[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 36

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 36

"Ông muốn tôi. Ông. Muốn. Chuyện này. Và tôi sẽ biến ông thành của tôi, hoàng tử của tôi."

Severus nhắm mắt trong một nỗ lực vô ích để duy trì sự kiểm soát trên các giác quan đã bị bóc trần của mình, nhưng đó là trận chiến mà ông chắc chắn mình sẽ thua lần đầu tiên trong đời. Ông đã hoàn toàn thua trận và ông biết điều đó. Ông chưa bao giờ quá hưng phấn như vậy trong suốt cuộc đời của mình, và mỗi lần có một nụ hôn dùng-miệng, thì cảm giác răng của người đồng hành của ông cọ vào da cổ ông đang xóa sạch bất cứ thứ gì còn sót lại trong lý trí của ông.

"Pott — Harry, làm ơn ..." Giọng nói của chính ông nghe có vẻ kỳ lạ với tai ông và ông hơi co rúm lùi lại, mở đôi mắt đen nhìn thẳng vào một biển lửa của ngọc lục bảo sáng rực.

"Không sao đâu, tình yêu của tôi, không sao đâu. Tôi có ông, Severus. Tôi. Có. Được. Ông." Potter ra dấu im lặng với ông, vuốt những đầu ngón tay có vết chai qua những lọn tóc rối trên mái tóc dài của ông trong một cử chỉ thoải mái vô tận, để dỗ Severus thư giãn dưới cái chạm đơn giản ấy, khiến ông cảm thấy an toàn và được đảm bảo. Làm ông cảm thấy mình được yêu còn nhiều hơn trong những giấc mơ hoang dã nhất của ông.

Một lúc sau, người Gryffindor âu yếm đôi môi của ông với một nụ hôn ngọt ngào đến mức Severus cảm thấy nó chạm vào phần cốt lõi sâu thẳm nhất của ông. Nó ngay lập tức sưởi ấm ông từ trong ra ngoài, truyền đi làn sóng ham muốn mãnh liệt xuyên qua từng mạch máu của ông. Qua từng tế bào não của ông. Trong suốt toàn bộ cơ thể và tâm trí và linh hồn của ông.

Môi ông mềm mại và mở ra dưới sự tấn công đầy yêu thương của Harry. Mở ra, giống như những cánh hoa mỏng manh của một nụ hoa đang khép chặt, mang sự mời gọi âm thầm với chiếc lưỡi tò mò của Harry, muốn nó vào sâu hơn, và người Tầm thủ không ngần ngại tận dụng cơ hội khám phá từng inch trong miệng ông như một nhà địa lý quá hăng say vẽ bản đồ.

"Severus. Ôi, Merlin! Severus ..." Tay Potter đột nhiên kéo cúc áo ông. Những đầu ngón tay điên cuồng vật lộn với những sợi dây buộc nhỏ giữ áo của ông đóng lại khi tên nhóc cố gắng mở chúng ra với kiểu tuyệt vọng hoang mang mà không ai khác trước đây từng thể hiện khi lột bỏ quần áo của ông. Đôi mắt đen láy nặng trĩu của Severus nhìn chằm chằm vào biểu cảm chăm chú tập trung của người Gryffindor, ngạc nhiên trước lượng du͙© vọиɠ tuyệt đối đang tràn ngập trên khuôn mặt trẻ trung và hấp dẫn của Harry.

"Tôi khao khát ông hoàn toàn, Severus Snape. Tôi thèm muốn thân hình mảnh mai của ông, trí óc sắc như dao cạo và tâm hồn trung thành, can đảm của ông với cơn đói cồn cào có thể khiến những gã đàn ông hoang đàng nhất phải sợ hãi. Tôi cảm ơn Merlin mỗi ngày vì sự thực ông là người đàn ông dũng cảm nhất mà tôi biết."

"Harry ..."

