My darling (Darry)

Chương 28

Draco suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm nói:

- Tôi chỉ phàn nàn về việc không muốn Harry chơi chung với Walter và Weasley thôi. Cậu biết đó, tôi ghét bọn họ nhưng Harry lại muốn chơi với bọn họ chỉ vì Walter và Weasley là ân nhân.

Pansy phì cười, mất một lúc sau cô mới bình tĩnh lên tiếng:

- Draco, Harry là bạn của cậu, không phải là cậu. Sao cậu có thể ép Harry làm theo ý cậu chứ. Đồng thời cậu nên thoát mác thiếu gia khi chơi với Harry. Tớ không chửi cậu, không lên giọng dạy đời cậu, thật đó. Tớ chỉ khuyên cậu thôi còn cậu muốn hay không thì tùy. Harry không phải những thiếu gia khác cần phải hạ bệ bản thân để giữa mối quan hệ tốt với gia đình cũng như cậu. Harry rất đặc biệt, cậu ấy là một con người, là một đứa trẻ không ở bên cạnh... cha mẹ khi còn nhỏ nên có một chút ương bướng. Draco à, đừng ví cậu ta như một đồ vật.

Nói rồi Pansy rời đi để lại Draco lặng người suy nghĩ...

Từ sau cuộc trò chuyện với Pansy, Draco không bao giờ ngưng suy nghĩ về Harry. Harry Potter? Cậu ta là gì của chính bản thân cậu. Một người bạn đời? phu nhân Promfey đã nói sách cũng sẽ sai. Một người bạn? Nếu cậu có người bạn nào như thế cậu đã đá đi từ lâu rồi. Harry Potter là gì cậu cũng chẳng thể biết được nhưng chắc chắn rất đặc biệt.

Tối hôm nay cậu lên giường rất sớm. Một phần cậu chẳng còn tâm trạng để học bài cũng như chẳng còn nhã hứng trò chuyện với những người khác. Chẳng ai có thể thú vị như Harry cả.

Nằm trên giường của mình đọc sách mà cậu không ngừng liếc sang giường Harry. Có lẽ giờ cậu ta ngủ rồi hay còn trò chuyện với Weasley và Walter rất vui vẻ.

Suy nghĩ một lúc không lâu sau, Draco đã chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm tối đen như mức bao quanh Draco khiến cậu cảm thấy rất khó thở. Cậu mò mẫm khắp nơi mà cậu có thể sờ tới.

Ánh sáng từ đâu đó đằng sau lưng cậu bất ngờ bật lên. Sau đó từng ánh đèn tiếp tục bật lên quay quanh cậu khiến cậu cảm thấy choáng vì ánh sáng quá chói. Khi Draco dần đã quen với ánh sáng chói mắt ấy cậu dần nhận ra nơi mình đang đứng. Một cái l*иg đầy hoa hồng  được bao phủ bởi một cái rèm màu đỏ thẫm.

Draco cố gắng di chuyển về phí cửa l*иg nhưng chỉ cần di chuyển nhẹ, bàn chân cậu trở nên đau nhói vì những chiếc gai của hoa hồng cứ vào, thêm vào đó một thứ gì đó níu giữ chân cậu lại. Đó là cái còng chân.

-Kính thưa quý ông và quý bà đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay. Hôm này để khởi đầu cho buổi đấu giá, chúng ta sẽ bắt đầu với món quà quý giá nhất mà chúng ta có vào ngày hôm nay. Đó chính là Draco Malfoy- người duy nhất còn sở hữu dòng máu rồng quý giá.

Ai đó có giọng nói nghe thật chướng tai và gai góc cất lên xung quanh Draco khiến cậu không khỏi sởn gai ốc. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, chiếc rèm đỏ được kéo ra, cậu được một người không có mặt kéo cái l*иg ra giữa sân khấu ngay giữa bầu trời đỏ như máu. Ánh sáng còn chói hơn cả lúc được chiếc rèm bảo vệ. Xung quanh toàn máu đỏ. Draco bắt đầu cảm thấy choáng váng vì màu đỏ lẫn mùi hoa hồng vây xung quanh.

