My darling (Darry)

Chap 4

Còn 1 phút nữa thời gian điển 12h đêm. Tiếng sột soạt nghe lạ tai ấy là gì nhỉ, sóng cứ vỗ mạnh vào mõm đá như thế thì căn nhà này có bị sụp xuống không nhỉ, nếu sụp xuống biết cậu nghĩ biết đâu nó sẽ ấm hơn. Từng giây một bắt đầu trôi qua, Harry rất muốn gọi Dudley dậy để chọc nó chơi. Cậu nghĩ lại lần cuối nếu như về chắc cậu cũng chôm được một bức thư để đọc thì sao.

Tích tắc ... Tích tắc...

Đã 12h rồi. Vậy là đã sang sinh nhật của Harry .

Rầm...

Tiếng gì đó nghe như tiếng gãy của cánh cửa. Dudley đã bị gọi dậy, nó hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, nó u a ú ớ nhìn người đàn ông lớn trước mặt mình. Dượng Vernon bước ra theo sau mình là vợ ông - Petunia, trên tay ông đang cầm thanh súng trường ( hóa ra cái bọc dài dài mà ông mua ấy là súng). Người đàn cao lớn ấy cất giọng ồm ồm của y:

- Chà! không có bánh trái gì sao, chuyến đi thật vất vả mà.

Người đàn ông thật cao lớn so với dượng Vernon thì dượng cũng chỉ cao bàng ngực ông ấy. Người đàn ông đấy đên gần Dudley quát:

- Dậy đi đồ bị thịt.

Dudley hoảng sợ chạy về phía ba mẹ nó. Người đàn ông ngồi trên ghê từ từ từ lấy trong túi hai ba thanh xúc xích và một túi trà lọc, ông chỉ cây dù màu hồng của ông vào trong cái lò sưởi đã tắt ngúm từ lâu vậy mà chốc lát nó đã có một ngọn lửa phừng phừng ở đó. Mùi thơm của xúc xích lan tỏa khắp căn phòng khiến cho Dudley không kiềm lại mà xích lại mấy thanh xúc xích. Dượng Vernon mới ngăn lại:

- Con đừng có đúng vào bất cứ thứ gì từ ông ta.

- Tôi nghĩ con ông không cần một chút thịt nào nữa đâu.

Nói rồi người đàn ông đấy quay sang Hary trìu mến hỏi:

- Con muốn ăn xúc xích không Harry hay muốn ăn bánh kem, chúc mừng sinh nhật con nha.

Người đàn ông đừa cho Harry chiếc bánh kem socola có nét chữ xanh lá ghi "chúc mừng sinh nhật Harry"

- Hơi nát một xíu vì ta lỡ ngồi lên nhưng nó vẫn ngon lắm.

Harry cảm thấy khóe mắt cay cay, lần đầu tiên cậu được cảm nhận một ngày sinh nhật thật sự. Cậu tính cảm ơn nhưng lời vừa thốt ra lại là câu hỏi:

- Bác là ai?

- Ad, ta quên chưa giới thiệu, ta là Rubeus Hargid- người giữ khóa của Horgwarts. Chắc con cũng biết Horgwarts rồi chứ?

-Dạ xin lỗi, con không biết về Horgwarts ạ!

Người đàn ông tức giận quay sang dượng cao giọng:

- Cai gì ngươi không nói gì hết cho Harry sao.

Harry mới nhận ra dượng Vernon đang ở trong phòng.  Ông mất đi vẻ oai phóng mà ông có lắp bắp:

-ta.. ta... Ta đề nghị ông rời khỏi đây mau, ông đang xâm nhập bất hợp pháp đấy.

- Chà tôi đang tự hỏi một Muggle bự như ông sẽ làm được gì tôi.

Nói rồi ông lại gần nhẹ nhàng bóp nát cây súng trên tay dượng, lần này dượng á khẩu co ro một góc.

-Chà, vậy là con không biết gì sao.

Harry nhanh nhảu đáp:

- con biết một chút về toán học, văn học,...

Ông Hargid phẩy tay nói:

- không ta không nói mấy cái đó, ta nói về thế giới của be mẹ con kìa.

Lần này cậu cảm thấy khó hiểu thật sự:

-Dạ thế giới gì ạ. Con tưởng cha mẹ con bị tai nạn xe hơi chứ.

Lần này Hargid thật sự tức giận, ông gầm gừ:

-Dursleys sao mấy người dám, rõ ràng ta có chứng kiến cụ Dumbledore đặt lá thư mà. Harry à, ba mẹ con không phải chết trong một vụ xe hơi nhảm nhí nào đó. Cha mẹ con bị viết bởi một người hắc ám xấu xa.

Dượng cắt lời, khuôn mặt ông đã chuyển sang màu đỏ nhưng vẫn còn nhợt nhạt màu tái xanh.

-đừng, ta cấm mi...

- chà vậy thì ông bà ăn cứt cóc đi, Harry con là một phù thủy.
Không gian yên lặng bất thường, ngoài tiếng sóng vỗ ngoài kia cùng với tiếng cọt kẹt của căn chòi tất cả đều chìm vào yên lặng. Harry lắp bắp lập lại:

-con là phù thủy sao?

-phải con là một phù thủy, một phù thủy chính hiệu.

Harry bất ngờ với chính mình, cậu là phù thủy sao vậy mà trước giờ Harry bị Dudley đánh sao không xuất hiện chứ.

-chắc bác đùa con, sao con có thể là phù thủy được.

-Harry à, lúc con tức giận không thấy chuyện gì lạ xảy ra sao.

Harry hồi tưởng lại, lúc bị băng Dudley theo đuổi trong chốc lát có thể leo lên nóc nhà ăn là do phép thuật sao, là chính nó thả con trăn là do nó sao? Harry ngước lên nhìn Hargid, lần này lão mỉm cười:

-sao có đúng không nào?

Dượng bất ngờ nói khiến cho Harry nhận ra rằng dượng vẫn còn ở trong phòng:

- ta sẽ không chi trả bất cứ đồng nào cho lão già ấy, thằng nhóc đó chỉ được học mỗi trường StoneWalles.
Bất ngờ Hargid quay chiếc dù hồng trên tay, mặt lão nhăn nhúm lại, tức giận nói:

- Không được xúc phạm giáo sư.... Dumbledore.....

Một ánh sáng trắng từ cây dù chiếu lên Dudley, trong chốc lát thằng bé mọc một cái đuôi heo nhỏ sau mông khiến cho noa khóc toáng lên. Dượng oán giận kéo vợ và cậu con trai quý tử của mình sang phòng bên cạnh. Lão nhìn cậu rồi cười:

-ta tính biến nó là con heo cơ nhưng có vẻ không được, dù sao nó đã giống heo rồi. Thôi con nghỉ đi, cứ lấy áo khoác ta mà nằm, ta e là vẫn còn mấy con chuột ở trong đấy.....

End chap 4