My darling (Darry)

Chương 31

- Harry... Để tôi làm cho...

Draco ngồi thẳng dậy cầm chiếc khăn trên tay Harry bỏ vào cái thau gần đó rồi loay hoay dọn đồ xung quanh. Sau đó cậu ta quay lưng một mạch bước thẳng về phía cửa vệ sinh. Thấy Draco sắp rời đi, Harry đánh bạo nói:

- Draco... Cảm ơn cậu... Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ đêm qua... À còn nữa... Tớ xin lỗi... xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.

Draco đứng như trời trồng lắng nghe từng lời nói của Harry. Khi cậu nói xong, cậu ta chỉ yên lặng đứng như thế một lúc khiên Harry không khỏi lo lắng. Một lúc không lâu sau, Draco lên tiếng:

- Tôi cũng xin lỗi... Thật ra Pansy đã phân tích cho tôi thấy tôi mới là người sai.. Tôi có phần hơi vô lý... Một chút...

-Vậy chúng ta còn là bạn chứ?- Harry hỏi.

- Nếu bạn muốn vậy, Harry à.

Draco quay lại nhìn Harry. Giờ cậu mới đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục to tròn xoe của Harry. Cậu từ tốn bước tới giường của Harry, tay thuận lười nhác phẩy đũa phép khi miệng lẩm nhẩm câu thần chú.

Từ đầu đũa, một lượng bong bóng bao trùm lấy Draco. Thấy cậu ta bị nhấn chìm trong bong bóng trắng xoá như thế làm Harry không khỏi bật cười, bên sườn cậu có chút đau nhức. Harry nói:

- Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu như thế đấy Draco!

- Và đây sẽ là lần cuối cùng!- Draco lầm bầm -  Và tiếp theo sẽ là bạn đấy Harry, có vẻ khá lâu rồi bạn chưa tắm rửa đâu, người bạn sắp bốc mùi rồi!

Chưa để cho Harry phản ứng, Draco giơ đũa phép lên chĩa thẳng vào Harry.

Tầm nửa tiếng sau, phu nhân Promfey bước vào với hai khay thức ăn di chuyển trên không trung. Bà không khỏi vui mừng trong lòng vì cuối cùng hai đứa trẻ cuối cùng cũng chiu làm hoà. Bà Promfey lại gần và phát từng đĩa thức ăn cho từng người- Đồ ăn thanh đạm với vài món giản đơn nhưng vẫn đủ chất để hồi phục thể trạng cho hai đứa trẻ. Bà nói:

- Các trò ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé, qua giờ ăn trưa ta sẽ kiểm tra lại lần nữa rồi trò có thể tham gia các lớp học của trò. Draco à, việc của cụ Dumbledore...

- Thưa phu nhân, con biết con nên làm gì ạ...- Draco kính cẩn đáp lại,  giương đôi mắt xám nhạt lên như muốn nói điều gì đó.

Bà hạ giọng hỏi:

- Trò thật sự không muốn...

- Con nghĩ chưa tới lúc để nói về việc ấy- Draco buồn chán nghịch tay Harry để rồi bị Harry đánh một phát rõ đau vào mu bàn tay của cậu.

- Trò nên nhớ, trò chỉ mới mười một tuổi. Vì thế trò hay suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Đây không phải một trò chơi tiêu khiển nào đâu... Thôi chúc các trò có một bữa ăn ngon miệng.- Bà Promfey cẩn thận căn dặn rồi rời đi.

Khi phu nhân Promffey rời đi, Harry liền quay sang tò mò hỏi:

- Bồ có chuyện gì thế? Với lại bồ được nói chuyện với giáo sư Dumbledore sao?

Draco từ tốn cắt miếng cá của miếng thành một miếng vừa miếng rồi đặt cạnh bát cháo hành của Harry vừa nói:

- Liên quan đến chuyện chuyển nhượng một số lượng vàng nào đó của cha tôi nhằm tu sửa lại lâu đài chứ không có gì hết. Do cha tôi khá bận nên không thể trực tiếp làm việc nên thầy nói với tôi. Bạn ăn đi Harry, không nguội đấy.

Harry bán tính bán nghi chuyện Draco vừa kể nhưng không có bằng chứng chỉ đành cặm cụi ăn miếng cá được cắt nhỏ từ Draco cũng như được gỡ xương cẩn thận.