"Đó là sự thật, tình yêu của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy mình không thể thở trừ khi nhìn thấy ông." Harry rống lên một cách thô bạo khi tay cậu cuối cùng cũng tiếp xúc với làn da nhợt nhạt ở hõm cổ Severus và người Slytherin cau mày với cảm giác khó chịu không được chào đón của sự gợi nhớ cảm xúc từ xa xưa. Ông đang định phản đối thì cuối cùng lại nhận ra rằng trước đây ông đã từng nghe được những lời đó. Ông nhớ rất rõ rằng chúng đã làm ông khó chịu như thế nào khi ông đứng đây, cũng trong căn bếp này, chăm chú lắng nghe những lời nói ấy trong khi cảm giác hoảng sợ tuyệt đối khủng khϊếp nhất đang tràn ngập trong ông.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 36"Mình không thể tin được rằng mình đã tự cao trào với bản thân như một cậu thiếu niên nổi loạn." ông nghĩ, cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cuộc trò chuyện mà họ đã có bên ngoài Hogsmeade vào đêm hôm trước hẳn đã khiến ông bối rối hơn những gì ông đã hình dung. Vào thời điểm đó, ông đã nhận thức được sự khó chịu của chính mình. Ông đã nhận ra mình đang hoảng loạn ngay khi nhận thấy người Gryffindor đang cố gắng nắm lấy ông ngay trên đường, nhưng một khi ông đã cho phép vòng tay của Harry khép lại xung quanh mình, thì ông sẽ cảm thấy rất an toàn và được quan tâm chăm sóc, đến mức không tìm thấy sức mạnh để né tránh sự tiếp xúc yêu thương ấy.

Phần còn lại của cuộc hẹn hò của họ đã diễn ra tương đối không tốt, bất chấp những nỗ lực chung của họ để tỏ ra những lời thú nhận mà họ đã chia sẻ không gây ảnh hưởng nặng nề đến họ, và cuối cùng Severus đã không thể chịu được sức nặng của ánh mắt thấu hiểu của người đồng hành của mình, đồng thời cũng không thể chịu nổi hơi ấm vây quanh khi bàn tay tên nhóc đã quấn quanh mình, cho nên ông đã sớm kết thúc buổi tối của họ, khoảng một giờ sau khi họ rời khỏi Rosmerta, đồng thời lầm bầm một lý do mà ông khá chắc chắn rằng Harry đã dễ dàng nhìn xuyên thấu được.
"Không có lý do gì để ông phải phản ứng quá mạnh với chuyện này, Severus. Chia sẻ những suy nghĩ và nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của ông với người sẵn sàng tôn thờ ông không khiến ông yếu đi. Tình yêu không phải lúc nào cũng là mối đe dọa. Đó không phải là điều ông nên xấu hổ, ông không nên xấu hổ vì có ham muốn, hoặc phải lo lắng về việc thừa nhận nó. Bản thân ham muốn là điều ổn và tốt đẹp, nhưng nó không bao giờ có thể mang lại cho ông sự hỗ trợ tinh thần mà ông cần nhất trong cuộc đời mình. Không có con người nào có thể là một hòn đảo, hoàng tử của tôi, và ông đã bị buộc phải sống như thể ông là một hòn đảo trong một thời gian quá dài rồi." Đó là những lời chia tay của Harry dành cho ông và chúng cứ nặng nề quẩn quanh trong tâm trí ông suốt phần còn lại của buổi tối.
Ông đã quá lo lắng khi đọc sách. Quá phân tâm để cố gắng chế ma dược. Quá bối rối khi tập trung vào bất cứ điều gì với nhận thức rõ ràng rằng Harry Potter muốn ông theo cách mà chưa ai từng muốn ông trước đây. Ông đi ngủ trong khi cảm thấy vẫn còn tỉnh táo, đầu óc choáng ngợp với những hình ảnh từ những cuộc hẹn hò ngày càng tình cảm của họ, và chắc hẳn ông đã ngủ quên mà gần như không nhận ra mình đã ngủ thϊếp đi.

Bây giờ ông đang gặp khó khăn khi đối mặt với một thực tế khá đáng lo ngại là tâm trí kích động của ông cuối cùng đã mơ về một cuộc gặp gỡ ướŧ áŧ, xứng đáng được viết ở một trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn rác rưởi mà ông đã chán ngấy với việc phải tịch thu chúng, khi ông còn là một giáo viên.

