My darling (Darry)

Chương 26

Draco cãi lại:

- Thưa giáo sư Snape, con muốn ở lại với Harry.

Giáo sư Snape nhìn Harry rồi Draco, cuối cùng ông dẫn Stephen rời đi. Lúc này giáo sư Mcgonagall mới lên tiếng:

- Mặc dù ta không có thẩm quyền nhiều với nhà Slytherin như trò Granger và Weasley, hai trò thuộc về nhà tôi. Vậy tôi phải nên xử lí chứ nhỉ? Granger, trò bị trừ 5 điểm ta khá thất vọng về trò, còn trò Weasley, trò được cộng 10 điểm. Potter, chúc trò nhanh chóng khoẻ lại. Còn hai đứa mau về phòng sinh hoạt đi, buổi tiệc chưa kết thúc đâu.

Nói rồi ba cô trò rời đi để lại Harry và Draco trong không khí yên lặng.

- Xin lỗi - Draco lí nhí nói.

Harry ngạc nhiên nhìn Draco đang ngồi gọn ở chân giường. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.

- Bồ xin lỗi rồi, sao lại xin lỗi nữa.

Draco lí nhí đáp, tất cả dũng khí của một vị thiếu gia nhà Malfoy đã tan biến từ lâu.

- Đáng lẽ.. Đáng lẽ tôi phải giúp bạn chống lại con quỷ. Nếu tôi giúp bạn có lẽ bạn đã không bị thương nặng như thế. Bạn thì dũng cảm chống lại quỷ còn cứu tôi thoát chế, tôi thì chẳng thế làm gì được ngoài nhìn bạn bị thương, nhìn con quỷ đầy sợ hãi...

- Đó là lí do?

- Có lẽ là vậy...

- Draco à, ngay từ đầu, cậu đâu có muốn đi đâu. Chính cậu đã cứu tớ ngay từ đầu, cậu muốn bảo vệ tớ không muốn tớ đi còn gì, còn đây là tớ cố tình đâm đầu vào chỗ chết. Chẳng có lí do nào là lỗi của cậu cả.

- Nhưng đáng lẽ ra tôi phải giúp bạn...

- Như thế cậu làm trái với phẩm chất của Slytherin. Ưu tiên cho bản thân trước.

Draco lầm bầm:

- Bạn đâu có như thế dù bạn cũng thuộc nhà Slytherin.

Harry kể:

- Cái nón ban đầu phân vân giữa chọn tớ vào nhà nào? Tớ có thể chọn nhà Slytherin lẫn Gryffindor. Có lẽ vì tớ được thừa hưởng từ cha tớ.

Draco tò mò hỏi:

- Vậy sao bạn lại chọn nhà Slytherin.

- Tớ chọn cậu, vì cậu ở nhà Slytherin. Từ khi đặt chân vào giới phù thuỷ, tớ chỉ quen mỗi mình cậu.

Lúc này phu nhân bước vào, trên tay là một thanh socola to lớn và một ly thuốc. Bà lại gần đặt ly thuốc trên bàn rồi bẻ cho hai đứa, mỗi đứa một mẩu socola to lớn.

- Nào ăn hết socola rồi nghỉ ngơi đi... Draco trò có thể nằm ở giường bên cạnh.

Trên hành lang dài dẫn đến tháp Gryffindor. Giáo sư đã tạm biệt hai đứa từ lâu và Ron và Hermione đi trong bầu không khí khó xử. Khi đi qua cầu thang tầng hai, Ron lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:

- Hermione, xin lỗi câu. Đáng lí tớ không nên nói những điều đó với cậu.

Hermione đang đi trước cậu ta vài bước nghe được liền dừng lại. Cô bé quay lại vui vẻ nói:

- Thôi bỏ qua đi. Dù sao chuyện đó không đáng để tâm lắm đâu, với lại hôm nay tớ cũng trải qua một cảm giác thú vị dù có hơi sợ một chút...

Ron lắng nghe câu trả lời của Hermione rồi yên lặng. Lát sau Ron tò mò hỏi Hermione điều gì đó, chẳng mấy chốc cả hai thân với nhau. Tất nhiên rồi, cùng nhau trải qua chuyện sinh tử thì ít nhiều gì cũng sẽ thân với nhau hơn chỉ trừ Draco với Ron.

Ron và Draco có thù với nhau không biết từ lúc nào. Nhưng theo Harry biết, Draco khi nghe về Ron, cậu ta sẽ luôn sử dụng những lời miệt thị tồi tệ nhất để miêu tả về Ron và cả gia đình của cậu ấy, ngôi nhà nhỏ mà Draco coi là chuồng heo. Ron cũng thế, cậu ta luôn khinh bỉ về cái cách các người trong tộc Malfoy bảo vệ nhau- một lũ chỉ coi trọng mỗi tiền. Thực dụng.

Sau cuộc đυ.ng độ trong nhà vệ sinh nữ. Stephen và Ron trở nên thân thiết với nhau một cách nhanh chóng đến kì lạ. Thậm chí tới sáng hôm sau tới Harry, hai người còn đi chung với nhau. Dĩ nhiên chuyện một Slytherin và Gryffindor đi chung với nhau rất hiếm.
Phu nhân nói với Harry là cậu có thể xuất viện vào sáng hôm sau. Nhưng tới lúc kiểm tra sức khoẻ xong một lúc thì mọi chuyện lại trở nên khác.

Trong lúc Harry đang nhìn Draco dọn dẹp đồ đạc cá nhận của cậu ta và Harry. Cậu ta nhất quyết không cho Harry đυ.ng vào bất cứ việc gì. Phu nhân bước lại gần trìu mến nói:

- Tuy có hơi trái với điều tối qua ta nói nhưng ta nghĩ trò phải ở đây thêm một đêm nữa để chắc chắn rằng sức khoẻ của trò hoàn toàn ổn định. Dĩ nhiên hôm nay là ngày nghỉ mà nên trò đâu cần đi học đâu đúng không?

Không đợi Harry nói gì, bà quay sang Draco nói:

- Draco, lát nữa trò có thể tới phòng của ta một lúc được không?

Nói rồi bà rời đi nhanh chóng. Harry thấy bà không còn trong phòng, cậu hậm hực nói:

- Rõ ràng bà nói tớ chỉ cần ở lại đây một đêm nhưng lại đổi ý. Tớ chỉ bị gãy tay và chảy chút máu thôi mà. Với lại hôm nay, các vết thương của tớ đã hồi phục một cách nhanh chóng chẳng để lại sẹo còn gì.
Draco nhìn Harry không nói gì, chỉ giả bộ chăm chú như sắp xếp đồ. Xếp xong Draco quay lại nói:

- Tôi biết bạn chán, nhưng phu nhân Promfey có lí do gì đó để nói thế. Thôi bạn nghỉ ngơi đi, tí nữa tôi sẽ dạy bạn chơi cờ phù thuỷ được không?

Draco nhanh chóng rời khỏi bệnh thất và tới phòng riêng của phu nhân Promfey, gõ cửa.

End chương 26.