[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 39

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 39

Severus nghe thấy tiếng va chạm lớn đầu tiên của Thư Sấm vào hàng rào ma thuật bao quanh cửa hàng của mình và tự cười một mình.

'Ngu ngốc, rất nhiều trong số chúng đều là tên ngốc. Sao chúng lại dám cho rằng mình sẽ thiếu thông minh đến mức xao lãng nhiệm vụ thiết lập sự phòng thủ thích hợp trước một cuộc tấn công có thể đoán trước là sẽ đến vào lúc bình minh sau khi mặt trời mọc?'

Ấn bản mới nhất của tờ Tiên tri đã đến nhanh chóng cùng với thư cú vào lúc sáu giờ ba mươi sáng, và ông không ngạc nhiên chút nào khi thấy loại tiêu đề tai hại mà ông đã mong đợi từ lâu đã thống trị ngay trên trang nhất:

'Chúa cứu thế có quan hệ tình ái bí mật với Kẻ phản bội Tử thần Thực tử.'

Ngay tiêu đề đã tự giải thích khá rõ ràng về nội dung, và toàn bộ bài báo đi kèm với nó đã được tung ra một cách phóng khoáng với những lời bóng gió không mấy tinh tế về 'một thủ đoạn tồi tệ nhất định đã được dùng' mà ông đã làm để lấy được tình cảm của 'vị anh hùng đẹp trai nhất và dễ bị tổn thương nhất thế giới Phù thủy'. Severus không đặc biệt thích câu chuyện cụ thể này, nhưng ông không quá ngạc nhiên với nội dung của nó, vì giọng điệu của nó đã rơi xuống đúng ngay những dòng ông đã chuẩn bị sẽ được đọc nhất.

Kể từ lần đầu tiên họ đến chỗ Rosmerta cùng nhau, ông đã chờ đợi 'sự kết giao' của họ xuất hiện trên báo, và mặc dù thực tế là quyết định cắt ngắn cuộc hẹn ngày hôm đó của ông vì sự can thiệp của bà ấy, đã mang lại cho họ một vài ngày ân sủng, thì chắc chắn ai đó có mặt trong nhà hàng mà họ đã ghé thăm đêm ấy cũng đã bán được câu chuyện này cho giới báo chí.

Bất chấp sự kỳ vọng vốn đã đủ thấp của mình, thì Severus cũng không khỏi cảm thấy thất vọng bởi việc họ đã bị bại lộ một cách bất cẩn, dễ dàng đến mức nào, hai người họ đã bị phản bội vì những gì ông cho rằng hẳn là một số lượng Galleon ít đến đáng thương. Một vài buổi đi chơi cùng nhau tại các địa điểm công cộng, ở những nơi chốn bình thường, nơi cả hai đều được biết đến như những khách quen thường xuyên của quán, là tất cả những gì cần thiết để mối liên kết bí mật của họ trở thành tin tức trên trang nhất. Họ đã không đi chơi trong nội bộ giới phù thủy ở Luân Đôn lâu đến mức đó. Họ thậm chí còn không nán lại nhà hàng đặc biệt ấy vì thực tế là Severus đã bị đau đầu dữ dội suốt cả buổi chiều, và Harry chỉ cố gắng giúp đỡ ông với lời hứa về một bữa ăn thịnh soạn, vì ý nghĩ về nhà và tự nấu bữa tối đã khiến ông cảm thấy còn đau khổ hơn cả cơn đau đầu ông đang có.

Chắc hẳn có ai đó đã theo dõi họ sau khi họ rời nhà hàng, vì bức ảnh đi kèm với bài báo cho thấy khoảnh khắc Harry ôm mặt ông giữa đôi bàn tay có vết chai đó, và hôn lên cái trán đau nhức của ông với một sự tận tâm mà thậm chí một bức ảnh có ý bới móc cũng không thể phủ nhận.