Ông có những hồi ức mơ hồ về tình một đêm khi say xỉn của họ, nhưng không gì trong ký ức mơ hồ của ông có thể cạnh tranh được với cảnh nóng bỏng tự-tưởng-tượng như thiêu đốt vẫn còn chói mắt trong tâm trí ông. Trong giấc mơ của mình, ông đã cảm thấy quá khao khát, quá ham muốn, đến nỗi ông hầu như không thể tin nổi về sự thiếu thốn yếu ớt mà ông đã cho phép mình thể hiện ra khi ở trong hoàn cảnh đó.
Tâm trí ông đã tạo ra một kịch bản hoàn hảo để cho phép ông không chỉ cảm thấy an toàn với ý tưởng đầu hàng hoàn toàn trước cơn đói cồn cào của Harry, mà còn không trải nghiệm gì khác ngoài niềm vui sướиɠ tuyệt đối khi ông chấp nhận những nụ hôn và những tiếp xúc đầy đam mê của người đàn ông, khi ông uống say trong từng cơn khát khao hoang sơ của mình.

Ông đột nhiên rùng mình trong sự yên tĩnh kỳ lạ trong phòng ngủ của mình, cảm thấy cô đơn đến mức tâm trí ông quặn thắt khi nhận ra rằng ông sẵn sàng đánh đổi thực tại cô đơn của mình để lấy ánh sáng rực rỡ của một thế giới mơ ước chưa bao giờ có thật. Ông chắc chắn một cách không thể giải thích được rằng Potter trong những giấc mơ của ông sẽ chạy đến để an ủi ông nếu ông có đủ can đảm để gọi cho cậu ta ngay bây giờ. Potter của những giấc mơ sẽ hạnh phúc khi được ôm ông suốt đêm và thì thầm những điều vô nghĩa ngọt ngào vào tai ông cho đến khi đôi mắt ông nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.
"Ngươi cũng biết rằng Potter thật sự cũng sẽ làm như vậy, phải không, Severus? Trên thực tế, cậu ta đã làm điều đó rồi. Đó không phải là điều mà ngươi nhớ nhất trong đêm mà ngươi đã chia sẻ với cậu ta sao? Ngươi nhớ sự ấm áp từ vòng tay của cậu ta và âm thanh nhịp nhàng của nhịp tim khi cậu ta ôm ngươi trong vòng tay của mình, nhớ rõ ràng đến mức khiến ngươi bất an. Ngươi vẫn nhớ tiếng thì thầm nam tính trong giọng nói đã hơi thô vì giấc ngủ của cậu ta, khi cậu ta thì thầm liên tục bên tai ngươi, xoa dịu những nỗi bất an vô cớ của ngươi trong khi cậu ta đưa cho ngươi tình yêu của cậu ta mà không có bất kỳ sự kiềm chế nào." Tâm trí nguy hiểm của ông nhắc nhở ông khi ông ngồi dựa lưng vào gối, cảm thấy quá mệt mỏi và cáu kỉnh để kiểm soát những suy nghĩ quay cuồng của mình.
"Ta đã say. Ta nghĩ cậu ta cũng say. Ta thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng rằng cậu ta có thể khao khát ta quá nhiều đến như vậy trong khi tỉnh táo." ông thì thầm thành tiếng một cách nổi loạn, và trong lòng co rúm lại trước cái khịt mũi khinh bỉ của tâm trí.

"Cậu ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rằng cậu ta yêu ngươi? Thật nực cười khi tưởng tượng rằng cậu ta có thể chỉ yêu ngươi chỉ theo một cách thuần túy không-tình-dục. Cậu ta là một Gryffindor, vì lợi ích của Merlin!, những con sư tử đáng ghét đó vẫn luôn ủy mị hay động chạm. Chúng không có đầu óc lạnh lùng, vô tính như của ngươi, Severus."

"Ta không phải là người vô tính."

