[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 48

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 48

Harry thức dậy với tiếng ping khẩn cấp của hệ thống kết nối Floo của mình và mơ màng nhìn lên trần nhà màu trắng, mỉm cười ngu ngốc với những gì còn sót lại của giấc mơ dễ chịu mà cậu đã được tận hưởng, trước khi giấc mơ ấy bị gián đoạn một cách thô bạo bởi kẻ đã quyết định phá hỏng buổi sáng thứ bảy yên bình của cậu vào một giờ hoàn toàn không lễ phép.

Floo một lần nữa lại phát ra tiếng kêu lớn trong phòng khách của cậu, và lần này âm thanh đủ lớn để khiến cậu nhăn mặt trong lúc mơ ngủ. Tay phải cậu đưa ra phía bàn cạnh giường, mù mịt tìm kiếm chiếc kính của mình trong khi cậu vắt chân sang một bên, đưa mình đến vị trí ngồi loạng choạng và rêи ɾỉ trong cơn buồn ngủ.

Tiếng ping đáng ghét thứ ba đẩy cậu ra khỏi nệm với một cảm giác mơ hồ về nỗi lo lắng không định hình đang lắng đọng trong dạ dày, khi tâm trí mờ mịt của cậu cuối cùng tạo ra mối liên hệ giữa thời điểm sáng sớm như thế này và thực tế là không người bình thường nào, nhất là trong số rất ít những người có địa chỉ Floo riêng của cậu, sẽ gọi cho cậu vào lúc sớm như vậy, trừ khi có một trường hợp thực sự khẩn cấp nào đó.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 48Ron bồn chồn và nhìn qua vai Harry, tránh giao tiếp bằng mắt với cậu, trong khi biểu cảm giận dữ và khó chịu trên mặt cậu ta khiến cậu ngay lập tức căng thẳng.

"Mình lo lắng cho lão già đó, được chưa nào? Các Thần Sáng của mình đã gọi cho mình để báo cáo vì đây là điều thông thường sẽ luôn cần làm bất cứ khi nào có điều gì đó bất thường xảy ra trong nhiệm vụ họ đang được giao. Sự vắng mặt của Severus sẽ luôn được thông báo cho mình, Harry."

"Nhưng trước đây những báo cáo ấy chưa bao giờ làm cậu bận tâm cả, nên lần này chuyện gì đang xảy ra vậy, Ron? Cậu không nói với mình điều gì? "

Đôi mắt xanh đầy nghiêm túc ghim cậu ngay tại chỗ với cái nhìn chứa đựng quá nhiều lòng thương hại, đến nỗi trái tim Harry đập lỡ một nhịp ngay cả trước khi cậu nghe thấy những lời cuối cùng mà cậu muốn nghe bất cứ ai nói với mình vào lúc sáng sớm, và chắc chắn cậu không bao giờ muốn chuyện như vậy có liên quan gì đến người yêu luôn đề phòng của cậu:

"Cậu gặp vấn đề rồi, Harry. Một vấn đề rất lớn. Và khi nói đến mối quan hệ của cậu với Severus thì mình e rằng nó có thể sẽ là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà. Bài báo mới nhất của Skeeter đã được bán ra vào sáng nay và nó rất tồi tệ đấy, bồ tèo ạ. Nó không chỉ là tệ không đâu. Nó còn thực sự khủng khϊếp đến nỗi nếu mình là con dơi già của cậu, thì nó sẽ làm tan nát trái tim không quá mạnh mẽ của mình, vì vậy bây giờ mình đang hoảng sợ thay cho cậu đấy."

"Mình xin lỗi, nhưng mình không hiểu cậu đang nói gì, Ron."