Bức ảnh ấy đủ hứa hẹn để tạo cho Nhật báo Tiên tri một cái cớ hoàn hảo để viết nên một tác phẩm vừa thông minh vừa tàn nhẫn, đồng thời còn mang đầy ẩn ý khó che giấu, có lẽ thậm chí cũng không thèm che dấu. Nó chỉ đưa ra gợi ý rằng họ rời quán rượu một cách vội vàng do 'sự mất kiên nhẫn đột ngột đầy khát vọng', mà điều đó có thể là do tác dụng của ma dược đã được lén lút bỏ vào, tờ Tiên tri cũng ám chỉ luôn là ông 'chắc chắn đã luôn bỏ vào đồ uống của nạn nhân của ông', nhưng lúc này Severus đủ biết về bản chất con người để hoàn toàn nhận thức được sự thật rằng những gợi ý mang từng từ ngữ được sắp xếp cẩn thận của bài báo, sẽ có sức nặng với quần chúng hơn nhiều so với tất cả những lời nói tự gào thét vô tội của bản thân ông.
Severus thở dài khi tiếng gầm lớn của những gì có thể là từ rất nhiều Thư Sấm đã bị ngăn cản vang lên ầm ĩ, chúng vang đến bên tai ông, hành hạ ông từ phía bên kia của kết giới được xây dựng cẩn thận của ông. Mặc dù đã quyết tâm bỏ qua những sự tổn thương đang bắt đầu nung nấu trong dạ dày như một cái vạc chứa đầy chất độc, thì ông vẫn không tránh khỏi cảm giác tê liệt với loại nỗi buồn đau đớn đã luôn đồng hành cùng ông kể từ giây phút ông quay lưng lại với Chúa tể Hắc ám.

Đây là những người ông đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ. Đây là những người đàn ông và phụ nữ có cuộc sống không bao giờ bị nhuốm màu bởi bạo lực tàn khốc của chiến tranh, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của ông vì lợi ích của họ. Ông không bao giờ mong đợi sự biết ơn của họ. Không bao giờ khao khát sự tha thứ của họ và không cho phép sự thờ ơ gây nhiều đau đớn của họ làm tổn hại đến những tàn vết cuối cùng của phần lý trí tỉnh táo đáng thương mà ông đã xoay sở giữ lại được sau chiến tranh.
Từ rất lâu trước đây, ông đã sớm tự yên bình với nhận thức rằng trong mắt công chúng, ông sẽ không bao giờ đạt được đến tầm mức vĩ đại, nhưng ông đã đủ ngu ngốc để mong rằng ít nhất mình sẽ được tôn trọng ở một mức độ vừa phải. Ông đã bị truy tố tại một phiên tòa công khai và chính Bộ Pháp Thuật đã đánh giá nhiều tội lỗi của ông là 'một tội ác cần thiết đến từ nhu cầu của chiến tranh'.

Ông đã được tha thứ cho mọi hành vi sai trái. Đã được đóng dấu như một anh hùng chiến tranh bên cạnh Harry và nhóm bạn đáng tin cậy của cậu ta – gồm những người bạn đồng trang lứa như các Gryffindor nổi loạn, và những người khác không thật sự xứng đáng với danh hiệu ấy – nhưng dù sao phần lớn xã hội phù thủy vẫn luôn dễ dàng quên lãng sự thật. Bất chấp Huân chương Merlin, Hạng nhất và sự tự do mà tòa án không thể từ chối trao cho ông, thì ông vẫn là một Tử thần Thực tử trong mắt hầu hết mọi người. Ông là một kẻ phản bội. Một kẻ gϊếŧ người tàn nhẫn. Ông đã trở thành một thứ hạ cấp lãng phí ma thuật và không gian trong tâm trí mọi người. Ông chẳng khác gì một kẻ hạ tiện đáng khinh bỉ.
Sau tất cả những gì ông hy sinh cho thứ chết tiệt gọi là 'Lợi ích lớn lao hơn' của Albus, sau khi suýt chết và trải qua chấn thương khi phải chịu đựng sự truy tố tòa án gây kiệt quệ về mặt cảm xúc cũng như sức khỏe, sau khi bỏ nhà ra đi để đơn giản là có thể sống sót, thì thật đau lòng khi nhận ra rằng ông vẫn giữ nguyên như một người đàn ông đã luôn ở trong mắt mọi người: ông vẫn bị bao phủ bởi sự nghi ngờ. Ông vẫn luôn mãi không được tin tưởng và sẽ bị miệt thị không cần lý do. Ông là một mục tiêu dễ dàng cho những kẻ bắt nạt luôn ở khắp nơi, tự cho mình là đúng, là nạn nhân cho những kẻ thích săn lùng những người chúng cho là không có giá trị.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 39Thần hộ mệnh hình con đại bàng quen thuộc của Draco đã đến cửa hàng ngay khi ông đi đến chỗ ngăn tủ, và ông mỉm cười với nó với nhận thức bản năng của một người đàn ông đã ở đó khi phép thuật thực sự vương giả này của đứa con đỡ đầu của ông xuất hiện lần đầu tiên. Thật tự hào làm sao ... cậu bé của ông có quá nhiều lòng kiêu hãnh, đến mức cậu ấy đã xoay sở để nhuộm đẫm Thần hộ mệnh hữu hình của mình với phẩm chất đó, tạo ra một con quái vật màu bạc tuyệt đẹp với sức mạnh và vẻ đẹp làm người chói mắt, khi nó lướt qua không trung, bay vòng quanh thân hình của Severus hai lần, trước khi đậu xuống quầy để truyền đạt thông điệp rõ ràng là đang trong cơn hoảng loạn của Draco.
"Các kết giới ở cửa hàng của ngài đang bị tấn công, cha đỡ đầu. Con có thể cảm thấy sự đập phá từ phép thuật của chúng ở nhiều địa điểm vào ngay lúc này. Có một đám đông ngay bên ngoài cửa hàng của ngài, và vì Thư Sấm không thể vượt qua lá chắn nên trong khi chúng ta đang nói, những lá thư ấy đang được chuyển hướng đến trang viên. Con đã cho các luật sư của mình xuống văn phòng biên tập của Nhật Báo Tiên Tri với thái độ hung hăng như vừa thả ra một bầy sói đói, nhưng vào lúc này chúng ta không thể làm gì để giảm thiểu sự điên cuồng hiện tại, ngoại trừ việc giữ cho ngài tránh xa tầm mắt của công chúng.

