông cảm không, và cậu hoàn toàn không sẵn lòng đưa ra bất cứ điều gì trong những điều đó, cho đến khi cuối cùng cậu có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không kết thúc bằng việc làm cho bất cứ điều gì đã tệ càng trở nên tồi tệ hơn với một sự can thiệp không đúng lúc.

"Severus? Bà ấy đã nói gì với ông vậy? Tại sao trông ông quá buồn bã như thế? Tôi đã nghĩ rằng chúng ta đang vui vẻ. Mọi thứ đang rất trôi chảy cho đến khi tôi có ý tưởng tuyệt vời là cho phép người phụ nữ chết tiệt đó đến gần ông."

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi đang nén chặt của Severus trong một tiếng rít nhỏ bực bội chỉ một giây trước khi đôi mắt đen đẹp nhất mà cậu từng thấy nhìn vào cậu, tràn ngập cảm xúc có vẻ như là niềm hối hận thật sự.

"Ta xin lỗi vì ta đã là một kẻ khó khăn như vậy, Harry. Ta là người đề nghị đến đây và bây giờ ta lại là người đã làm hỏng cuộc hẹn của chúng ta với tất cả những thứ phiền phức này. Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi khi muốn cho ta một vài phút riêng tư với một người phụ nữ vô cùng có ý nghĩa với ta. Rosmerta và ta ... chúng ta đã quen biết nhau suốt một thời gian dài. Ta đã biết bà ấy từ khi ta mới mười một tuổi và bà ấy đã có niềm tin rằng bản thân bà có quyền nói lên suy nghĩ của mình, về những vấn đề mà rất ít người khác sẽ dám đề cập khi có mặt ta."

Hết chương 31

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 31