"Chú ý này, Harry! Mình đã cố gắng hết sức để tìm ra ông ta trong suốt một tiếng và thực tế rằng mình đã không thể tóm được ông ta, chính điều đó đang làm mình phải lo lắng. Ông ta không ở đây với cậu và Ginny nói rằng ông ta cũng không ở nhà Malfoy. Ông ta không ở trong cửa hàng của ông ta và địa chỉ mà chúng ta có về nhà ông ta lại hướng dẫn chúng ta đến một vùng đất nhiều gió thổi, đầy cỏ dại giữa miền Bắc Ronaldsay chết tiệt, và không, mình không đùa đâu. Ở Orkneys, có một hòn đảo hoang của Merlin có cái tên chính xác như vậy, vì vậy đừng khiến mình buồn phiền về cái chuyện cái tên ngu ngốc ấy phù hợp với mình như thế nào, được chứ? Vấn đề là nơi ở của ông ta nằm dưới bùa Trung tín, vì vậy mình thậm chí không thể tìm thấy được nó nếu không có sự giúp đỡ của Draco, và cậu ta từ chối cho mình vào trong, đồng thời cũng nói cậu ta có thể cảm thấy rằng Snape không có ở đó."
Lời giải thích của Ron càng dài bao nhiêu thì càng khiến Harry trở nên lo lắng bấy nhiêu, khi mỗi một từ ngữ đều xóa đi một chút trong cơn buồn ngủ ban đầu của cậu, khiến tâm trí cậu càng lúc càng quay cuồng, để vẽ nên một bức tranh đen tối đến kinh hoàng về sự hoảng loạn ngày càng tăng và thảm họa đang rình rập đổ ập xuống.

"Làm thế nào mà bài báo của cô ta có thể tệ đến như vậy? Cô ta đã ở nhà hàng tối qua. Mình đã thấy cô ta, Ron, và cô ta cũng đã nhìn thấy chúng ta. Cô ta hoàn toàn không thể biến những gì đã xảy ra ở đó thành một thứ gì đó khủng khϊếp đến mức sẽ buộc Severus phải lẩn trốn. Đó không phải là phong cách của ông ấy, và cho đến nay ông ấy đã luôn chịu đựng được những thứ nhảm nhí của cô ta mà không để mất sợi tóc nào."

Người bạn thời thơ ấu của cậu mất quá nhiều thời gian để có thể trả lời được cậu, đến mức từng sợi tóc nhỏ sau gáy của Harry bắt đầu dựng đứng lên.
"Cô ta đã thay đổi chiến thuật và quyết định chơi thủ đoạn với người đàn ông ấy, Harry. Bài báo của cô ta có tiêu đề là 'Tại sao Chúa cứu thế của chúng ta lại tán tỉnh Thảm họa' và về cơ bản nó là sự so sánh giữa Severus Snape và mọi người tình khác mà cậu đã từng gắn bó. Có những bức ảnh, bồ tèo ạ, và ý mình không phải là một hoặc hai bức đâu. Không. Có hàng trăm bức ảnh, được sắp xếp như một kiểu phơi bày giống như album, và cô ta đã chọn những bức ảnh được chụp chuyên nghiệp của từng chàng trai, ngoại trừ con dơi già của cậu. Tất cả bọn họ đều trông giống như những Lockhart lộng lẫy phiên bản tóc-đen, trong khi bức ảnh của Severus phơi bày ông ấy với khuôn mặt tái xám và gầy trơ xương, đang gầm gừ với các Thần Sáng trong ngày xét xử của ông ấy."
Trái tim của Harry vỡ vụn thành cát bụi bên trong l*иg ngực co thắt đột ngột và đôi mắt xanh lục của cậu bắt đầu nóng lên, rực cháy không thể chịu đựng được với những giọt nước mắt không tuôn rơi, khi nghĩ đến mức độ tổn thương mà mụ già ấy có thể đã gây ra cho mối quan hệ mới chớm nở của họ, nỗi đau khổ ấy dồn vào trong cậu với sức mạnh như từ cú đấm của một võ sĩ quyền anh.

"Không. Ôi không. Xin nói với mình rằng cậu đang nói đùa, Ron."

