[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 38

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 38

"Tất nhiên là tôi muốn cưới ông rồi, đồ ngốc! Đó không phải là điểm quan trọng cuối cùng của sự tán tỉnh sao?"

Severus bối rối khi tiếng gầm gừ bực bội của Harry lọt vào tai và ông phải gồng mình dựa vào cái quầy sau người, chỉ để có thể đứng thẳng. Ông cảm thấy khó thở và đột nhiên bị chóng mặt. Ông không nói nên lời bởi chính ý niệm rằng người Tầm thủ muốn nhiều hơn là một mối quan hệ yêu đương nửa-chính thức. Cậu ta muốn nhiều hơn cả một mối quan hệ 'có mở đầu-sẽ kết thúc' có thể dễ dàng tan vỡ vào thời điểm một trong hai người quyết định quay lưng lại với người kia, điều cậu ta muốn không phải là một loại cảm xúc nửa-liên-kết có thể cho phép cả hai rời khỏi nó mà không bị gây hại gì, nếu tương lai họ hy vọng biến thành tro tàn.

"Ta đã nghĩ cậu muốn tìиɧ ɖu͙© và ... tình bạn."

"Tôi luôn muốn vậy." Harry khẽ trả lời rồi cau mày, rõ ràng là không thể hiểu được nguồn gốc của sự kích động của ông.

"Cậu có thể nhận được cả hai thứ đó mà không cần cam kết lâu dài. Chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau như thế này. Cuối cùng, thậm chí còn thân thiết hơn thế này, Harry. Chúng ta có thể tiếp tục làm việc này chừng nào cậu còn chưa cảm thấy nhàm chán với ta. Hoàn toàn không cần nhắc đến từ 'kết hôn'."

"Tại sao tôi lại có thể cảm thấy chán ông? Và ý ông là không cần nhắc đến từ 'hôn nhân'? Ông đã tưởng tượng mối quan hệ của chúng ta đang dẫn đến cái quái gì vậy, Severus? Tôi không có ý định đi đến bất cứ đâu mà không có ông. Tôi. Chết tiệt. Yêu. Ông, chính ông đấy, đồ ngốc!"

Severus di chuyển từ chân này sang chân khác, cảm thấy bị sai lệch và khó chịu khi Harry trừng mắt với ông:

"Ta biết cậu có cảm xúc rất mạnh mẽ với ta. Cậu đã nhắc đến điều đó quá nhiều lần rồi, Harry. Nhưng tình yêu thường không tồn tại lâu dài quanh ta, vì vậy sẽ là vô nghĩa nếu đồng ý một cam kết chính thức như hôn nhân. Ta không thích ý tưởng về việc phá bỏ những lời thề mà ta đã thực hiện với ý định giữ vững nó. Đó là lý do tại sao ta sẽ thích tránh làm ra những lời thề kiểu như thế hơn, nếu chính cậu cũng đánh giá tương đồng như vậy."

Harry nhìn ông với một mức độ chăm chú đến nỗi Severus phải cố gắng giữ vững để không bồn chồn. Người Tầm thủ dường như đang bị giằng xé giữa việc hoàn toàn tức giận với ông và việc thực sự đau lòng. Đôi mắt của cậu ta sáng lên như những viên ngọc sáng màu xanh lục khi cậu bất cẩn làm rơi chiếc chổi quý giá của mình xuống sàn và di chuyển về phía trước một cách không ổn định, đi vòng quanh quầy để nắm lấy đôi tay đang run rẩy rõ ràng của Severus. Cậu ta đặt chúng trong một cái nắm tay vừa mang lại cảm giác trấn an, vừa ấm áp và nhẹ nhàng. Cẩn thận, nhưng rất kiên quyết. Trung thực ngoài sức chịu đựng của ông.

