My darling (Darry)

Chap 5

Harry đã tỉnh dậy nhưng mà cậu không muốn thức dậy, giấc mơ hôm qua thật đẹp. Có một người đến nói với cậu là phù thủy và cậu sẽ được học một trường phép thuật.

Cạch... cạch...

Có lẽ là tiếng của dì Petunia đang gọi mình dậy. Tiếc nuối mở mắt:

- Con dậy liền.... Ủa...

Trước mặt cậu bác Hargid vẫn còn đang say xưa ngủ, tiếng gáy của bác vang to đều đều khiến cho căn chòi run nhẹ. Tiếng mà đánh thức Harry lại là tiếng gõ cửa của con cú nâu đang ngậm một tờ báo. Harry mở cửa sổ tạo một khoảng chỉ để cho con cú chui vào. Cú vừa chui vào đã thả tờ báo xuống sau đó bay liền tới chỗ bác Hargid gõ. Harry tức tối đuổi nó trong thầm lặng, cậu thết lên một tiếng nhè nhẹ:

-xùy.. đi ra chỗ khác cho bác ấy ngủ.... Bác Hargid ơi, nó không chịu rời đi...

Trong cơn ngáy ngủ bác nói mớ:

- boa cho nó đi, trong túi áo đấy, boa chop nó 5 knuts

- dạ knuts là gì ạ.

- là những đồng tiền nhỏ đó.

Harry lục trong túi áo lấy ra nhưng đồng tiền nhỏ rồi cẩn thận nhét vào túi được buộc dưới chân nó. cCamr nhận được độ nặng của đồng tiền nó mới chịu cất cánh bay đi cũng là lúc bác Hargid ngồi thẳng dậy vươn vai một cái. Bác tươi cười nói với Harry:

- Chà hôm nay nhiều việc làm lắm đây, à đúng rồi ta quên mất phải gửi cú..... (Harry đợi chờ Hargid viết thư rồi buộc vào con cú mà bác lấy ra trong túi áo)... đi thôi.

harry cùng bác bước ra ngoài, ánh nắng chan hòa êm ả sau những cơn sóng dữ mà nó đã gây ra. Cả hai leo lên chiếc thuyền, bất chợt bác Hargid quay lại nói nhỏ với Harry:

- Harry nè, thật bôi bác khi mà ta phải chèo thuyền, nếu con cho phép ta làm chút phép...

Do quá mong ngóng Harry gật đầu lia lịa:

-bác làm đi ạ.

Bác Harrgid chĩa cây dù hồng vào mái chèo, mái chèo như hiểu được lệnh tự động di chuyển, bác Hargid bắt đầu đọc tờ báo sáng nay. Harry hiểu khi người lớn đọc báo nên yên lặng nhưng những câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu cậu.  Harry tò mò hỏi:

- ngày qua làm sao bác tới được đây ạ.

Không rời mắt khỏi tờ báo bác vẫn trả lời:

-ta bay nhưng khi đi với con ta không được sử dụng phép thuật. chẹp, bộ pháp thuật ngày càng làm cho mọi việc trở nên rối rắm hơn mà....

Harry không đợi suy nghĩ, nhanh nhảu hỏi:

- có cả bộ pháp thuật nữa hả bác.

-có bộ pháp thuật, bọn họ thường tìm cách làm cho muggles  không biết phù thủy vẫn còn nhan nhản ở khắp nơi. Cụ Dumbledore được mọi người cử làm bộ trưởng bộ pháp thuật mấy lần nhưng cụ không nỡ bỏ trường nên là hiện giờ bộ trưởng là lão Fudge lên làm, con không biết đâu lúc mới nhận chức cứ vài ngày lão lại gửi thư làm phiền cụ. Thôi tới rồi kìa.

Thật không khó để ngăn mọi người cứ nhìn chòng chọc vào lão. Đi đến đâu lão cũng oang oang chỉ vào các vật đυ.ng hằng ngày cộng thêm việc lão to lớn ngồi tới ba trong tàu. Vừa đếm nút đan lão nói với Harry:

- Chúng ta đi đến London để mua đồ dùng cho con.

Lão dừng lại, lấy trong áo khoác một bức thư, Harry không muộn để nhận ra nét chữ xanh biếc trên mặt phong bìa. Không chần chừ Harry xe nó ra, bên trong là một tờ giấy báo nhập học và các dụng cụ cần phải mua. Nào là vạc, cân,....

- Nhưng bác đã nghe rồi đấy, dượng sẽ không chi trả tiền cho con mà con đâu có tiền.

Lão bật cười ha hả:

- Đồ ngốc con ơi, bộ cha mẹ con không để lại cho con bất cứ thứ gì sao. 

Đến London, Harry nhận ra không có chỗ nào bán đũa phép hay vạc cả. Bước theo từng bước chân của Hargid thực sự rất khó khi từng bước chân của lão gấp mấy lần của người bình thường. Vừa đi vừa chạy khiến cho cậu mệt thở hồng hộc. Đột nhiên lão dừng lại khiến cho Harry suýt té:
-Đây rồi, quán Vạc Lủng nổi tiếng.

Nếu như bác Hargid không chỉ Harry cũng không nhận ra là nó xuất hiện ở trên con phố đông người này. Lão bước vào, Harry nhìn xuang quanh, ở góc là mấy mụ phụ thủy đang ngậm cái điều dài uống một loại nước uống đỏ như máu bên trên gắn một quả cheri nhỏ. Oong chủ ở đây là một lão già có mấy chiếc răng đã rụng, lão tươi cười hỏi bác Hargid:

-Làm một ly chứ anh Hargid.

Bác Hargid vỗ nhẹ vai Harry, tươi cười nói:

- Tôi chỉ ghé qua đây thôi, làm việc công cán cho trường ý mà.

Sự chú ý đã dồn hết lên Harry, lão chủ quán không kiềm được ngạc nhiên nói:

- Chu choa quỷ thần ơi, đây không phải là Harry sao?

Mọi người trong quán đều quay lại nhìn Harry, mọi thứ ở trong quán như rơi vào không gian yên lặng rồi tất cả ồ ạt chạy tới chỗ Harry mong được bắt tay với cậu. Trong tất cả, Harry cảm thấy annas tượng nhất là giáo sự Quirrell, một giáo sư cà lăm sau này sẽ là giáo sự dạy môn phòng choongs nghệ thuật hắc ám cho Harry. Phải mất một lúc để bác Hargid gỡ Harry ra khỏi mọi người.  Đi ra sân sau của quán chỉ vỏn vẹn một cái thùng rác và một bức tường thô. Bác Hargid chọc lên một viên gạch sau khi lẩm bẩm trong miệng vị trí của nó. Những viên gạch như nhận được hiệu lệnh co rúm lại tạo thành một lối đi lớn đủ cho bác Hargid bước qua. Bác ưỡn ngực lên niềm nở nói với Harry:
- Chào mừng tới hẻm Xéo.

End chap 5