"Thậm chí còn tồi tệ hơn nữa cơ, Harry. Cô ta đã rất cẩn thận khi lựa chọn những khoảnh khắc mà cô ta sử dụng để so sánh, và những bức ảnh đi kèm với lời nói của cô ta để miêu tả về cậu đã vẽ ra hình ảnh cậu như một người đàn ông coi trọng vẻ đẹp ngoại hình và có tính cách ấm áp, ưa thích tiếp xúc gần gũi, với tất cả những người yêu của mình. Có rất nhiều những bức ảnh chụp về những mối tình thoáng qua trong quá khứ của cậu, khi đó người kia đang nắm tay cậu, chạm vào má cậu hoặc chỉ đơn giản là nhảy quá gần cậu đến mức có thể coi bọn họ là một phần được mở rộng từ cơ thể cậu, đồng thời cô ta đã chọn những bức ảnh khi mà cậu và Severus đang được thể hiện là đi bộ cạnh nhau ngang qua Hẻm Xéo, và gần như chỉ là có cổ tay áo chạm vào nhau.
"Cuối cùng cô ta ám chỉ rằng cậu đang tán tỉnh một thảm họa trên cả hai nghĩa, thứ nhất là vì quá rõ ràng cho bất cứ ai biết cậu, ai cũng có thể thấy Severus khác xa với những người đàn ông cậu thường kết giao, và thứ hai là vì bản thân ông ta đã là một thảm họa biết đi, vừa xấu xí, vừa già nua và không nổi tiếng. Ông ta là một người sẽ không bao giờ có thể phát triển và duy trì được một mối quan hệ lãng mạn với bất kỳ ai và vì vậy, sẽ không bao giờ có thể giữ được sự quan tâm của cậu trong thời gian dài, ngay cả khi ông ta có cố gắng. Sau đó, cô ta tha thiết nhấn mạnh về thực tế rằng nhu cầu tình cảm của một kẻ hạ đẳng đáng khinh bỉ đang kéo danh tiếng của chính cậu xuống đáy bùn, vì cậu đã dính líu đến ông ta, trong khi người đàn ông chịu trách nhiệm cho chuyện này lại bám víu lấy cậu như một kẻ ngu ngốc thảm hại, dính lấy cậu trong một mối quan hệ rõ ràng sẽ thất bại, đồng thời lại buộc cả thế giới phải nhìn vào nó, không thể làm gì để ngăn cản một trong hai người và cứu cậu khỏi sự đau khổ không thể tránh khỏi mà cuối cùng sẽ hủy diệt cậu."
"Mình sẽ gϊếŧ con bọ đó!" Harry thề, cảm thấy rất tức giận đến nỗi ma thuật của cậu đang phát ra một cách điên cuồng, làm cho những tấm kính cửa sổ kêu lạch cạch đáng sợ bên trong khung gỗ của chúng.

"Nào, cậu phải bình tĩnh lại đi, bồ tèo. Chúng ta sẽ xử lý cô ta vì việc này. Mình thậm chí sẽ giúp cậu xé xác cô ta, mình thề như vậy. Đã có một sự náo động trong công chúng về bài báo của cô ta, đến từ một số người thực sự đã ở nhà hàng đêm qua. Tất cả mọi người ở đó đều thấy điều tương tự như mình đã thấy, Harry. Và những gì mình thấy hoàn toàn không phải là một thảm họa. Những gì mình thấy là tình yêu được cho đi và đáp lại. Hành động của Severus đêm qua đã khiến ông ta có được sự ủng hộ của tất cả mọi người đang có mặt, vì vậy đây sẽ là lần đầu tiên các cậu có được sự ủng hộ kể từ khi tin tức của các cậu được đăng tải trên báo chí. Đó là lý do tại sao cô ta làm điều này, cậu không thấy sao? Skeeter cũng ở đó. Cô ta nhận ra rằng chiến dịch tràn đầy lòng căm ghét của cô ta chống lại mối quan hệ của các cậu đã bị hủy hoại khá nhiều, và đã quyết định phá hoại các cậu bằng cách chà đạp lòng tự tin vốn đã suy yếu của Severus xuống nền đất."
Hết chương 48

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 48