My darling (Darry)

Chương 27

Phòng riêng của phu nhân Promfey là một căn phòng nhỏ nằm cạnh bệnh thất nên Draco không cần mất nhiều thời gian để di chuyển. Cậu từ tồn gõ lên cánh cửa gỗ vài tiếng thì giọng bên trong cất lên:

- Mời vào.

Draco bước vào trong. Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường ngủ, một tủ quần áo, bàn giấy và tủ hồ sơ. Ngay cạnh tủ hồ sơ là một bàn đặt những lọ độc dược lớn nhỏ không khác gì phòng của giáo sư Snape có điều quy mô của nó nhỏ hơn rất nhiều.

Phu nhân Promfey lịch sự mời cậu ngồi đối diện bà. Trên bàn khá bừa bộn với những xấp giấy và các cuốn sách lớn nhỏ nằm rải rác khắp bàn.

Khi Draco đã an toạ trên chiếc ghế nhỏ, bà đang tìm trong xấp giấy một tờ giấy- Đó là hồ sơ bệnh của Harry James Potter. Bà đặt hồ sơ ngay ngắn trước mặt mình rồi quay sang hỏi cậu:

- Trò đã lén ta tiêm máu của trò vào người của Harry đúng không?

Draco nhìn phu nhân Promfey hồi lâu. Cậu phân vân không biết nên nói hay không? Nếu nói bí mật cẩn mật bại lộ sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cậu. Nhưng nếu cậu nói cho bà ấy, biết đâu bà có những cách điều trị cho Harry tốt hơn chăng. Cuối cùng cậu nói:

- Con có tiêm cho bạn ấy một chút máu của con... Con nghĩ máu của con sẽ giúp bạn ấy hồi phục vết thương nhanh hơn.

- Trò không sợ bị lộ trò được chọn là người mang dòng máu rồng quý hiếm chỉ một ngàn năm mới có một người sao?

Draco cười nói:

- Vậy cô định gϊếŧ con hay sẽ tiết lộ bí mật này với ai sao?

Bà Promfey nhìn Draco hồi lâu. Trong tâm của bà đã bất lực trước cậu bé mười một tuổi mang khí chất người trưởng thành đang cố đe doạ mình.

- Nếu ta làm vậy thì sao?- bà mỉm cười hỏi.

Draco nhún vai nói:

- Cô sẽ sống không được yên ổn hoặc thậm chí là chết. Cô nghĩ gia tộc Malfoy sẽ bỏ qua cho cô sao hay giáo sư Dumbledore sẽ cho cô làm việc ở đây sao? Thầy ấy biết trước cô đấy.

Phu nhân Promfey ngạc nhiên nói:

- Giáo sư Dumbledore biết sao? Không thể nào, chuyện này trò kể cho bao nhiều người rồi.

- Cha mẹ con, giáo sư Dumbledore và cô. Cha mẹ con tin chắc giáo sư Dumbledore đủ thông minh để biết mình nên hành động như thế nào, và thầy ấy đã đồng ý giúp con sử dụng sức mạnh này- Draco nói.

Bầu không khí rơi vào yên lặng, bà Promfey không nói gì cả chỉ lặng lẽ cầm cây viết lông ngỗng bên cạnh nắn nót viết dòng chữ mà ngày cả Draco ngồi đối diện cũng dễ dàng đọc được"Harry Potter recover from Draco Malfoy's blood" rồi quay sang hỏi:

- Harry không biết sao? Với lại trò bơm máu của mình vô ý như thế không sợ có phản ứng sao?

Draco bình tĩnh nói, chẳng chút ngại ngùng nào:

- Bạn ấy là bạn đời của con. Dĩ nhiên bạn ấy là đối tượng thích hợp nhất để nhận máu của con... Con vẫn chưa nói cho bạn ấy... Có lẽ từ từ rồi nói sẽ tốt hơn..

Bạn đời? Nghe đến đây phu nhân Promfey thích thú hỏi:

- Sao trò lại chắc chắn như vậy?

- Con có đọc một quyển sách tìm hiểu về bạn đời. Harry có đầy đủ các dấu hiệu đấy.- Draco thành thật nói.

Promfey lắng nghe câu hỏi của cậu xong, khúc khích cười như một thiếu nữ mới lớn. Bà nhẹ nhàng đuổi khéo Draco đi:

- Lỡ như có trường hợp đặc biệt thì sao? Con phải nghĩ đến lúc đó chứ. Thôi mau về với " bạn đời " của con đi.

Draco khó hiểu rời khỏi phòng. Mãi đến vài năm sau, khi nhớ về chuyện đó, Draco mới không khỏi phì cười. Hóa ra những gì mà phu nhân Promfey cười vào lúc đó chính là sự ngây thơ của mình, danh từ "bạn đời" vốn dĩ rất là nặng theo một ý nào đó mà cậu lại ngây thơ sử dụng nó bừa bãi.
Khi về phòng bệnh mà Harry đang nằm, Draco đã gặp hai vị khách không mời mà đén khiến cậu không khỏi cáu tiết và khó chịu, không chỉ có vậy nụ cười khanh khách của Harry như châm them lửa vào cơn tức giận đấy.

- Hai người tới đây để làm gì? - Draco bước tới dõng dạc hỏi.

