[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 42

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 42

Trước đây, Severus chưa bao giờ là trung tâm của một vụ bê bối công khai, và ông không thể nói rằng ông đang thích thú với nó, dù chỉ là thích một chút xíu. Ông đã từng bị căm ghét trong yên lặng vì vai trò của ông trong chiến tranh và tính khí khắc nghiệt của ông với tư cách là một giáo sư, nhưng sự khinh bỉ tàn nhẫn mà ông rất quen thuộc có rất ít điểm chung với sự ghê tởm ác độc mà mối quan hệ lãng mạn của ông với Harry Potter dường như đang mang lại, ác ý ấy như một ánh mắt mang sức mạnh của Lời nguyền Tra tấn, đang không ngừng gây tổn hại cho ông.

Ông không còn là một cái bóng vô hình nữa. Chỉ sau một đêm, ông đã trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác, ông đã bị biến đổi trái với ý muốn của mình, từ một kẻ hạ đẳng bị coi thường công khai trở thành loài côn trùng đáng khinh miệt, là thứ côn trùng mà mọi người muốn phân tích dưới Bùa Kính lúp, với mục đích đầu tiên là xác định về nó và sau đó sẽ vui vẻ chế nhạo từng khuyết điểm nhỏ, dù chỉ là cực cực nhỏ đến vô cùng của nó.

Bây giờ, ông không thể đi đâu mà không bị nhìn chằm chằm một cách thô lỗ nhất. Ông thấy mình đang là đầu nhận của những bài viết báo còn ghê tởm hơn những gì ông có thể đối phó, và hiện ông đang nỗ lực sử dụng nguồn kiên nhẫn còn dự trữ ít ỏi của mình, để nhận lấy những ác ý ấy, để làm mình không ném những lời nguyền không hợp pháp lên mọi kẻ khốn nạn dám phẫn nộ chỉ tay về phía ông, đồng thời thông báo với ông rằng sẽ có ngày ông sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng cho tất cả những hành vi tàn bạo mà bọn họ cho là ông đã gây ra.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 42Sau một loạt các cuộc đối đầu không may mắn giữa ông và một vài tên côn đồ trẻ tuổi, những kẻ đã nhầm tưởng rằng tất cả những gì họ phải làm là đợi các Thần Sáng đang đứng ngoài cửa ấy quay về nhà, để bọn họ có một cuộc gặp gỡ thích hợp riêng tư với ông, thì ông đã được 'cảnh báo' không được ở lại bên trong cửa hàng sau khi trời tối, nhưng bất chấp thực tế ấy, sự thật vẫn là ông không thể hoàn toàn tập trung vào công việc trong giờ làm việc bình thường. Có quá nhiều sự hỗn loạn đang diễn ra ở cả bên trong và xung quanh cửa hàng, đến mức ông không thể cảm thấy thoải mái với ý tưởng 'mặc kệ' môi trường xung quanh đủ lâu, để thật sự tập trung vào các ma dược quý giá của mình.

Ông cần đến mức tuyệt vọng sự dễ chịu mà việc chế tạo ma dược vốn luôn mang lại cho ông, nhưng những lời cảnh báo đầy lo lắng của các Thần Sáng đã đè nặng trong tâm trí ông, khiến ông kiềm chế mong muốn ở lại sau giờ đóng cửa và giải quyết những áp lực của mình thông qua từng cái vạc nhẹ nhàng sôi sục, đến mức việc không thể nào chế tạo ma dược đã bắt đầu khiến ông đau khổ đến mức ông cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình. Ông cảm thấy bồn chồn, cáu kỉnh và hoàn toàn bị lạc lõng, đến mức bắt đầu lo sợ điều gì sẽ xảy ra khi sự tự kiểm soát mạnh mẽ của ông cuối cùng cũng bị phá vỡ. Bởi vì sự tự kiểm soát ấy chắc chắn sẽ hỏng mất nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế này lâu hơn nữa. Ông hoàn toàn chắc chắn về tiên đoán đó.

