My darling (Darry)

Chương 29

Draco chần chừ một lúc rồi từ từ chạy lại gần vật thể vừa rơi xuống gần đó.

Đó là một con người bị lở loét, thối rữa đến nỗi khó khăn lắm mới có thể nhận ra là ai. Đó là Harry. Trên tay cậu ta còn đang nắm chặt lọ máu được dán bằng chữ mà Dreaco có thể dễ dàng nhận ra 

Máu của Draco Malfoy.

Draco sững sờ nhìn lọ máu trên tay Harry và các vết thương ngày càng hở rộng ra do các con côn trùng di chuyển ra vào. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu Harry lên kiểm tra hơi thở của cậu ấy. Không còn thở nữa.

Draco nhỏ nhẹ gọi Harry, tay cậu run run đặt nhẹ đầu Harry xuống. Cậu sợ, cậu sợ chỉ cần  di chuyển một chút, thứ cậu đã tưởng tượng ra trong đậu sẽ sớm thành hiện thực.

- Harry, bạn bị sao vậy?... bạn tỉnh lại đi.. Harry? Này.. Harry...

Draco nhẹ nhàng nắm lấy tay của Harry nhưng cánh tay dường sự có sự sống trong tích tắc. Nó tự động tránh né khiến Draco cảm thấy khó hiểu.

Cánh tay cầm lọ máu của Harry dần buông lỏng khiến lọ máu rơi ra và bắt đầu lăn xuống đất. Theo quán tính, Draco chụp lại lọ máu. Xem ra lọ máu còn khá mới như vừa mới được rút máu không lâu trước đó. Cậu xem xét kĩ và nhận ra. Ngoài máu của cậu còn một loại máu khác không hòa tan với nhau. Đó có lẽ là máu của Harry. 

Cậu chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng tháo nút và đổ ra tay mình. Đúng là máu, mùi sắt gỉ sộc thẳng vào mũi cậu. Nhưng kì lạ thay nó có màu đỏ tươi đến kì lạ. Cậu chần chừ một chút rồi đổ xuống một bông hoa bên cạnh. Ngay lập tức, bống hoa đó vươn thẳng người và lắc người, chẳng mấy chốc sau, từng cánh hoa dần rơi rụng. Trong chốc lát nó nhanh chóng héo úa khiến Draco không khỏi ngạc nhiên. Cậu chợt nhận ra. Máu của cậu là máu rồng, người bình thường không thể sử dụng nó nhưng Harry là bạn đời của cậu chắc chắn sẽ sử dụng được thôi.

Draco chần chừ một lúc. Để máu bên ngoài như thế lỡ như bị bụi bẩn hay chất độc của những bông hoa phun vào thì sao. Cậu lo lắng nhìn lọ máu trên tay mình rồi nhanh chóng đập bể nó. Draco cầm một mảnh vỡ từ lọ máu lên lau sạch rồi cứa vào tay mình.

Draco cảm thấy cánh tay mình nhói đau ở miệng vết thương nhỏ do cậu tự rạch ra. Cậu nén cơn đau của mình lại, dùng tay còn lại tách nhẹ miệng Harry ra và để từng giọt máu nhỏ máu rơi xuống. Lát sau, dưới sự mongg chờ của Dradco, các vết thương trên người Harry cứ tưởng sẽ lành lại nhưng không ngờ nó lại càng nặng hơn.

Rõ ràng là máu của mình mà.

Draco hoảng sợ nhìn Harry ngày càng trở nên mục rữa. Cậu loay hoay không biết làm gì thì bên tai vang lên giọng của cha cậu.

- Con mang trong mình một dòng máu độc nhất vô nhị. Đó chính là máu của rồng. Nó rất tốt trong việc chữa trị và bảo vệ ai đó. Việc gì chắc chắn cũng sẽ có hai mặt. nó tốt và chắc chắn nó cũng có hại. Máu rồng một khi mà truyền cho bạn đời của con, công dụng của nó còn gấp đôi như thế. Hãy sử dụng nó một cách cẩn thận. Đúng rồi, máu của con cũng có thể gϊếŧ người đấy.

Một giọng nói khác chen vào, đó là giọng nói của phu nhân Promfey:

- Sao trò dám chắc đó là Harry là bạn đời của trò. Lỡ như trong sách nói sai thì sao...

- KHoong có chuyện đó đâu, Harry là bạn đời của tôi. Nếu không phải thì cũng là bạn tôi không thể nào khắc máu tôi được ..

- Draco... Draco dậy đi...

Giọng Pansy du dương bên tai Draco khiến cậu chàng giật mình tỉnh dậy. Trên trán cậu vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi do cơn ác mộng gây ra.- Draco... Harry đang gặp nguy hiểm, cậu ấy... Cậu ấy sốt cao lắm.Trong lòng Draco đang dâng lên ngọn lửa đầy lo lắng nhưng bên ngoài cậu vẫn bình tĩnh hỏi:- Bạn ấy bị sốt?... Chuyện đó không liên quan tới tôi cả. Bạn đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy. Với lại bạn biết chuyện gì mà. Sao còn vô đây?

- Tôi chỉ phỏng đoán rằng bạn muốn nghe tin này. Tốt thôi, giờ tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi đi ngủ đây. - Pansy lạnh lùng nói.
Nói rồi cô bé quay người rời đi nhưng vừa ra tới cửa thì Draco hỏi:

- Sao cậu biết Harry bị sốt?

- Tôi... Tôi xuống lấy thuốc an thần cho bạn tôi. Cậu ấy găp một chút ác mộng. Có liên quan tới cậu sao? - Pansy nói.

- Không có gì, tò mò thôi.

Thấy Draco không nói gì nữa, Pansy mới rời đi. Căn phòng lại yên tĩnh, trống trải như cái vẻ ban đầu của nó sao lần này cậu lại cảm thấy cô đơn và sợ hãi.

Harry bị sốt cao đến cỡ nào mà Pansy lại nói thế. Là do máu của cậu phản tác dụng sao?  Cậu cứ tưởng là Pansy chỉ nói đùa nhưng với chúng cứ rành rành trên tay cậu ta làm sao có thể chối cãi được.

Draco lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Lọ máu trên tay Harry, các vết lở loét khiến cậu sởn hết gai ốc. Nhưng chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Đột nhiên Draco đứng dậy và đi thẳng tới cửa. Vừa qua cánh cửa gỗ nặng trịch, cậu lại đột ngột dừng lại. Bản thân cậu và Harry đang giận nhau. Tại sao phải quan tâm cậu ta cơ chứ? Thôi dù sao rời khỏi phòng rồi có lẽ nên xuống bệnh thất một chuyến để lấy một chút thuốc an thần cũng được...
End chương 29.