"Tôi đã yêu ông nhiều năm rồi, hoàng tử của tôi. Tôi yêu ông ngay cả khi tôi đã tin rằng ông là thẳng. Tôi đã yêu ông rất nhiều và lâu đến nỗi tôi không còn nhớ được cảm giác khi không yêu như vậy. Ông đừng bao giờ so sánh tôi với mẹ tôi, Severus, bởi vì bà ấy chưa bao giờ yêu ông như tôi. Bà ấy quan tâm đến ông như một người bạn quan tâm đến người bạn khác, và bản thân bà cũng không phải là một người bạn đủ tốt cho điều đó.

"Mặt khác, tôi, cam kết với ông hết mức mà một con người có thể hứa hẹn. Tôi sẽ không thuộc về người đàn ông hay phụ nữ khác, bất kể cuối cùng ông có kết hôn với tôi hay không. Tôi không thể. Tôi đã là của ông rồi. Ngay cả khi ông quyết định hiểu sai mọi thứ khác, thì ông vẫn phải cố gắng hiểu điều này: Tôi không nói với ông rằng tôi yêu ông để còn thò tay vào trong quần của ông. Tôi không muốn chỉ có tìиɧ ɖu͙© và tình bạn. Tôi không chỉ nhắm đến sự an toàn của những thời điểm thuận lợi và chỉ chịu bên ông vào những lúc tốt đẹp."
"Harry ..."[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 38Hôn nhân ... Potter không muốn có bất kỳ mối quan hệ thân mật cổ điển nào. Không. Vị cứu tinh này muốn kết hôn và Severus thấy ý niệm này rất kỳ quái đến mức ông không thể không tự hỏi liệu mình có phải lại đang nằm mơ không. Liệu có phải tâm trí phản bội của ông đã tự tưởng tượng ra cảnh này giống như nó đã tự tưởng tượng ra cảnh trước đó. Ông phải tự hỏi, liệu đây là cách trái tim của ông đang cố gắng làm cho ông hiểu rằng ông đã chìm vào những vùng nước sâu hơn nhiều so với những gì ông nhận ra. "Nhưng đây không phải là một cuộc tán tỉnh thực sự." ông nghe thấy chính mình thì thầm khẳng định nực cười đó như thể xuyên qua một lớp sương mù dày đặc và ruột gan ông chìm xuống tận ngón chân khi ông tiếp tục nói, mặc cho tâm trí kinh hoàng của ông cố gắng bảo ông im lặng, trước khi ông đào mộ của chính mình sâu hơn nữa. "Cái gọi là sự tán tỉnh của chúng ta không gì khác ngoài sự thừa nhận đơn thuần về cam kết chung của chúng ta để trở nên quen biết hơn với nhau, phải không, Harry?"
Những đầu ngón tay có vết chai cứ thế quá nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay của ông, quấn lấy bàn tay của họ, để lòng bàn tay áp vào nhau, ngay cả khi ánh mắt xanh lục tuyệt đẹp đó đang chớp mắt nhìn ông với vẻ khó hiểu rõ ràng.

"Ý của ông là gì, hoàng tử của tôi?"

Trái tim của Severus đập thình thịch khi ông hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đen tối của ông hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm với sự tuyệt vọng mù quáng trên đôi bàn tay đan vào nhau của họ, và có điều gì đó hoàn toàn đúng về cảnh tượng đó khiến ông không thể không thốt ra những từ mà đầu ông đang cố gắng hết sức để ngăn ông phát âm, mặc dù ông không biết chính xác ông muốn những từ ấy có nghĩa gì, cũng như không cảm thấy mình có chút xíu sẵn sàng nào để đối phó với những hậu quả có thể sẽ đến khi để cho chúng thoát khỏi miệng ông.
"Sự tán tỉnh thực sự là một quá trình chính thức, Harry. Nó yêu cầu một tuyên bố công khai về ý định và sự chấp nhận chính thức ngang hàng, trước khi cậu thậm chí được phép bắt đầu theo đuổi đối tượng cậu lựa chọn. Cậu đã tận mắt chứng kiến ​​việc Draco theo đuổi Ginevra, vì vậy cậu có thể biết thực tế là có nhiều thứ quy tắc với việc tán tỉnh hơn là chỉ đơn thuần hẹn hò. Phải có sự thừa nhận của xã hội về ý định của cậu, trao đổi những món quà có ý nghĩa và sự chấp nhận cần thiết với người bạn đời tương lai của cậu từ gia đình và bạn bè thân thiết của cậu. Tán tỉnh thực sự đòi hỏi rất nhiều thứ mà chúng ta chưa làm được. Nó đòi hỏi nhiều thứ mà chúng ta thậm chí sẽ không thể thực hiện được."