Sân khấu là một khối gỗ đặt của cây cổ thụ xấu số nào đó bị chẻ nửa làm chỗ đứng cho giám khảo. Draco cùng chiếc l*иg bị kéo lên giữa sân khấu. Bên dưới không phải là con người mà lại là những bồng hoa hồng nở rộ rất xinh đẹp đang trò chuyện cùng nhau.

Draco ngước lên nhìn người giới thiệu. Là một người mang tầm vốc con người nhưng lại đeo mặt nạ thỏ hay đúng hơn là khuôn mặt của hắn là thỏ. Cậu ghét cay đắng nhìn hoàn cảnh xung quanh. Draco Malfoy là một thiếu gia duy nhất sẽ thừa kế gia tộc Malfoy cũng như là người duy nhất sở hữu máu rồng bây giờ lại thảm hại nhìn người khác đấu giá mình. Cậu lạnh lùng ra lệnh:
- Thả tôi ra, cha tôi sẽ bắt mấy người lại nếu mấy người hành hạ tôi đấy.

Người đàn ông có dáng vẻ con thỏ ấy dường như chẳng quan tâm lời nói của Draco. Hắn tiếp tục lên tiếng.

-Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu với mức giá khởi điểm là 500 galleons.

Người đàn ông vừa dứt lời. Bên dưới trở nên hỗn loạn. Tất cả bông hoa đều phun phấn hoa của mình lên trên sân khấu, một số hạt bay thẳng vào mặt cậu tạo một mùi thơm rất khó chịu.

Những bông hoa chẳng có dấu hiệu dừng lại sau một thời gia dài. Draco cảm thấy đầu óc mình sắp bùng nổ khi ngửi một mùi nồng nặc ấy trong thời gian dài. Đầu óc đã căng như dây đàn khi cố dùng tay dụi mắt để loại bổ các hạt phấn hoa ra khỏi mắt mình, tay còn lại che mũi mình, cậu mặc kệ chân mình đang chảy máu do những chiếc gai hoa hồng. Cậu cố né xa bọn hoa ấy xa nhất có thể.
Bầu trời dần trở nên tối hơn từ lúc Draco chảy máu, càng lúc càng giống như ai đó dùng màu tô lên bầu trời. Draco sợ hãi nhìn xung quanh. Cậu nhớ lại những giấc mơ trước, khi giấc mơ đó có Harry. Một mùi hương nhẹ nhàng của hoa linh lan thoang thoảng quanh mũi khiến cậu không khỏi nhẹ lòng. 

 Giấc mơ báo mộng cho sự gặp mặt giữ cậu và Harry là một thác nước chảy xuống một con suối nhỏ róc rách. Bên cạnh là một vườn hoa linh lan trắng tinh khiết  còn giữ lại cho mình một ít sương sớm. Harry mỉm cười với cậu, gió nhẹ nhàng thổi tạo cảm giác rất êm ả.

Giấc mơ đấy so với giấc mơ này không khác nào là một cơn ác mộng.

tách... tách...

Trời bắt đầu đổ mưa. Draco ngước lên nhìn bầu trời. Nó vẫn đỏ như máu, hạt mưa cũng vậy, nó mang một màu đỏ. Nó là máu. Rất giống máu của bản thân cậu. Draco nhìn xung quanh, người dẫn chương trình thỏ biến thành một con thỏ trắng nhỏ hối hả chạy trốn khỏi các hạt mưa. Những bông hoa lúc đầu còn kiêu ngạo thằng người tỏa sáng giờ đấy đã thu nhỏ bản thân chui rúc trốn tránh.
Trên trời xuất hiện một vệt đen nhỏ dần dần lớn hơn và cuối cùng rơi xuống cách chỗ cậu không xa. Cũng lúc đó l*иg lẫn còng chân của Draco đột ngột mở ra khiến cậu không khỏi bất ngờ. Nó giống như đang nói với cậu hãy tới chỗ mà vật bị rơi đấy.

Draco chần chừ nhìn xung quanh....

End chương 28.