My darling (Darry)

chap 3

Dượng đuổi cậu và Dudley ra ngoài, rồi bàn chuyện với dì Petunia. Đến tối, một chuyện chưa bao giờ xảy ra- dượng xuống căn gác xếp của cậu để nói chuyện về việc chuyển cậu lên phòng ngủ phụ của Dudley.

Harry từng ước muốn lên phòng ngủ này từ lâu rồi nhưng bây giờ, cậu thà ở gác xếp cùng với bức thư còn hơn lên đây mà không có bức thư.

Sáng hôm sau, thư lại tới. Lần này dượng đã kêu Dudley đi lấy thư, ông đã cố tỏ ra tử tế với Harry. Vừa đi trong hành lang, Dudley vừa khua cây gậy baton, mắt cu cậu sưng húp do ngày hôm qua cậu ta khóc lóc om sòm la hét không muốn Harry ở trong phòng đấy. Dù sao đấy cũng là phòng ngủ phụ của cậu, nơi được dùng để chứa những món đồ chơi sứt gãy gọng mà cậu không còn chơi nữa.

- Harry, mày lại có thư nữa nè! Harry Potter, phòng ngủ nhỏ nhất.

Dượng rú lên rồi chạy với tốc độ nhanh nhất của dượng chạy qua Harry để cướp lá thư trên tay của Dudley. Cuối cùng dượng nở một nụ cười đắc chí sau bao lần bị cây gậy của Dudley đập cho vài cái:

- mày... Không Harry đi về phòng, còn Dudley đi ra chỗ khác chơi.

Harry về phòng, cậu thầm nghĩ hôm nay lại gửi vậy có lẽ người thư ấy sẽ gửi cho đến khi cậu nhận được.  Đến tối cậu đã hẹn giờ trên cái đồng hồ báo thức kêu cọt kẹt. Harry tính sẽ ra trước đường đợi ông giao thư. Nhưng kế hoạch bị đổ vỡ ngay tối hôm ấy. Harry lại mơ thấy người đàn ông tên là Draco ấy. Lần này hắn đã nở 1 nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy đã đem lại cho cậu một cảm giác lâng lâng khó tả.

-Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, em yêu à!

sương mù lại che phủ hắn ta, cậu vẫn chưa hỏi được từ mà hắn ta vừa thốt ra " em yêu". 

Tiếng rú của dượng Vernon đã đánh thức Harry. Hôm nay ông đã không đi làm mà chấp nhận ở nhà để bắt đầu bịt tất cả các khe thư vừa ngân nga bài hát nào đó. Mỗi lần xảy ra tiếng động nào ông đều nhảy cẫng lên. Mãi đến đầu giờ trưa các khen mới được bịt kín lại, dượng ngồi trên chiếc ghế bành vừa lau mồ hôi nhưng ông không thể nào không vui hơn được.

- này thì đừng thư từ gì với ta.

Tới hôm sau thì mọi chuyện đã vượt quá sự kiểm soát của ông. Hơn 50 bức thư bay từ cửa sổ ở phòng tắm và ông phải một lần nữa ở nhà để bịt lại tất cả các khe. Nhưng tới hôm sau nữa, mọi chuyện càng ngày càng quá quắt hơn khi hàng tá bức thư đi từ ống khói vào phòng khách bay tán loạn. Dượng Vernon tức giận ra lệnh cho tất cả thành viên soạn đồ để đi đâu đó.

Dudley ngồi trên xe thút thít chả qua dượng đã đánh nó vài cái do nó cố nhét mấy cái máy điện tử và đồ chơi của nó. Dượng lái xe cứ đi ngay cả dì cũng chẳng dám hỏi chúng ta đi đâu. Trời sầm tối, dượng đã cho chiếc xe an vị ngay một khách sạn ngoại ô tồi tàn ẩm mốc. Harry nằm trên giường suy nghĩ trong khi Dudley đã chìm vào giấc ngủ của nó từ khi nào. Harry suy nghĩ ai lại muốn nói chuyện với mình đến thế. Liệu đến ngày mai dượng có trở về , khi về lúc ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều bức thư biết đâu cậu có thể chôm được một bức thì sao.

Sáng hôm sau đang ăn điểm tâm ở nhà hàng khách sạn thì ông chủ ở đây chậm chạp bước tới thì thào:

- cảm phiền có ông Harry Potter ở đây không. Chúng tôi vừa nhận hằng trăm bức thư ở ngoài sảnh, phiền ông đi ra lấy cùng chúng tôi.
Harry định đứng lên thì dượng đá cậu một cái rồi tự mình đúng dậy ưỡn ngực nói:

- để tôi ra nhận.

Dượng Vernon nhận xong lại lái xe đi hàng giờ liền, lần này trước khi đi dượng đã ghé một gần đó, sau khi nhốt tất cả mọi người trong xe, dượng đi mua một mình và quay lại cùng với túi to, túi nhỏ và một gói dài dài kì lạ. Dượng lại tiếp tục lái xe hàng giờ liền trong rừng. Trời sập tối, dượng đã dừng xe lại ở gần một mỏm đá. Bước ra xe, dượng chĩa bàn tay to bè chỉ vào một ông già có khuôn mặt xảo quyệt.

- đêm nay theo dự báo chắc chắn sẽ có bão và ông đây có lòng tốt bụng cho chúng ta mượn thuyền.

Căn chòi đá xập xệ chỉ vỏn vẹn có vài căn phòng mốc meo và đầy mạng nhện. Sau khi dượng đốt lửa bằng nhưng bao khoai tây vừa xoa tay cười đắc thắng:
- này thì đừng hòng thư từ với ta. Chẳng ông giao thư nào chăm chỉ đến mức có thể giao thư tận ra đây đâu.

Harry ngầm công nhận dù đôi chút thất vọng. Không xa lò sưởi Dudley đang thút thít nói về việc bỏ lỡ bộ phim nó thích. Harry nhận ra, ngay mai là sinh nhật của mình. Đến tối, dì Petunia kiếm được phòng bên có hai cái chăn, dì đưa cho Dudley cái chăn dày nhất và Dudley đã nằm ngủ một giấc ngon lành trên chiếc ghế sofa, dì và dượng thì ngủ ở phong bên, mặc xác Harry. Nó tự kiếm nền đất êm nhất nằm co ro như con tôm khô.

Do lạnh quá hay vì lí do gì, cậu không ngủ được. động hồ của Dudley phát ra ánh sáng cho Harry thấy đồng hồ đã gần điểm 12h. Harry không trông mong gì nhà Dursleys sẽ nhớ đến sinh nhật mình nhưng đâu phải năm nào cũng là sinh nhật thứ 11 của mình.

End chap 3.