Harry chớp mắt, như thể sững sờ, và nụ cười rực rỡ nhất mà Severus từng thấy thực sự bùng nổ trên những đường nét đáng yêu của cậu ta.
"Ông đang nói rằng ông sẵn sàng bắt đầu một cuộc tán tỉnh chính thức với tôi ngay bây giờ?"

Severus nuốt chửng khối u khổng lồ đang cố gắng bóp nghẹt ông, đã thương tiếc cho vẻ tươi sáng tuyệt đẹp trong nụ cười tỏa nắng của Harry khi ông cố gắng làm rõ thêm quan điểm của mình.

"Ta đang nói với cậu rằng làm một điều như vậy sẽ là không thể đối với chúng ta, Harry. Ta không thể tưởng tượng được nhà Weasley ngọt ngào sẽ chính thức chào đón một kẻ sát nhân đã được xác nhận như ta vào vòng tròn gia đình của họ, và mọi tổ tiên đã chết của cậu sẽ bắt đầu lăn lộn trong nấm mồ khi có một ý niệm nhỏ cho sự kết hợp giữa cậu và ta. Cậu là người thừa kế cuối cùng của gia tộc cổ xưa và cao quý nhất, hai nhà Black and Potter. Cậu không thể thật sự say mê ... "
"Molly sẽ rất vui mừng khi cuối cùng cũng có cơ hội để nhét đầy thức ăn cho ông, vậy nên đừng lo nghĩ điều đó, Severus. Và tất cả những điều vớ vẩn về việc tôi là người thừa kế cuối cùng của hai dòng họ thuần chủng cổ xưa đã được mọi người và đám cháu trai của họ thảo luận đến chết, từ khi tôi công khai rằng tôi là người đồng tính không sẵn sàng kết hôn với một người phụ nữ chỉ với mục đích sinh ra một vài người thừa kế, vì vậy tôi cũng có thể kết hôn với ông, vì tôi yêu ông và đó là tất cả những gì cần thiết."

Thân hình mảnh mai của Severus bắt đầu run rẩy từ đỉnh đầu đen tối đến tận đầu ngón chân. Ông quá bối rối để thậm chí bắt đầu làm sáng tỏ mớ hỗn độn của nỗi kinh hoàng hoang dại, để có thể làm giảm bớt hy vọng và sự phấn khích hỗn loạn mà ông đang cảm thấy vào giây phút này. Không ai đã cho ông lý do để ông có thể tưởng tượng rằng có một ngày nào đó ông sẽ thấy mình ở vị trí phải xem xét một lời cầu hôn thực sự, và mặc dù ý tưởng đó khiến ông sợ hãi bởi sự vô lý của nó, nhưng sự thật vẫn là như vậy, sự thật là lời cầu hôn ấy cũng đang hứa hẹn cho ông về một tương lai mà ông đã từ bỏ từ lâu. Một tương lai giống như tương lai mà ông thường mơ ước khi còn nhỏ. Harry vừa hứa với ông một kiểu sống hoàn toàn trái ngược với sự tồn tại hiện tại của ông và ông không muốn đánh mất cơ hội này, nhưng ông vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó bằng cả trái tim mình.
"Ta không ám chỉ rằng ta sẽ làm thế — đây là quá nhanh đối với ta, Harry."