Ma dược không chỉ là cách kiếm tiền của ông. Chúng không chỉ là niềm đam mê cháy bỏng mà ông đã hết lòng ôm lấy từ khi ông mới 11 tuổi. Chúng là cách ông đối diện với thế giới. Là nơi trú ẩn an toàn của ông. Là một thứ mà không ai khác có thể lấy đi của ông, cho dù họ đã cố gắng thế nào đi chăng nữa. Năng lực pha chế của ông cũng cần thiết đối với ông như sự quan trọng của hơi thở hay giấc ngủ. Ma dược định nghĩa tạo ra chính ông. Nó sẽ giữ vững và xoa dịu ông khi ông mệt mỏi, sợ hãi hoặc tức giận điên cuồng. Nó là một phần quan trọng với lý trí của ông, cũng giống như việc ăn uống quan trọng với người khác, và ông bắt đầu cảm thấy như thể tâm trí của ông đang dần dần mờ đi theo từng giây trôi qua, khi ông không thể tự đắm mình trong nhịp điệu tinh tế của ngành nghệ thuật yêu thích của mình.
"Severus? Ông không sao chứ? Nhìn ông có vẻ mệt mỏi." Giọng nói lo lắng của Harry truyền đến ông như thể xuyên qua một bức màn sương mù dày đặc, và ông nâng đôi mắt đen đờ đẫn để cau mày nhìn cậu ta.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi đã thử gọi ông qua Floo, nhưng ông không trả lời, tôi nghĩ tôi nên đi để đảm bảo rằng ông vẫn ổn. Các Thần Sáng đã rời đi từ một giờ trước và tôi rất lo lắng."

Các đầu ngón tay của Severus giật giật trên mặt của chiếc thớt để thái gần nhất, và ông ấn mạnh chúng xuống bàn, cố gắng che giấu lời nói nhỏ bé, vô thức đang phản chiếu ra sự khó chịu đang dâng trào của ông.

"Ta hoàn toàn khỏe mạnh, như cậu có thể thấy."

Harry chăm chú nhìn ông, cau mày với vẻ bối rối rõ ràng khi mắt cậu ta nhìn vào những hàng nguyên liệu chính xác chưa được chạm đến, và sự u ám không có ánh sáng của những chiếc vạc có sự cân đối hoàn hảo đang xếp dọc theo mặt bàn làm việc trước mặt ông.
"Chuyện gì vậy? Ông đã sắp đặt sẵn sàng để bắt đầu pha chế ma dược, nhưng không có gì trên ngọn lửa cả. Ông đã không làm việc suốt cả ngày sao? Ron luôn nói với tôi rằng các Thần Sáng yêu ông đến nhường nào. Trong bao nhiêu năm nay, rõ ràng ông là người đàn ông dễ bảo vệ nhất mà họ từng gặp, bởi vì ông hầu như không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm."

Cổ họng của Severus khô khốc một cách khó chịu khi đôi mắt đầy suy nghĩ của Harry quét qua mặt bàn làm việc rõ ràng không sử dụng đến ở bên phải của cậu ta, trước khi ánh mắt ấy nhìn đến ngọn núi nhỏ được xếp từ những cái chai rỗng đang chờ được đổ đầy lại với những loại ma dược tương ứng của chúng, đang nằm trên chiếc bàn cao trong góc. Một ánh nhìn thoáng qua của sự tò mò bối rối lóe lên trong đôi mắt của người Tầm thủ, trước khi lớp mặt nạ nặng nề của sự nhận thức cuối cùng phủ lên những đường nét đáng yêu của Harry.
"Ông không làm việc. Ông - ông không thể làm việc, phải không? "

"Harry ..."

"CHÚA ƠI! Tất cả những tên khốn đó tiếp tục đến cửa nhà ông. Họ đứng bên ngoài và quát mắng ông suốt ngày vì họ không còn gì tốt hơn để làm, và ông— ông không thể phớt lờ họ, phải không? Ông đã quá quen với việc phản ứng với nguy hiểm ngay lập tức đến nỗi ông không thể lờ đi được. Ông không đủ tin tưởng các Thần Sáng để có thể đặt sự an toàn của ông vào tay họ và tôi ... tôi đã là một tên ngốc mù quáng suốt chừng ấy thời gian. Tôi nghĩ ông sẽ thấy bọn họ là một điều phiền toái, nhưng bọn họ còn tệ hơn thế nhiều. Họ đang phá hủy sự yên bình của bến cảng an toàn của ông và ông không cảm thấy đủ an toàn để có thể pha chế ma dược."