Ăn sáng xong, Draco tập cho Harry cách chơi cờ phù thuỷ. Nhìn nó không khác cờ vua của Muggles là bao chỉ có điều nó có di chuyển như một vật có tri giác. Sau bữa trưa, Ron và Walter lại đến thăm khiến Harry không khỏi lo lắng.

Một điều khá kì lạ trong đời cậu chính là suốt buổi trò chuyện, Draco không nói bất cứ lời nào. Cậu ta không thèm nhìn bọn họ chỉ đóng mình lại đọc sách. Nửa cuộc trò chuyện sau có thêm Hermione tham gia làm cho cuộc trò chuyện vui hơn rất nhiều. Qua chuyện trước đó nhìn Hermione có thêm sức sống và tươi tắn hơn rất nhiều. Ron vui vẻ nói:
- Hermione đúng là một biết tuốt, cô ả đem cho Gryffindor bao nhiêu là điểm.

Hermione quay sang Ron nghiêm mặt nói:

- Và bồ đã dùng hết số điểm tớ kiếm được vào trò quậy phá của bồ .

- Đấy là trò của Stephen không phải của tớ. Chính Stephen dẫn tớ đi chơi mà- Ron nhanh chóng chỉ mặt Stephen.

Stephen dường như chẳng quan tâm lắm về việc mình bị đổ lỗi, cậu ta cứ nhìn chăm chú vào Draco rồi rời đo, lát sau Draco cũng thì thào với Harry rằng cần có một chút việc cần ra ngoài một chút sẽ quay lại sớm rồi rời đi.

Bên ngoài, Stephen đang đứng quan sát Draco từ tốn đóng chiếc cửa sồi nặng trịch của bệnh thất:

- Có chuyện gì sao Malfoy? Tụi mình từng thân nhau đến mức trò chuyện riêng với nhau sau?

- Walter, tao muốn mày dạy tao đấu tay đôi.

Nghe lời đề nghị đó. Walter không khỏi giật mình và ngạc nhiên, mất một lúc sau cậu ta mới phá ra cười lớn. Stephen vừa ôm sườn đang đau nhói vì cười vừa hỏi:
- Thiếu gia Malfoy muốn tôi dạy đấu tay đôi? Không phải việc đó cậu rất tự hào là giỏi sao?

- Bùa chú thì tao không thiếu. Thứ tao cần là thực chiến- Draco nhẫn nhịn nói. Hai tay ép sát hong nắm chặt tạo thành một nắm đấm.

Stephen đứng thẳng người nghiêm túc nói:

-Lời khuyên nhé! Ra ngoài nhiều vào và đừng tham gia mấy cái tiệc vớ vẩn đó nữa. Đó là chuyện của người lớn và chưa đến luọt tụi mình được xen vào đâu.

- Đó là đối với mày chứ chuyện bé chuyện lớn gì tao đều biết hết...

- Mày chỉ biết nửa con kiến trong cái tổ kiến rộng lớn thôi. Mày là gì mà bọn họ phải nói cho mày. Dù chức danh gì đi chăng nữa, mày cũng chỉ là một con nít ranh mười một tuổi thôi. Có người nào dám đem danh dự cũng như bí mật của mình ra nói cho một con nít ranh như mày không. Chuyện mày nghe được phần lớn là cái tố họ tự dựng lên để đánh bóng thôi.
- Được thôi, tao với mày sẽ trao đổi nhé. Nếu mày dạy tao thức chiến, tao sẽ chứng mình cho mày thấy thông tin tao kiếm được có ích đến thế nào.

Stephen suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nói:

- Thành giao, mong rằng chúng ta trở thành bạn tốt của nhau, Draco.

- Tao thì mong mày biết điều một chút Stephen.- Draco mỉm cười ngạo nghễ nắm lấy tay của Stephen.

Sự khởi đầu của tình bạn đã hình thành.

Cánh cửa gỗ một lần nữa lại mở ra. Cả hai đều chung bước đi vào trong. Khác với bầu không khí trước, họ có vẻ không còn mang ý thù địch. Thấy lạ, Harry hỏi khi Draco vừa ngồi xuống cạnh cậu:

- Draco, bồ vừa đi đâu thế?

Draco liếc nhìn về phía Stephen rồi nói:

- Tôi đi nói chuyện với Stephen một chút.

End chương 31