"Đương nhiên ngươi là vậy, tên khốn này. Mặc dù điều đó chắc chắn đã thay đổi trong vài giờ qua, nếu không ngươi sẽ không bao giờ mơ thấy những gì ngươi đã mơ. Những thứ đó nghe có vẻ ngoan hiền đối với những người khác, nhưng nó thực tế là khiêu da^ʍ đối với những kẻ già nua hay tỏ ra trong sạch như ngươi. Ngươi đã thoát ra khỏi trạng thái đóng băng rồi, Severus. Ngươi. Đã. Nghĩ. Vị cứu tinh. Thật. Nóng. Bỏng phải không?"
"Câm miệng. Câm. Miệng. CÂM MIỆNG!" Severus hét lên trong bầu không khí im lặng ngột ngạt, đưa đôi bàn tay nhợt nhạt run rẩy lên che tai mình trong một cử chỉ đầy tuyệt vọng. Những lời ồn ào của chính ông vang vọng khắp các bức tường trong suốt một phút, dội vào đầu ông một cách điên cuồng và đọng lại trong tâm trí ông như những cái gai nhỏ độc hại mà ông không có hy vọng làm chúng biến mất.

Ông ngồi thẳng giữa giường, lo lắng chớp mắt trong sự trốn thoát trống rỗng, và cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cảm thấy sự cô đơn chết tiệt sau màn tôn thờ nồng nhiệt mà ông đã trải qua trong giấc mơ kỳ quái kia, đến mức ông không thể chịu đựng được sự cô độc đang bao quanh mình nữa. Nó đe dọa bóp nghẹt ông, đè bẹp ông dưới sức nặng mà ông không thể rũ bỏ. Thân người gầy yếu của ông bắt đầu rung động trong cái lạnh của căn phòng khi những chiếc chăn nặng nề của ông tạo thành một vũng len mềm mại quanh cái hông hẹp của ông, bỏ lại cơ thể mặc đồ ngủ của ông phơi bày dưới cái lạnh không ngừng nghỉ của buổi sáng sớm tháng Hai.
Trong một trạng thái cực kỳ cô đơn, ông đã Accio chiếc áo vest yêu thích của mình ra khỏi tủ. Ông giật lấy tấm vải sẫm màu trong không khí ngay khi nó đến đủ gần và giữ chặt nó một cách tuyệt vọng. Đôi mắt đen đầy đau khổ đọng lại trên những thiết kế màu bạc óng ánh liên tục chuyển động một cách đầy phép thuật dọc theo ve áo hẹp, trước khi ông nâng chiếc áo vest lên ngực và áp nó vào trái tim mình bằng một cử chỉ như của một đứa trẻ mà ông rất vui vì không ai có thể nhìn thấy.

Phép thuật của những chữ rune thấm đẫm từng sợi vải, bùng lên khi tiếp xúc, truyền cho những đầu ngón tay đang run rẩy của ông hơi ấm như vòng tay của một người cha, giống hệt như những gì vị pháp sư già nua điên khùng kia đã phù phép một cách đầy yêu thương, ông ta đã ếm bùa chúng với tình yêu, là người đã đủ quan tâm đến ông để yêu ông như một người con trai của riêng ông ấy. Ông giữ chặt chiếc áo vest hơn nữa, cảm thấy sợ hãi ngoài mức độ có thể xoa dịu, vì bản chất của giấc mơ của ông, vì cảm giác cô đơn đến nhức nhối mà nó để lại, và không thể kiềm chế nhu cầu phải nói to những nghi ngờ của mình, mang những cảm xúc ấy thành những tiếng thì thầm run rẩy, phá vỡ sự im lặng nặng nề:
"Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi cảm thấy quá kỳ lạ ... Cứ như tôi đã hoàn toàn lạc hướng với chính mình, lạc lõng với những suy nghĩ và mong muốn của riêng tôi. Tôi đang bắt đầu thay đổi, trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Và tôi không chắc liệu điều đó có tốt hơn hay không. Harry rất mạnh mẽ, cậu ta quá chắc chắn về chúng tôi đến mức tôi cảm thấy mình như một quả bóng mỏng manh bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu hoang dã bởi một cơn bão mang hình dạng con người. Tôi mất phương hướng và ... lạc lối. Tôi quá mong ước, giá mà ông đang ở đây, Albus. Tôi muốn biết ông sẽ làm gì với tất cả sự điên rồ này, muốn biết ông sẽ cho tôi lời khuyên khôn ngoan nào. Tôi chưa bao giờ là người giỏi nhất trong việc giải quyết cảm xúc và tôi... tôi chưa bao giờ cần ông hơn bây giờ."
Hết chương 36

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 36