My darling (Darry)

Chương 30

Draco tự thầm nhủ trong lòng như thế rồi rời phòng. Một mình cậu đi trong hành lang dài tối và vắng vẻ. Lòng cậu lại dâng lên sự sợ hãi.

-Draco...

Tiếng bước chân của Draco một lúc một dồn dập hơn đến cuối, cậu dùng hết tốc lực chạy về phía bệnh thất.

- phu nhân Promfey ơi, cho con xin một ít thuốc an thần.

Draco lặng lẽ tới gần bà Promfey đang tất bật chuẩn bị thứ gì đó. Khuôn mặt bà lộ rõ sự hoảng hốt. Khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, bà đã giật nảy người khiến lọ thuốc trên tay bà không cẩn thận mà rớt xuống đất.

- Draco? Là trò hả? Làm ta giật mình. Con đợi ta một xíu nhé, ta đang chuẩn bị thuốc cho Harry. Trò ấy sốt nặng lắm.

Draco nôn nóng hỏi:

- Bạn ấy bị sốt ạ?

- Đúng rồi, rõ ràng sáng tới giờ đều rất ổn nhưng tới đầu tối là sốt nặng lắm. Có lẽ nếu mai không đỡ hơn ta sẽ mới một lương y tới khám. Ta sợ điều này vượt quá sức của ta rồi. Draco à, ta nghĩ điều này có liên quan tới thứ con tiêm vào cho Harry đấy... A... Cụ Dumbledore...

Ở ngày cửa phòng làm việc của bà xuất hiện một cụ già có bộ râu dài đến độ phải vắt ngang thắt lưng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói:

- Ta nghe bà thông báo là tới liền. Trò Potter sao rồi.

- Sốt rất cao, nguy cấp đến tính mạng... Ngoài ra, Draco đã tiêm máu của trò ấy vào người của Harry...

Cụ Dumbledore lắng nghe bà Promfey nói đến hết câu mới đáp:

- Cảm ơn bà nhiều. Draco, ta sẽ trò chuyện với trò một chút sau khi ta có chuyện với bà Promfey. Con ngồi đây đợi ta nhé!

Draco gật đầu chấp thuận rồi lịch sự rời khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Draco nhanh chóng chạy tới phòng của Harry.

Harry cảm thấy rất khó chịu trong người. Đầu đau như búa bổ, tay chân nặng trịch như bị một tảng đá to lớn đè lên. Không thể nhấc lên được. Dù thế cậu vẫn cảm nhận được ai đó đang đến gần mình. Một mùi hương quen thuộc.

- Harry... Harry...

Giọng ai ấm quá, hình như là của Draco nhưng rõ ràng cậu và Draco đang giận nhau cơ mà. Tại sao cậu ta lại đến đây.

Bàn tay của Harry được ủ ấm không chỗ hở bởi bàn tay của Draco. Dù được bao bọc bởi sự ấm áp như thế, cậu vẫn cảm nhận được những giọt nước đang luồn qua các khẽ tay của Draco và chạm vào làn da mịn màng của cậu. Draco đang khóc?

Cả hai bàn tay cậu đều được ủ ấm như thế, cớ sao cứ chốc chốc lại lạnh lẽo rồi trở nên ấm áp khiến cậu không khỏi nghi ngờ, liệu đây có phải giấc mơ. Có lẽ là giấc mơ rồi chứ Draco đang giận cậu sao có thể phí sức nửa đêm đến đây được chứ.

Cậu nhớ... Draco.

Harry lo lắng là thế nhưng cậu mặc kệ. Biết đâu mở mắt ra thực sự là Draco Malfoy bằng xương bằng thịt.

Một vấn đề nho nhỏ là cậu không có sức để cử động ngón tay huống chi là mở mắt ra xem. Harry suy nghĩ, thôi mở một xíu nhìn mờ mờ cũng được. Harry tự nhủ với lòng mình như thế. Cậu cố cử động cơ mắt khiên cả cơ thể cứng đờ, ngay lập tức một cảm giác giống như một ngàn kim châm cắm chặt lên người.

Một lần nữa, mặc sự đau nhói khắp người, cậu mở đôi mắt đẫm lệ vì đau ra. Nhờ có cảm giác đau đớn khắp mình ấy, Harry có thể phân biệt đây là sự thật và Draco với hình bóng mờ mịt ấy là sự thật. Cậu đã nhìn thấy Draco, điều ấy khiến cậu yên tâm hơn phần nào, hơi ấm của cậu ta truyền cho cậu cũng bắt đầu ấm hơn trước rất nhiều. Harry an tâm ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Harry đã khoẻ hơn khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ cùng đón chào một ngày mới với cậu.

Đêm qua, Harry chỉ mơ hồ thấy được hình bóng của Draco nên cậu khá nghi ngờ. Hôm nay, đã có thứ cậu tin rằng đó là sự thật không phải giấc mơ – Draco đang ngủ gục bên cạnh giường cậu.

Draco có một nước da rất trắng cùng mái tóc vàng hoe của cậu ta khiến Draco trông như một công tử tài phiệt mà vốn dĩ bản thân cậu đã là vậy. Sau một đêm thức trắng lo cho cậu mà quầng thâm dưới hai mắt cậu ta đã hiện rõ ràng, nổi bật trên làn da cậu ta, mái tóc rối bù không được chải chuốt gọn gàng như mỗi ngày cậu đều thấy. Cậu ta vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xám của mình.
Harry cảm thấy vừa vui vừa buồn trong lòng. Vui vì cậu ta dám hi sinh danh dự của mình để thức trắng đêm chăm sóc cho cậu. Buồn vì chỉ chốc nữa thôi, cậu ta tỉnh dậy rồi rời đi, cả hai đứa vẫn giận nhau mãi mãi...Cậu không hề muốn tình bạn của cậu dừng lại theo cách này.

Harry bối rối ngắm nhìn Draco, cậu muốn bế cậu ta lên nhưng cậu chẳng thể rời khỏi giường huống chi là bế một người con trai nặng hơn mình vài kí. Cậu chỉ đánh luyến tiếc đưa chiếc chăn ấm áp của mình cho cậu ta.

Harry để ý kĩ, đuôi mắt của cậu ta có chút sưng lên. Draco khóc sao? Cậu ta khóc vì mình sao?

Cậu đang mải mê ngắm nhìn Draco một cách kĩ càng thì bà Promfey đột ngột mở cửa bước vào. Thấy Harry đã tỉnh dậy, bà mỉm cười:

- Trò tỉnh rồi sao? Trò cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ lấy đồ ăn sáng cho trò và cậu nhóc chăm chỉ đang ngủ kia nữa. "di chuyển". Trò cứ nghỉ ngơi đi và đừng đánh thức trò ấy dậy, cho trò ấy ngủ thêm một xíu nữa, khi nào có bữa sáng ta sẽ gọi sau.
Phu nhân từ tốn nói rồi rời đi. Harry bối rối nhìn bà nhẹ nhàng đóng cửa tránh ảnh hưởng đến Draco. Cậu nhận ra trên tay cậu là một chiếc khăn nguội đã đặt trên trán cậu từ đêm qua tới giờ, cậu nhìn xung quanh và nhận ra có một cái thau ở gần đấy. Nhắm lấy đà, cậu dùng hết sức mình có chuẩn bị ném vào thau... 1... 2... 3...

- Harry, để đó tôi làm cho...

End chương 30.