Stephen bình thản nói:

-Thăm bạn.

- Bạn? mày và Harry thân với nhau tới mức để gọi là bạn sao?

Stephen nhún vai mỉm cười nói, nụ cười của nó thật trêu ngươi:

- Harry và tôi trở thành bạn của nhau từ tối qua. Harry cũng đồng ý rồi chứ tôi không hề thô lỗ bắt ép bạn ấy, phải không Harry?

Harry vui vẻ gật đầu khiến nụ cười của cậu ta trở nên ngạo mạn hết sức. Thấy Draco đủ tức giận theo ý mình. Stephen nhanh chóng kéo tay Ron rời đi. Harry bất ngờ nhưng cũng chỉ kịp nói:

- Tạm biệt Ron, tạm biệt Stephen, có gì lại đến chơi nhé.
- Chắc chắn rồi.- Ron quay đầu lại tạm biệt.

Draco hậm hực ngồi bên giường mình không thèm liếc tới Harry một lần. Harry lúc này mới quay sang nhìn Draco và cậu chợt nhận ra. Thiếu gia Malfoy lại giận dỗi. Harry bất lực nói:

- Tớ biết cậu ghét Stephen ghét nhau nên tớ chẳng nói chuyện gì nhiều với cậu ấy. Tớ chỉ nói chuyện với mỗi Ron thôi.

Từng từ "Stephen", " Ron" thật chướng lỗ tai Draco. Cậu ta mỉa mai:

- Thân đến mức gọi cả tên nhau vậy mà kêu hạn chế nói chuyện. Bạn lừa tôi chắc. Với lại tôi cũng đâu thích Weasley. Tôi ghét hai người đó nên bạn không được chơi với bạn họ.

Harry tức giận trước sự quá quắt của Draco cáu tiết hét:

- Dĩ nhiên rồi. Tớ lừa bạn đấy. Stephen dũng cảm cứu tớ thoát khỏi cửa tử lẽ ra tớ phải thân với cậu ấy hơn mới đúng. Với lại bạn có quyền gì mà được cấm tớ cơ chứ.
Draco nghiến răng đáp trả:

- Vậy bạn cứ chơi với đám đó đi, cả bọn đều hạ đẳng hợp nhau là đúng rồi. Malfoy như tôi cóc cần một người như bạn.

Harry ức chế nói:

- Tớ cũng không cần bạn. Một người ích kỉ, kiểu căng, hèn...

Harry nhận ra mình lỡ lời nhưng Draco đã không thèm quan tâm gì cậu. Cậu ta đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc của bản thân mình rồi rời đi. 

Tất cả mọi người chưa bao giờ dám làm phật ý thiếu gia Malfoy đây. Ngay cả Walter, đối thủ của cậu, cũng phải nể một phần. Vậy mà Harry Potter với biệt danh chú bé sống sót lại dám lên mặt dạy đời cậu rồi chửi cậu.

Cậu nhớ lại những lời lẽ mà Harry vừa thốt ra. Ích kỉ, cậu có gì ích kỉ cơ chứ, Harry vốn dĩ lạ bạn cậu thì cậu khó chịu là đúng. Kiêu căng, cậu không hề lên mặt dạy đời ai sao tính là kiêu căng, ờ thì khoe khoang tí cũng tính là kiêu căng sao. Hèn? Còn hèn là sao? Hèn nhát ư?
Rốt cuộc tên Weasley với Walter có gì tốt mà giao du chứ. Không lẽ Harry muốn giao du với bọn hạ đẳng đó để hạ bệ chính bản thân cậu ấy, không muốn ngang vai ngang vế với cậu sao.

- Nếu cậu không ăn sẽ chết đói đấy, Draco.

Một giọng nhẹ nhàng du dương cắt ngang mạch suy nghĩ của câu. Đó là Pansy. Cậu nhanh chóng lấy một ít gà quay và bánh mì rồi tống hết vào họng cho qua bữa. Thấy hành động kì lạ của bạn mình. Pansy tò mò hỏi:

- Có chuyện gì đang chiếm lấy tâm trí cậu sao, thiếu gia Malfoy.

Draco chọc mạnh miếng gà, chậm rãi nói:

- Đó không phải chuyện của cậu. Tôi tự giải quyết được.

- Chuyện của Harry bé bỏng sao? - Pansy mỉm cười chọc ghẹo.

Draco quay phắt qua hỏi:

- Cậu nói Harry bé bỏng là sao? Tôi tưởng cậu với Harry không thân với nhau.

Pansy phẩy tay nói:

- Ôi dào, giờ ai còn quan tâm mấy cái cách xưng hô đó. Trong lớp mình ai cũng đều gọi Harry cậu không biết à. Draco à, bọn tôi không bị đặt nặng vấn đề đó như cậu đâu. Mà có chuyện gì với Hary sao?
Draco nói:

- Cũng không hẳn. Tôi và Harry vừa cãi nhau. Chuyện sẽ không có gì, tôi có thể kêu bạn ấy xin lỗi tôi rồi cả hai chơi lại với nhau nếu Harry không nói tôi là đồ ích kỉ.

Pansy nghiêm túc hỏi:

- Vì sao Harry lại nói cậu là đồ ích kỉ.

End chương 27.