"Trong một nỗ lực cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại, Potter đang cố gắng sắp xếp một cuộc phỏng vấn với Rita Skeeter, nhưng bà ta đang tỏ ra khó khăn. Xin ngài hãy Floo về nhà càng sớm càng tốt và ở lại sau cánh cửa đã được khóa cho đến khi có thông báo mới. Đừng. Rời. Nhà. Ngài. Cho dù. Có. Bất cứ. Lý do gì, thưa cha đỡ đầu. Con sẽ có mặt ngay khi biết được... bạn trai... của ngài đang lên kế hoạch giúp ngài thoát khỏi mớ hỗn độn này như thế nào."
Thông điệp đột ngột dừng lại và con đại bàng tuyệt đẹp nhìn ông một cách nghiêm khắc trước khi biến mất với cái hất đầu quen thuộc, đến nỗi Severus không thể kìm chế được nụ cười khẽ lướt qua môi.

'Ôi, Draco, Draco, Draco ... Con hiểu ta hơn như thế này. Con nên dự đoán được rằng ta sẽ không làm theo lời khuyên đặc biệt vô ích đó. Ta không thể làm những gì con yêu cầu, ngay cả khi ta muốn thế, thì ta cũng không thể làm điều mà ta chắc chắn sẽ không làm. Chờ đợi, ở yên một chỗ khi đối mặt với nguy hiểm chỉ có tác dụng đối với những người có lòng tin, với những người không nghi ngờ gì về việc họ sẽ được giải cứu, và ta đã luôn bị bỏ mặc để tự giải quyết vấn đề của mình, bị bỏ rơi đủ lâu để biết rõ hơn là mong đợi ... một đội kỵ binh đến giúp đỡ ta.'
Trong một giây, ông cân nhắc sự khôn ngoan của việc trả lời Draco thông qua Thần hộ mệnh của mình, nhưng rồi lại theo thói quen, quyết định không làm hành động như vậy. Ông đã quá quen với việc giữ hình thức ma thuật đặc biệt đó như một phương án cuối cùng trong trận chiến, đến mức ông không thể chịu đựng được việc triệu hồi ra con hươu cái ưu nhã ấy để đưa nó đến bất cứ điều gì sẽ dẫn đến cái chết. Dù thế nào thì nó cũng quá quý giá để bị sử dụng như một người truyền tin. Nó là lá chắn của ông chống lại các Giám ngục, là đại diện thuần túy nhất cho nội tâm dễ bị tổn thương của ông. Nó là một phần của con người ông, là một phần mà ông sẽ không bao giờ thoải mái phơi bày ra trước những lời chế nhạo của người khác trong cả những trường hợp bình thường, và càng chắc chắn rằng không có gì thực sự là bình thường trước tình huống mà ông đang phải đối mặt.
Một nhịp thở vững vàng là tất cả sự chuẩn bị mà ông cho phép mình thực hiện trước khi sử dụng Alohomora để mở khóa cửa trước cửa hàng của ông, để nó tự do xoay vào trong thật chậm, và sự chế giễu khó chịu ở bên ngoài vừa rồi hiện đang càng tăng lên vì thực tế rằng đám đông giận dữ bên ngoài cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ông.

Hết chương 39

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 39