[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 34

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 34

Potter đang khoe khoang trạng thái không mặc áo, không biết xấu hổ phô bày vóc dáng tuyệt đẹp đến làm người phát cuồng của mình, làm Severus khó chịu, cùng lúc đó cũng hoàn toàn say mê. Ông không thể kìm được tiếng thở gấp thoát ra khỏi môi khi nhìn thấy tất cả sự hoàn hảo nam tính đó và người Tầm thủ quay về phía ông ngay khi nghe thấy ông, nhìn thẳng vào mắt ông trong khi tay phải nhanh chóng gỡ chiếc ấm đang huýt sáo ồn ào rời khỏi bếp.

"Tôi sẽ pha trà sẵn sàng trong tích tắc, thưa hoàng tử. Ông không cần phải đợi ở đây, trừ khi ông còn cần thứ gì khác."

Lời nhận xét đó khiến ông ngần ngại và tâm trí ông bắt đầu gào thét yêu cầu ông lùi ra xa càng nhanh càng tốt, để đôi chân của ông có thể đưa ông trở lại sự an toàn của phòng ăn trước khi ông cho phép ánh mắt đen tối của mình chăm chú trên bộ ngực lộ ra đó một lần nữa. Ông cần phải rút lui trước khi mở miệng và nói điều gì đó thật sự ngu ngốc. Trước khi Potter xoay sở tìm ra cách nào để khiến ông cảm thấy thậm chí còn ngu ngốc và lạc lõng hơn bây giờ. Có lẽ sẽ còn gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

"Severus?"

Ông nhảy dựng lên khi người thanh niên kia thì thầm tên ông với vẻ bối rối rõ ràng. Những ngón tay rám nắng đặt chiếc ấm lên bề mặt bóng loáng của kệ bếp, trước khi uốn quanh mép của lớp đá cẩm thạch cho đến khi các đốt ngón tay trở nên có màu trắng vì cố gắng đỡ trọng lượng của chủ nhân, khi cậu ta hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay căng ra để chứa đựng năng lượng hầu như không bị kiềm chế, thấm nhuần từng đường cơ mà Severus có thể nhìn thấy.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 34Lần đầu tiên trong cuộc đời ông, ý nghĩ rằng có ai đó cảm thấy đủ đam mê đối với ông để thực sự khao khát ông về mặt thể xác, với biểu lộ trên cơ thể trắng trợn đến như vậy, nghe có vẻ không phải là điều bịa đặt ngu xuẩn nhất trên Trái đất. Ý nghĩ đó không làm ông cảm thấy bị sỉ nhục, cũng không làm ông kinh hoàng trong thái độ phủ nhận bản năng thông thường của ông. Ông không xấu hổ về phản ứng tích cực của mình trước mong muốn rõ ràng của người kia. Ông đang phản ứng lại, có mong muốn và thực sự bị cậu ta hấp dẫn, vì vậy ông mở miệng và cho phép điều đầu tiên đã lướt qua tâm trí mình, được thoát khỏi môi mình mà không bị ngăn cấm:

" Ta chỉ đang chiêm ngưỡng khung cảnh."

Ông co rúm người lại ngay khi những lời đó được thốt ra và ông nhận ra những gì mình đã nói, hoàn toàn nhận thức được chính xác ông đã thú nhận nhiều đến thế nào. Việc ông đã ngu ngốc đến thế nào khi ông mở bản thân ra, để lộ mình trước sự coi thường của một người đàn ông, người chắc rằng sẽ không thể ham muốn ông nhiều như thái độ của cậu ta đang ám chỉ.

Mặc dù vậy, Harry không cười nhạo ông. Cậu ta không nhếch mép đầy ác ý với chiến thắng, cũng như không giải thích với những chi tiết đau đớn tột độ về việc Severus hoàn toàn cách xa với lý tưởng của sự hoàn hảo về thể chất với cậu ta thế nào. Thay vào đó, người Tầm thủ nở một nụ cười quyến rũ, và thốt lên một lời phàn nàn hoàn toàn bất ngờ theo đúng nghĩa đen:

"Thật không công bằng. Tôi cũng muốn nhìn thấy ông không mặc áo sơ mi. Đó sẽ là một chút biểu lộ sẽ giúp ông đi tiếp một chặng đường dài với tôi, Severus."

Severus giật mình, cảm thấy hoàn toàn mất hết tinh thần. Đôi mắt đen như mun nhìn xuống bộ ngực gầy guộc của chính mình trong khi một bàn tay tự vệ theo bản năng nâng lên để bảo vệ hàng cúc dài giữ chặt chiếc áo sơ mi của ông.

"Nó sẽ không giống nhau. Ta không giống như cậu, Harry. Và cậu đã thấy mọi thứ rồi." ông lắp bắp ba câu nửa vời đó với nỗi xấu hổ như bị hành xác, trước khi tâm trí ông cuối cùng ra lệnh cho ông ngừng nói, không muốn ông tự làm nhục mình hơn nữa bằng cách cố gắng mô tả những khiếm khuyết của chính mình.

"Đúng. Tôi đã thấy tất cả của ông, Severus. Tôi đã thấy ông có vũ trang đầy đủ và tôi cũng đã thấy ông hoàn toàn bị tước vũ khí. Tôi đã thấy ông mạnh mẽ và tôi đã thấy ông yếu đuối. Tôi đã thấy ông mặc quần áo và cũng như không mặc quần áo. Tôi đã có được vinh dự lớn lao khi có ông nghỉ ngơi trong vòng tay tôi, trong khi ông ở trần và hoàn toàn phơi bày một cách tuyệt vời." Câu trả lời lặng lẽ của Harry thu hẹp khoảng cách tinh thần mà ông đang rất bận rộn cố gắng xây dựng giữa họ, phá vỡ tấm khiên mỏng manh mà ông chưa có đủ thời gian để củng cố trước khi nó được hình thành đúng cách, và ông thốt ra:
"Vậy thì cậu cũng biết ta không phải là một Adonis chết tiệt nào đó với cơ bụng gợn sóng sáu múi và một làn da có nắng chiếu cả năm."

Hết chương 34

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 34