[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 32

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 32

"Tại sao bà ấy lại làm ông khó chịu như thế này? Bà ấy đã phàn nàn về việc ông ít khi đến thăm Hogsmeade như thế nào trong suốt nhiều năm qua."

Severus lúng túng nhún vai, tỏ vẻ không thoải mái với ý định tiếp tục thảo luận thêm nữa.

"Ta cho rằng bà ấy cảm thấy bắt buộc phải nói phần của mình trong khi bà ấy còn có thể. Ta đã không đặt chân vào bên trong quán Ba cây chổi trong nhiều năm rồi. Bà ấy nói rằng ở đây có nhiều người nhớ ta."

Ánh mắt xanh lục khó hiểu của Harry thu hẹp lại với vẻ ghê tởm rõ ràng.

"Bà ấy đã cố gắng khiến ông cảm thấy tội lỗi vì không thường xuyên đến đây hơn? Không có gì ngạc nhiên khi ông cảm thấy bị buộc phải rời đi. Tôi cũng không muốn ở lại. Bà ấy không có quyền chọc ngoáy vào việc của ông và khiến ông cảm thấy xấu hổ vì bản thân ông cần phải tránh xa Hogwarts. Quay trở lại đây chắc chắn đã đủ khó khăn cho ông rồi. Điều cuối cùng ông cần lúc này là để bà ấy làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với những đòi hỏi vô lý như vậy."

"Giữa hai chúng ta, mọi thứ không đơn giản như vậy, Harry. Ta nợ Rosmerta rất nhiều. Bà ấy đã rất nhiều lần thấy ta gặp gỡ với các thành viên của Hội vào một đêm và gặp những Tử thần Thực tử vào đêm sau đó. Bà ấy biết rằng ta gặp mặt cả hai phe. Tuy nhiên, bà ấy chưa bao giờ tiết lộ với một trong hai nhóm rằng bà ấy đã thấy ta phản bội họ với nhóm kia."

"Ngay cả khi bà ấy nói thì cũng sẽ không có ý nghĩa gì, Severus. Cả hai phe đều tin rằng ông là gián điệp của họ ở phía bên kia. Ông sẽ xoay chuyển thành công bất cứ điều gì bà ấy nói về phía có lợi cho ông và bà ấy sẽ bị gϊếŧ ngay tại chỗ. Rosmerta không phải loại phụ nữ im lặng vì mục đích đơn thuần là bảo vệ ông. Bà ấy cũng đang tự bảo vệ cho chính mình. Ông cần phải ngừng cảm thấy mắc nợ những người chưa bao giờ động một ngón tay để thực sự giúp đỡ ông, hoàng tử của tôi. Bà ấy có thể yêu ông theo cách kỳ lạ của riêng mình, nhưng bà ấy đã nhìn thấy nhiều hơn những gì bà ấy nên thấy và đồng thời vẫn giữ im lặng. Điều đó cho tôi biết ngay cả khi đã biết nhiều như vậy, thì bà ấy vẫn sẽ không bao giờ mạo hiểm sự an toàn của bản thân để kéo ông ra khỏi tình thế khó khăn."[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 32Trái tim của Harry thắt lại để phản ứng lại với giọng điệu tiếc nuối không thể nhầm lẫn được đã vấy bẩn chất giọng tuyệt vời của người hoàng tử. Cánh tay cậu đưa ra theo ý chí của chính nó, ôm lấy vòng eo mảnh mai của Severus trong một động tác nhằm đưa người đàn ông lại gần hơn ngay lập tức. Người Slytherin cứng đờ gần như ngay lập tức, nhìn trông cao lên đáng kể khi cơ thể của ông vươn thẳng tới chiều cao đe dọa trong nháy mắt.

"Harry, cậu làm gì ...?" Severus cau mày bối rối, theo thói quen chống lại sự khăng khăng kéo lại của Harry, và cuối cùng chớp mắt vì nỗi xấu hổ khó tin khi người Tầm thủ thở dài đủ lớn để làm gián đoạn sự phản đối không hiểu của ông, khi cậu kiễng chân lên và hôn lên miệng ông hết khả năng cậu có thể hôn. Sự mơn trớn kéo dài đủ để khiến cả hai người choáng váng không thể nổi, và ngay sau đó Harry dựa vào gần nhất có thể để gầm gừ dữ dội vào tai ông:

"Tôi đang cố ôm ông, đồ ngốc vô tâm chết tiệt! Bây giờ ông sẽ ngừng chống cự tôi ở mọi bước đi trên con đường và cho phép tôi kéo ông thật chặt vào trong ngực của tôi, để tôi có thể đưa cho ông sự an ủi mà ông cần ngay bây giờ không?"

Hết chương 32

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 32