Nụ cười của người Gryffindor không hề tắt đi một chút nào, nó chỉ dịu lại thành một thứ gì đó vô cùng yêu thương. Một thứ gì đó đầy sự thấu hiểu và kiên nhẫn đến nỗi Severus cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy mình bị bại lộ đến tận xương tủy.

"Không sao đâu, hoàng tử của tôi. Ông không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì trong số đó ngay bây giờ. Tôi ý thức được rằng vẫn còn quá sớm để bắt đầu thì thầm những vần thơ sướt mướt vào tai ông, vì vậy ông sẽ phải chờ đợi để có được niềm vui khi nghe những bài sonnet ngọt ngào mà tôi đã sáng tác để vinh danh ông."

"Làm ơn nói với ta rằng cậu không làm thế thật!" Severus thở gấp, trông kinh hãi đến mức Harry không thể kìm được nụ cười vui sướиɠ thoát ra khỏi môi mình.
"Ôi, thôi nào. Không cần phải trông sợ hãi như vậy. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể nghĩ ra đủ từ có vần với màu đen để phù hợp đúng sở thích của ông."

Severus cố gắng để khịt mũi một cách khinh bỉ, nhưng tiếng cười gần như không nhịn được đã leo lên cổ họng ông kể từ khi tên nhóc đề cập đến việc làm thơ, và Harry bắt đầu nhướng mày.

"Tóc của hoàng tử của tôi đen như lông của một con yak, và mỗi khi tôi vỗ vào tay ông ấy, tôi quên mất cách nói chuyện."

"My prince's hair is black like the fur of a yak, and every time I pat his hand I forget how to talk."

"Thôi đi. Làm ơn. Dừng lại đi. Ta cầu xin cậu, Harry." Severus khẩn cầu, lúc này ông đang cười một cách thoải mái trước nhịp điệu ngu ngốc ấy, và cảm thấy trái tim mình như nhảy thẳng vào cổ họng khi con sư tử trước mặt ông đột nhiên nghiêng về phía trước, nhón chân lên và hôn vào nụ cười ngay trên môi ông bằng chính sự dịu dàng mà cậu ta đã sử dụng trong giấc mơ ướŧ áŧ của Severus. Với cùng một sự tôn thờ đầy đùa giỡn, cùng một niềm đam mê rõ ràng và cùng một nhu cầu để đưa ra – và lấy đi – kɧoáı ©ảʍ, tình yêu, tình cảm chân thành.
Chưa bao giờ có một giấc mơ duy nhất được dâng lên cho ông trên một chiếc đĩa bạc. Ở tuổi 45 của ông, ông chưa một lần nào được như vậy, và ở đây, điều không thể có thực nhất trong số chúng đã bắt đầu thành hình một cách ngoạn mục ngay trước mắt ông: Tình yêu ... Ai đó đã học cách yêu ông không phải bằng những lời nói sáo rỗng hay một tình cảm thuần túy không-tình-dục, mà là yêu ông với toàn bộ trái tim của họ.

Đã có người khao khát ông bằng mọi cách mà một người đàn ông có thể được khao khát. Có người sẵn sàng cư xử như một chú hề, chỉ để khiến ông cười. Có người sẽ tha thiết muốn hôn nụ cười của ông ngay trên miệng ông và người đó đang đứng ngay đây, giữa cửa hàng vắng vẻ của ông, không vì lý do gì khác ngoài thực tế là vì chính ông cũng đang đứng ở đây. Ông cuối cùng không chỉ có một mình nữa. Ông đã là một phần của một cặp đôi. Ông — ông có dám nói không? Đúng thế: ông là bạn trai của Harry, và mặc dù ông nhận thức được thực tế rằng chính ý niệm đó sẽ khiến ông sợ hãi hơn cả trước đây, rằng điều đó nghe có vẻ hoàn toàn nực cười đối với chính tai ông, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Ngược lại: câu nói đó nghe có vẻ an toàn và bình thường và ... như một điều đúng đắn.
Hết chương 38

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 38