Sự chính xác đến kỳ lạ trong việc đánh giá tình hình của Harry đang khiến Severus dựng hết tóc gáy và ông rùng mình như phản ứng vô thức trước sự khó chịu ngày càng tăng của mình. Ông không quen với cảm giác bị phơi bày này, không quen với việc mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình đều rất dễ bị người nào đó thấu hiểu. Ông đã ở một mình quá lâu, đã chôn vùi mọi tổn thương của mình trong bóng tối qua nhiều thập kỷ, đến mức nhận thức rằng ông không thể che giấu chúng với Harry đã đánh vào ông như một cú đấm mạnh vào bụng, và ông vươn thẳng người dậy theo bản năng.
"Ta không muốn nói về chuyện này." ông nghiến răng, nhìn xuống bàn làm việc để nhìn chằm chằm vào hàng nguyên liệu quý giá của mình, và cố gắng hình dung xem trong số chúng, sẽ có bao nhiêu loại mất đi hiệu lực tối ưu nhất sau khi lại được ếm bùa bảo quản, khi mà cuối cùng chúng đã được chuẩn bị đúng cách đến mức này.

"Ừm, nhưng ông sẽ phải nói về nó. Tôi xin lỗi vì đã ép buộc ông như thế này, thân yêu, nhưng tôi không thể để ông chôn vùi một thứ to lớn đến thế này dưới tấm thảm được. Chúng ta đang nói đến cuộc sống của ông, Severus. Ông đã ngừng pha chế ma dược với tốc độ chóng mặt như thường lệ từ bao lâu rồi?"

Severus di chuyển từ chân này sang chân kia, cảm thấy vô cùng khó chịu. Những ngón tay dài của ông lại vặn vẹo trên bàn một lần nữa, và hai cánh tay ông mang vẻ bực tức, khoanh một cách phòng thủ trước bộ ngực gầy gò của ông, trước khi ông hướng ánh mắt đen tối nhất của mình về phía Harry. "Không cần phải quá khoa trương về điều này. Mối quan hệ của chúng ta sẽ không mãi mãi là tin tức trên trang nhất, và tất cả những kẻ ngu ngốc liên tục đến nói những điều vô nghĩa trước cửa nhà ta cuối cùng sẽ chán những trò chơi nhỏ của họ và bỏ đi. Đó chỉ là vấn đề thời gian, Harry. Ta có thể kiên nhẫn với những trò hề lố bịch của người hâm mộ của cậu cho đến khi có thứ khác di dời sự quan tâm của họ, ta đảm bảo với cậu như thế."
Cái cau mày của Harry ngày càng sâu hơn thay vì biến mất vào trong không khí, và đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đó tối sầm lại với hàng ngàn suy nghĩ không hạnh phúc mà Severus không thể đọc được, nhưng lại vô cùng hối tiếc vì chính ông đã gây ra cảm xúc đó với cậu ta.

"Làm ơn đừng nói dối tôi. Ông đang quên rằng trước đây tôi đã từng thấy ông pha chế ma dược, Severus. Tôi đã nghe ông nói chuyện với Draco về nghiên cứu của ông trong suốt nhiều năm trời. Tôi đã nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt của ông khi hai người bắt đầu trò chuyện trong cửa hàng, và nó không thể hiện điều gì ngoài niềm đam mê cháy bỏng. Cảm nhận của ông về ma dược cũng giống như cảm giác của tôi với việc bay, và tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ đau khổ vô cùng nếu không được phép lên chổi trong suốt nhiều ngày liền."
"Ta không phải là cậu, Harry."

Người Gryffindor nhìn ông đầy vẻ cầu xin, cậu ta lo lắng một lúc trước khi hít thở sâu và vượt qua khoảng cách nhỏ đang ngăn cách họ, cho đến khi cậu ta hơi cúi người ở phía bên kia của mặt bàn làm việc cao đến thắt lưng trong phòng thí nghiệm. Những đầu ngón tay rõ ràng đang run rẩy lướt qua phần vụn nát còn lại của cánh tiên đã bị nghiền, khi chủ nhân của bàn tay ấy nhìn xuống cái bát thủy tinh đựng chúng với nỗi đau đớn có thể nhìn thấy được.

"Nhìn vào tất cả công việc này đi. Mọi thứ sẽ trở nên lãng phí ngay trước mắt ông, phải không? Cánh tiên sẽ bị phân hủy trong vài ngày và những chiếc vảy của Thằn lằn móng xanh cần được sử dụng khi còn tươi, phải không? Ông đã mất bao nhiêu tiền chỉ cho những nguyên liệu này rồi, Severus? Ông đã đánh mất bao nhiêu đơn hàng rồi? Làm ơn đừng gạt tôi đi nữa. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được."
Hết chương 42

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 42